Chap 22 : Phượng hoàng thức dậy
Thùy Chi's pov
Tôi chạy ra khỏi lễ đường, chạy khỏi nơi không thuộc về tôi. Chiếc váy quá dài, chúng khiến từng bước chân của tôi thêm khó khăn hơn. Tuy vậy mọi thứ vẫn tuyệt vời với khi tôi hít thở bầu trời tự do và nhớ người con gái mà mình yêu nhất.
Không biết Gil có đang nghĩ về tôi không? Cảm giác tội lỗi khiến tôi lo sợ phải gặp lại cậu ấy.
Tôi không cho cậu ấy biết về cái đám cưới chết tiệt này, cũng vì tôi không đủ can đảm để nói lên điều đó. Vì tôi là người nhẫn tâm đòi chia tay, nhẫn tâm đẩy Gil ra khỏi thế giới của tôi.
Và cũng vì thế, tôi mới nhận ra, Gil đã là một phần không thể thiếu trong thế giới đó. Chúng tôi cần nhau như con người cần không khí, khi không thể thở dĩ nhiên con người sẽ chết.
Cơ thể, thân sát của tôi vẫn vui mừng nhưng tâm hồn của tôi sẽ chết. Kết hôn mà không có hạnh phúc như việc con chim bị bỏ vào lồng. Dù cho Cường là một chàng trai tốt, anh ấy vô tình lại có nhiều điểm khá giống Gil, nhưng giống là giống, anh ấy mãi mãi không phải là cậu ấy, nên tôi không thể yêu anh ấy như tình yêu tôi dành cho cậu ấy.
Trong tình yêu, tại một thời điểm ta chỉ có thể yêu một người.
Tôi mở cánh cửa quen thuộc, đây thật sự mới là nhà của tôi, nơi tôi cần đến. Suốt thời gian rời đi, tôi hay nằm trong phòng và nhớ về từng ngóc ngách trong căn hộ, vì tôi sợ nếu không nhớ mình sẽ dễ dàng quên. Nơi này sạch sẽ như tính cách của cậu ấy, tôi còn nhớ cậu ấy hay lằn nhằn với tôi về những việc nhỏ nhặt.
"Thùy Chi à, xếp chiếc chăn lại khi em ngủ dậy."
"Yah, em đừng vứt giấy tờ lung tung trên giường, vậy sẽ dễ thất lạc lắm."
"Gil đã nói rồi mà, cái này phải để đây, cái kia phải để đó."
Những lúc như thế tôi chỉ lơ là cho qua chuyện vì biết chắc Gil sẽ làm tất cả cho mình. Thật ra, tính cách cậu ấy như thể sinh ra là để chăm sóc cho người khác. Tôi biết tôi hậu đậu, vụng về, trừ làm việc ra thì điều gì cũng dở. Vì vậy lúc nào cậu ấy cũng phàn nàn, nghĩ lại là vì Gil muốn tôi tốt hơn.
Tôi không mở đèn, dù tôi rất ghét bóng tối. Nhưng bây giờ, tôi cần nó để suy nghĩ vài chuyện.
Đôi mắt tôi khép lại, nước mắt tự khác trào ra. Tình yêu sao đau đớn thế. Tôi không đếm nổi mình đã khóc bao nhiêu lần. Đêm nào tôi cũng khóc, chỉ cần nhớ về người đó là tôi khóc và cả trong giấc mơ tôi cũng thấy mình khóc.
Tôi sai thật rồi, ngay cả việc chấp nhận đề nghị của người để kết hôn với Cường cũng sai tất. Tôi cứ nghĩ, như vậy sẽ tốt cho cả hai, tôi luôn nghĩ khi đã yêu phải chấp nhận hy sinh cho người mình yêu phần nhiều. Cứ thế tôi tự đẩy bản thân mình vào hẻm cụt, cứ thế tôi bỏ chạy như một tên hèn nhát, dù biết đó là điều tôi nên làm.
Flashback
Cánh cửa nhà thờ mở ra, người cầm tay tôi từng bước nhẹ nhàng trên tấm thảm đỏ. Ở cuối con đường, Cường trong bộ cánh chú rể mỉm cười nhìn tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, thế giới trở nên xa lạ hơn và bước chân của tôi trở nên nặng nề hơn. Tiếng vỗ tay từ họ hàng, họ cười chúc mừng cho hạnh phúc của tôi. Vậy mà tôi vẫn không thể nở một nụ cười nào.
Ánh mắt tôi lạc lõng, tôi cúi đầu ddeer tránh ánh mắt nhìn đầy hy vọng trong đôi mắt nâu ấy.
Tiếng piano nỏi lên bài hát đám cưới vậy mà tôi cứ tưởng nó đang trêu tôi.
Tôi dừng bước, bàn tay người rời khỏi tay tôi, khiến tôi hụt hẫng. Tôi nhìn người mình sẽ cùng tôi bước tiếp con đường hạnh phúc, Cường lúc này cũng cười như thế, rất tươi, anh ấy nhẹ tiếng an ủi :
- Em đừng lo, ai cũng cảm thấy hồi hộp trong ngày cưới thôi
Có lẽ ông trời ban cho tôi một chàng trai tốt, cực tốt.
Chỉ là tôi không thể chấp nhận tình yêu này.
- Vâng
Tôi cười nhạt, thật sự ghét nụ cười công nghiệp này.
Chúng tay quay người về phía cha xứ. Ở phía trên, tôi cảm giác chúa đang nhìn tôi, trên cây thánh giá, người sơ sát và mất tự do. Có phải sau ngày hôm nay tôi cũng như vậy.
- Phan Văn Cường, con có đồng ý lấy người con gái bên canh con làm vợ, sẽ mãi quan taam, chăm sóc và che chở cô ấy suốt quãng đời còn lại không?
- Con đồng ý
- Nguyễn Thùy Chi, con có đồng ý lấy người con trai bên cạnh làm chồng, sẽ mãi quan tâm, chia sẻ ngọt bùi và cùng anh ta đi suốt quãng đời còn lại không?
Tôi nhìn gương mặt nhân từ của cha xứ rồi liếc mắt nhìn người. Người cười với tôi và thuc giục tôi đồng ý.
Có những giây phút chỉ đến một lần, chần chừ ta sẽ mất tất cả.
Tôi yêu Gil, tình yêu đó đến tôi không thể cân đo, đong đếm hết. Nhưng tôi lo cho cuộc sống của Gil hơn. Tôi biết người đã nói là sẽ làm, chỉ ngày hôm nay thôi, chỉ cần tôi thực hiện lời hứa này thì người cũng sẽ làm điều người đã nói.
Và tôi cho phép mình mềm yếu một lần nữa.
- Con đồng ý
Tôi nắm chặt tay, có lẽ tôi sẽ trả giá rất lớn cho quyết định này.
- Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?
Tất cả chìm vào im lặng. Tim tôi đập nhanh hơn. Hết thật rồi, chấm dứt thật rồi, con người tôi từ giây phút này đã chết.
.
.
.
- Tôi phản đối
Tôi trợn mắt quay người lại, lòng tôi có chút nắng. Âm thanh đó xuyên vào tâm trí tôi và tôi nhận ra giọng nói đó không phải là của Gil.
Cô gái đó, mái tóc đó và đôi mắt đó, là Nhi.
Và con người cao gầy đi bên cạnh cô ấy, đang mỉm cười với tôi, không ai khác chính là Tú.
- Tôi phản đối cuộc hôn nhân này
Đôi mắt ba chúng tôi giao nhau, tôi thừa nhận mình bị đóng băng trước đôi mắt của Nhi. Ngay lúc này, mọi tổn thương trong tôi đều lộ rõ và cô ấy đã nhìn thấy nó.
Cô ấy cười và ra hiệu. Bình yên của tôi không thuộc về nơi này. Tôi biết cô ấy muốn tôi phải chạy trốn khỏi cánh cửa lồng.
Phải làm sao, tôi lo lắng suy nghĩ. Giữa người và Gil, tôi chỉ được chọn một.
Giây phút này, khoảnh khắc này chậm lại, tôi nghê bồ câu hát líu lo khúc hát quen thuộc, đó là bài hát mỗi đêm Gil vẫn hát.
Phải, đó mới là bình yên của tôi. Tình yêu là chỉ đến khi tôi ở bên cậu ấy mà thôi. Tôi quăng đóa hoa như cách tự mình trút bỏ phiền mượn để tìm đến tình yêu đích thực của mình.
Tôi chạy, một cách dứt khoát và không ngoài đầu lại nhìn. Tại sao đến bây giờ tôi mới hiểu, dù mình luôn muốn Gil hạnh phúc nhưng liệu cậu ấy có vui khi tôi kết hôn với một người khác.
Hạnh phúc chỉ đến khi con người biết đấu tranh vì nó. Đã đến lúc tôi bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi trái tim rồi.
Endfash
*CẠCH*
Tiếng mở cửa, đèn chưa sáng, tôi đưa mắt nhìn xuyên qua bóng tối mà quên rằng mình bị quáng gà. Là Gil đúng không? Căn nhà này chỉ có tôi và Gil là có chìa khóa vào nhà.
Không gian yên lặng vì vậy tiếng thở dài của người đó vang lên rõ hơn. Tim tôi đập mạnh, tôi biết chủ nhân của tiếng thở dài, tôi nuốt nước bọt và nhẹ nhàng đứng dậy. Đợi khi ánh đèn sáng lên, trong phút chót tôi phi thẳng lên thân người ấy.
Mùi hương quen thuộc này tôi không thể quên, con người nhỏ nhắn này tôi đã quen ôm mỗi tối. Tất cả là thật, Gil cũng là thật. Tôi ôm để thỏa nỗi mong ước vì mấy tuần liền trống vắng bóng dáng người bên cạnh.
Và lúc đó tôi lại khóc. Tôi khóc mấy tuần liền, vì khi đêm về, hình ảnh tên ngốc ấy lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi. Nhưng cũng là nước mắt ấy, chính bây giờ tôi thấy nó ý nghĩa hơn nhiều, khóc vì quá yêu cậu, khóc vì đủ can đảm bỏ hết tất cả sau lưng để đến với cậu, vì với tôi, chỉ cần Gil là đủ tạo nên một thế giới.
Gil cũng ôm đáp trả, hạnh phúc nhân đôi vì người ấy không ghét và xa lánh mình.
- Gil về với...em rồi
Cảm xúc dâng trào khiến lời nói cũng bị đứt đoạn. Tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi nhiều hơn và lòng lâu rồi mới thấy vui như bây giờ.
- Gil yêu em, Gil yêu bảo bối lắm bảo bối có biết không?
Gil nói, từng từ "yêu" là từng cái xiết chặc. Tôi biết chứ, tôi biết Gil còn yêu tôi nhiều lắm và tôi cũng yêu Gil như chính tình yêu Gil dành cho tôi.
Chúng tôi ôm nhau, thật lâu mà quên cả khái niệm về thời gian. Thiết nghĩ dù có ôm bao lâu cũng không đủ, vì sự nhớ thương đến sôi gan cùng bao ngày bị dằn vặt trong tình yêu, để bây giờ được bù đắp cho đủ, cho đầy.
Chỉ một cái ôm, chỉ cần những câu nói đơn giản nhưng chứa chan một tình yêu sâu đâm.
*
Tôi vẫn ôm cậu ấy, chỉ là lúc này chúng tôi đang ở trên giường. Tôi thích những lúc như thế này, được nằm trong vòng tay Gil, đùa giõn với những lọn tóc trong khi Gil vuốt ve làn da non, lâu lâu lại hôn lên tóc tôi.
Sau một ngày dài dằng dẳng, chúng tôi lại bên nhau thế này. Trong lòng tôi còn dâng lên một lo lắng, có phải to quá nhẫn tâm vì bỏ Cường tại lễ cưới.
Mặc dù đám cưới này không phải mong ước của tôi, ngược lại Cường lại mong chờ và rất háo hức từ lúc chuẩn bị đám cười cho đến khi hành lễ. Nơi đó còn bao nhiêu quan khách mà tôi lại bỏ đi để Cường ở lại xử lí.
Trong đôi mắt tôi đang ánh lên một điều chẳng lanh, tôi chỉ biết bỏ trốn mà quên đi những hậu quả nghiêm trọng về sau, rồi làm sao tôi dám nhìn mặt Cường.
Nỗi sợ hãi quẩn quanh tâm trí tôi, tôi muốn vùi mặt vào ngực cậu ấy để tìm hơi ấm và sự chở che. Nếu tôi có mất những thứ đó, ít ra tôi vẫn còn Gil bên cạnh, đúng không?
- Gil à, nếu một mai em không còn gì, Gil có còn yêu em không?
Tôi vô thức hỏi, rồi vài giây lại sau lại tức giận thầm đánh bản thân mình vì sợ Gil buồn. Cái thân đáng chết này, đã biết Gil không bao giờ ham mê vật chất mà cứ làm khó cậu ấy.
Nhưng tôi vẫn là con gái, mà con gái luôn cần những lời ngọt ngào, thật lòng của người yêu, dù lúc nào chúng tôi cũng than rằng họ sến súa.
- Dù có mất tất cả thì em vẫn còn có Gil nè. Gil không chắc sẽ cho em cuộc sống giàu sáng, nhưng Gil hứa sẽ khiến em hạnh phúc mỗi ngày. Mỗi ngày nè, sáng thì Gil làm bữa sáng, hôn em khi em vừa thức dậy rồi cùng nhau ăn sáng. Trưa thì về tiệm bánh, nhâm nhi tách trà cùng pasta tình yêu chính tay Gil. Tối thì nằm thủ thỉ, kể chuyện ma cho nhau rồi ôm nhau ngủ đến sáng. Woa, chẳng phải quá hạnh phúc còn gì
Tôi cười, ngón tay tôi vẽ một trái tim lên ngực Gil. Cái tên này chỉ được cái miệng. Vậy mà tôi lại yêu mê mệt cái miệng dẻo đó mới chết chứ. Tôi thả hồn theo những tưởng tượng về một ngày hạnh phúc, chợt đỏ mặt. Sao một ngày với Gil chỉ có ăn, hôn và ngủ thôi vậy nè. Ý khoan, có cái gì đó sai sai, sao lại thêm cái trò kể chuyện ma mỗi tối vậy chứ?
Tôi thét lên :
- Yah, ai cho Gil keer chuyện ma...người ta sợ ma muốn chết *thì thầm*
Gil cười bằng nụ cười khả ố đặc trưng.
Tôi cũng cười. Phải chi lúc nào chúng tôi cũng như vậy. Tôi thiết nghĩ nếu người chaaos nhận Gil thì hay biết mấy.
Sau mọi chuyện, chắc người giận tôi lắm. Người luôn để danh dự ở trên đầu mà chỉ trong một phút, tôi hoàn toàn đạp đổ nó.
Nhưng tôi không hối hận, rồi ai cũng khác, khi rơi vào tình yêu, tất cả những việc làm ấy đều không có lỗi. Tôi đã một lần hèn nhát bỏ mặc người mình yêu. Tôi không cho phép mình thêm một lần nữa khiến Gil đau khổ vì mình.
Mà dù có giận, tôi tin người không nỡ trách tôi, vì hơn ai hết, người cũng hiểu, khi yêu nhau người ta có thể làm mọi thứ vì người mình yêu.
- Gil à, có lẽ bây giờ ba không chấp nhận chuyện của chúng ta nhưng em hứa sẽ thuyết phục người
- ...
- Em sẽ không bỏ đi đâu nữa, trừ khi Gil chán ghét em và muốn rời xa em trước
Tôi khẳng định chắc nịch, lần này là thật, dù có thế nào rôi cũng không rời xa Gil nửa bước. Con người khi đã mất một lần và biết được điều đó với mình quan trọng như thế nào thì dĩ nhiên sẽ không bao giờ muốn đánh mất lần nữa. Và tôi biết, may mắn không đến lần thứ hai, vì chính bản thân tôi phải biết giữ tình yêu của cuộc đời mình.
- Em yên tâm, có chết Gil cũng sẽ bên em, Gil yêu em, bảo bối!
*
Sau một thời gian thuyết phục, dùng tất cả những chiêu thức nhằm khủng bố người. Rốt cuộc người cũng phải đầu hàng tôi. Được sự chấp nhận của người, tôi yên lòng một lần nữa. Tuy vậy còn một chuyện khiến tôi đau đầu..
Vì tôi đã chạy khỏi đám cưới nên vô tình khiến Cường và ba anh ấy nổi giận. Từ mối quan hệ bạn bè, đối tác chỉ trong một nước chúng tôi trở thành hai công ty đối đầu nhau. Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều bị họ nắm bắt và liên tục dùng chiêu trò bỉ ổi để phá đám. Chúng tôi bị tổn hại một khoản tiền lớn cho những thua lỗ đáng tiếc thậm chí còn bồi thường cho các đối tác khác.
Ba tôi lần này cũng học được một bài học đáng giá là không nên, không nên hợp tác với những tên quen chơi với lửa. Lúc đầu, người biết tập đoàn Phan khá có tiếng về việc có thâm giao với nhiều thế lục ngầm trong giới kinh doanh. Vậy mà người vẫn cố tình hợp tác, để đến bây giờ tự chuốc lấy hậu quả.
- Chết tiệt, chuyện tai nạn ở công trường X ta chắc chắn có liên quan tới tập đoàn Phan đó
Người đạp bàn hét toáng lên. Quá lắm rồi, tại sao một công ty có tiếng chú trọng vào an toàn lao động lại diễn ra tai nạn nghiêm trọng khiến ba người bị thương. Mặc dù chúng tôi đã nhanh chóng liên lạc và giải quyết vậy mà không biết bọn nhà báo ác ôn nào đã nhanh hơn một bước mà đăng tin bóp méo sự thật, khiến uy tín công ty chúng tôi bị tổn thất nặng nề.
- Con nghĩ họ vẫn còn nhiều kế hoạch nhằm mục đích làm công ty ta thân bại danh liệt
Người bắt đầu rối trí, tay người xoa nhẹ hai vầng thái dương để trấn an lại tinh thần. Tôi nhìn mà tội cho vẻ xanh xao của người dạo này, mọi chuyện cùng một lúc ào đến, mà người cũng đã lớn tuổi, sức chịu đựng không còn như xưa.
Là lỗi của tôi hết, phải chi tôi biết nghĩ sâu xa hơn thì mọi chuyện đã không tệ như thế
- Ba, con nghĩ công ty mình đang có gián điệp. Những chuyện làm ăn chỉ có người trong nội bộ biết mà mà họ Phan vẫn hay mà phá đám. Lần này chúng ta nên cẩn thận, con có ý này
Người nhìn tôi, dù mệt mỏi nhưng khi nghe việc tôi có kể hoạch tác chiến, đôi mắt ấy bỗng hóa chim ưng, nhìn chính diện vào tôi.
- Nói ta xem
- Chắc người biết tập đoàn Lê Phạm. Mặc dù Lê Phạm rất ít khi hợp tác với các công ty trong nước vì vậy nếu chúng ta có cơ hội hợp tác cùng họ, chúng ta sẽ có nhiều lợi đồng thời ngăn chặn sự phá đám của họ Phan
Người hoàn toàn im lặng, có lẽ người đang nghĩ những bước tiến cần thiêt trong kế hoạch này.
- Song để hạn chế việc bị bại lộ, con đề nghị chúng ta chỉ họp bí mặt và khoanh vùng những người đáng tin để nói cho họ
Cả căn phòng lạnh hơn, người nhắm mắt, gác tay lên đầu và ngả về phía sau. Thật sự, lúc tôi lên kế hoạch này, tôi biết tỉ lệ thành công rất thấp. Tôi tự đánh giá được công ty mình đang ở mức độ nào, việc hợp tác với một tập đoàn hùng mạnh và có độ bành chướng như Lê Phạm là điều không tưởng.
Mặc dù có không tưởng tôi cũng muốn thử. Chúng tôi bị họ đòn vào nước đường cùng rồi, nếu không chạy ắt hẳn họ sẽ không tha. Ván cờ này coi như đặt hết mọi thứ vào đó, một là có tất cả, hai là chết từ từ.
- Con lên kế hoạch dự thầu quảng trường VN, nhớ làm cho thật chặt chẽ và tốt vào. Lê Phạm là một công ty lớn vì vậy muốn vô được đầu vào chúng ta hải chuẩn bị tươm tất mọi công đoạn
- Vâng ạ
Tôi mỉm cười tự tin. Dù có liều thì cũng phải thử, tôi cũng muốn biết sức mình đến đâu. Nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn thua thì cũng không có gì để hối hận.
Người thở dài, dạo này người hay trầm tư như thế. Tôi biết tuổi người lớn mà người lớn hay mắc nhiều bệnh, sức khỏe không tốt vì vaayj tôi thấy lo cho người rất nhiều. Lần này chắc tôi cần để người nghỉ ngơi nhiều hơn, vì dù gì sức khỏe vẫn quý hơn công việc.
- Thùy Chi à, dạo này con với Gil sao rồi?
- Vẫn tốt ạ
Tôi hơi bất ngờ vì người nhắc đến Gil. Dạo này những chuyện giữa chúng tôi, người không còn gắt gỏng nhiều, tôi mừng vì người đã chịu hiểu cho tình yêu của tôi.
- Ừm, có gì kêu nó về ăn cơm, nếu được đưa nó vào công ty làm luôn
Đưa Gil vào công ty, tôi có lầm không? Thật không thể ngờ người đồng ý việc để Gil vào công ty. Phen này chúng tôi mở party hoành tráng luôn. Tôi tin thế nào Gil cũng không để người thất vọng.
- Vâng ạ
End pov
Tại văn phòng của Gil, nó cầm tờ báo, mắt không rời khỏi chuyên mục hấp dẫn nhất trong ngày "Chi Nguyễn khinh thường an toàn lao động, làm ba người chấn thương nghiêm trọng". Dù nghe qua chuyện tai nạn nhưng không ngờ bọn nhà báo lại đơm đặt sai lệch như vậy. Xem ra bọn kia đang quá tay rồi.
Gil xoay ghế, nó để tờ báo lên bàn. Cuộc chơi bắt đầu. Nó đang dùng những nước cờ đầu tiên để đấu lại chính cha vợ của mình, có vào trận mới biết, thì ra vẫn còn một thế lực ngầm khác đang cố nhấn chìm người. Đúng là quả báo, khi không lại chuốc họa để bây giờ phải gặp tai mắt đôi đường.
Xem ra nó khá xem thường họ Phan rồi. Thật mắc cười, thứ không ăn được thì đòi đạp đổ, còn dám đụng đến tính mạng của người khác, chẳng khác loài cầm thú.
Xem ra nó cũng nên dè chừng họ Phan. Vì trong kế hoạch nó cũng cần đến sự giúp đỡ của họ. đã biết chơi với lửa là nguy hiểm mà vẫn đương đầu vào, khá liều mạng rồi. Nếu không biết mang loại bao tay phòng vệ tốt, nó cũng có thể trở thành con mồi của chúng.
- Huy
Huy đứng kế bên nó, cậu khép chân đáp lễ. Dạo này công việc nhiều, cậu lại là con tuấn mã chủ chốt trong kế hoạch của nó nên ngày nào cũng ở trong văn phòng để tiện việc bàn bạc.
- Vâng thưa tổng giám đốc
Gil nhịp từng ngón tay đều đặn lê mặt bàn, mắt hướng về một điểm xa xăm như cách nó đang nhìn xuyên qua tương lai của mình. Đã đến lúc cao trào rồi, từng bước đều cẩn trọng, nếu không sẽ nhận lấy hậu quả không ngờ.
- Cậu giúp tôi trấn an gia đình của các nạn nhân, khiến họ lên tiếng đây chỉ là tai nạn lao động bình thường. Đồng thời làm việc luôn với mấy tên nhà báo bắt chúng phải đăng bài xin lỗi và bồi thường danh dự cho Chi Nguyễn
- Vâng
Cũng dễ mà, Huy tin chỉ trong một ngày cậu có thể giải quyết tất công việc này.
- Và... còn một việc, cậu liên lạc gấp với các đối tác thân thuộc của Chi Nguyễn, bảo họ ngừng hết mọi hợp tác song phương với công ty Chi Nguyễn. Dự án thầu quảng trường VN lần này rất lớn, chắc bên đó sẽ cần rất nhiều vốn. tôi nghĩ thế nào họ cũng có đại diện đến làm việc với chúng ta. Đợi chừng nào họ lên tiếng giúp đỡ thì làm như cũ, để họ Phan cùng tham gia vào dự án thầu này.
Tất cả từng bước đều được Gil tính kỹ. Huy có phần ngạc nhiên, cách làm việc này không khác một chút gì với chủ tịch, đúng là mẹ nào con nấy.
Mọi thứ đều được lên chiếc lượt rõ ràng. Người sẽ không ngờ, chính Gil đã sai người làm gián điệp trong công ty của người và báo cho họ Phan. Đồng thời trong lần này, nó còn chặn hết mọi con đường giúp đỡ nhằm đẩy buổi gặp mặt trở nên gần hơn.
Mọi chuyện bây giờ chỉ phụ thuộc vào thời gian.
Một mũi tên bắn trung ba con nhạn. Nó khoanh tay, cười khểnh. Lần gặp mặt này chắc chắn có nhiều điều hấp dẫn. Cả cô, nó cũng giấu luôn thân phận thật của mình.
Vở kịch bắt đầu cao trào rồi đây. Tất cả đều trong tầm kiểm soát của Gil và nó có cảm giác mình đang điều khiển cả cuộc chơi này.
Để xem, đến phút cuối ai mới là phượng hoàng, nó đã sẵn sàng cho cuộc gặp mặt tiền định này rồi, thú vị thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro