Chap 22 : Những phép màu
Gil ngồi trong phòng làm việc, công việc của một tổng giám đốckhông bao giờ là rảnh. Dù chỉ ngồi một chỗ, một mình trong căn phòng rộng lớn này, không bất kì ai làm phiền, thứ khiến nó trở nên mệt mỏi chính là chiếc laptop, điệ thoại trên bàn và máy fax ở góc tường bên trái.
Nó không thể tượng được tàng xuất làm việc liên tục này. Trước khi nó ngồi vào chiếc ghê tổng giám đốc, nó đã bị bỏ trống hơn một tháng, dĩ nhiên công việc của nó sẽ do chủ tịch phân công và chịu trách nhiệm.
Mẹ nó thật phi thường, không chỉ trong công việc mà còn trong ý chí. Suốt hai mươi mấy năm, bà ròng rã bỏ thời gian để tìm kiếm đứa con gái thất lạc. Không một tin tức nào, cũng không có một manh mối nào. Mọi chuyện trở thành điều không tưởng ấy. Ấy vậy mà điều không tưởng ấy lại trở thành hiện thực.
Nó thiệt nghĩ, chuyện nó và cô rời xa nhau cũng không khác chuyện nó lạc mất mẹ. Nếu mẹ nó phải trải qua một cuộc hành trình lâu như vậy, nó tin mình có thể biến điều không thể thành kỳ tích.
Nó ngả đầu ra phía sau, hình ảnh của cô hiện lên những lúc nó ngừng làm việc. chúng lấp đầy mọi khoảng trống, khiến hình bóng của cô quá lớn, ngỡ sẽ thấy cô ngay trước mặt, thứ ảo giác thật sống động.
Sau hai tuần không gọi điện, không tin nhắn làm bào mòn sự kiên nhẫn ngược lại làm tăng thêm sự nhớ nhung của nó. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nó, không có câu trả lời, làm sao hỏi được. Không khoảng cách nào xa hơn khoảng cách của hai trái tim vỡ nát. Không biết cô có nhớ nó nhiều như nó đang nhớ cô không?
*Côc, côc*
- Vào đi
Cánh cửa mở ra, Huy bước vào và cúi chào nó. Nó chuyển ánh mắt đang chăm chú lên trần nhà mà qua sát sắc mặt Huy. Gương mặt cậu lúc nào cũng điềm tĩnh và một chút đượm buồn. Dạo này nó đã làm phiền Huy quá rồi, có lẽ sau chuyện này nên cho cậu một chuyện du lịch ngắn hạn.
- Tổng giám đốc, ôi đã thu thập một số thông tin về Chi Nguyễn, cô có muốn xem qua không?
Là Chi Nguyễn? Nhanh như vậy sao, nó nhíu mày nhìn vào sắp giấy trên tay Huy. Chỉ nhìn độ dày của xấp giấy cũng đoán cậu ta làm việc khá nghiêm túc, đúng là nhân viên ưu tú của Lê Phạm, nó hài lòng nói :
- Tốt lắm, đưa cho tôi xem qua
Huy cẩn thận đưa tập tài liệu, chúng bao gồm những thông tin về doanh thu các quý, những lần hợp tác với các công ty lớn nhỏ và các dự án tiêu biểu mà Chi Nguyễn đã hoàn thành trong ba năm trở lại. Nếu xét về thời hạn, Lê Phạm và Chi Nguyễn có thời gian hoạt động không thua kém nhau mấy. Cách quản lý và khả năng điều hành công việc của Chi Nguyễn cũng không thể xem thường, bằng chứng là các dự án thầu lớn ở Việt Nam đều nằm trong tay họ. Có điều, dường như công ty này hơi kén trong việc chọn đối tác.
Trong công việc, việc hợp tác là một điều quan trọng, thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc chọn đối tác có chiến lược bền vững hay không? Song, đôi khi việc đối tác không dừng lại ở việc tăng lợi nhuận mà còn nhằm mục đích tạo nên mối quan hệ song phương, đôi bên cùng tiến và giúp đỡ những công ty nhỏ mới thành lập những có năng lực và chiến lược phát triển tốt.
Còn đối với Chi Nguyễn, người duy chỉ chú trọng vào mục đích tăng lợi nhuận. Tất cả các công ty người hợp tác đều có tiếng không những trong nước mà còn lan rộng ra khu vực.
Có lẽ người quá coi trọng những mối quan hệ giai cấp ấy rồi, nó cười hé môi, một ý tưởng lóe lên trong đầu nó.
- Chỉ như vậy thôi sao, cậu có gì cần báo cáo với tôi nữa không?
Nó để tập tài liệu xuống bàn, nó quay ghế, chuyển ánh mắt nhìn chính diện vào Huy. Nó đoán, chỉ như vậy thôi là chưa đủ, thông tin nó cần nhiều hơn thế và nó nghĩ Huy hiểu điều nó muốn ám chỉ.
- Tôi đã điều tra, công ty Chi Nguyễn không có bất kì mối quan hệ mờ ám gì, cũng không có dấu hiện gian lận, trốn thuế. Tuy vậy. chủ tịch Nguyễn là người đáng gờm, có lẽ ông ta có đầy đủ những mưu mẹo kinh doanh vì vậy tổng giám đốc nên cẩn thận
Không ngoài dự đoán, người tuân thủ pháp luật sông vẫn có chiêu thức riêng để phát triển công ty. Đúng là gừng càng già càng cay, chỉ có điều dù có kinh nghiệm dày dặn thế nào cũng có lúc sơ suất.
- Còn gì nữa không?
Huy ngập ngừng, khó nói quá ư, nó cảm nhận có điều chẳng lành trong sự ngập ngừng đó.
Huy nhìn sâu vào đôi mắt nó, cậu muốn quan sát hành động, cảm xúc của nó vì cậu biết, đây không phải là tin tốt đối với nó.
- Tổng giám đốc Chi sẽ kết hôn vào cuối tuần tới
Cậu thấy hai con ngươi ấy thu nhỏ lại, nó bị tổn thương thật rồi. Ai lại chẳng buồn khi nghe tin người mình yêu nhất sẽ đi kết hôn với người khác.
Là cuối tuần sau, thảo nào cô lại gấp gáp đòi chia tay nó. Tại sao lại như vậy, là cô thật sự hết yêu nó hay vì một lý do khó nói khác.
Nó thấy trái tim mình như bị ai đó biopj nghẹn, đôi tay run run cố bám trụ vào tay ghế, đôi mắt khép lại cố gắng phá vỡ dòng cảm xúc thất thường này.
Huy nhìn chủ nhân của mình, sở dĩ con người cậu chưa bao giờ yêu ai, nên không thể hiểu thấu nỗi đau mất người yêu là như thế nào? Còn nó, dù không muốn nghĩ tiêu, lòng nó vẫn không thể ngừng nghĩ rằng cô đang lừa dối nó.
Là nó không tốt phải không? Có không tốt mới khiến cô đi cưới người khác. Chỉ còn hai tuần ngắn ngủi, nghĩ đến ngày cô bước lên thánh đường với một người khác, rồi hai người trao nhẫn, cùng nhau hẹn thề với chúa trời và cuối cùng là trao nhau nụ hôn mãnh liệt, khiến tim nó như chết đứng.
*Cộc*
Nó xoay ghế, trước mắt nó là một VN thu nhỏ. Nó đang có tất cả trong tay, duy chỉ không có cô bên cạnh. Nỗi cô đơn bao quanh tái tim, từng giọt từng giọt nước mắt thấm vào lòng mặn lắm.
Ván cờ này có nên đi tiếp, người đã thẳng tay dùng con mã, dùng tinh thần đánh đổ hàng rào lý trí của nó. Nước cờ quá nham hiểm. Nó bắt buộc phải đi chứ không thể dừng. Nó chiến đấu khi tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, vì cảm giác mất cô cứ dai dẳng bám theo nó không buông.
- Hôm đó cậu hủy hết lịch làm việc cho tôi
Đến nước này rồi, ngựa cũng đã chuẩn bị, chiến lược sẵn sàng, nó quyết định tiến.
- Nhưng ngày hôm đó tổng giám đốc có một cuộc hẹn quan trọng. Cứ mỗi năm một lần, chủ tịch đều đến thăm nhà trắng. Chủ tịch kêu lần này bằng mọi giá cô phải đi cùng
- Tại sao?
Nó tức giận quát lên, việc thăm nhà trắng có quan trọng bằng việc nó mất hạnh phúc cả đời này không?
Tại sao mọi chuyện cứ lũ lượt kéo đến như có hẹn trước thế này.
Dường như cả ông trời cũng muốn giúp người và nhẫn tâm bỏ nó.
- Chủ tịch nước là bạn của chủ tịch, ông cũng là người nâng đỡ cho công ty chúng ta, với chủ tịch, ông là ân nhân, là người quan trọng giúp Lê Phạm phát triển đến tận bây giờ. Chủ tịch là người trọng tình trọng nghĩa và đã hứa sẽ đưa tổng gián đốc đến gặp nên...
Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cả hai đều y như nhau. Nếu nó là người trọng lời hứa thì chủ tịch là người trọng chữ tín.
Một bên là mẹ, một bên là cô, tình yêu và hạnh phúc đều được ông trời đưa lên cán cân công lý. Làm sao để vẹn toàn được đôi bên.
Chữ hiếu chưa trả được, nó biết mẹ nó đã đặt rất nhiều niềm tin cho nó, nhất định nó không thể làm bà thất vọng thêm.
Nợ tình chưa dứt, cô là người nó yêu bằng cả trái tim. Tình yêu này giàu sinh ra tử, cô chết đi sống lại vì nó, làm mọi thứ vì nó, thậm chí hy sinh hạnh phúc cả đời để đổi lại hạnh phúc gia đình cho nó.
Làm sao đây? Cả hai bên nó đều nặng tình, mà nếu mất đi một trong hai coi như tâm chết đi một nửa.
Có những lúc cuộc sống nhẫn tâm bắt mình phải lựa chon. Ta phải đánh cược cả số phận vào ván mạc cược đó.
Nếu muốn vẹn cả đôi đường, tỉ suất thành công là khó nhưng không phải là không thể. Nghĩ kỹ nào, suy nghĩ cho thật kỹ nào.
Cuộc đời này là của nó, hạnh phúc này là của nó nên chính nó mới có quyền quyết định.
Chỉ cần nó tin cô, chỉ cần nó còn yêu cô thì ông trời sẽ không bỏ rơi nó. Ngay lúc này, nó cần nhất là phép màu từ tình yêu nó nhiều như cách nó yêu cô vậy.
- Huy tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi kích động, giúp tôi sắp xếp sao cho thỏa cả hai, anh hiểu ý tôi chứ?
Huy im lặng một lúc, chuyện nó nhờ cậu không phải là chuyện dễ.
Nhưng thật lòng cậu rất muốn giúp nó. Con người cậu chẳng có gì ngoài chữ trung, nó là chủ nhân của cậu, lời chủ nhân là ý trời, không được chối cãi
- Vâng, tôi sẽ cố gắng
*
Trời đã tối, Gil một mình lang thang trên con đường tấp nập người. Thành phố lúc nào cũng náo nhiệt như thế, người người không kéo nhau nhưng vẫn hòa cùng nhau tạo nên một bức tranh náo nhiệt. Đứng giữa rừng người, đứng giữa thành phố náo nhiệt bật nhất, nó vẫn thấy mình cô đơn, lẻ bóng.
Lạc lõng, thế giới này với nó quá xa lạ từ khi cô rời đi. Kể từ khi cô đến, thế giới ấy thay đổi vì cô, Gil cả ngày nào ngang bướng trở nên nhẹ nhàng hơn. Từng ngày trôi qua, cơn say trong giấc ngủ cũng đủ làm hạnh phúc cả ngày cho nó.
Vậy mới biết, chỉ có cô là quá đủ trong trái tim nó rồi.
Dù biết, đã yêu thì không tránh khỏi trắc trở, vậy mà vẫn không ngăn được nỗi buồn thấu tâm tư này.
Gil đưa bàn tay che đi ánh trắng, cô cũng có đôi mắt trăng khuyết đẹp như thê. Ước gì bàn tay này được một bàn tay khác nắm lấy nhỉ, chắc sẽ mềm mại và ấm áp lắm.
Đôi lúc ược mơ chỉ là mơ ước, nó cười trước sự ngốc nghếch của mình.
- Này
- Ờ
Gil nhìn đám người phía trước, một bọn toàn áo đen có tới khoảng mười đứa. Chúng kiếm mình sao? Hay chúng muốn kiếm chuyện, chết tiệt, mình đi vào con hẻm này khi nào vậy, chẳng có ai xung quanh cả.
- Mày là Lê Thanh Trúc?
Tên đứng đầu nhấn mạnh tên nó. Nhìn kỹ lại, mặt của chúng bậm trợn và có nhiều vết sẹo, đừng nói với nó đây là bọn đâm thuê chém mướn. Nếu như vậy, ắt hẳn trong người chúng ít nhiều cũng có vũ khí.
Lại ai làm chuyện này, muốn giết người diệt khẩu sao? Gil bước lùi về phía sau. Điện thoại, điện thoại đâu rồi, nó mò túi quần và nhận thấy nó trống rỗng.
- Chết tiệt, để điện thoại lại xe rồi *thì thầm*
Tên kia cười nham hiểm
*Rốp*
Cả bọn bẻ ngón tay. Nó có linh cảm có điều chẳng lành, không được, nó không được bỏ mạng tại nơi đây, còn quá nhiều điều chưa làm. Tay nó nắm chặt thành nắm đấm. nếu chính người đã sai bọn này xử nó thì thật quá bần cùng.
Làm sao đây? Phải làm sao đây? Trong ba mươi sáu cách tẩu thoát, chạy là thượng sách.
- Tụi bây dí theo
Bọn chúng biết được ý đồ của nó nên dí theo. Tiếng bước chân đến gần, nó lo lắng nhìn về phía sau. Lần đầu tiên nó hối hận vì chân mình hơi ngắn. Chết tiệt, chúng đông như vậy,thế nào cũng bị tóm.
Đến nước này rồi, có chết cũng phải chết trong vinh quang một chút. Gil ngừng chạy, tập trung tinh thần, thở mạnh lần cuối rồi nhắm mắt. Mắt nó nheo lại, là động lực chuyển động trong không khí, đánh lén sao, chế khinh thường Gil quá rồi. Nó chụp lấy nắm tay cưa tên phía sau rồi mạnh tay kéo lại khiến hắn chúi đầu về phía trước, tận dụng cơ hội nó cho hắn một đòn ngay gáy.
Hai tên khác chạy đến, Gil khụy gối thủ tay rồi đánh liên tục vài cú vào ngực tên kia đồng thời đá hai chân lên ngực tên đối diện. Nhân lúc chúng bị thương, nó chớp lấy cái cây trong tay hắn tồi nhắm vào đầu ba tên phía sau.
*Bưng*
Tiếng sắt va vào đầu, chúng ôm đầu gặp người. Nó tiếp tục chống cây sắt xuống đất rồi phóng người lên không chép chân lên cổ một tên đô con.
*Rắc*
Eo, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.
Khi chúng nằm lê liệt dưới sàn bê tông lạnh ngắt, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc nó quay đầu bỏ đi, hai tên hèn nhát kia móc súng chĩa thẳng vào đầu Gil.
*Đoàng, đoàng*
Lúc hắn bóp còi, viên đạn bắn ra thì ngay lập tức gặp trung một viên đạn khác đi ngược chiều, bay thẳng về phía tên bắn.
Một nguwoif đàn ông mang áo khoác da đen xuất hiện ôm lấy người Gil. Ông ta nhìn tên còn lại vẫn cầm súng, không cần suy nghĩ bắn một phát nữa.
*Đoàng*
Cây súng bị giật ngược lại, hắn ngất xỉu.
Gil ngơ ngát trong vòng tay người lạ mặt.
Tại sao người này lại cứu mình, lại xuất hiện rất đúng lúc, thật trung hợp. Gil vô tình năm lấy cổ tay ông ta, một cái bớt hình tam giác lộ ra trước mắt nó.
- Cai này
Người đàn ông đó quay lại và đỡ Gil đứng dậy.
- Cô không sao chứ?
Nụ cười ấy thật đẹp, đôi mắt ông ta ánh lên sự quan tâm cùng gương mặt hiền từ.
Nó đoán gần ông ấy cỡ năm mươi mấy, những nét trẻ và phong độ còn nét thu hút. Nó cười rồi đáp :
- Cháu không sao, cháu cảm ơn ạ!
- Ừm, vậy ta đi đây
Khi người đàn ông ấy quay đi, cảm giác hụt hẫng, một chút lưu luyến hiện lên mơ hồ trong tâm trí nó.
Có những ký ức bị bám bụi lâu ngày lại hiện lên rất rõ. Đôi tay rắn chắc ấy, ánh mắt hiền diệu ấy cùng chiếc bớt tâm giác ấy.
- BA
Người đó dừng lại, có điều gì khiến chân ông bị nhũn ra, sao âm thanh đó lại ánh lên niềm khao khát cháy bỏng, thiêng liêng quá!
Có những người dù có nhớ đến thấy tim gan vẫn không thể gặp vì họ chỉ xuất hiện một cách tình cờ thôi.
Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ nhưng cảm giác trào dâng, cái cảm xúc nghẹn ngào và công cào trong bụng, thật vui vì người đó vẫn sống tốt và khỏe mạnh.
*
Chuyến bay đáp tại TPHCM lúc mười giờ, hết rồi, bây giờ hết thật rồi. Gil ngồi trong xe và nhìn khung cảnh thành phố bỗng dưng buồn bã và nặng nề.
Lòng nặng trĩu vì cô có lẽ đã hạnh phúc bên người đó. Đáng lẽ, nó đã đến đám cưới cô, nó dự định nắm tay cô khỏi bàn tay người đó, cùng cô chạy khỏi lễ đường để đến một nơi tuyệt đẹp nào đó. Vậy mà ông trời không thấu, công việc kéo dài hơn dự định ban đầu khiến chuyến bay bị hủy.
Tâm trí nó trống rỗng, người đã đi làm sao níu kéo lại. Con người chỉ nên mặc áo cưới một lần một đời người. Biết đâu người đó cũng yêu cô như nó.
Cái suy nghĩ trao người mình yêu cho người khác nó đau tột cùng. Cứ như trao trái tim mình mặc cho người ta bọp nát rồi chảy nước như một trái cam mềm yếu.
Trái tim chết rồi, con người cũng chết tâm. Khổ nổi dù rất đau nhưng không thể chia sẻ cho ai hết. Rồi nó cũng phải sống để làm vui lòng người khác. Cảm giác cứ như vừa trải qua chuyện buồn nhưng phải đống một vở kịch tuyệt phẩm.
Con người sống trên đời ai cũng có một chiếc mặt nạ. Giả dối ở chỗ miệng luôn người nhưng lòng tan nát vì tổn thương.
Khi yêu nhau người ta thường có xu hướng cho đi. Và nó thật sự đã cho cô mọi thứ trái tim, lý trí, niềm tin và bây giờ là hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình/
Một ý nghĩ nảy lên trong đầu nó, có lẽ từ bây giờ nó sẽ không tập yêu ai nữa.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, căn phòng tối tâm chứa đầy kỉ niệm. Ns thở một hơi thật dài vì biết, nếu đèn mở lên, hình ảnh của cô sẽ lại tràn ngập căn phòng, góp phần giằng xé con tim nó.
Nhưng sự thật, nó vẫn phải tiếp tục sống. Vì nó còn cả một gia định để làm mục đích sống.
Đèn bật lên.
Đôi mắt nó chuyển hướng về một điểm.
Một ánh mắt sáng lên và long lanh như làn nước ngọc bích.
Tiếng bước chân vang lọc cọc nhanh và mạnh trên sàn.
Nó giang tay đón nhận.
Một thiên thần trong bọ áo trắng thật đẹp.
Đang ôm nó thật chặt như thể nếu buông là sẽ mất mãi mãi.
- Gil về với em rồi
Nước mắt trên gương mặt cô thi nhau rơi tren vai nó. Nó cảm thấy những hạt mưa ấm nóng thấm vào từng xớ thịt, xót xa cả một trái tim nhưng nó cũng hạnh phúc. Tim nó thật sự được sống lại. Nó ôm cô, là thật, hoàn toàn là thật.
- Gil yêu em, Gil yêu bảo bối lắm bảo bối có biết không?
Nó cũng khóc. Vậy là ông trời không bỏ rời nó.
Nó biết cô còn yêu nó mà, chắc chắn không bỏ rơi nó. Thời gian như chậm lại, mọi thứ mờ nhạt vì trong mắt nó chỉ duy nhất hình ảnh của cô.
Chiếc áo cưới này, cô mặc thật đẹp. Cảm giác này khơi dậy tất cả các giác quan vừa lúc trước cứ ngỡ đã chết.
.
.
.
Cám ơn chúa trời, vì người lại một lần nữa mang cô ấy về với con. Từ bây giờ cho đến mai này, mãi mãi consex không bao giờ đanh mất cô ấy nữa.
Cô yêu cô ấy!
Thùy Chi sao lại quay về cái bạn sẽ được giải đáp trong chap sau..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro