Chap 24 : Còn người tổn thương
Sau khi rời khỏi công ty, Gil đã nói cho người và Thùy Chi biết tất cả sự thật. Cả hai thật sự đã shock khi nghe chuyện nay. Khi biết hết chuyện, nhiều ngày sau, người trầm tư suy nghĩ, có lẽ người đã quá xem thường Gil, xem như đây là bài học đáng giá nhất người từng nếm trải. Nhưng suy xét kỹ, nếu không nhờ nó, có lẽ người đã đứng trước nguy cơ phá sản rồi.
Còn đối với cô, cô vừa tức lại vừa thương. Tức là vì tên ngốc này không chịu nói cho cô biết sự thật sớm hơn, giận vì để cho cô cực khổ mấy ngày liền, ăn ngủ không yên, thức khuya dậy sớm. Tuy vậy, cô thương nó nhiều hơn, cô biết nó luôn bên cạnh cô, dù không nói ra thì điều đó vẫn thể hiện rõ ràng. Cô giận, cô hờn chứ cô không trách.
Nếu cô có trách nó, thì nó chịu, vì nó biết rõ tính cô, cô không thích người khác cho không mình thứ gì, trừ khi họ đòi đền đáp. Nó yêu cô, nó thương cô và nó muốn thấy cô trưởng thành trong từng ngày.
Và quan trọng hơn, nó đã tống khứ được Phan Văn Hùng vào tù. Nó hận hắn rất nhiều, vì hắn mà năm xưa nó phải rời xa cha mẹ, hắn là tên chủ mưu làm gián điệp, cung cấp thông tin cho quân thù, đồng thời đẩy cha nó ra khỏi FBI.
Suốt hai mươi mấy năm, ông âm thầm theo dõi Phan Văn Hùng, đồng thời đi theo bảo vệ cho nó. Ông nói, khi ông nhìn thấy nó ngồi buồn trước cổng cô nhi viện, ông rất muốn bước vào và ôm nó vào lòng. Ngày ngày ông đều dành thời gian theo dõi, tìm kiếm thông tin về hai mẹ con với hy vọng có thể bảo vệ tốt cho hai người.
Bây giờ ông Hùng đã bị bắt, không còn mối đe dọa đáng gờm nào đối với nó, nên ba nó có thể yên tâm đoàn tụ với gia đình.
Cả cuộc đời nó chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này. Bên cạnh nó không chỉ có ba mà còn có mẹ, đặc biệt hơn, nó có được tình yêu của cô.
Chuyện cả hai yêu nhau, hai bên gia đình đều chấp thuận. Họ hối nó và cô nên sớm tổ chức một đám cưới to lớn và hoành tráng nhất VN trong vòng một tháng nữa. Biết được tin đó, Thùy Chi rất vui vẻ. Cô từng trải qua cảm giác mặc áo cô dâu, chỉ có điều khi chú rể là Cường, cô không có được cảm giác hạnh phúc, hồi hộp và vui mừng như bao cô dâu khác. Còn với nó thì khác, người mà cô chết đi sống lại, vượt qua bao nhiêu khúc cua, hẻm núi để yêu nó, cô càng muốn đám cưới để một lần mặc chiếc áo cưới đúng nghĩa.
Người phụ nữ luôn có tính chiếm hữu trong người, kết hôn không chỉ mang hình thức hàn gắn hai thân thể mà còn là điểm tựa, giữ chân người ấy bên mình.
Ngồi trong văn phòng, nó không ngăn được niềm hạnh phúc dâng trào trong người. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nhìn thấy cô trong chiếc áo cưới, từ sau cánh cửa bước đến và nắm tay nó. Lúc đó Huy sẽ là người đệm piano và trong nền nhác bài ca đám cưới quen thuộc, nó và cô trao nhẫn hẹn thề.
Nhắc đến nhẫn cưới, nó mở ngăn tủ và lấy ra một chiếc hộp thủy tinh thiết kế tinh tế. Gil mất ba ngày để thiết kế nhẫn, nó chú ý và tăm tia đến những chi tiết nhỏ để khắc họa đẹp mắt cánh bướm nạm kim cương lên mặt nhẫn. Đúng là có máu nghệ sĩ trong người, ngay cả nó còn mê mệt ngắm nhìn nó nói chi một người yêu thích cái đẹp như Thùy Chi.
Huy đứng kế bên nhòm ngó biểu hiện của Gil. Chưa bao giờ cậu thấy nó hạnh phúc như thế này. Sau bao nhiêu ngày vặn óc suy nghĩ, thấp thỏm vì lo kế hoạch không thành công. Đến lúc nhận được thành công mỹ mãn, mọi chuyện còn vượt xa lúc đầu dự định, cậu mới yên tâm phần nào.
Con người cậu từ lúc vừa bước vào Lê Phạm đã xác định số phận mình gắn liền với nhà họ Lê Phạm, có chết cũng muốn làm con mà nhà họ. Khi cậu nhìn cô chủ hạnh phúc, cậu cũng hạnh phúc. Mong sao mọi chuyện đều ổn thỏa, cậu mới yên tâm đi nghỉ ngơi đâu đó một thời gian.
- Xem ra Gil tổng đang mong đến ngày cưới lắm rồi
Gil cười, cả đời người chỉ có một lần đám cưới, không thể tránh cảm giác nôn nao, vì đó là lẽ thường. Lại càng vui hơn vì biết người mình sẽ đi hết quãng đường còn lại chính là người mình yêu nhất.
- Tại sao lại không chứ, tôi yêu cô ấy nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng. Khi yêu nhau người ta u muội nhiều lắm, cậu nên yêu thì câu mới hiểu cảm giác của tôi lúc này
Huy cứng họng, định chọc một chút mà không đoán nó sẽ nói thế. Đa xnhieeuf lần rồi, chủ tịch Phạm chủ động đề nghị cậu nên hẹn hò với ai đó, hai mươi sáu tuổi đầu chứ có ít ỏi gì, đã đến lúc phải lo cho cuộc sống, nghĩ đến hôn nhân, chứ đâu thể cô đơn hoài vậy được. cuộc sống càng cô đơn càng dẫn đến cô độc, thật nhàm chán, rõ làm chán.
Cậu cúi đầu cười nhạt, con người cậu đâu kén chon, cậu tự nhủ như thế, chỉ có điều người cần yêu chưa xuất hiện thôi.
- Có lẽ tôi cần suy nghĩ lại
Gil cười khểnh, nó lóe lên một ý tưởng, sau đám cưới có nên làm may cho Huy không nhỉ? Huy như một thành viên trong gia đình nó, người nhà lo cho nhau cũng là lẽ thường tình. Huy mà mồ côi cả cha lẫn mẹ, bổn phận em gái phải lo cho anh trai, đâu thể để mình xuất giá mà mặc anh trai mình ế mốc ế meo, chẳng công bằng tí nào.
Nhưng chuyện ngày mai cứ để mai tính, bây giờ nó còn nhiều chuyện để bận rộn, ví dụ lịch hẹn cùng cô thử áo cưới chẳng hạn.
- Huy à, chiều nay chắc tôi và Thùy Chi về hơi trễ, cậu nói với ba mẹ đừng đợi cơm
- Vâng
Con cái có lông có cánh, yêu là quên luôn cả ba mẹ mình. Phụ nữ với nhau hay ghen tị lắm, không biết chủ tịch có sợ mất con không nhỉ? Chứ nhìn là biết cưới về xong là quên cả ba mẹ, để vợ lên đầu rồi đấy.
Mà thôi kệ, để vợ trên đầu là trường sinh bất tử, để mẹ trên vai là trẻ mãi không già. Yêu cô, nó biết mình sẽ chịu thiệt vậy mà nó vẫn yêu chết đi được, ắt hẳn nó biết cách dung hòa không khí gia đình.
*RENG, RENG*
Tiếng điện thoại run, cô vì nhớ nó quá mà gọi sao, không đời nào cô lại gọi nó bằng điện thoại bàn.
Chẳng phải nó đã nhờ Huy hủy hết lịch chiều nay rồi sao.
- Ai gọi vậy nhỉ?
Huy cũng thắc mắc.
Gil bật điện thoại, bên đầu dây kia không có tiếng người.
- Alo, ai vậy?
- ...
Vẫn không có ai hồi đáp, cảm giác lạnh toát sống lưng, nó không thích linh cảm của mình lúc này.
- Alo, là ai vậy?
- ...
Lại yên lặng.
Được một phút, bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khoái chí, nụ cười này rùng rợn, kinh tởn. Gil nhíu mày để định dạng tên này là ai, nghe giọng cười có thể đoán đó là một gã đàn ông, nó không biết đã gặp hắn bao giờ chưa?
Tiếng cười két thúc.
*TÚT, TÚT, TÚT*
Âm thanh vang lên đều đặn. Ngay lúc đó, điện thoại di động của nó đổ chuông. Màn hình sáng lên dòng chữ, là người, tại sao người lại gọi vào lúc nào.
- Alo, cháu nghe
Người nghe được tiếng Gil, lòng yên lòng một chút không lâu sau cảm giác đó trở lại, như lửa đốt. Người không giấu nỗi hốt hoảng trong giọng nói ;
- Gil, Thùy Chi...Thùy Chi nó bị mất tích rồi, từ tối hôm qua đến giờ.
Mất tích, Thùy Chi bị mất tích sao? Nó bối rối, cuốn cuồn cả lên. Khi không lại mất tích ngay lúc này, có chuyện gì đã xảy ra.
- Không liên lạc được với cô ấy sao ạ? Lần cuối người gặp cô ấy là khi nào ạ? Cô ấy co nói mình đi đâu không ạ? Rồi...
Gil hấp tấp hỏi, nó rối lắm rồi, nó lo cho cô gặp nguy hiểm, cô mà bị gì chắc nó không thể sống nổi.
Người nghe xong một lèo những câu hỏi của nó, người biết nó lo, người không trách, chỉ là người cũng lo vậy.
- Lần cuối sao? Chắc là mười giờ tối, con bé nói nó muốn ra ngoài, từ lúc đó trở đi không thấy liên lạc lại
Mười giờ tối, cô có thể đi đâu, nó hay dặn cô đừng đi ra đường vào giờ tối mà, cô phận nữ nhi sao phòng hết được bọn mê gái, phàm tục ngoài kia. Vậy mà cô vẫn đi, chứng tỏ đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Chợt nó nhớ về cuộc gọi lúc nãy. Chết tiệt sao hắn lại gọi điện thoại bàn chứ, nếu hắn liên lạc cho nó bằng điện thoại di động thì tốt biết mấy.
- Thôi người cứ yên tâm đi ạ, con sẽ tìm cô ấy ngay đây ạ.
Một người cha không thể ngồi yên khi nghe tin con mất tích. Người chỉ có Thùy Chi là đứa con tin yêu nhất, cô mà có chuyện gì, có nước người chết không yên lòng.
Có điều sức khỏe yếu dần, nó cũng lo có chuyện gì làm người xúc động, hậu quả không lường. Chuyện này cứ để nó giải quyết.
- Được, ta tin con, có tin tức gì cứ báo cho ta
- Vâng ạ, người đừng quá lo lắng
- Mà Gil này...ta chỉ có Thùy Chi thôi, đừng vụt mất nó nhé
Nó biết chứ, có phút nào nó không trân trọng cô không? Là vì yêu quá nên xa một chút đã thấy nhớ rồi.
- Vâng, con biết ạ, người nhớ giữ sức khỏe
Tắt máy, nó lập tức đứng dậy, vì sợ trễ một giây phút nào, cô sẽ phải chịu nhiều đau đớn.
- Huy, lập tức gọi ba tôi báo Thùy Chi đang có chuyện, chúng ta sẽ đến tổng hành dinh của ông
- Vâng
Huy hiểu chuyện, liền bật máy gị cho ba cua rGil. Phen này Huy chưa an tâm đi chơi được rồi. Mà nghĩ gì vậy thôi, cậu vẫn lo cho cô hơn, cô mà có chuyện, cậu đi chơi cũng chẳng vui vẻ gì.
Gil liền chạy thật nhanh xuống lấy xe.
Trên xe, tiếng điện thoại reo lên liên hồi. Nó liên tục gọi cho những người bạn thân để xem cô có ở cùng họ hay không? Trong khi đó Huy đang điều động đàn em mình chia ra tìm kiếm khắp ở thành phố này.
Chắc nó không biết, thế lực của Huy trong thế giới ngầm không phải dạng vừa. Cậu là con của gangter khét tiếng nhất nhì VN, dù ba cậu mất, các đàn em vẫn trung thành theo chân cậu. Mặc dù cậu không ra mặt, cũng không muốn đi theo con đường sai trái, cậu vẫn thường xuyên gặp bọn đàn em để giúp chúng hoàng lương. Với chúng, Huy không chỉ là ân nhân mà còn là người đảm bảo bát cơm cho gia đình chúng.
Đàn em của Huy trên dưới cũng khoảng hai trăm, họ làm bất kì ngành nghề nào trong xã hội, cao quý hay bình dị. Ở bất kì nơi nào cậu cũng có quen biết nên việc tìm cô sẽ dàng hơn.
Cuộc gọi thứ hai mươi kết thúc, nó vẫn không có chút tin tức gì về cô, cô có thể ở đâu? Lòng nó đang rất lo lắng nhưng nó không nói ra. Nó linh cảm việc cô mất tích có liên quan đến cuộc gọi bí ẩn lúc nãy.
Chiếc xe đi với vận tốc sau mươi cây số một giờ dừng ngay tại một căn nhà nhỏ. Nó và cậu bước vào, cánh cửa tự động mở và hệ thống điều khiển bắt đầu hoạt động. Gil đã từng đến đây nên khi vừa vào, nó liền bước đến cánh cửa màu xanh. Đây là cánh cửa đặc biệt, nó không có chốt, màng sơn trên cửa được gắn phần mềm cảm ứng cực nhạy để nhận mật khẩu. Ngón tay bắt đầu vẽ nghệch ngoạc ký tự đặc biệt. Huy nhìn theo, tò mò liệu chuyện này giúp gì cho họ chứ.
Bất ngờ thay, chuyện tưởng chừng như vô lý lại trở thành hiện thực, cánh cửa mở ra, một chiếc hộp được lắp kình đặc biệt như thang máy xuất hiện.
- Vào thôi
Cả hai bước vào, chiếc thang may chạy nhanh hơn bình thường, họ có cảm giác ù tai khó chịu
Thanng máy đi được vài phút rồi dừng lại, cánh cửa mở ra và trước mắt họ là một hệ thông bậc cao FBI trụ sở dưới lòng đất lớn thứ ba của Châu Á.
Nơi này có nhiều người qua lại, tất cả họ đều là đặc vụ và được đào tạo chính quy theo giáo trình chuẩn của FBI. Một chàng trai cao ráo đến chỗ họ bắt chuyện.
- Chào hai người, hai người là
Gil điềm tĩnh nói :
- Tôi đến gặp thương tá Lê Thanh Phong
Chàng trai ấy có chút bất ngờ, Lê Thanh Phong là người cao cấp nhất nơi này. Cậu cẩn trọng dẫn hai người đến một căn phòng kính, trong đó chỉ có ông và một cô gái cao, mặc bộ đồ màu đên sọc trắng, ngồi gõ bàn phím và chú tâm vào màn hình.
Khi ba nó vừa thấy nó, ông tỏ ra vui mừng ôm nó. Nó cười đáp lại cái ôm
- Mọi chuyện sao rồi ba?
Dù rất bình tĩnh, nó cứ nhủ mình như vậy. Song càng bình tĩnh lại càng thấy lo.
Cô chưa bao giờ đi mà không nói cả. Lần này thậm chí còn qua đêm tại xó xỉnh nào mà không nói, có lỳ lạ không chứ?
- Người của ta đang tìm kiếm. Con đừng lo
Nó gật đầu, bắt nó không lo là trái với đạo tình rồi. Người yêu mình gặp chuyện mà không lo sao được.
Huy từ lúc vào phòng vẫn cầm điện thoại trong tay, lỡ đàn em gọi lại thì lập tức bắt máy.
Thời gian trôi qua, không nhanh không chậm, chỉ có lòng nó là cồn cào như nung nóng.
Nó đi qua đi lại. Tự trách mình sao không thể làm gì chỉ biết đứng nhìn. Người yêu nó đang ở đâu? Nó không biết, gặp chuyện gì? Nó không biết, rồi sức khỏe ra sao? Nó cũng khong biết.
Chưa bao gờ nó thấy lo như thế này, ông trời thật trớ trêu, thử thách nhiêu đó vẫn chưa muốn dừng, đến khi nào con thuyền hạnh phúc mới thật sự cập bến.
- Lê Thanh Trúc, cậu ngồi yên cho tới
Giọng nói đó, đừng nói là...
- Nguyễn Gia Nghi
Đó có phải tên bạn trời đánh, bỏ đồng đội theo gái đến tại New York của nó không? Chà chà đúng là duyên số an bài, tất cả đều gặp nhau tại một điểm.
- Đã biết tớ thì ngồi yên để tớ tập trung làm việc.
- Ờ
Rồi nó cũng chịu ngồi. Tại sao Nghi lại ở đây, tình cờ sao? Nó không tin vào chuyện tình cờ.
Gia Nghi là bạn thân của nó và Tú. Lúc trước ba người từng tạo nên nhóm tam đại bạch long, chuyên bảo vệ những cô gái yếu đuối. Tiếc thay, Gia Nghi vì chết mê cô hotgirl Hoàng Thanh Như nên bỏ bạn theo tình yêu đi du học.
Nó tự hỏi, chuyện Nghi là bạn nó có phải là sắp đặt của ba nó. Ông từng nói, để tiện dõi theo nó mọi lúc mọi nơi, ông có gài mật vụ, đừng nói mật vụ mà ông nhắc đến là Nghi nha. Woa, bất ngờ chưa.
- Tìm thấy định vị của Thùy Chi rồi
Gia Nghi thốt lên. Cả ba người cùng đứng dậy chạy đến.
- Thật sao?
Gil hỏi .
- Ừm, mình đã mở định vị địa chỉ IP chiếc điện thoại của Thùy Chi. Bằng việc này, mình muốn biết chính xác nơi cô ấy đang ở để vệ tinh nhân tạo Nasa do FBI kiểm soát có được hình ảnh của cô ấy.
Gia Nghi đánh lộc cộc không ngừng nghỉ, những thông tin trên máy tính đều được ở dãy số khiến mắt nó như lạc vào ma trận
- Chết tiệt, chiếc điện thoại được phát hiện ở một con hẻm vắng, hắn đã quăng điện thoại trước khi đưa cô ấy đi
Hình ảnh chiếc iphone màu hồng nằm yên vị trên bãi cỏ gây chú ý đến mọi người. Hắn tinh ranh, xảo trá hơn nó nghĩ. Bây giờ, chuyện tìm được Thùy Chi càng bị thu hẹp.
*TÍT, TÍT*
Điện thoại nó reo lên. Gia Nghi lập tức quay lại nhìn nó.
- Đợi chút xíu, tớ cần xâm nhập địa chỉ IP điện thoại của cậu để biết cuộc gọi đến từ đâu
Táo đen của Gil cuyển sang màn hình xanh do hệ thông máy tình của Gia Nghi xâm nhập. Đợi cái gật đầu của Gia Nghi, Gil liền bắt máy.
- Alo
- Lê Thanh Trúc, mạng sống của Thùy Chi đang nằm trong tay tao
Tiếng nói của hắn phát khắp phòng, giọng nói rùng rợn và đáng sợ, đây thật sự là một vụ bắt cóc có tính toán.
- Anh muốn gì
Gil chú ý lên màn hình, Gia Nghi đang làm tốt nhiệm vụ của mình, cậu đã định vị khu vực mà chiếc điện thoại đang goi.
- Đưa tao năm ti vào tám giờ ngày mai, tao sẽ thả người. Nhớ, mày đi một mình, nếu tao nghe mùi bồ câu, đừng trách vì sao vợ sắp cưới của mày mất mạng
Gil đổ mồ hôi, hai thai dương ướt đẫm. Điều nó cần làm là kéo dài cuộc nói chuyện này để Gia Nghi có đủ thời gian tìm kiếm.
- Cho tôi nghe giọng Thùy Chi, tôi mới tin
- Haha, được
Nó nuốt nước bọt chờ đợi, đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau có tiếng khóc, là cô.
- Gil Gil, người bắt...em là Phan..
"Im ngay con láo toét"
Họ Phan, họ Phan, cô ấy muốn nói đến họ Phan.
Chẳng lẽ là Phan Văn Cường.
- Không nói nhiều, tám giờ ngày mai hoặc là trở về bình an hoặc là giả từ vợ sắp cưới
Hắn cúp máy.
Nó định ném điện thoại vì quá tức giận.
- Ba à, là Phan Văn Cường, con của lão Phan Văn Hùng
- Vậy sao?
Gia Nghi gật đầu với ông rồi quay sang nhìn nó.
- Gil, nơi Thùy Chi bị giam cầm nếu đếm sơ thì khoảng hai mươi tên canh gác. Đó là một nhà máy bỏ hoang, gần cảng Sài Gòn
Huy nghe đến đây, nóng lòng chen và.
- Tôi kêu đàn em bám theo. Tôi có khoảng mười đứa sống ở cảng Sài Gòn, chúng rành đường nên sẽ thuận lợi trong chuyện chỉ dẫn
Gia Nghi xoay ghế. Thứ cô ấy cần nhiều hơn thế.
- Quan trọng không phải nhiều người mà là chúng ta phải có chiến lược tác chiến để tránh phải hy sinh bất kỳ ai. Tớ đang cố xem xét bản đồ của nhà máy. Nếu tớ đoán không lầm, ở đây sẽ có ba cánh cửa : cửa chính, cửa thoát và cửa bí mật dành lưu hành nội bộ. Nơi đây chia thành ba khoang chính, vì nhà máy này trước đây chuyên sản xuất bột mì nên loại trừ những tai nạn xảy ra hơn
Gia Nghi chỉ những nơi Cường có thể giam Thùy Chi. Phen này gay rồi, hắn vừa trải qua cố shock lớn, tinh thần không ổn định, hắn mà làm bậy thì Thùy Chi nguy to.
- Tớ quyết định như thê này, Huy, cậu chuẩn bị cho tôi năm tỉ phòng trường hợp bất trắc
Huy gật đầu :
- Vâng
- Đồng thời cậu cho đàn em núp ở khu lân cận gần nhà máy. Ba, con nhờ người cho một số đặc vụ theo hòng phục kích trong nhà máy.
- Được thôi
Ông lập tức liên lạc một vài người thân cận để giúp nó.
- Gia Nghi, tớ cũng muốn cậu giúp, phòng chuyện hắn điên lên làm bậy, cậu sẽ giúp tớ nghĩ cách ứng phó
- Oke pé
Gia Nghi khéo lợi dụng, ngay lúc này còn chọc nó, nhưng nó lo quá nên không để ý.
- Được rồi, bây giờ theo kế hoạch ấy. Chúng ta sẽ đến trước hai tiếng để khảo sát địa hình, mọi người đồng ý chứ?
- Được
Tất cả đồng thanh.
Phen này mọi chuyện do Gil phó thác, mạng sống của Thùy Chi cũng trong tay nó.
Áp lực nặng nề, mà ns còn liên quan đến người nó yêu nhất. Nó hít thật sâu, đến khi nào nó và cô mới được hạnh phúc đây? Làm ơn ông trời, đừng cướp cô khỏi tay nó một lần nữa.
*
Từ sáu giờ sáng, đàn em của Huy xung quanh cảng Sài Gòn đã núp sẵn ở những tán cây xung quanh nhà máy. Đúng như những gì Gia Nghi nói, nhà máy gồm ba cửa, cửa chính nằm ở hướng bắc, cửa thoát hiểm nằm ở phía đông nam và một cánh cửa bí mật nằm ở hướng tây.
Phía cảnh sát do ba của Gil phái đến cùng Gia Nghi đi theo cửa thoát hiểm với nhiệm vụ tìm nơi Cường giam giữ Thùy Chi. Kỳ lạ thay, dù nhà máy đã bỏ hoang hơn mười năm, nơi đây chẳng có chứng tích nào thể hiến sự thối nát, hoang sơ để thỏa khoảng thời gian đó. Ở một số góc tường bài trí một số bao tải lớn. Khỏng ba bốn bao chồng chất lên nhau. Nơi đây khá bụi, tuy vậy bụi không phải do vi khuẩn mà do lượng kiềm trong không khí hơn bình thường.
Gia Nghi âm thầm xẻ một goc bao tải bằng con dao dài chuyên dụng, không ngoài dự đoán, các bao gạo này hoàn toàn chứa bột mì.
Tại sao một nhà máy bỏ hoang vẫn chứa một lượng bột mì nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn họ vẫn thường xuyên đến đây để sản xuất sản phẩm để tránh thuế nhà nước.
Gia Nghi nhìn xung quanh, nơi đây trống trải và không có máy móc tối tân nào. Cô đưa ánh mắt nhìn vào các bao tải kia với một mối nghi ngờ lớn, chẳng lẽ bốn bao tải ấy đều chứa bột mì sao?
Đàn em của Huy cử đến có nhiệm vụ theo sát bọn lính canh của Cường. họ muốn biết ai là nhị ca của bọn này để dễ dàng khống chế.
Một chiếc xe màu đen chạy đến, từ trên xe bước xuống là một tên mặt mày bặm trợn, bụng phệ và cạo trọc đầu.
Chẳng phải là lão tam sao?
Mặc dù họ đã không còn là giang hồ, đã ở ẩn một thời gian dà, song họ vẫn kết giao với một vài người thuộc băng xã hội đen nên việc họ nhận ra nhân vậy vừa bước xuống xe là chuyện hiển nhiên.
Biết được tên cầm đầu, bọn đàn em liền thông báo cho Huy.
- Đại ca, chúng em biết tên đứng đầu tụi này rồi, là lão tam
Huy cười, là lão tam sao? Lần trước vì hắn đứng sau phá rối chuyện làm ăn của Lê Phạm, cậu thẳng tay xử đẹp rồi, lần này còn ngon cơm chen vào chuyện của cậu thêm một lần nữa, đúng là không biết chừa đường lui.
- Tìm cách đánh gục tụi đàn em của nó rồi giả dạng, nhớ làm sao cho lão tam đừng nghi ngờ. Nếu thấy nguy hiểm thì xử lí nó luôn
- Vâng ạ
Chuyện thay người thì không khó, chỉ sợ tên ranh kia phát hiện rồi báo cho Cường.
Nếu chuyện này quyết không xong, cả bọn chẳng còn sĩ diện để nhìn mặt Huy, đồng thời còn mất mặt với chốn giang hồ. Phải đề cao cảnh giác với tên bụng phệ này thôi.
Sau khi phân tán lực lượng, mỗi người đều có nhiệm vụ xử lý những tên lính của Cường. Chuyện này dễ ăn như kẹo. Tụi nhãi đó mang tiếng xa hội đen mà hèn nhát, vô dụng như nhị ca của chúng. Thằng được cái to xác mà đấm một cái là ngã lăn ra xỉu, thằng thì ốm nhôm, dở ra mấy thứ võ mèo cào mà hù một cái là tè ra quần.
Phen này Cường hố to, tưởng mướn được bọn đầu gấu gan hùm mà nào ngờ chỉ được cái thân cóc mà tim nhỏ
Họ còn xử luôn tên lão đại để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Vừa xử lý xong lão đại thì Cường đến điểm hẹn. Anh ta cảm thấy có điều gì khác lạ, bọn đàn em này không như lần trước anh mướn, mà đặc biệt, anh đã kêu lão đại đến sớm, vậy mà đến giờ hẹn vẫn chưa thấy mặt.
- Đại ca bây đâu?
Một người chạy ra thưa.
- Dạ lão đại bận việc không đến được
- Chết tiệt
Cường chửi đổng, làm ăn như shit. Đã tiền trao rồi, làm việc vẫn bê bối đến không chịu được.
Cường bước vào nhà kho, nơi đang trói Thùy Chi.
Thật không ngờ, anh ta lại có ngày bắt cóc người vợ hụt của mình.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, Cường cúi xuống, đưa tay vuốt má cô trong khi cô cố chống cự để làn da của mình không chạm vào bàn tay kinh tởm của Cường.
Cô đã tin lầm người, cô đã lo lầm người.
Anh ta cười khinh bỉ.
- Em chờ đi, không còn lâu đâu
Nói thế, Cường bỏ đi một mạch.
Tám giờ sáng
Chiếc xe của Gil đến điểm hẹn theo tin nhắn Cường gửi đến. Nó một mình cầm va li, bước đến gần cánh cửa, nó nhíu mày nhìn hai tên thuộc hạ giả dạng và trước mặt là tên đáng ghét, Phan Văn Cương, đang kênh kiệu nhìn nó.
Anh ta huýt sáo, mắt không rời vali tiền, ngoan chưa kìa, Cường tin nó sẽ không dại dột tráo nó bằng một chiếc vali rỗng đâu.
Vì tính mạng của cô nằm trong tay anh ta, nên một phút dạy dột là mất một mạng người.
- Đủ năm tỉ không?
- Không sai một xu nhưng cho tôi xem người đã
Cường cười. Cánh cửa mở ra, gil chỉ biết đi sau lưng Cường đến một nơi khá tối và ẩm nắp. Phía cuối căn phòng là một cái bóng đèn treo lủng lẳng và bên dưới, thân thể Thùy Chi đang bị trói.
Gil bức xúc chạy đến bên Thùy Chi. Chỉ mới hai ngày mà cô xanh xao quá, nó gỡ băng keo bịt miệng của cô. Miếng băng keo được kéo ra, cô liền thở gấp và hối hả nói :
- Chạy khỏi nơi này, đừng nghe lời hắn, hắn muốn giết Gil đó
Cô đẩy nó một cách sợ hãi. Tên điên Cường không muốn tiền, mục đích hthaatj sự của anh ta là chính tay mình giết chết Gil.
Chính Gil là người đã khai vật tội của ba hắn, cũng chính nó gài bẫy công ty hắn vào vực phá sản. Anh ta hận nó đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống, hạnh hạ để nó sống không toàn thay, chết cũng không yên lòng.
- Đưa tao vali tiền
Gil nhìn Cường, quả quyết nói :
- Tôi không muốn đưa thì sao?
Hắn tức giận, đỏ tía mặt. Nhanh như chớp anh ta chạy đến, dùi cùi chỏ quốc vào cằm nó khiến nó lật nó lật ngược lên không trung. Liền theo đó Cường nắm lấy cổ áo nó lên, hai hàm răng anh ta nghiến ken két, anh ta dùng lực tay quăng nó mạnh đến mức nó có cảm giác như người mình gãy làm đôi khi tiếp đất.
Bây giờ, vali tiền là của hắn. Hắn mở nó một cách hấp tấp. Từng xấp tiền thẳng tấp hiện ra hoa cả mắt. Tất cả là của hắn và cô sẽ là của hắn, suốt đời suốt kiếp miễn là Gil không còn trên đời.
Anh ta cười như một con quái vật vì chính lúc này phần người đều bị thay thế bởi thú tính. Cường rút súng và chĩa thẳng vào Gil, giây phút này, giây phút được giết Gil cũng đã đến rồi.
- Chỉ cần mày chết, cô ấy sẽ là của tao
Thùy Chi biết Gil đang gặp nguy hiểm, cô hét lên :
- Không, Cường, anh đừng làm bậy, Gil, chạy đi
Cô khóc, cô sợ cảnh nó bị người khác giết chết trước mặt cô, còn gì là trái tim cô, nếu nó chết, coi như cô cũng đã chết.
Gil nhìn khẩu súng, mặt vẫn lạnh không lo sợ hắn bóp còi. Nó là người thông minh. Mãi mãi nó luôn là người thông minh. Còn Cường, sự hèn nhát, ngu ngốc lấp đầy não, không nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai. Cả đời này, hắn chỉ mãi là vai phị bị người ta chán ghét và khinh miệt.
Nó đứng dậy, sống chết là số người, nó không sợ, có cô bên cạnh phút cuooism dù có chết thảm, nó cũng cam lòng. Tuy vậy, số nó chưa đến lúc phải chết vì trò chơi này, nó luôn là người làm chủ.
- Anh nghĩ vậy sao?
Gil cười nhếch mép.
Gia Nghi hiểu được ẩn ý trong câu nói của Gil, đúng là con nhà nòi mà, đến lcus súng dí vào thái dương mà vẫn kiêu hãnh đến phát sợ.
Đã đến lúc Gia Nghi phải hành động. cô đứng dậy, tay trái kéo nạp đạn, dì súng thẳng một đường vào Cường. Giờ đã là lúc Gia Nghi ra oai, cô nói to :
- Cường, anh đã bị bắt
Hai tên đàn em giả dạng của Huy thừa cơ đấm mạnh cánh tay cầm súng của Cường khiến anh ta la lên đau đớn đến rơi súng.
Tất cả lực lượng cảnh sát đang ẩn nấp liền ngóc đầu cùng một lúc, tạo thành một vòng tròn do hắn làm tâm, chỉ súng vào hắn.
Tiếng nạp đạn vang đều như tiếng bước chân quân ngũ. Cường khụy chân quỳ xuống, hết thật rồi, mọi thứ hết thật rồi.
Con người ai cũng có lúc xa ngã. Cường là người tốt, nhưng vì hận thù nên anh ta đâm đầu vào con đường sai trái. Nghiệt ngã là ở chỗ, sai lầm của anh ta quá lớn, nên muốn sửa sai cũng là một chặng đường.
Gil thương xót cho con người quỳ trước mình. Cường không phải ông Hùng, làm sao để tội của cha chồng lên tội con. Có lẽ anh ta vô tình để hận thù che mắt, khiến lòng dã thú có cơ hội lấp đi phần người.
Thật tiếc.
Sai lầm này dẫn dắt sai lầm kia. Nếu ba của cô không phá hoại hạnh phúc của Cường thì anh dã không van xin tình yêu của cô. Nếu cô không bỏ anh thì anh đã không mất niềm tin vào tình yêu. Và nếu Gil không tạo cái bẫy để ông Hùng tự thân chui vào thì Cường đã không phải đau đớn trong nỗi đau mất gia đình.
Những chuyện tưởng trình hợp tình, hợp lý mà dể lại hậu quả nghiêm trọng cho một đời người.
Gil bước đến đối diện Cường. Nó nhìn vào đôi mắt ấy và chỉ thấy toàn màu đen cô độc.
- Cường, anh không có lỗi, lỗi là ở chúng tôi
Cường nhìn nó, hình ảnh nó ánh qua đôi mắt anh, anh ta nghiến răng, anh ta biết nó chỉ đang thương cảm anh thôi, đồ giả dối.
Gil lập tức nắm lấy đôi tay Cường đang gồng lên vì tức giận.
- Cường, anh bình tĩnh. Anh thắc mắc vì sao tôi tố cáo ba anh vậy anh có nghĩ có biết bao con người vô tội vị ba anh hạnh hạ không? Ngay cả Thùy Chi và ba của cô ấy cũng là con mồi để ba anh nhắm đến. Trong thâm tâm anh, anh có muốn họ phá sản không? Sai làn đời cha, nếu ông không trả thì cả đời này của ông cũng sẽ dằn vặt vì tội lỗi. còn anh, nếu anh giết tôi, anh có vui không? Thùy Chi có vui không? Tin tôi, con người có thể làm lại, và vì anh không phải là một con thú. Tôi lúc nào cũng chờ để giúp anh, Cường
Cường ôm đầu nhắm mắt, vì bây giờ cậu mới nhận ra, kể thù lớn nhất không phải la Gil mà là bản thân cậu.
Cường bị giải đi. Anh đã khóc trong hạnh phúc dù nơi anh đến không có bình minh. Tuy vậy, anh cũng biết được, ông trời không bất công, xung quanh anh ngoài ba mẹ vẫn có những người xa lạ muốn bên cạnh và giúp đỡ anh.
Cái kết của một tên tội phạm không ở nhà lao mà là việc họ sẽ xóa đi thành kiến của mọi người về mình bằng cách nào để bắt đầu cuộc sống lương thiện.
Chỉ cần có lòng tin, chỉ cần Cường có khát khao làm lại cuộc đời, thì cánh cửa yêu thương chưa bao giờ đóng.
Vì chủ nhận của cánh cửa ấy là Gil, là Thùy Chi, là những thiên thần không cánh, nhưng tràn đầy yêu thương.
dpݛ5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro