Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Phượng hoàng vỗ cánh

Tại văn phòng danh riêng để tiếp đối tác, Huy theo lệnh của Gil ngồi chờ đợi đại diện từ công ty của Thùy Chi

Phái bên trái góc phòng, nó cho gắn một camera hiện đại, thu hình sắc nét và có chức năng định dạng giọng nói. Để tiện cho việc trao đổi, Huy được phát một bluetooth được kết nói với chiếc headphone samsung của Gil.

Hai ngày trước, bên Chi Nguyễn đã chủ động liên lạc để xin một cái hẹn với Lê Phạm. Điều này không nằm ngoài dự đón của Gil, mặc dù nó hơi ngạc nhiên vì họ liên lạc với bên nó khá nhanh.

Ngay lập tức, nó cử gián điệp liên lạc với bên họ Phan để nói về chiến lược của Chi Nguyễn. Nhắc đến tên gián điệp này, nó lại mắc cười. Tại sao người lại không đoán ra được, kẻ phản bội mình lại là trưởng phòng kế hoạch.

Nó được biết tên này là một đại thần thân cận với người, chắc vì thế mà người tin tưởng đến không thể ngờ hắn là gián điệp. Thật may, nó đã phát hiện sớm và nhờ Huy lo một khoản tiền để hắn chịu nghe lời mình.

Mặc dù hắn vẫn nghe theo sự sai khiến của họ Phan cũng vì cái cớ đó Gil lại biết rõ từng đường nét trong chiến thuật báo thù của họ Phan dành cho Chi Nguyễn. Chắc chắn họ Phan không thể ngờ, tên gián điệp mình đưa vào Chi Nguyễn cũng là tên lấy cấp thông tin mật để khai báo cho Huy và Gil.

Một công đôi chuyện, nó vừa biết được từng nước cờ của Chi Nguyễn, vừa có thời gian nghĩ ra cách để đấu lại họ Phan hòng việc họ tung ra thủ đoạn muốn chơi xấu.

Cũng nhờ tên gián điệp này, Gil còn biết thêm một chuyện bí mật khác, nó không thể ngờ được ba của Cường lại là một tên xã hội đen ngầm.

Theo như tìm hiểu của Huy, ông ta lúc trước bị FBI truy lùng vì vì tội buôn bán vũ khí, buôn ma túy xuyên quốc gia. Khi bị bắt quả tang trong lúc đang giao hàng cho bọn người khét tiếng bên Trung Quốc, may mắn thay ông ta trốn thoát. Nhờ mối quan hệ rộng, ông ta mua chuộc những tên đứng đầu trong FBI để họ có cách truy hoãn lại vụ án.

Trùng hợp thay, ba của Gil là người theo vụ án đó vì bất lực trước thế lực ẩn sau của ông minh nên ông từ chức ở ẩn, âm thầm điều tra hắn.

Đúng là một con cáo tinh ranh. Nếu không diệt trừ tận gốc, hắn sẽ là mối đe dọa đáng gồm nhất cho nó và người.

Không được, đây là trận chiến giữa nó và người, nó không cho bất kì ai xen vào.

Làm kinh doanh, ai cũng có luật riêng, nó cũng có luật. Nó không cần biết cách làm việc của người thế nào, còn riêng với nó, nó cực ghét bọn luồn lách pháp luật để tồn tại. Những thứ cặn bã như thế, chỉ có trừ tận gốc để chúng không có hướng phát sinh, vừa không ngăn chân mình, vừa không gây hại cho người khác.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ Phan cũng là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của Gil. Nếu muốn dụ cọp, phải biết chọn con mồi cho béo bở. Nó muốn dùng họ Phan để thử phản ứng của người. Thật sự, khi quyết định việc này, nó đã cần nhắc kỹ. Bởi vì nó biết, nó đang chơi với lửa, nếu không có hướng đi chính xác, e rằng sẽ tổn hại đến Lê Phạm và Chi Nguyễn.

Nó biết, Lê Phạm là tâm huyết của mẹ nó. Nếu vì sơ suất của nó mà làm mất vào tay người khác, cả đời nó sẽ sống trong dằn vặt. Những thứ không phải của mình mà lại quý giá đối với người mình yêu quý, mình càng muốn trân trọng và bảo vệ nó, Lê Phạm cũng vậy, nó quan trọng không chỉ với nó mà còn với mẹ nó.

Cuộc chơi đã bắt đầu được một phần ba, quãng đường nó đi khá dài rồi, nếu muốn quay lại cũng không kịp. Thôi vậy, đã đến nước này thì chỉ có nước bước tiếp. Con người vốn tham lam mà, suốt cuộc chơi nó luôn ở thế ngự trị, con cờ cũng đã chuẩn bị sẵn, muốn buông mà đâu có dễ.

Điều duy nhất trong suy nghĩ của nó lúc này chính là, muốn chứng minh, con rể của người có thể làm những gì?

*Cạch*

Gil xoay ghế, là đại diện của Chi Nguyễn, xem ra đúng giờ quá nhỉ? Nó cười khểnh.

Cánh cửa mở ra, điều nó nhìn thấy qua chiếc màn hình là một cô gái với mái tóc vàng. Gil nghe rõ cả tiếng guốc lộc cộc. Khoan đã, nó đã nhìn thấy dáng đi này rồi thì phải.

Gil nhìn vào cô gái đối diện, vẻ đẹp của cô ấy xứng đáng với hai chữ giai nhân. Đến một người lạnh lùng, trái tim cứ ngõ tôi luyện bằng thép mà còn thầm khen cô ấy. Nhìn kiểu cách này, hẳn cô ta phải có chức vị quan trọng trong Chi Nguyễn. Bởi vì Lê Phạm là tập đoàn hàng đầu thế giới, muốn cử đại diện cũng phải đáng giá một chút.

- Chào cô, cô đến từ Chi Nguyễn đúng không? Tôi có thể biết tên của cô?

Gil mỉm cười, xem ra Huy cũng không phải tuýp người lãnh cảm nhỉ? Nhưng mà đổ nhanh như thế quả chẳng có phong cách tý nào. Mà cô gái ấy là ai, sao có thể dễ dàng đánh gục được anh chàng nổi tiếng có trái tim chay lì ấy, tò mò quá.

Ấp úng một hồi, người con gái ấy cũng chịu lên tiếng.

- Tôi là Thùy Chi, Nguyễn Thùy Chi

Khi vừa nghe cô nói tên của mình, một người từ một nơi khá xa lập tức ngã ghế. Là cô sao? Nó không ngờ người đại diện Chi Nguyễn lại là cô. Trời, vậy mà nãy giờ nó không nhìn ra, chuyện bạn gái mình mà không nhận ra, cô biết được có nước nó ôm gối ra sofa ngủ quá.

- À

Một tiếng :à" điềm đạm phát ra từ Huy. Chẳng phải đây là tiểu thư Thùy Chi nổi tiếng lạnh lùng, là đứa con gái cưng của họ Nguyễn đây sao? Đúng là nó biết chon người, Huy hơi hối tiếc nhưng cũng nhờ vậy cậu mới biết được gu chon người yêu của cô chủ cậu không tầm thường tí nào.

*TÍT, TÍT*

Tin nhắn được gửi qua bluetooth của Huy, là tin nhắn của nó, cậu nhếch môi, xem ra nó đang chăm chăm vào màn hình để theo dõi cuộc trò chuyện của cậu và cô.

"Chiến thuật A : Khảo sát tâm lý"

Giọng Gil phát lên.

Khảo sát tâm lý, Huy nhíu mày vì cách chơi chữ của nó. Con nhà họ Lê Phạm ai cũng hành tung kì bí, đến nhắn tin cũng khiến người ta phải đau đầu suy nghĩ.

- Cô Chi, cô đến gặp chúng tôi vì lý do gì?

Mặc dù Huy biết tổng các bước chiến lược tác chiến của Chi Nguyễn, cậu vẫn ngây ngô hỏi cô. Để xem khí phách của cô như thế nào mà khiến cô chủ của cậu chết mê.

Cô vốn là người thẳng thắn, đã hỏi như vậy thì cô vào thẳng vấn đề, không muốn vòng vo tam quốc làm gì.

- Tôi đến đây để nhờ Lê Phạm làm nhà tài trợ cho dự an đầu tư của công ty chúng tôi

- Dự án?

Khi nghe Huy hỏi về dự án, cô không ngần ngại đưa ra bản thảo mà mình và người đã dốc công thực hiện.

Suốt nhiều ngày không ngủ, lại không được gần người yêu, bỏ biết bao công sức để hoàn thành. Lúc hoàn thành còn phải trau chuốt, nghiên cứu kỹ từng chi tiết để nó hợp lý. Đến bản nháp thứ ba mươi chín mới khiến cô hài lòng.

Nhưng hoàn hảo đến mức nào, mọi quyết định vẫn nằm trong tay Gil

- Đây là bản thảo của công ty chúng tôi

Huy nhận bản thảo từ tay Thùy Chi. Cậu xem sơ qua, tất cả các chi tiết đều rất rõ ràng, chú thích kỹ và vạch ra hẳn đường lối thực hiện. Cậu cười, nếu đánh giá thì cậu đánh giá dự án này điểm mười cộng, chỉ không biết người kia có hài lòng hay không?

- Bên công ty chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng từng bước thực hiện. Chúng tôi muốn xây một quảng trường có tầm cỡ lớn nhất Châu Á. Để thực hiện nó, chúng tôi huy động những kiến trúc sư có kinh nghiệm, từng thực hiện nhiều dự án thầu uy tín. Nhưng các ngài biết đó, nếu muốn thực hiện nó một cách hoàn hảo, chúng tôi cần một lượng đầu tư lớn và lâu dài.

Cô nói liên tục, không có bất kì đứt đoạn nào.

Nó quan sát cô qua màn hình, không giấu vẻ hài lòng. Người con gái này đẹp nhất là khi làm việc. Nó nghe cách cô trình bày dễ dàng lọt lỗ tay, lại trôi chảy như thế thể hiện cô đang nói bằng niềm đam mê và sự tự tin bản thân.

- Bên cạnh đó, phía các ngài cũng không chịu thiệt thòi. Chúng tôi có mở một hệ thống lớn nhằm bán đồ trang sức, giới thiệu mặt hàng tiêu dùng. Nếu dự án thành công, Lê Phạm sẽ là đối tác được chúng tôi ưu tiên, chúng tôi sẽ giảm năm mươi phần trăm cho các ngài trong vòng mười năm.

Hấp dẫn nhỉ? Mọi thứ đều được tính toán kỹ. Một người làm ăn lớn nhìn vô sẽ khó từ chối từ những cái lợi hấp dẫn như thê. Nó cũng vậy nhưng nó không phải là mục đích chính của nó.

*TÍT, TÍT*

"Chiến lược B : Đánh động tâm lý"

Huy thầm hiểu ý đồ của Gil. Xem ra đã đến lúc nó hành động.

Huy từ từ gấp lại bản thảo. Cậu lãnh đạm đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên bàn.

Cô im lặng chờ đợi, còn điều gì khiến họ không hài lòng sao? Tất cả được lên ý tưởng quá hoàn hảo rồi, nếu họ mà moi móc sai sót thì cô chịu thua.

- Cô Chi, dự án này thật sự...rất tốt, nhưng

Cô thấy ớn lạnh sống lưng. Câu nói của cậu ngân dài và dứt khoảng khiến cô chẳng yên tâm chút nào.

Huy phóng ánh nhìn tia lửa đến cô, cậu biết những điều cậu sắp nói sẽ khiến cô shock tinh thần. Cậu không biết vì sao nó lại này ra trò này vì phận cậu là bầy tôi, đâu có quyền hỏi lại càng không được sống đối.

- Bản thảo này giống y chang với bản thảo của họ Phan đưa lên cho chúng tôi. Vì họ là người đến trước, chúng tôi cũng không biết giải quyết sao cho thỏa.

Thùy Chi bị đứng hình, không thể nào, cô có nghe lầm không?

Giọng nói của Huy cứ văng vẳng trong tâm trí nó. Làm sao họ biết được dự an này. Nhất đinhk họ cài gián điệp, ăn cấp bản thảo của công ty cô.

Quân khốn nạn, đến đó là cùng. Họ không chừa cho cô đường sống mà. Không được, cô không thể chịu thua như thế được.

Nó nhìn cô bối rối, cũng lo cho cô sẽ không vượt qua cú shock này. Cố lên Thùy Chi, mạnh mẽ lên, chỉ cần bình tĩnh giải quyết, chẳng có việc gì gây trở ngại cho cô cả.

Ngồi đối diện, Huy thấy hết vẻ đẹp Thùy Chi, xem ra cô đang rối trí lắm rồi. Nếu cậu không gỡ giùm chắc nó sẽ không tha cho cậu vì dám làm người nó yêu thương nhất phải buồn.

Thiệt tình, sao só cậu khỏ, chỉ toàn nhận vai phụ để người ta hiểu lầm không vậy nè.

- Thôi được rồi, bây giờ tôi tính vậy nè. Cô cứ về và làm thêm một bản thống kê các thu chi công ty cô muốn, nếu chúng tôi thấy thỏa đáng, hợp lý, chúng tôi sẽ đồng ý hợp tác. Chúng tôi hẹn cô vào mười bảy giờ ngày mai tại phòng họp hội đồng, đay là cơ hội cuối của Chi Nguyễn, ráng mà giữ

Nói rồi Huy đứng dậy và bước ra khỏi phòng, nhiêm vụ vậy là hoàn tất, cậu có thể yên tâm phần nào.

- Tôi làm vậy ổn rồi chứ tổng giám đốc?

Gil cười, nó ngã người về phía sau, đáp lại :

- Cậu giỏi lắm, không ngoài sự kỳ vọng của tôi

Huy vui mừng, cười đắc ý

- Tôi không biết vì sao cô chủ lại làm việc này. Tôi chỉ thấy tội cho cô Thùy Chi, chơi như vậy hơi ác rồi, cô chủ không sợ lúc cô ấy sẽ giận sao?

Huy tinh ý hỏi. Làm gì cũng phải tính xa một chút, xong việc này, nguy cơ tương lai Gil sẽ bị ngủ sofa đồng thời nhận được hàng tá bơ hơi bị cao.

- Tôi biết, cậu đừng quá lo, cậu nghỉ ngơi một chút được rồi, hẹn gặp lại

Từ trong phòng, cô đặt tay lên lòng ngực, thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ vụt mất vụ này chứ. Nào ngờ ông trời còn thương tình mà tạo cơ hội cho cô.

Nhưng cô ức lắm, làm sao bọn họ lại có bàn sao hoàn toàn giống với bản sao của cô như vậy. Lần này cô đã khoanh vùng làm việc, trừ cô và người chỉ có thêm hai người đáng tin cậy giúp đỡ.

Lẽ nào, tức chết đi được, đúng là nuôi ông tay áo. Gián điệp là một trong hai người họ, cá nhiêu cũng cá, uổng công cô và người tin tưởng tiết lộ bí mật này.

Họ Phan, đến đây cô không còn phải bứt rứt thêm nữa. Họ dồn cô vào bước đường cùng, nhẫn tâm đẩy công ty cô đến bờ vực phá sản, đúng là lòng dạ con người, hiểm độc đến khó đoán.

*

Mười sáu giờ năm mươi phút

Cô và người có mặt tại phòng họp của Lê Phạm. Làm ăn, ai cũng biết thời gian là quý giá, mình mang tiếng là đi nhờ vả nên phải biết điều. Người ngồi bên cô, nhìn xa xăm.

Cô sốt ruột cứ xem đi xem lại bản thống kê để chắc chăn không có bất kì sai sót. Rút kinh nghiệm lần trước, chỉ có cô và người cùng thực hiện. Sau khi người biết gián điệp là một trong hai tên trưởng phòng người tin tưởng, người đã tức giận và đòi đuổi việc cả hai. Thà giết dư còn hơn bỏ sót, vì họ mà bao dự án bị cướp trước mắt mà không thể kháng cự.

Còn cô, vì biết đây là cơ hội cuối, tất cả đều phụ thuộc vào lần này nên cô thức trắng cả đêm. Nếu cô biết tên đầu sỏ hành cô phải cực khổ là tên ngốc luôn bên cạnh cô, chắc cô tức ói máu.

Mà đời nào cô biết được, vì tên kia quá tinh răng mà.

Một lúc sau, họ Phan cũng có mặt. Vừa chạm mặt bạn cũ, ông Phan liền cười khinh, ông ta ngời đối diện người như chọc tức, còn tỏ thái độ tội nghiệp bạn già như nhân từ lắm vậy.

- Cứ tưởng Chi Nguyễn phá sản rồi chứ, ai ngờ còn cầm cự đến bây giờ, thật không ngờ

Người nghiến rắng, hắn còn thua một con thú, báo hại người như thế còn lên tiếng nhân từ, nếu lúc trước người mà gả con gái mình cho con trai hắn thì có khi hắn còn lấn lướt rồi cướp luôn công ty của người. Bảng mặt ấy đến bây giờ người mới nhận ra, đúng là người quá khinh xuất, tuy vậy vẫn không quá trễ, thật may vì người đã nhận ra con sói luyện thành tinh này sớm hơn.

- Chưa ai biết ai phá sản, cười người hôm trước, hôm sau người cười

Hắn đỏ mặt, hắn biết mình bị nói móc nên xù lòng. Để xem các người còn đắc ý được đến đâu, hắn quyết làm Chi Nguyễn thân bại danh liệt.

Còn cô, cô chú ý đến Cường đang cúi đầu, anh ấy tỏ vẻ vô can trong chuyện này. Cô thấy thương cho Cường, con người tốt như thế lại có người cha quá tệ. Nhưng nói Phan Văn Hùng cũng phải nghĩ lại người, nếu người không phá hoại hạnh phúc của Cường thì anh không tuyệt vọng mà đòi cưới cô.

Nghĩ lại, Cường vẫn thiệt thòi nhất.

*CẠCH*

Đúng năm giờ, cánh cửa được mở ra

Tất cả các ánh mắt tiến về phía bước chân người đi vào.

Là Huy.

Cậu đứng tại nơi chủ tọa. Kì lạ thay trên tay cậu không cầm bất kì tờ giấy nào. Người nhìn chàng trai trước mắt mà lòng đặt nhiều nghi vẫn. Cậu ta là ai, người thừa biết chủ tịch Lê Phạm là một phụ nữ đứng tuổi, cách thức làm việc của Lê Phạm cũng đặc biệt, vào những lần hợp tác quan trọng, chỉ có những người đứng đầu mới có mặt, nhìn cậu ta có dáng vẻ lãnh đạo, tuy vậy linh cảm của một doanh nghiệp gạo cội cho người biết, đây không phải là người quan trọng nhất.

Đợi mọi người ngồi, Huy liếc sơ qua một lược, cậu hắn giọng, điềm đạm nói :

- Tôi muốn coi bản thống kê của hai công ty

Khi nhận được cả hai bản thống kê. Huy chỉ nhìn một người, cậu cười bí hiểm, đôi mắt ánh lên một tia sáng, nó quả thật đã đoán đúng, đúng là cáo không thể che đi cái đuôi của mình.

Đặt hai bản thống kê xuống bàn, không chút lưỡng lự, Huy nói :

- Tôi nghĩ, chúng tôi đã tìm ra đối tác hoàn hảo của mình rồi và đó là...

.

.

.

Cả bốn người đều hồi hợp chờ đợi.

.

.

.

- Là Chi Nguyễn

Phan Văn Hùng tức giận đứng dậy, không thể nào, hắn hết lên :

- Không thể nào, không thể có chuyện đó được, các người có mù mới hợp tác với một công ty sắp phá sản như vậy.

- Tsk, tsk

Huy tạch lưỡi, hắn ta có quyền gì để la hét chứ. Những tên chỉ giỏi xù lòng như thế cậu chẳng ưa tí nào.

Người nhìn hắn mà lấy làm thú vui cho mình. Chẳng phải người đã nói rồi sao, cười người hôm trước, hôm sau người cười, đây là đời mà, làm sao biết trước chữ ngờ.

Cường hốt hoảng ngăn ba mình không làm bậy, hắn điên thật rồi, điên đến nổi không kiểm soát được lời nói, hành động của mình. Cậu không ngăn có nước hắn phá banh cái công ty này, rõ khổ.

- Ba bình tĩnh

- Bọn nhải ranh các người, coi chùng Phan Văn Hùng này đó.

Hắn đạp bàn hét lớn, mặt hắn đỏ, mắt hắn trợn, những đường máu hằn lên lòng trắng nhìn mà phát sợ.

- Chúng tôi coi chừng ông hay ông coi chừng chúng tôi

Nhân vật chính rốt cuộc cũng chịu xuất hiện.

Giọng nói đó, phát ra từ cánh cửa. Cô giật mình quay hoắt lại, chẳng lẽ nào...

- Còn nhớ tôi không, Phan Văn Hùng

Tiếng bước chân ngày càng gần, từ sau cánh cửa, Gil xuất hiện, người nó như có hào quang cả căn phòng sáng bừng, đến người còn phải nể.

Phan Văn Hùng liền xanh mặt, tay run run.

- Phan Văn Hùng, chính ông đã sai đàn em chặn đường đánh tôi, ông có biết tội hành hung người phải chịu bao nhiêu năm tù không?

Gil bước đến cạnh Huy. Người tinh mắt để ý cái gật đầu nể trọng của Huy. Gil là ai mà khiến người đại diện của Lê Phạm phải nê sợ.

Cô đơ toàn tập, đầu tiên là việc Gil đột nhiên xuất hiện tại đây, rồi việc ba Cường thuê người đánh Gil. What, ông ta dám thuê người chặn đường đánh Gil của cô sao? Làm càng quá rồi, cô nóng mặt.

- Chưa hết, trong bản thống kê, họ Phan cố tình khai gian, tạo nên nhiều khoản chi bất hợp pháp, thậm chí còn ăn cắp bản thảo của công ty đối tác của chúng tôi, với cương vị là TỔNG GIÁM ĐỐC tập đoàn Lê Phạm, tôi có quyền kiện ông ra tòa vì không tôn trọng quyền của doanh nghiệp.

- Cái gì, tổng giám đốc!

Tất csr bốn người trừ Huy đều bất ngờ, đúng là một bước lên tiên, vịt trời thật sự hóa phượng hoàng thật rồi. Ông Hùng bắt đầu run sợ, nước cờ tâm lý này coi như Gil hoàn toàn nắm chắc phần thắng.

Người và cô bất ngờ, Gil là tổng giám đốc của Lê Phạm thật sao? Cả hai thừa biết, đây là một công ty tầm quốc tế, đầu vào không dễ nói chi nó lại leo lên thứ hạng cao như vậy

Bỗng nhiên đát trời rung chuyển, hàng ngàn bước chân vội vã chạy vào. Tim ông Hùng như ngừng đập, ngà tàn của hắn đến thật rồi.

Gil nở nụ cười tươi vì nhìn thấy người quen, quả có duyên, không hẹn mà gặp

"Thì ra ba theo mình"

Sau khi nháy mắt với Gil, ba cô lập tức nghiêm nghị lên tiếng.

- Chúng tôi đại diện FBI đưa lệnh truy nã Phan Văn Hùng vì tội buôn bán vũ khí, buôn gái mại dâm xuyên quốc gia, lừa gạt các công ty, ăn cắp thông tin mật và hành tung người khác.

Ông Hùng lặng người, không thể lên tiếng vì chiếc còng số tám đã yên vị tên tay hắn, trong khi Cường chỉ biết trơ mắt, đứng hình nhìn cha mình bị giải đi, với cậu, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.

Anh ấy nắm tay thành nắm đấm, tức giận nói :

- Các người phải trả giá

Huy lắc đầu, Gil thở dài, người ngồi yên còn Thùy Chi nhìn theo lo lắng.

Cường không có tội, lại chịu mất mát lớn như thế nên tinh thần không ổn định.

Có phải họ đã sai. Mọi chuyện có phải đã có cái kết.

.

.

.

Mọi chuyện trên đời đều dựa vào luật nhân quả.

Ác giả ác báo.

J�h;\tPe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: