Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Đứa trẻ đó là Gil

Tách trà đào còn nghi ngút khói nằm đối diện tách Presso thơm lừng. Chủ tịch Phạm cầm tách trà nhâm nhi, vị thanh của trà ngay đầu lưỡi tạo cảm giác thoải mái hai vầng thái dương. Chủ tịch Phạm đã lớn tuổi, đã trải qua năm mươi cái xuân sanh, bao nhiêu sóng gió đều nếm trải qua, nhờ vậy nên thần thái có phần khác hẳn.

Gil dùng ngón cái và ngòn trỏ xoa tay nắm tách, chỉ là một thoái quen, tâm trí nó trống rỗng như bị đông cứng. Như vậy cũng tốt, suy nghĩ nhiều riếc rồi mệt, nó cần thời gian nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần.

Chủ tịch Phạm nhìn Gil, không cần nhìn vào mắt, bà cũng đoán được nó đang buồn chuyện gì đó. Từ lúc mới quen biết nhau, bà đã có cảm tình với nó. Bà gặp nó là khi công ty Lê Phạm đang gặp khủng hoảng vì bị đông cứng hàng loạt trên các thị trường giao dịch quốc tế. Trước tình hình cứ ngỡ vô phương cứu chữa, Gil ngay lúc đó xuất hiện kịp lúc và giúp bà vượt qua cuộc khủng hoảng tinh thần đó.

Lê Phạm là một tập đoàn hùng mạnh luôn giữ vị trí top đầu ở Châu Á lẫn Châu Âu, dĩ nhiên, bất kì thứ gì khi ở vị trí quá cao lại càng dễ bị lung lay. Mặc dù chủ tịch Phạm, một người bỏ suốt ba mươi năm tung hoành trên thương trường, cũng có lúc thất bại vì quá khinh địch. Bà không ngờ chính người bà tin tưởng là tên trưởng phòng thiết kế đã bán đi bộ sưu tập cho công ty khác ngay phút tám mươi chín. Trên bờ vực của sự sống và cái chết, Gil chủ động đến gặp bà với câu khẳng định chắc nịch :

"Chủ tịch Phạm, cháu sẽ giúp bác đưa công ty về vị trí dẫn đầu"

Lúc bấy giờ, Gil vẫn còn quá trẻ để hiểu hết sự đời.

Nhưng chính sự nổ lực và tài năng bẩm sinh của nó làm bà kinh ngạc.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, giữa những áp lực cả trong lẫn ngoài, Gil nhanh chóng đưa bản thiết kế Á – Âu. Bộ sưu tập bao gồm một loạt các mẫu dây chuyền lấy chất liệu bạch kim tinh tế và bắt mắt. Khi bộ sưu tập được trình trong triển lãm thời trang ở Ba Lan, lập tức nó tạo tiếng vang tốt và được đồn thổi khắp châu Âu lẫn châu Á. Hàng loạt những tên tuổi sử dụng vào dịp dự sự kiện càng thuận lợi cho việc quảng cáo nó đến gần với công chúng.

Một triệu bảng bán ra trong vòng một tháng. Một con số không tưởng, Lê Phạm vươn lên từ á quân lên nhất bảng về mặt doanh thu. Nhưng sau đó một thời gian, Gil xin rút lui để phụ giúp công việc buôn bán cùng Nhi. Điều này làm chủ tịch Phạm tiếc nuối vô cùng, nhân tài hiếm có khó tìm lại đi ẩn, thật phí một tài năng. Dù được chủ tịch tạo điều kiện trong công việc, Gil vẫn giữ vững ý định ban đầu.

Đồng tiền làm sao đánh đổi tình bạn. Con người nó luôn coi trọng bạn bè nhất là những người vào sinh ra tử, còn đáng phải trân trọng hơn.

Nghịch cảnh thay, đến bây giờ, chính đồng tiền đó làm hàng rào ngăn nó bước tiếp con đường tình yêu. Nó khinh, nếu tình yêu mà quyết định bởi tiền thì làm gì có pháp luật, con người đâu phải ly hôn và con cái đâu biết mồ côi.

Hôm nay tiền chất thành núi, mai lại không một đồng dính túi. Đã biết đương đầu vào nó là bán cả linh hồn, sao ai cũng cố chấp chúi đầu vào vòng xoáy nghiệt ngã đó.

Để rồi người tổn thương nhất không phải là nó mà là cô.

Nếu có trách, nó trách cô không nói hết tâm can cho nó biết. Đã yêu nhau, cái gì cũng của chung, cớ sao nỗi buồn lại gánh chịu một mình. Đói với những chuyện liên quan đến tình cảm, cô trở nên yếu đuối và mỏng manh, cộng hưởng chuyện con người cô vốn nghĩ cho nó phần nhiều nên sẽ chịu nhiều thiệt thòi, cô đau thì nó xót, ai sướng hơn ai.

Nó cười đắng, nhưng chuyện này là chuyện riêng tư của nó với cô, không nên để người ngoài biết chi cho phức tạp.

- Chỉ là một số chuyện gia đình thôi ạ.

Chủ tịch cười, con người nó quả là thú vị, đã không muốn nói thì có ép cũng không khai nửa lời. Con người quyết đoán trên thương trường lẫn cuộc sống. Bà bấy lâu nay không có con nên coi nó như con của mình, chẳng hiểu sao lại thương và quý vô cùng. Khi nói chuyện với nó, cảm giác thân thuộc lắm, có nó tâm sự bà phần nào bớt cô đơn, hiu quạnh.

- Ta đến đây là muốn mời con về công ty, được chứ?

Chủ tịch đích thân ngỏ lời, chưa một ai khiến bà phải mở miệng như nhờ vả. Một phần vì bà thấy Gil có tài mà lại làm nơi không xứng đáng như vậy, thật hoang phí. Một phần nữa bà nghiêng về cảm xúc, tự nhiên muốn đứa Gil về công ty, vậy thì bà mới an tâm.

Gil nhìn người phụ nữ đối diện, con người này hiền từ khác với lúc trên thương trường, đích thân bà lên tiếng nên nếu không nói khéo léo, nó cảm thấy ngại và có lỗi với bà.

Nghĩ lại, làm trong Lê Phạm chẳng có gì là thiệt thòi cả, bởi đâu phải ai cũng có cơ hội vào một công ty lớn nhất nhì thế giới.

Song nó vẫn không hứng thú lắm với công việc đó, những nơi như vậy, môi trường làm việc ngột ngạt. con người sống theo cách lập trình, trong khi đó, tính cách nó thích bay lượn, nay đây mai đó, thích đi lòng vòng khắp mọi nơi. Nếu nó chấp nhận làm việc cho chủ tịch, chẳng khác nào com chim bị xa lòng, tù túng và ngột ngạt, tự do coi như bị giam cầm.

- Cháu không nghĩ mình phù hợp với công việc đó

Đôi mắt chủ tịch có chút buồn, ngỏ lời như vậy vẫn bị từ chối thẳng thừng, ai lại chẳng buồn.

Tuy vậy, bà vẫn phải tôn trọng ý kiến cá nhân của nó.

- Vậy sao? Tùy cháu thôi

Hai người cầm tách, vô tình bàn tay đang giữ lấy dây chuyền của Gil theo phản xạ cầm tay quai, sợi dây bị lộ ra, lập tức lọt vào tầm mắt của chủ tịch Phạm. Đôi mắt bà một lần nữa long lanh, con người giãn ra cố phân tích hình ảnh. Là nó, chính là nó.

Tay bà run lên, tim chậm mất một nhịp, bà cảm thấy lưng chảy mồ hôi hột chạy dọc sống lưng. Thì ra những thứ cứ ngỡ xa vô trùng nhưng thật ra lại gần ngay trước mắt. Suốt hai mươi mấy năm tìm kiếm đứa con gái thất lạc, bag bôn ba khắp mọi nơi, đi qua từng ngỏ ngách, lắm lúc tuyệt vọng muốn buông xuôi nhưng lương tâm người mẹ luôn nhớ con da diết không cho bà ngừng tìm kiếm.

Thì ra trái đất tròn và bé lắm, người cần gặp cũng có lúc giao nhau tại một điểm của cuộc đời. Bà cố kìm nén cảm xúc, bao yêu thương gói ghém vào một câu nói :

- Gil à, sợi dây chuyền ấy là...

Gil ngơ người, chủ tịch đang hỏi nguồn gốc về sợi dây chuyền này sao? Nó thấy tim mình hồi hộp. Cử chỉ đó là sao? Đôi mắt ấy là sao? Thật nghẹn ngào.

- Đó là kỷ vậy của ba mẹ cháu khi cháu bị thất lạc. Cháu bị thất lạc ba mẹ lúc cháu...

Nó ngừng nói, tại sao cảm giác thân thuộc này lại khó tả. Nó thấy hình ảnh về gia đình hạnh phúc hiện ngay trước mắt, tay nó đang vào tay ba mẹ, cùng cười nói vui vẻ, bóng lưng họ cao và rộng. Suốt hai mươi mấy năm cố gắng nhớ nhung không tài nào nhớ được, chẳng lẽ đây là điềm báo trước.

Chủ tịch Phạm cố gắng ngước nhìn Gil, cơ thể bà như có hàng ngàn con kiến bò lên, nóng như lửa, kể từ ngày lạc mất Sun, bà không ngày nào nhớ con gái của mình. Sun yêu dấu! Thì ra con bé đang ở rất gần mà bà nào có biết. Bà cứ mãi tìm kiếm ở những nơi xa xôi. Ngày nào bà cũng nhớ, nhớ đến nổi bà nhận lầm người khác là con, có tiền mà không có con thì có ý nghĩa gì?

- Là năm cháu sáu tuổi

Mắt bà trợn to, cảm giác như sự thật bị bất mí. Con gái bà đây rồi, nó ngồi ngay trước mắt bà này. Hạnh phúc như con sóng ào ạt vào bờ. Con thuyền đi mỏi cũng có lúc đậu tại bến bờ hạnh phúc, quả không phí hai mươi mấy năm tìm kiếm trong tuyệt vọng.

- Sun à, là mẹ đây, là mẹ con đây

Sự nhớ nhớ mãnh liệt của người mẹ mất con "là mẹ đây", câu nói thiêng liêng tận đáy lòng người mẹ.

Gil đứng hình, nước mắt nó không đợi mà tuôn thành dòng, hạnh phúc vỡ trong bụng. Cũng có ngày nó khóc vì quá hạnh phúc, nó đã chờ đến ngày được gặp lại mẹ mình.

"Kì tích là tên gọi khác của sự nổ lực"

Cuộc tìm kiếm cứ tưởng là không thể, chính niềm tin phi phàm đã biến điều không tưởng thành phép màu hạnh phúc. Ông trời chưa bao giờ bỏ rơi nó, ông còn sáng mắt để gửi nó vào vòng tay mẹ hiền, giây phút này không thể nào diễn tả nổi.

- Mẹ...mẹ...mẹ!

Ba tiếng "mẹ" là bao nỗi đau, nhớ nhung và tuyệt vọng, con đường này chỉ khi dám bước đi ta mới biết nó không chông gai. Đây quả là phần thưởng xứng đáng nhất, ý nghĩa nhất bù đắp cho tình yêu bị bỏ trống của nó và bà.

Thế mới nói, tình mẹ con là thiêng liêng nhất, chính tình mẹ đã đem nó về, được gọi và vỡ tan trong hai tiếng "gia đình". Không cần bát lì ai giúp, duyên đã đến sao ngăn được.

Tia sáng cuối con đường lóe lên chứng tỏ con đường này không còn hẻm cụt.

Đã đến lúc biến tuyệt vọng thành hy vọng rồi.

Chỉ cần có tin tưởng, nhất định phép màu luôn tồn tại.

*

Nó và cô chưa liên lạc với nhau kể từ khi nó bước ra khỏi căn nhà đó. Nó đã suy nghĩ kĩ, giờ không phải lúc để mềm yếu, điều nó cần là vạch ra một kế hoạch rõ ràng mới có thể thắng trận này.

Phải, từ bây giờ, đây sẽ trở thành một cuộc đấu trí, mà đối thủ không ai khác chính là người, chủ tịch Nguyễn.

Địa vị hiện tại của nó không còn là một nhân viên bán café thấp hèn mà đã là đứa con duy nhất của chủ tịch Phạm, người đứng đầu nên kinh tế thế giới. Đối với danh thế của người, nó không còn thua kém, mà ngược lại. người kém xa nó. Nhưng nó không cho mình khinh địch. Suy xét kĩ, hiện tại nó vẫn chưa có gì ngoài cái danh ảo kia.

Thứ nó muốn phải xuất từ chính bàn tay nó, là thành quả của niềm tin và sự cố gắng không ngừng của bản thân nó.

Nó sẽ chứng minh, Lê Thanh Trúc này chưa bao giờ thua kém bất kì ai.

Thương trường sao? Đây sẽ là nó sắp đặt. Nó không chắc mình ngang với chúa trời, nhưng cuộc sống luôn có luật riêng, người tài giỏi và sáng suốt sẽ kiểm soát trên thế ngự trị.

Nghệ thuật là ở chỗ ta đưa người khác vào ma trận của mình và ngồi điều khiển họ.

Và chính nó sẽ làm được điều đó.

Gil ngồi tại quầy bar, đây là nhà mà nếu nó không bị thất lạc, nó sẽ ở đây sớm hơn. Nghĩ lại mới thấy, cuộc sống quá đổi kỳ lạ. Con người chỉ qua một đêm đã bước thêm trăm ngàn nấc thang.

Nó cầm ly whisky sóng sánh, miệng còn ngậm một ngụm nồng, nhưng nó chưa say. Người làm kinh doanh chẳng khác nào một con sâu rượu, đã biết thế giới thị phi đó có muôn vàn cạm bẫy, người say nhất sẽ là người thất bại. Trong công việc luôn phải giữ bản thân sao cho tâm tĩnh, mắt sáng. Run sợ là chết, bỏ cuộc là hết mà lầm lỡ chỉ có chết từ từ.

Trong ba thứ đó, người đang lấp lửng ở nấc thang thứ ba. Người cần quá nhiều tiền mà người nào biết, có tiền là phải biết xài. Tiền là con dao hai lưỡi, nếu đưa đến cằm của người khác mà quên chiếc lưỡi còn lại đang hướng đến mình, chỉ cần khinh xuất, hậu quả sẽ không lường.

Nó hận người, trách người nhưng chắc không làm trò bỉ ổi. Người lầm lạc không thể nào tự làm mình sáng mắt mà phải nhờ người ngoài cuộc chỉ dẫn.

Gil cười nhếch mép, mắt nó như mắt thần hoạch định sẵn một kế hoạch hoàn hảo. Không cần phải va chạm nhiều, những va chạm ấy khiến tim mình chay sần, khởi dậy ích kỷ bản thân mà trở thành con người khác.

Năm xưa vì lý do ấy mà về ở ẩn.

Nhưng thời thế bây giờ khác rồi. Nó biết nếu mình không đứng dậy, tự thân mình bước đi thì không có cách nào giành lại cô. Đã đến lúc cây kiếm không còn trong vỏ nữa rồi.

Nó nghe tiếng bước chân, ngôi nhà to lớn như vậy, giờ cũng đã khuya nên có thể đoaán người kia là ai, lòng nó không mảy may lo lắng.

- Sun

- Mẹ

Nó quay lại, là người nó yêu thương nhất. Cuộc đời quả khéo sắp đặt, người năm xưa nó giúp lại chính là mẹ nó.

Bà nhìn ly rượu trên bàn, lòng có chút lo. Khuya thế này mà còn uống rượu một mình, chắc con bà đang buồn điều gì lắm.

- Con có tâm sự à?

Bà ngồi đối diện nó, tay vuốt mái tóc đen bóng.

Nó cảm nhận bàn tay mẹ mình di chuyển, đã lâu rồi cảm giác yêu thương đó mới trở về, lòng nó như được ủ ấm.

- Con chỉ nghĩ vu vơ thôi. À mẹ, con muốn hỏi, ba con...đang ở đâu ạ?

Người phụ nữ năm mươi khi nghe nhắc về chồng mình, lòng lại man mát buồn. Chuyện cũ khi nhắc lại không tránh việc buồn tủi, cứ ngỡ lý ức sống động ấy chỉ đến từ hôm qua, nên lòng chưa lành hẳn vết thương.

- Lúc mẹ lạc mất con, ba con vì đi nhiệm vụ khẩn nên cũng mất liên lạc từ đó. Lúc đó mẹ còn nhớ, một bọn mặc áo xanh đậm mang cờ trắng cầm súng chỉ vào chúng ta và những người khác, chúng là quân thù, muốn khủng bố chính phủ nên có ý định bắt giam chúng ta. May thay, ngay lúc đó ba con là đại tá, ngay lập tức điều quân bao vây. Tuy vậy, mọi người vẫn hoảng loạn thân ai nấy chạy, kể từ đó ba chúng ta cũng lạc mất nhau.

Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân. Gil vẫn in hằng âm thanh súng bắn cùng hình ảnh hoảng loạn năm ấy. Khi bắt gặp lại, lòng ta không khỏi bất ngờ vậy mà nó vẫn không thể tìm thấy ba của mình.

Không có ba, nó thấy thương cho mẹ, suốt hai mươi mấy năm một thân một mình trên thương trường, chắc bà cô độc lắm. Có lẽ đã đến lúc đứa con bất hiếu này phải đền đáp công ơn của mẹ rồi.

- Mẹ à, con quyết định rồi, con sẽ vào công ty làm

Mẹ nó bất ngờ, bà không ngờ con mình lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy. Bà mừng rỡ, vậy là cuộc sống kể từ bây giờ không còn vô vị nữa, có con gái mình bên cạnh mà, sao có thể tẻ nhạt. Bà cầm tay gil, xúc động nói :

- Con nói thật chứ?

Gil cười thì ra việc nó vào công ty lại khiến mẹ nó vui đến vậy, xem ra nó đã làm đúng.

- Thật ạ, thấy mẹ cực khổ, con cũng muốn bên cạnh để cùng gánh vác

- Cảm ơn con yêu, mẹ vui lắm!!

Cái ôm chứa chan tình mẫu tử. Mong ước của cô giờ đã thành hiện thực, ở một nơi nào đó chắc cô vui lắm, à mà sao vui được, cô nào biết chuyện Gil đã gặp được mẹ của nó đâu. Ngược lại, cô còn phải đối mặt với một đám cưới không như mong đợi.

Một người vui còn một người buồn tủi.

Đến khi nào nghịch cảnh này mới có cái kết mỹ mãn đây?

Có lẽ, sẽ không xa lắm.

Dù cho cuộc sống có lắm nghiệt ngã, tình yêu không dẫn tâm bỏ mặc con người cần đến nó. Nó với cô gặp nhau vì cái duyên, nợ nhau một chữ tình quá lớn, ắt hẳn sẽ còn gặp lại.

Mọi chuyện bây giờ chỉ phụ thuộc vào thời gian thôi.

Thời gian chưa bao giờ là khoảng cách của trái tim, mà nó chính là thước đo sự vững mạnh của tính yêu.

Và nó sẽ là người điều khiển thời gian, thú vị thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: