Chap 19 : Là tiền
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, nó dối lòng đây chỉ là một cơn ác mộng. Khi đi chơi với cô, nó đã ngờ ngợ cảm giác bất thường trên gương mặt cô, dù cố gắng suy nghĩ tích cực, nó muốn nó và cô có những kỉ niệm đáng quên.
Thật trớ trêu, có lẽ chiều mưa hôm ấy sẽ là ngày nó không bao giờ quên được. Cô chủ động nói chia tay, là nó sai hay nó đã làm điều gì phật ý cô. Tình yêu với nó đáng trân trọng, cô đâu thể nói buông là buông, muốn níu giữ là níu giữ. Cô có hiểu cho tân trạng của nó, đang hoang mang lắm, nó đặt quá nhiều niềm tin vào nó rồi, không thể nói chia tay là xa nhau ngay lập tức.
Nó ngang bướng tự nói với lòng, là cô đang đùa với nó thôi. Tình yêu của nó dành ch cô, cô hiểu rõ hơn bất kì ai khác, hay cô không còn tin tưởng nó. Nó không thể chấp nhận lời chia tay không lý do này.
Nó muộn phiền để suy nghĩ đưa đẩy mình. Con người này không còn kiểm soát nữa rồi, nó thất thần, tai nó ù và bàn tay vô thức thả lỏng. Cảm giác ngày hôm qua còn nguyên vẹn như trở thành gánh nặng đề trên tâm trí nó.
"Cô ấy còn yêu mình, mình còn yêu cô ấy"
Cái suy nghĩ ấy ám ảnh tâm trí nó. Nó tin cô có lý do nên mới nói lời đau lòng ấy, có điều khiến nó giận cô, chẳng phải đã nói chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe, tại sao lại giữ trong lòng rồi gánh chịu một mình.
Nó ngước nhìn ngôi nhà màu trắng trang trọng, ông trời thật khéo sắp đặt nên mới đưa nó đến nơi này.
Nó nhìn cánh cửa sổ thứ hai vẫn đóng, ánh sáng bên trong căn phòng tối hơn như thể tâm trạng người bên trong cũng u tối. Nó cười cay đắng, người ta đã nói muốn chia tay sao mình vẫn nhớ và lo cho cô. Hàng ngàn câu hỏi mà người cần hỏi đang hèn nhát núp sau canh cửa, quan tâm nhiều mà nhung nhớ cũng nhiều.
Đã biết yêu nhau là dằn xé nhau đến thế, sao vẫn yêu mê muội một người.
Tay nó ấn vào chuông cửa, gói gọn những chay sần của cảm xúc, sau chia tay, người ta rất kỵ gặp nhau, dù biết thế nó vẫn cứng đầu muốn gặp cô. Điều nó cần là được thấy cô, sai là hỏi vì sao cô muốn chia tay.
Cánh cửa mở, người bước ra không phải là cô, tim nó nghẹn lại, người đó không quá xa lạ mà chính là ba của cô.
Người nhìn Gil, nét sơ sát trên gương mặt nó là do người gián tiếp gây ra. Người không bất ngờ mà thầm cười trong bụng, nuôi con gái bấy lâu mới thấy hài lòng về nó. Nhìn gương mặt khổ sở của nó, ắt hẳn cũng đoán ra được con gái mình đã quăng một quả bom thật nặng vào tâm trí nó rồi, hả hê chưa?
Người diễn kịch giỏi nhất là người giỏi giả ngu nhất.
Người mở cửa, tiếng chuông gió trước ban công phòng cô reo lên, cô mơ màng mở mắt.
Sau một ngày dầm mưa, thân thể cô rũ rượi hơn nhiều, trán cô nóng vả cả người cảm giác ê ẩm. Suốt đêm qua đến sang nay, cô mệt đến không thể ngồi dậy, vậy mà cớ sao, khi nghe chuông gió leng keng, cô bật dậy như lò xo, đầu đau như búa bổ mà vẫn nhớ đến con người đó đầu tiên.
- Gil
Tên nó vang lên, sau những dằn vặt, nước mắt đã cạn vậy mà vẫn nhớ nó da diết. Cô nghe trống lòng vang dội, cô muốn rời khỏi chiếc giường mặc dù sức khỏe không cho phép.
Đầu óc cô quá mê muội rồi.
Nó bước qua cánh cửa mà không bị bất kì sự ngăn cản nào. Nó thắc mắc, người dễ dàng để nó vào nhà như vậy sao? Nó biết người chẳng ưa gì nó, đáng lẽ ra phải chửi rủa, đuổi khéo nó về chứ không thể nào giang rộng cửa để nó đường đường chính chính bước vào nhà được.
- Cháu muốn gặp Thùy Chi
Không muốn vòng vo, nó nói thẳng, con người này muốn ghét cũng không ghét được, chỉ có điều, nó không còn kiêng nể gì. Nó thừa biết, chính người bắt buộc Thùy Chi phải chia tay nó. Đối với người cản mũi như vậy là còn lễ phép lắm rồi.
Người nhường bước, người nhìn bóng lưng của nó. Mắt người híp lại, khí phách, quả là có khí phách.
Nó tùy tiện bước lên lầu, cánh cửa phòng cô lặng thinh. Nó từ tốn gõ cửa, sự rụt rè này là như thế nào, tại sao nó lại phải sợ.
Nó nắm chốt cửa xoay tròn, cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt nó là căn phòng toàn màu hồng. Yêu nhau lâu như vây, đến bây giờ mới tận mắt chiêm ngưỡng thế giới riêng của cô, nó cười. Nhưng cô đâu rồi, căn phòng rộng như thế này nhìn mãi chẳng thấy chủ nhân đâu, cho đến khi ánh nhìn của nó đáp xuống chiếc giường king size, mắt nó cảm thấy ngứa. Người cần gặp cũng đã gặp rồi, cảm giác lúc này sao đau đến thế!
Cô nằm trên giường như bất động, nó ngồi ngay mếp giường, nhẹ nhàng đưa tay lên trán cô. Vầng trán lúc trước nó yêu chiều giờ nóng cứ tưởng như cháy da, gương mặt cô cũng xanh xao hơn nhiều.
Suốt thời gian yêu nhau có biết bệnh hoạn gì đâu, có chăng từng miếng ăn giấc ngủ, nó đều chăm lo kỹ càng cho cô. Vậy mà mới xa nhau đã ngã bệnh.
Con người cô khá yếu, khi bệnh lại cảm thấy ốm hơn nhiều. Cũng tại nó, nếu hôm qua đừng để cô bị ướt thì mọi chuyện đâu như thế này. Bỗng cô cử động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chỉ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh đang mấp máy :
- Gil...Gil
Tay nó run run nắm lấy bàn tay ấm nóng của cô, cô là đang nói mớ tên nó, đến trong mơ cô cũng mang hình ảnh nó, vậy tại sao lại nhẫn tâm nói lời chia tay chứ.
Khi hết yeu nhau, chia tay sẽ là cách giải thoát khiến người ta nhẹ nhàng hơn. Nhưng trái lại, nếu chia tay mà lòng còn yêu người đó rất nhiều thì tình yêu chỉ có lớn dần để hành hạ trái tim nhỏ bé. Yêu nhau mà chấp nhận xa nhau chẳng khác gì để tâm bị dằn vặt, đau mà cố tỏ ra bình thường, sống chẳng bằng chết.
Mà nghịch thay, tình yêu của nó và cô lại đi theo chiều hướng thứ hai. Chia tay khi tim còn in hằng hình bóng đối phương chính là hình phạt đang sợ nhất của tình yêu. Nó hôn lên bàn tay cô để xoa dịu cô ngay lúc này. Nó nghe tim mình vỡ, vết thương hôm qua còn rướm vị đỏ tươi vì chưa khép miệng, cảm giác cay đắng đầu lưỡi như vừa uống thuốc độc.
Nó cay đắng, cô có khác gì nó. Trong giấc mơ chẳng khác ác mộng, cô thấy hình bóng nó nhăn mặt tỏ ý trách cô. Cô muons chạy theo, chạy mãi nhưng nó càng ngày càng xa. Cô yêu nó đến nổi dù tan nát trái tim lắm rồi chỉ cần ôm nó dù trong chiêm bao cũng khiến cô hạnh phúc. Vậy mà chuyện cứ tưởng dễ hóa ra lại khó vô cùng. Khi cô vấp ngã cũng là lúc nó đi rất xa.
Gil bước xuống nhà, những người giúp việc chưa bao giờ gặp nó mà cứ ngỡ đã quen nhau lâu rồi, họ cười nói, ngỏ ý hỏi thăm sức khỏe của cô chủ họ.
- Tiểu thư Chi khỏe chưa vậy tiểu thư Gil?
Nó nhìn người quản gia già, đôi mắt ấy ánh lên sự lo lắng như một người ông lo cho cháu mình. Thật nghiệt thay, đến người dưng còn quan tâm đến nhau, người là cha cô, trong cơ thể của người và cô cùng chảy một dòng máu, tuy hai mà một, vậy sao lại nhẫn tâm hành hạ cô như thế.
- Thùy Chi khỏe hơn nhiều rồi ạ! Nhà có cháo nóng không, cháu nghĩ cô ấy cần ăn một chút
- Chúng tôi đã chuẩn bị xong, nhờ tiểu thư Gil mang lên giúp
Gil nghe mùi cháo phảng phấc khắp nhà. Sáng giờ nó chưa có gì vào bụng, còn không biết tự lo cho mình mà lại lo cho người khác. Nghĩ lại, lúc này dù trước mặt có sơn hào hải vị, nó cũng chẳng bụng dạ gì ăn, nhìn người con gái mình yêu nhất nằm bệnh trên giường, lo cong không hết nói chi lo cho bản thân.
Yêu nhau là thế đấy, có bao giờ dứt tình đâu mà đòi chia tay.
Nó bưng tô cháo nóng lên lầu. Dù muốn ngắm cô thêm một chút nhưng nghĩ cô chẳng ăn uống gì khiến nó lo cho bao tử cô hơn. Nó gọi cô dậy, vẫn cách gọi đầy yêu thương ngày nào, sao lại đắng lòng đến thế!
- Thùy Chi à, dậy ăn cháo đi em
Cô vẫn mãi chạy theo nó trong giấc mơ, chợt nghe tiếng ai đó gọi mình, giọng nói sao quen thuộc, cô bối rối tìm kiếm, Gil, Gil đang ở đâu? Cô cố mở mắt vì tin mình sẽ gặp lại nó, và y như rằng hình ảnh nó ngay lập tức hiện lên trong mắt cô.
Cô muốn ôm để bù lại giấc mơ vừa mất, tay cô rảnh rang lắm rồi, chỉ cần ôm lấy như bao lần khác thôi mà.
Ngang bướng vẫn hoàn ngang bướng. Sắc mặt cô thay đổi một trăm tám mươi độ, từ nhớ thương chuyển thành lạnh lùng, cô nhìn nó như cách những người xa lạ nhìn nhau, ánh mắt ấy như hồi vừa mới gặp, dù đau lòng lắm rồi.
- Về đi, nơi đây không dành cho Gil
Nó nhìn cô, nó còn lạ gì cô nữa, cô nói dối dở tệ, trên trán cô thậm chí còn hiện rõ hai chứ "giả dối".
Ấy vậy nó vẫn dịu dàng, nụ cười thường trực nở trên môi, thật ấm áp.
- Từ tối hôm qua đến giờ em chưa ăn gì, ăn một chút cái đã
Cô nhìn tô cháo còn bốc khói, yêu thương chẳng chút gì thay đổi. Tội lỗi lại chồng chất, cô không sai phải không? Hãy chỉ cho cô con đường đúng trong lúc này đi!
- Em biết rồi, Gil về đi
Cô thật lòng muốn nói "em nhớ Gil, đừng giận em", vậy mà lúc nói lại thay đổi trắng trợn. Khổ nhất là còn yêu mà tự dối lòng với chính tình yêu của mình.
Nó nhìn cô, tất cả hết thật rồi, chỉ còn sót lại hai chữ : "cay đắng". Con người nó ghét nhất lúc mình yếu đuối, nó luôn nghĩ mình mãi là kẻ mạnh, ai biết được lúc này nó thèm khát được khóc rồi ôm cô vào lòng.
Kẻ mạnh cũng có lúc mũi lòng.
Nó nhớ lại lý do đến đây, cứ tưởng sẽ được nghe những lời nói ngọt ngào, mà ngọt ngào chẳng thấy, chỉ toàn đắng với cay thôi. Dù thế, còn bị cô đuổi thẳng thừng. Nó ngậm ngùi cố giấu nỗi buồn để hỏi cô, câu hỏi nó luôn trằn trọc.
- Vì sao e muốn chia tay?
Câu cần hỏi cũng đã hỏi rồi. Cô không thể nói vì muốn tìm lại ba mẹ cho nó nên cô chia tay nó được. Cô cười nhếch mép, đã đóng kịch, dù dở cũng phải có tâm một chút, đóng cho đến khi hạ màn.
- Vì tiền, tình yêu không có tiền thì làm gì cũng khó
Quá đáng.
Tiền, tiền...tiền, tất cả vẫn một chữ tiền.
Gil nhíu mày, cô biết nó rất ghét phải đề cập đến vấn đề này mà.
Là cô muốn chê bai nó nghèo nên không thèm yêu nữa sao?
Sai rồi, sai thật rồi.
Hết rồi, hết thật rồi.
Niềm tin nay còn đau.
Gil đứng dậy bỏ đi một mạch, tiếng cửa vang lên thật mạnh :
*Rầm*
Thế giới như toàn màu u tối với cô, cô cố tình làm nó giận thật rồi. Cô khóc, đã đến lúc được khóc rồi, cớ sao vẫn chưa thấy đủ.
Nó tức giận, tâm trí nó cồn cào và chỉ muốn bước nhanh khỏi cái nơi này. Tại sao vẫn biết cô đang nói dối vậy mà nó vẫn ngu ngốc tin lời cô. Tiền bạc khiến con người có mắt như mù.
Nó đập thật mạnh vào tay lái. Tất cả dồn nén rất muốn bùng nổ, cớ sao vẫn nghẹn lại làm ùn tắt trong lòng. Nó ngã người về phía sau, đầu nặng hơn và hai thái dương bắt đầu nhức.
Nó mở radio, chỉ một cách vô tình, mà chắc nhà đài cũng muốn trêu nó khi cho phát một giai điệu khá buồn, là bài "Là người em đã yêu".
"Nước mắt đấy cho chuyện buồn hai chúng ta
Anh cũng chẳng khóc, chẳng còn buồn đau xót xa
Em hãy về đi nhé, anh muốn ngồi lại nơi đây
Em đừng lo lắng!
Cớ sao anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em
Tại sao em hỡi, anh vẫn không thể hiểu được em
Tại sao em muốn rời xa, tại sao em lại dối anh
Anh không thể hiểu em!
Em không cần trả lời đâu nhưng trong tim anh hiểu được
Anh không thể nào mang đến cho em được một tương lai
Với em anh chỉ là, là người em đã yêu
Anh cảm ơn vì điều đó!
Em hãy ra đi để có thể tìm một người tốt hơn
Em hãy quên đi những ngày, em đã sống không được hạnh phúc
Nước mắt anh lại rời vì anh thấy buồn vậy thôi!
Chứ không phải tại em!..."
Chia tay khi còn yêu nhau, tình yêu chẳng mất mà ngày càng lớn dần. Những kí ức chạy liên tục như cuốn phim trong tâm trí nó.
Có phải nó mất cô vì nó nghèo không? Nghèo là cái tội lớn nhất trong tình yêu à? Tất cả, mọi thứ bấy lâu nay vậy ra chẳng có ý nghĩa gì, nó cười cay đăng. Nó quên đây là thực tại, thứ thế giới thực dụng này có tiền là có tất cả, ngay cả tình yêu còn mua được mà.
Xe lăn bánh, đôi mắt nó nhìn xa xăm nhưng thực ra nó đang chìm vào thế giới u tối nhất cõi lòng.
Xa nhau, xa nhau thật rồi, cô ngồi dậy và gấp gáp rồi khỏi giường. Không, nếu cô không yêu Gil thì chắc chắn cả đời này sẽ không còn đủ can đảm yêu ai nữa.
Tiếng động cơ, đó là cách nó sẵn sàng rời xa cô. Cô ngu ngốc chạy theo, vừa đi vừa hét tên người nhưng tiếc thay xe vẫn chạy.
- Gil, đừng đi
Gil vẫn ngồi đấy, chiếc xe chạy nhanh hơn cách nó chạy khỏi thực tại đau lòng này. Trái tim vỡ nát thật rồi, vỡ như bong bóng nước làm sao có thể hàn gắn lại.
Cô vẫn chạy theo quên cả việc cô vừa ốm dậy. Đó là cách cô chạy theo tình yêu, thứ tình cảm phức tạp dằn xé con tim cô. Chính cô là người buông tay, cũng chính cô là người muốn níu kéo. Con người thật phức tạp. khi mất rồi mới biết quý trọng, tình yêu đâu phải trò chơi, nó mạnh mẽ thật nhưng cũng có lúc mỏng manh lắm, buông tay là mất nhau mãi mãi.
Xa nhau thật rồi, cô yếu đuối khụy gối, nước mắt rơi không có điểm dừng, cô mệt mỏi lắm rồi. Cô nào biết yêu nhau là đau khổ đến thế.
Không có tình yêu cổ tích nào cả, chỉ có hai con tim vỡ nát làm đôi thôi.
Nó dừng xe, nước mắt thắm đẫm trên vô lăng, khóc thật rồi, sau bao nhiêu năm không khóc, giờ đến lúc khóc cho thỏa nỗi niềm.
Tình yêu đầu ngang trái thế sao? Nó cũng yêu mà, cũng tin mà và cũng trao hết những điều tốt đẹp để vun vén tình yêu đó vậy mà kết thúc vẫn đau lòng đến thế.
Đến khi nào lòng mới hết đau, vết thương không còn quá sâu để mình còn cười khi gặp lại nhau.
Kết thúc thật rồi.
*
Gil thẫn thờ ngồi một góc quán. Nó mệt mỏi nghĩ về những điều cô nói, có lẽ cả hai cần thời gian.
Thời gian vẫn trôi như thê, chỉ có hai người là đau.
Con người nó không sợ trời không sợ đất... đâu mất rồi. Yêu nhau quá dần trở nên yếu đuối, lúc nào cũng toàn muộn phiền. Càng yêu càng nhận ra mình lụy tình. Xa nhau không phải để quên nhau, xa nhau chỉ là cách chúng ta tự dặn xé bản thân thôi.
Nó nhìn sợi dây chuyền, đã lâu rồi nó không mang theo mình. Lúc nhỏ, nó luôn nghĩ chỉ cần mình buồn hay bị người khác ức hiếp, sợi dây chuyền này sẽ là bùa hộ mệnh giúp nó chống chọi với bất kì mọi thứ trên đời.
Nó là kỷ vật còn sót lại khi Gil lạc mất cha mẹ. Nó ngắm nhìn sợi dây chuyền, thứ lấp lánh màu bạc ấy bấy lâu nó luôn thắc mắ, chỉ cần cầm nó trong tay lòng nó lại ấm áp đến lạ thường. Nó nhớ họ, những người đến mắt mũi miệng hoặc tướng mạo bên ngoài nó đều không thể nhớ được. Phải chi họ ở đây, họ sẽ giúp nó, sẽ bên cạnh vỗ về nó lúc này.
- Gil
Gil giật mình tìm nơi phát lên giọng nói đó. Giọng nói thật quen, nó có nghe qua nhiều lần rồi. Phải chăng?
Nó sáng mắt nhìn người trước mặt, mắt nó lộ rõ vẻ hào hứng khi nhìn thấy một phụ nữ trung niên ây, hạnh phúc đến vậy sao? Con người đó xuất hiện đúng lúc thật
- Chủ tịch Phạm
Người phị nữ cười thật tươi, dáng vẻ người thật phúc hậu.
Đã lâu rồi nó không gặp chủ tích Phạm. Lần cuối cùng họ gặp nhau là hai năm trước, rồi chủ tịch Phạm vì bận công việc nên ở Mỹ suốt hai năm sau đó.
Giờ gặp lại đúng là có duyên. Gil phấn khởi mời chủ tịch Phạm ngồi.
Có những con người xa lạ, chỉ cần gặp mặt cũng khiến lòng ta phấn chấn.
Cảm giác đó là sao? Sao lại ấm áp đến thế này, con người này thật đặc biệt.
Liệu có phải là người dưng. Cuộc sống không ai đoán trước được chữ ngờ, những thứ tưởng rất xa nhưng thật ra lại gần ngay trước mắt, đã đến lúc để khám phá nó chưa?
.
.
.
Mọi chuyện chưa bao giờ là kết thúc.
eme-foe�ҍ�Q9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro