Chap 21 : Chuẩn bị cho sự bắt đầu
Chiếc Ferrari 458 màu đen bóng loáng đậu trước cổng công ty Lê Phạm, đội cận được huấn luyện kỹ càng chạy thành hai hàng dọc. tên đội trưởng mở cánh cửa, anh ta cuối đầu chín mươi độ để chào đón Gil.
Đợi cánh cửa được mở, Gil từ tốn bước ra, dù đã nói với mẹ của nó rằng đừng làm những trò loslawng như vây, nó không qquen, ấy vậy mà mẹ nó không chịu. Đường đường là con cưng của chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn hùng mạnh nhất nhì thế giới, chào đón cũng phải long trọng một chút, thế mới phải phép.
Gil bước vào công ty, hàng ngàn con mắt chú ý nhân vật quan trọng chưa bao giờ được thấy trước đó. Ai thế kia, đó chẳng phải là một cô gái sao? Dù là phận nữ nhi, vậy mà khi nó khoác lên mình bộ combo màu trắng, bên trong hé lộ chiếc sơ mi màu xanh tôn lên nước da trắng ngần, trong lịch lãm chẳng khác một mỹ nam nào. Dọc theo đường nó đi, không biết bao nhiêu nhân viên nữ tròn mắt có ý khen ngợi trước vẻ đẹp hút hồn đó. Đó là ai? Họ chưa bao giờ thấy, nó như một thiên thần giáng trần, cứ như xuất hiện trên cõi đời này chỉ duy nhất một nhiệm vụ là khiến người khác phải ngắm nhìn.
Gil không mấy chú ý đến những lời bàn tán của người khác. Nó vẫn bước đi kiêu hãnh, trước thang máy, một chàng thanh niên cao to, mặc vest đang đợi nó.
Vì Gil đã từng làm việc tại đây ít lâu, nên một số nhân vật có tên có tuổi trong công ty, nó cũng biết sơ qua. Người thanh niên đang đợi nó là Huy, người sẽ đảm nhận vai trò trợ lý của nó.
Ngoài nó và chủ tịch, ít ai biết Huy xuất thân từ một gia đình gangter. Sau một biến cố khinh hoàng, ba mẹ cậu bị giết chết trong một lần khủng bos, lúc đó cậu mới bước qua tuổi mười lăm. Gia đình tiêu tán, cậu cũng chẳng có tài sản gì nhiều trong người, chàng trai năm ấy bước vào con đường lang thang phiêu bạt. Cuộc đời đưa đẩy, Huy may mắn gặp được chủ tịch Phạm, người đã cưu mang và đưa cậu vào công ty làm việc. Tính tình cậu lạnh lùng, khó gần nhưng bù lại câu là người trung thành, có trách nhiệm trong công việc.
Gil và Huy biết nhau chỉ qua vài lần trò chuyện. Nó không biết vì sao cậu khó bắt chuyện, với nó lại khác. Có lẽ cũng bởi hai người có cùng sở thích là judo, ho hay nói chuyện và có thể luyên thuyên suốt ngày vì những thế võ tẻ nhạt đó. Và giờ cậu lại là trợ lý của nó, chắc đó là duyên tiền định, ít ra trong môi trường ngột ngạt này, nó cũng có một người cộng sự vừa là bạn, vừa là cánh tay đắc lực trong công việc.
- Huy, cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra khi nào
- Thưa tiểu thư vào lúc bảy giờ
Nhưng trong công việc, họ vẫn giữ sự nghiêm túc, tuân theo quy tắc kẻ trên người dưới.
Thanh máy chạy đến tầng hai mươi ba. Trong lúc chờ đợi, nó có hơi hồi hộp. Lúc trước, khi tham gia cùng tổ thiết kế, nó mang thân phận bình thường, vậy mà bây giờ, đùng một cái trở thành con gái duy nhất của chủ tịch, vị thế khác, tinh thần cũng khác, nó lại không muốn làm mẹ mình thất vọng.
Con người nó coi trọng nhất chính là trách nhiệm và lời hứa. Một khi nó đã hứa sẽ giúp đỡ mẹ trong công việc, nhất định nó sẽ làm hết sức cho đến khi giọt mồ hôi cuối cùng rơi.
Và còn một lý do nữa, việc nó làm trong công ty này, chính là kế hoạch bắn trúng hai mục tiêu. Nếu muốn trở thành đối thủ của người, bản thân nó phải có điều kiện đủ. Sau cuộc họp này, vị thế của nó sẽ khác, đối với nó đây là một nấc thang quan trọng trong kế hoạch, tuyệt đối không được thất bại.
*TÍT, TÍT*
Cánh cửa thang máy mở ra, tiếng đế giày vang đều trên nền gách bóng loáng. Gil bỏ tay vào túi quần, hít thở đều, nó không thích không khí lúc này chút nào. Còn hai phút nữa, trước mắt nó là phòng họp dành riêng cho ban quản trị và những cổ đông lớn của công ty.
Cánh cửa ngày càng hiện lên, gần và sống động hơn. Cảm giác lạnh ở tim, mọi thứ trở nên lắng động, hình ảnh duy nhất trong tâm trí nó lúc này là cô.
Mọi thứ nó làm là vì cô, ở một nơi nào đó, nó tự hỏi cô có biết không? Tình yêu sao phải mệt mỏi thế này, cứ làm, cứ vì nó mà cố gắng đến phút cuối cùng, rồi có chắc sẽ có một kết thúc như mong muốn.
Trên đời này, thứ khó đoán nhất là lòng người và thứ khó đoán thứ hai là tình yêu.
Lòng dạ con người như núi Thái Sơn, đâu thể dịch chuyển. Nó chỉ sợ sự tham lam đó là bản tính ăn sâu vào suy nghĩ của người, có làm gì cũng không thể nào thay đổi được.
Còn tình yêu, ván cờ này nó đã đặt quá nhiều, chỉ cần đi sai một bước xem như mình thua cả một chặn đường dài.
Và còn một điều khiến nó đang lo nữa, liệu cô có đủ kiên nhẫn để đợi nó.
Nó đặt tay lên nắm cửa, chần chừ không biết có nên mở hay không, Huy nhìn nó, lòng có chút thắc mắc, điều gì khiến nó phải suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ là một cuộc họp bình thường thôi mà. Suy xét kỹ, nó chẳng có gì phải mất cả, sau cuộc họp này, mọi thứ nào là quyền lực, địa vị, danh vọng đều nằm gọn trong tay nó, những thứ quý giá nó đều sẽ có, còn chần chừ làm gì, con người này thật khó hiểu.
- Tiểu thư Lê (họ cha nha mấy bạn ), chúng ta chỉ còn năm giây nữa
- Ờ?
Nó kéo mình thát khỏi những suy nghĩ phức tạp. Tại sao lại phải sợ chứ, nó tin ván cờ này nó nắm trong tay rồi, chỉ cần mở cửa, mọi thứ sẽ là của mình.
- Hừm
Thời gian đếm ngược theo từng giây, Gil thở dài lần cuối, đã đến lúc này, muốn quay đầu lại cũng chẳng được. Nếu cô vì nó chịu nhiều thiệt thòi, vậy hà cớ sao nó phải sợ.
Tình yêu một khi đã đến từ hai phái thì cả hai đều phải biết nghĩa vụ cùng nhau gìn giữ.
Vì tình yêu của nó, vì gia đình của nó và vì cuộc sống của nó, nó bắt bản thân mình không được hèn nhát. Mạnh mẽ lên nào, người sáng suốt nhất sẽ là người thắng cuộc.
Tay nó xoay nắm cửa, cánh cửa mở ra, trò chơi chính thức bắt đầu.
Tất cả những vị có chức quyền đều tụ họp đầy đủ, họ ngước mắ nhìn người quan trọng nhất. Ánh mắt họ có chút nghi ngờ, một vài người ỡm ờ vì nhận ra người quren, còn một vài người chỉ biết nhìn nhau thắc mắc về con người xa lạ này.
Trước những tiếng ồn ào, xôn xao, Gil tự tin bước đến một trong hai chiếc ghê sáng nhất. Ns nhìn người phụ nữ ngồi ở giữa dãy, bà nở nụ cười hiền hâu, tỏ ý động viên con mình đừng quá lo lắng. Nó cũng cười đáp lễ, phải, nó là Gil mà, nó sẽ biến sự điềm tĩnh của mình thành vũ khí soi sáng nhất, khiến mọi người phải kiêng nể.
Gil ngồi vào ghế trong khi Huy đứng ở phía góc quan sát. Chủ tịch Phạm ho một cái ra hiệu sự im lặng. Khi mọi người thật sự im lặng, căn phòng lúc này trở nên đáng sợ. Gil liếc một loạt những ánh mắt mà mọi người nhìn mình, họ đều tỏ vẻ khinh bỉ, cười mỉa mai nó vì dựa vào quan hệ với chủ tịch nên mới có cửa ngồi chung với họ.
Gil cảm thấy khó chịu, trước giờ nó không chấp nhận việc người khác coi thường mình. Để xem, đến Thùy Chi tổng lạnh lùng, sắt đá cũng bị Gil này thuần phúc, các người chẳng đáng hạng tép rêu, lên mặt đi, sauhoom nay liệu có mấy ai dám cư xử thiếu mực như thế này nữa không?
Chủ tịch Phạm nhìn sơ một lượt rồi tỏ vẻ hài lòng. Giây phút này bà đã mong đợi từ lâu, là được giới thiệu với mọi người đứa con gái yêu quý của mình, đợi lâu đến thế, cũng đến ngày này, lòng bà phấn chấn hẳn, giọng điệu nghiêm nghị nhưng cũng thể hiện sự vui mừng, bà thông báo ;
- Thưa mọi người, chắc mọi người cũng chưa biết mục đích của cuộc họp khẩn cấp này. Mọi người đừng quá lo lắng, sở dĩ tôi triệu tấp mọi người tại cuộc họp này là vì tôi muốn giới một thành viên mới trong hội đồng quản trị, là con gái tôi, Lê Thanh Trúc
Lại một lần nữa căn phòng bắt đầu có dịp bàn tán, họ bất ngờ với thông báo của chủ tịch Phạm, Lê Thanh Trúc, người này chưa khi nào họ nghe chủ tịch nhắc đến. Ở đâu khi không xuất hiện một người ngọ nhận làm con gái chủ tịch đứng đầu Lê Phạm, hoang tưởng sao? Đúng là thấy sang bắt hòa làm họ.
Nó đã đoán trước sẽ có chuyện này, xem ra những tên giàu có, địa vị cao một đặc tình rất giống những nhân viên tầm thường khác, đó là nhiều chuyện. Miệng lưỡi họ thật đáng sợ, cứ như mình giàu thì có quyền nghĩ xấu cho người khác vậy, nó không thèm bắt hòa với ai, chỉ là nó đang lấy lại những gì mình xứng đáng phải có, dĩ nhiên, công muốn ăn không ai cả.
Nó đứng dậy, tự tin hơn bao giờ hết, mặc dù vài phút trước nó có hơi lo lắng. Con người nó ài giỏi nhiều, tự trọng cũng nhiều nên điều cần làm khi người khác có ý coi thường năng lực của mình chính là lên tiếng phản bác và khẳng định giá trị bản thân "chất riêng của tôi".
- Xin chào mọi người. Tôi là Lê Thanh Trúc, là người con thất lạc của chủ tịch Phạm. Tôi đứng tại đây, đường đường chính chính bản thân mình có đủ khả năng đứng tại nơi này. Mọi người hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh những lời của mình ngày hôm nay không phải là khoác lác.
Chủ tịch Phạm mỉm cười hài lòng, quả khí phách, con người này thật biết cách khiến người khác tự hào.
Nhưng đó là suy nghĩ của bà, còn những tên lắm chuyện dưới kia nào chịu im miệng. Họ tự cho phép mình quyền được khinh thường người khác mà không nghĩ chuyện trước kia họ cũng từ chân ướt chân ráo mới mò lên đây được.
Hay chỉ toàn những thứ lắm tiền, ngu học, chỉ giỏi chơi trò mua chuộc để bước lên chiếc ghê này vậy thì càng không đủ tư cách để lên tiếng
- Tôi xin hỏi tiểu thư Lê, cô còn quá trẻ để có thể khẳng định những lời như vậy, chúng tôi không chấp nhận lời hứa lèo
- Vậy có quá bất công với chúng tôi không? Chúng tôi mất bao nhiêu công sức mới có vị thế như hôm nay, cô còn trẻ, lại vừa mới vào công ty mà đã ngang chức với chúng tôi
- Tôi phản bác điều này, đây là một tập đoàn quốc tế, mang tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, việc đưa một người lạ lên là không thể chấp nhận được
- ...
Tất cả họ đều đòng loạt phản bác quyết định của chủ tịch.
Nó biết họ nói đúng, đây là một công ty lớn, việc tự tiện đưa người lạ lên nắm giữ vị trí quan trọng là điều cần cân nhắc. Mà điều đó còn lệ thuộc vào tài năng, năng lực của người đó.
Trong cuộc sống này có vô vàn những điều không thể, cho đến khi ta dám thực hiện nó, thì nó mới trở thành những thứ vô giá, đáng để lưu tâm.
Nó không chắc mình là bậc tuấn tú bậc nhất, cũng không chắc liệu IQ của mình có là con số ngất ngưỡng. Song,c huyện IQ cao chưa chắc tạo ra một hào kiệt xuất chúng. Người tài giỏi là người biết điểu khiển người khác làm theo mình. Người xuất chúng là không bao giờ cho mình là tài giỏi.
Họ có thể bỏ vài chục năm để lao lên vị thế như bây giờ, có thể được người ta hô hào nhưn những thương gia tài giỏi, nhưng chắc chắn họ không phải là kẻ xuất chúng, khi bản thân họ quá coi trọng, đề cao bản thân mình.
Nó cười nhếch mép, nó chưa bao giờ đầu hàng trước ai, việc càng khó càng lôi kéo bản thân mình phải làm cho bằng được. Nó không tin mình là kẻ vô dụng, chính nó sẽ cho từng người trong căn phòng này biết việc mình có thể làm. Đương nhiên, nó thừa nhận mình sẽ mắc nhiều sai sót, mà có sai sót mới có thành công, chỉ cần nó cố gắng không ngừng và tin tưởng vào bản thân mình, mọi chuyện không bao giờ là khó.
Chủ tịch Phạm đứng dậy, quá đáng lắm rồi, thì ra bấy lâu nay, những con người này ngoài mặt tỏ ra lịch sự, chỉ là cái cớ muốn qua mặt bà, giờ mới chịu lộ bộ mặt thật. kẻ nguy hiểm nhất không phải người tàn nhẫn nhất mà là kẻ giỏi ngụy trang nhất.
- Mọi việc tôi đã quyết đều có lý do của nó. Chắc mọi người còn nhớ chuyện hai năm trước, Lê Phạm phải đứng trước nguy cơ phá sản, lúc đó mọi người chúng ta đều đứng trước bờ tuyệt vọng. Thật may mắn, chúng ta đã có bước lội ngược dòng ngoạn mục, từ nước đứng thứ hai vươn lên đứng đầu doanh thu thế giớ. Chính Gil là người đã tạo nên kỳ tích ấy. Chỉ trong ba ngày, gil đã đưa ra chiến lược phát triển mới lạ, cho trình bộ sưu tập Á – Âu khiến làng thời trang thế giới phải ngỡ ngàng, mọi người nói chỗ nào là không đủ tư cách
Bà ngừng trong vài phút.. Không một âm thanh nào phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. Chỉ ba ngày thôi sao, đúng là không thể đùa được
Gil cúi mặt cười thầm, mắc cười nhất là thấy những tên nhu nhược bị khuất phục.
Thế bài này, xem như Gil đã thắng trước một ván.
Chủ tịch Phạm nhìn mọi người không nói câu nào, lòng cảm thấy hài lòng.
- Nếu ai trong số mọi người đủ tự tin mình có thể làm điều đó, có thể giơ tay.
Chủ tịch đánh ngay con át chủ chốt vào tâm lý họ. Không một cánh tay nào giơ lên.
Những con cáo cũng biết rụt rè. Trong số họ không thiếu bậc cao nhân đầu hai thứ tóc vậy mà không bằng một người mái xanh. Muốn kiêu căng thêm nữa cũng không có cơ hội
Vậy mới nói, sự bảo vệ của người mẹ dành cho con là không gì sánh nổi. Nghe con mình bị nói xẫu, lòng người mẹ nào có vui vẻ gì. Chỉ cần bà lên tiếng, mọi người đều răm rắp nghe theo. Nó thầm cám ơn ông trời vì người đã ban cho mình một người mẹ tuyệt vời như vậy, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần tình thương, quan tâm nhau, chỉ vậy thôi là đủ.
- Tốt, vậy bây giờ, tôi chính thức quyết định, Lê Thanh Trúc sẽ trở thành tổng giám đốc hội đồng quản trị của Lê Phạm, là cổ đông lớn thứ hai của công ty, mọi người có biểu quyết gì không?
Họ từ từ đưa tay lên, dần trở thành một rừng cánh tay đều và đẹp mắt.
Một bước lên đầu tiên những vẫn được người ta nể trọng, phen này Gil chưa cần ra tay đã biết mình thắng.
Nó đứng dậy, lịch sự cảm ơn sự tán thành của mọi người.
- Toi cảm ơn vì mọi người đã tin tưởng tôi. Trong tương lai không xa, ta sẽ đóng góp hết công sức của mình, gầy dựng một Lê Phạm lớn mạnh hơn nữa.
Tiếng vỗ tay như sấm. Nó thừa biết đó chỉ là hành động nịnh nọt rỗng toét. Thôi kệ, muốn tạo dựng lòng tin thì phải cho họ thời gian xem xét kỹ lưỡng, có thế họ mới tin tưởng tuyệt đối vào mình.
Tan họp, mọi người dần bước ra, cứ thế cho đến khi chỉ còn nó, chủ tịch và Huy. Nó không ngờ mọi chuyện lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Tuy vậy, đây chỉ là bước đầu chuẩn bị để Gil biến nó thành bệ phóng trong kế hoạch này.
Từ giây phút này, nó đã đủ tư cách làm đối thủ của người. Trong mắt nó, mọi thứ dần thú vị rồi. Nó thích cảm giác này, không cần biến mình trở thành người nguy hiểm chỉ cần mình là người giữ bản thân sáng suốt nhất thôi.
Chủ tịch Phạm quay lại nhìn con gái, bà vỗ vai nó, cái vỗ vai trao trọn niềm tin. Mặc dù bà cũng lo cho gil lắm, công việc của phó chủ tịch không bao giờ dễ dangfm có lẽ nó phải đương đầu với nhiều khó khăn lắm.
- Cố lên nhé con gái, dù khó khăn đến mấy, chỉ cần con tin vào bản thân mình là được, ta biết con sẽ làm tốt mọi việc mà
- Cảm ơn mẹ
Nó cười, nếu không có mẹ nó làm hậu phương, ắt hẳng còn lâu nó mới có được sự đồng nhất của mọi người
Ngoài cô, bà cũng rất quan trọng với nó, nó không muốn bà phải phiền lòng vì mình.
- Mẹ à, con cảm ơn mẹ, vì tất cả, và...
Chợt Gil ngập ngừng, chỉ khi bên bà nó mới thấy mình nhỏ bé. Nó muốn nói một lời yêu thương nhưng lại ngại vì mình đâu còn nhỏ, ước gì mình được quay lại thời gian khi chỉ mới năm sáu tuổi, ngày nào cũng lẻo đẻo theo mẹ mà nói "con yêu mẹ nhiều" còn giờ gài quá rồi, vài ba từ cũng cảm thấy khó mở miệng.
- Con...con yêu mẹ!
Yeah, nói được rồi, nhẹ cả lòng. Chủ tịch bất ngờ nhìn nó, sao lại hạnh phúc thế này. Ước mơ bấy lâu giờ trở thành hiện thực, lòng bà vui mừng múa may/
- Mẹ cũng yêu con!
Chỉ vậy thôi, yêu nhau chỉ trọn vẹn trong bốn từ nhưng chứa chan tình người.
Nó không biết chuyện mình làm sắp tới có đúng không? Nhưng chắc chắn nó sẽ không làm bất kì ai tổn thương vì mình. Con người nó trước sau cũng chỉ một chữ "tình". Chỉ cần cô còn yêu nó, nó chuyện chiến đấu hết mình đến khi thân mình gục ngã.
Tình yêu thật mạnh mẽ, màu nhiệm.
Không chần chừ thêm nữa, đã đến lúc nó bước vào ván cờ tình yêu của cuộc đời.
- Hhuy, anh điều tra cho tôi mọi thông tin về Chi Nguyễn rồi báo cáo cho tôi, càng nhanh càng tốt
- Rõ, thưa tổng giám đốc
"Thùy Chi, Gil nhớ em! Đợi Gil nhé, sẽ không lâu nữa đâu, yêu em"
eqq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro