Chap 18 : Chiều mưa hôm ấy, chúng mình chia tay
Thùy Chi's pov
Từ ngày gặp Cường, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Chắc ông trời thương tình không muốn làm khó dễ tôi, hay ông đang thương cảm cho chuyện tình yêu nhiều trăn trở này.
Nếu muốn tiếp tục yêu Gil, tôi không thể ngồi và chờ đợi, ba tôi không phải người dễ chịu buông, lại đam mẹ danh vọng, ắt hẳn ngoài Cường người cũng để ý đến nhiều tên tốt mã khác. Không được, tôi chỉ có một lựa chọn, hoặc là đấu tranh vì tình yêu hoặc là đợi một cuộc hôn nhân chẳng hứa hẹn, tôi muốn ba tôi hiểu tình yêu mà dựa vào tiền bạc chưa chắc đã hạnh phúc.
Tại sao lúc nào cũng phải là tiền, thứ phù du đó quan trọng đến như vậy sao? Tôi tin, chỉ cần có sự thông minh, ý chí và khôn khéo, thời gian sẽ chứng mình Gil là người xứng đáng.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, liệu có nên đưa Gil vào công ty, với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, giỏi giao tiếp cùng khả năng nắm bắt tình hình tốt, chắc chắn Gil sẽ phù hợp vào chiếc ghế trưởng phòng kế hoạch. Việc cần làm là không được cho ba tôi biết về kế hoạch này. Từ lúc người về, mọi việc dù lớn dù nhỏ người đều kiểm soát, việc trì trệ kế hoạch thu mua Soshi thất bại khiến lòng tin người dành cho tôi không được như xưa. Tôi lại thắc mắc, tại sao mọi chuyện cá nhân của tôi người đều biết rõ. Suốt nhiều năm không có người bên cạnh, không điều gì lọt khỏi mắt xanh của người, hay người lúc nào cũng ở gần tôi, tưởng rất xa nhưng lại rất gần, tôi không thích cảm giác bị người khác theo dõi.
Những cơn gió thổi vi vu, lòng tôi gợi sóng, tôi phần nhiều thấy lo cho Gil. Điều tôi lo không vì xa nhau mà tình cảm bị ngăn cách, chỉ sợ người không phải tay xoàn, người thừa biết cách lấy Gil ra khống chế tôi. Đây là lần thứ hai tôi sợ mất đi một người. Tôi không thể nghĩ đến ngày chúng tôi không còn bên cạnh nhau, mọi thứ thật trống trải, thật đáng sợ. Tôi thừa nhận, Gil chính là yếu điểm lớn nhất của tôi. Mỗi con người ai cũng có điểm yếu, điều quan trọng là phải giấu kĩ nó, bảo vệ để người hác không lấy nó làm ưu điểm của mình.
Đôi mắt tôi không thể ngừng tưởng tượng được tương lai, vì nó lắp đầy bởi làn khói, sương khói mờ nhân ảnh.
Có lẽ Gil đã đúng, lúc chưa yêu nhau, gil luôn tìm cách tránh xa tôi, lý do là vì tôi quá giàu. Con người tôi vì tình yêu mà ưu mê, nhu nhược bất chấp tất cả để yêu Gil. Tình yêu mỗi ngày một phát triển, hạt mầm dù gặp thời tiết khắc nghiệt, chỉ cần chăm sóc, quan tâm và dành tình yêu vào nó, nhất định hạt sẽ nảy mầm, hoa sẽ nở rộ. Rồi khi hoa đã nở, tình yêu bắt đầu sâu đậm, tôi mới nhận ra con người mình yếu đuối. Chi tổng ngày nào không sợ trời, không sợ đất, để đến bây giờ lại sợ mất người yêu.
Yêu một người, đồng thời lại mang đau khổ cho người đó, tôi tháy mình nhẫn tâm quá. Cuộc sống bình yên của Gil đầu từ bây giờ sẽ không còn bình yên nữa.
Và tôi chính là tên tội phạm cho mọi rắc rối đó.
*Cốc, cốc*
- Ai vậy?
Tiếng gõ cửa khiến tôi ngừng suy nghĩ, căn phòng này thật cô quạnh, tôi mơ người gõ cửa sẽ là Gil, cái mong ước đơn giản nhưng lại khó khăn, vì lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, kể từ ngày tuyết đầu mùa.
Cánh cửa mở ra, tôi ngu ngốc chờ đợi rồi tự chuốc lấy thất vọng, đó chỉ là cô giúp việc thôi.
- Có Phan thiếu gia muốn gặp cô
Phan Văn Cường, anh ấy muốn gì, tôi không nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh ấy. Tôi tò mò đi xuống, sau mép cầu thang, hình ảnh Cường ngồi khm người, bàn tay lúng túng nắm lấy nhau và nhân vật tôi không muốn gặp cũng xuất hiện, là người.
- Có chuyện gì vậy ba?
Tôi ngồi xuống, tôi nhìn dáng vẻ của ngừi vẫn thường trực như ngày nào. Bỗng nhiên lòng tôi nổi lên một lo sợ, liệu chuyện tôi sắp nghe có liên quan đến người, đúng không?
Tôi chuyển ánh mắt sang Cường, ánh mắt anh thất thần, ánh mắt ấy giống như vừa trải qua một chuyện không tưởng nổi, nó ánh lên sự đáng thương và tội nghiệp. Tôi nhớ mình đã gặp Cường cách đây vào mấy ngày trước, anh ấy còn rất vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười, vậy sao bây giờ, con người ngồi trước tôi lại xa lạ như vậy, chuyện gì đã xảy ra với Cường.
Không gian yên lặng, tôi thoáng nghe tiếng thở mạnh của Cường, thật ưu tư làm sao, cách thở của Cường chẳng hiểu sao lại khiến tôi ngột ngạt, linh cảm chẳng lành, tôi không tài nào đoán trước được điều gì, nhưng có lẽ chuyện tôi sắp biết đây không phải là chuyện nhỏ.
- Chi à...
Cường ngập ngừng, tôi nén lòng nghe anh nói, sao giọng điệu của anh lại nặng nề như vậy. Tôi không quen, tôi thấy bất an, làm ơn đừng là tin xấu.
Tôi nghe có tiếng sột soạt trong không khí, liếc nhìn, thì ra người đang mở tờ báo kinh tế. Tin tôi đi, đó chỉ là cái cớ, người đang nghe câu chuyện giữa hai chúng tôi.
- Chúng ta...chúng ta kết hôn đi
*Rầm*
Lại sang một trang khác, đọc nhanh vậy sao?
Tôi đơ người, con người tôi bỗng nhiên nặng nhọc, tai tôi nhòa bởi tiếng sóng, điều tồi tệ nhất cũng đã tới rồi.
Tại sao lại đột ngột như thế, két hôn, anh ấy đang đề cập đến chuyện hôn nhân khi chưa có sự cho phép của tôi. Tôi không thể nào chấp nhận việc này, làm sao có thể kết hôn với người mình còn chưa biết nhiều, quan trọng là không có bất kì tình cảm nào.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi thấy người cười nhếch mép, là người đã biết hết mọi chuyện, hay... Cái ý nghĩ xấu xa đang hiện trong đầu tôi, dù tôi không muốn, tôi vẫn không thể dối lòng.
Nói cho con biết đi, người không liên quan đến việc này đi.
Điều tôi ghét nhất, tôi đang dối lòng, tôi muốn tin người một lần, vậy mà sao lý trí tôi không cho phép.
- Vậy tính chuyện sớm luôn đi, con cứ về bàn với gia đinh trước rồi nói với bác nhé!
Tờ báo gập lại và an tọa trên đùi của người, tôi nghe sóng thét trong lòng, tức một nổi dù giận lắm vẫn không nói nên lời.
Con người tôi tự bao giờ, ngay cả những tức giận hiển nhiên cũng không dám bộc lộ.
Cường bước ra khỏi nhà, tôi còn không biết, vì tôi bận chìm vào nỗi đau cồn cào, tay tôi nắm thành nắm đấm, đau cũng nhiều rồi, tôi đang bị ràng buộc bởi hai sợi dây, một là tình yêu, một là gia đình. Chữ hiếu tới đây còn nói được gì nữa, cứ cho tôi bất hiếu, tôi tin điều tôi làm là đúng, tôi đang điên tình mất rồi.
- Ba, người làm quá lắm rồi, con là món quà muốn bỏ đi là bỏ, muốn gả là gả, làm ơn đi, con là con người, có cảm xúc, tai mắt có đủ, buonf vui giận hờn có đủ, đừng ép người quá như vậy
Cơn thịnh nộ bùng phát, tình nghĩa cha con đến đó là cùng, người vì đồng tiền, người bán rẻ phần người để tiếp cận với phần con.
Tôi không muốn trở thành cô tốt thí, tôi là sinh vật có cảm xúc, tôi không chấp nhận vì người khác mà làm tôi và Gil bị tổn thương.
- Chuyện Cường là người làm đúng không?
Người vẫn không nhìn tôi, con người người quá lắm rồi, người biến tôi thành con rồi. Liệu suốt bao nhiêu năm, người con coi tôi là đứa con duy nhất không? Tôi cay đắng nhận ra một điều, tất cả yêu thương của người trước giờ chỉ mỗi một chữ tiền, gả tôi đi cũng vì tiền và bán rẻ hạnh phúc của tôi cũng vì tiền.
Một tình yêu, hai người cùng khổ, chúng tôi trả giá quá đắt rồi.
Người vẫn im lặng, bỏ mặt sự gào thét cùng tức giận của tôi. Nhiêu đó, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi giải đáp câu hỏi rồi.
Dù không muốn tin, nhưng đã đến nước này, mọi niềm tin đều bị đổ vỡ.
- Vì tiền mà người đang bán rẻ ba cuộc đời đấy
- ...
Vẫn là sự im lặng đến chết người, người chẳng mảy may vì điều mình làm, thật tàn nhẫn.
- Cường không có lỗi, anh ấy có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng, người tự cho mình quyền của chúa trời, cho phép mình lật đổ hạnh phúc của người khác vì lợi ích của bản thân, quá đáng.
Như vậy là cùng.
Điều tôi sợ nhất chính là...lòng người đã bán cho quỷ dữ.
Tàn nhẫn đến đây là cùng.
Vì danh lợi bản thân mà hy sinh nhiều người như vậy sao?
Tôi chua chát nếm trọn nỗi đau, tôi sợ cảm giác phản bội tình yêu của Gil. Đừng để tôi phải trở thành người phản diện. Mọi chuyện đến như một cơn sóng mạnh mẽ tấp vào bờ, còn bờ cát tội nghiệp đó chính là tôi.
Tình yêu sao lại khó nắm giữ thế.
Người nhìn tôi, nhìn sâu vào đôi mắt bị tổn thương quá nhiều của tôi, vẫn sự điềm tĩnh đáng chết, thứ tôi ghét nhất bây giờ là sự điềm tĩnh của người.
- Nếu con đồng ý, ta sẽ giúp gil tòm lại cha mẹ của nó
- ...
Tiếng sét đánh xẹt qua trái tim tôi, dù đã cố giấu đi, vậy mà người vẫn cố moi mốc nó. Tôi vị người nắm giữ điểm yếu thật rồi.
- Nó không dành cho thế giới của chúng ta. Rồi một ngày , con cũng sẽ tàn nhẫn như ta, những người đã lỡ cuốn vào vòng xoáy danh lợi đều mang một món nợ, tàn nhẫn đến nhẫn tâm là điều con cần có. Gil khi bước vào thế giới này rồi sẽ chịu nhiều đau thương, nghe lời ta, buông tha nó đi, ta sẽ giúp nó tạo một cuộc sống hạnh phúc khác cho nó
Bức tường vạn lý trong tôi bây giờ chính thức đổ sập.
Con người dù mạnh mẽ gấp mấy rồi cũng sẽ có một giây yếu đuối.
Và tôi đang yếu đuối trong giây phút quan trọng nhất đời mình.
Thân người tôi nặng nề thả xuống ghế, một màu đen tuyền trong mắt tôi là tương lai không lối thoát.
Có lẽ tôi sẽ buông, có lẽ Gil đã đúng và có lẽ tôi không nên yêu Gil.
Cảm giác yêu một người là sai, nó cay đắng lắm.
Dù biết mình thật lòng, trong tình yêu luôn tồn tại một thứ gọi là hy sinh và cao thượng.
Tôi không chắc việc mình làm là cao thượng, tôi chỉ đang tập giết đi tình yêu ngày một lớn dần để đổi lại bình yên cho Gil ngày nào.
Hãy nói với tôi, ngay lúc này, tôi không sai.
*
Tôi chủ động hẹn Gil đi chơi, đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được bên nhau. Tôi không muốn khóc vậy mà nước mắt lại chảy ngược vào trong. Tôi không cho phép mình yếu đuối, tôi muốn mình phải mạnh mẽ vì Gil là người tinh mắt nên nếu cậu ấy mà nghi ngờ, thì e rằng lời chia tay khó nói nên lời.
Tôi mặc chiếc váy hồng chấm bi, đó là món quà sinh nhật Gil đã tặng cho tôi. Ngồi bên cửa sổ, trời vẫn còn nắng như thuowngfm chim vẫn hót như cách nó vẫn làm và gió vẫn thổi đung đưa mái tóc tôi.
Mọi thứ vẫn thế, vẫn trôi theo nhịp chảy của thời gian mà bỏ quên cảm xúc của tôi. Tôi cô đơn đón nhận nỗi buồn thầm kín, nỗi buồn chỉ biết nén chặt trong lòng. Có lẽ tôi là một hạt cát nhỏ bé trong một xa mạc rộng lớn nên dù có chuyện gì xảy ra, mọi thứ cứ thế vẫn bình thường.
Đó là lúc tôi thấy mình nhỏ bé.
Cuộc sống không phải không công bằng, Gil đã nói với tôi như vậy, vậy sao tôi lại không thể tin vào lời của cậu ấy. Nếu trên đời tồn tại điều gọi là công bằng thì tại sao chúng ta phải rời xa nhau khi còn yêu nhau. Mặc dù, chính tôi là người chủ động chia tay nhưng có lẽ tôi là người đau lòng nhất.
Lý do tôi muốn chia tay là vì cậu ấy, tôi muốn thực hiện ước mong lớn nhất đời cậu ấy, chính là được gặp lại cha mẹ. Tôi biết, ngoài tôi, trái tim Gil vẫn để dành chỗ trống trong trái tim, đó là gia đình. Nếu biết yêu tôi là khổ, không yêu cũng là khổ, thà chia tay sớm để nỗi đau không quá sâu, rồi cậu ấy sẽ trở về bên tình yêu gia đình, chẳng phải rất tốt sao?
Con gái tệ nhất khi dối lòng.
Khóe mi tôi chợt ướt và nhận ra giọt nước mắt phát từ đôi mắt mờ mịt, tôi đang khóc, dù rất muốn khóc một trận nhưng tâm trí tự nhủ mình không được khóc.
Cơn đau đến thấu xương vẫn nhu nhược cho mình là mạnh mẽ. Tôi nghĩ, nếu Gil mà thấy tôi lúc này chắc cậu ấy xót lắm. Có phải tôi quá tự tin không? Tính cách gil, tôi là người biết rõ, ắt hẳn Gil sẽ không muốn ai khóc vì cậu ấy. Tôi cố động viên mình, cố lên, mình phải cố gắng kìm nến lại bản thân, phải khiến cho hôm nay thật đáng nhớ.
Chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước nhà, mắt tôi sáng lên, người cần xuất hiện cũng đến. Kể từ bây giờ, từng giờ từng phút đều quý giá, tôi không muốn uổng phút một phút giây nào. Tôi chạy như cách một đứa trẻ được cho món đồ chơi nó mong ước bấy lâu, niềm háo hức hòa vào nỗi đau mất mát, lòng tôi thắt lại.
Gil đứng trước cửa như một hoàng tử nước láng giềng, mỉm cười chờ đợi công chúa bước ra.
Tôi chạy đến và ôm người đó, gói gọn bao nhung nhớ vào một cái ôm thật chặt. Mùi hương quen thuộc lấp đầy tâm trí, tôi muốn lưu giữ nó trong trí nhớ của mình mãi mãi, vì sau này chưa chắc được cảm nhận mùi hương thơm này nữa.
- Nhớ Gil đến vậy sao? Bảo bối nhõng nhẽo ~
- Em không có nhõng nhẽo ~
Tôi thích nũng nịu trong vòng tay Gil, con người tôi trở nên nhỏ bé hơn, mong manh hơn, còn Gil thì chững chạc, khỏe mạnh đủ sức che chở tôi. Hình ảnh ấy thật tuyệt, niềm ao ước của một đứa con gái chỉ là thế, được người mình yêu bảo vệ, ôm ấp.
Chiếc xe lăn bánh, tôi cố tỏ ra vui vẻ để giấu bộ mặt tổn thương. Hôm nay, chỉ hôm nay thôi rồi chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ. Tôi muốn yêu hết hôm nay, yêu không bỏ phí một phút giây nào hết, muôn nó thật đáng nhớ để khi xa nhau, dù mỗi đứa một nơi, tôi vẫn không quên mối tình trắc trở này.
Có rất nhiều nơi tuyệt vời tại xứ sở tình yêu này, tôi lại chỉ muốn đến những nơi gắn với bao kỉ niệm khó quên cùng Gil.
Bắt đầu là Lotte World. Đã là lần thứ hai chúng tôi đến đây, vậy mà niềm vui sướng, hứng thú vẫn nguyên vẹn như lúc đầu.
Tại bất kì một nơi nào, tôi đều dụ dỗ ai kia chụp hình, khi tôi biết rõ Gil chẳng thích chụp hình tí nào. Nhìn mặt người đó nhăn nhó nghe tôi nũng nịu, thiệt hài hết sức, ấy vậy mà cậu ấy vẫn nghe lời tôi, tíc tắc mãi.
Nếu Gil biết lý do vì sao tôi thích chụp hình, chắc chiếc máy ảnh sẽ không còn nguyên vẹn trong tay tôi nhỉ?
Sau một chặng đường dài khiến tôi thấm mệt, vẫn sự chu đáo ấy Gil tận tình chăm sóc, tôi tự hỏi cậu ấy có phải là hiện thân của Doremon không? Mọi thứ cậu ấy đều chuẩn bị kỹ càng. Gil cứ chăm sóc, thương yêu tôi nhiều như vậy, làm sao tôi nỡ rời xa đây?
Gần về trưa, chúng tôi đến chợ Sài Gòn, còn nhớ lúc trước tôi bám theo Gil đến nơi này. Gil khiến một vị tiểu thư trở nên bình dân, cho tôi biết thế nào là ẩm thực dân dã, tại nơi ồn ào tấp nập thế này, chẳng hiểu sao lòng tôi lại bình yên đến lạ thường.
Vẫn quán ăn di động, nơi chúng tôi từng đến, đã lâu rồi mới ghé lại, tôi cười khi bắt gặp hình ảnh cô chủ quán nhân từ, vui tính.
- Hai đứa đến rồi sao? Lâu quá không gặp, cô nhớ hai đứa quá!
Gil cười rất tươi, cũng bởi nụ cười dorky đặc trưng ấy khiến tôi mê mệt, Gil nói :
- Tại cô nàng bướng bỉnh này muốn con dẫn đến
- Vậy sao? Vậy là hân hạnh cho cô quá rồi
Những con người bình dị nhưng lại khiến ta cảm nhận một tình yêu không bình dị.
Tôi cảm thấy lòng tôi gần gũi hơn với họ.
Nhưng những hình ảnh này sẽ nhanh chóng qua thôi.
Tôi chỉ cầu mong thời gian đừng trôi qua nhanh quá hoặc đừng trôi nữa để tôi được cảm nhận, được bên những người mình yêu thương nhiều hơn.
- Bảo bối à, hôm nay em lạ lắm
- Là sao, có đâu
Tôi hốt hoảng, mình bị lật ngửa rồi sao? Tôi lo sợ, thứ cảm giác này thật đáng sợ. Một nụ cười giả tạo nở trên môi tôi, cay đắng nhất là không thể nói được suy nghĩ của mình cho người mình yêu nhất, mà nếu nói, e rằng kế hoạch ngày đáng nhớ của tôi coi như phá sản.
- Dạo này công việc chồng chất khiến em nghĩ vu vơ
Gil nhìn tôi, đôi mắt ấy cưng chết đi được. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng chứa đựng bao yêu thương, tôi thấy lòng mình được lấp đầy hạnh phúc từ sự quan tâm vô bờ bến của Gil.
- Đừng làm việc nhiều quá, hứa với Gil phải chăm sóc cho sức khỏe bản thân
Tôi cười rồi cắm đầu ăn, nếu nhìn Gil tôi sợ mình ngay lập tức lộ rõ sự mềm yếu. Tôi thấy mình giống một con chuột nhút nhát sợ bị lộ bí mật. tôi còn qua nhỏ bé, trái tim còn quá mỏng manh nhưng nỗi đau lại tầng tầng lớp lớp. Yêu càng nhiều vết thương càng sâu, không biết đến khi nào nó mới lành miệng.
Sai một hồi hả hê với cái bụng no nê, chúng tôi về quán Soshi. Nghĩ mà mắc cười, chúng tôi bắt đầu biết nhau tại đây và bây giờ cũng tại đây. Nơi đây chính là nơi bắt đầu và kết thúc cho một cuộc tình.
Quán khá động khách, tôi thấy Gil hơi xót vì dám bỏ công việc đi hẹn hò. Tôi cười, xem ra tôi cũng có có giá quá rồi đó chứ.
- Gil à, em muốn làm phục vụ
- Cái gì, bảo bối à, em có làm được không?
Khó tin chưa, một Chi tổng giàu có lại đi làm phục vụ của một quán café nhỏ bé.
Gil trố mắt nhìn tôi, một phần cũng lo vì không biết đây là đùa hay thật.
- Có gì không được, chẳng việc gì khó với Thùy Chi này cả
Gil cười to, cái nụ cười khả ố ấy không tài nào sửa được, đúng thiệt là
- Vậy sao? Để xem đã
Và thế tôi chính thức làm phục vụ một ngày.
Công việc chỉ là ghi ghi chép chép, bưng bê rồi chạy như điên vào quán. Nhìn thì dễ khi làm mới biết khó. Sức tôi yếu, chịu sao nổi mấy công việc nặng nhọc này.
Đến bây giờ tôi mới hiểu, thì ra Gil phải cực khổ để kiếm ra được đồng tiền. Con người này thật phi thường, Soshi cũng là một tay Gil cứu lấy, nó phát triển thịnh vượng như hôm nay cũng một phần nhờ công đóng góp của Gil.
Tôi yêu Gil cũng bởi tính cách ấy nhưng lại ngậm ngùi rời xa vì không thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Cuộc đời không thể đoán được chữ ngờ, cứ thế yêu nhau thật nhiều, rồi đến lúc này vẫn phải chia tay.
Trời ngả tối cũng là lúc mưa về tầm tã. Tôi còn nhớ trong màn mưa, tôi mém chết đi sống lại, nghĩ lại mưa cũng lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm của chúng tôi. Trong màn mưa trắng xám, hai con người cùng nhịp chân đi bên nhau, chiếc dù chỉ đủ che cho cả hai không bị ướt, tôi lại ngỡ nó đủ che cả một vùng trời thơ mộng, nơi chỉ dành cho hai chúng tôi.
Tôi nhu nhược lưu lại hình ảnh con đường mang tên đừng có nhớ.
Tiếng mưa rơi như một khúc nhạc, lúc du dương trầm bổng, lúc nhẹ nhàng đưa ta vào bản ballad trầm buồn, có lẽ đã đến lúc nói lời chia tay.
Tôi dừng chân, bàn tay tôi nắm chặt, tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nỗi đau cồn cào hành hạ cổ họng tôi. Có tiếng mua rơi tí tách, lòng tôi đổ mưa xối xả, dù cho lời nói có đau đớn, tôi vẫn buộc phải nói :
- Gil à, chúng mình...
Mưa to hơn như lớn tiếng ngăn lời tôi. Tôi sẽ nhớ mãi hôm nay, tiếng lòng như tiếng dao cắt, chỉ vài ba chữ cũng đủ để giết một con người.
Hỡi thế gian tình là gì, tại sao cứ để con người ta phải đau vì tình.
Môi tôi mấp mé, lời nói nặng nề vô cùng, tim tôi đạp mạnh, tâm trí tôi rối bời còn lòng bàn tay thấm làn nước ướt át.
Ơn trời, đừng để tôi khóc, hãy cho tôi một chút mạnh mẽ, vì nếu yếu đuối tôi sẽ không thể nói lời nghiệt ngã này.
- Chia tay đi
Đầu tôi nặng trĩu, mái tóc đều vì mưa mà ướt cả rồi. Gil đơ người, chiếc dù trên tay cũng vì thế mà đáp đất.
Những yêu thương, những tin yêu chỉ trong một phút mà tan vỡ theo mưa.
Sống mũi tôi cay nồng, nước mắt hòa vào mưa rơi thật ấm nóng xuống đất. Tôi không tài nào có thể nhìn thẳng vào mắt Gil như cách một tên tội phạm sẽ không dám nhìn vào vị quan tòa tóc trắng.
Gil vội vã nắm lấy vai tôi, vai tôi liền đau vì sức nặng từ đôi bàn tay đang phẫn nộ, Gil không thể giữ được bình tĩnh.
- Nói đi Thùy Chi, tại sao chúng ta lại chia tay, chúng ta đã hứa dù có chuyện gì cũng không rời xa nhau.
Tôi không còn đủ sức bật thành tiếng, lòng đau như cắt, tôi tự tay đâm nát cõi lòng. Những vết khứa chưa lành miệng lại bị đè lên bởi vết thương mới dài và sâu hơn. Tôi nghe tiếng mình khóc, thật cay đắng.
- Đừng nói với Gil như vậy, nói đi mọi chuyện chỉ là đùa thôi, chúng ta yêu nhau mà
Gil giật mạnh vai tôi để thân thể tôi áp vào thân thể Gil. Giây phút bình yên cuối cùng, những nổi đau, những mảnh tim chứa thước phim kỷ niêm vỡ như bong bóng, tôi vỡ òa tất cả uất ức dồn nén
- Chúng ta không thuộc về nhau, Gil à!
Chúng ta yêu nhau nhưng ông trời không cho ta được bên nhau.
Nước mắt chảy thành dòng nóng cả hai gò má.
Mất hết rồi phải không, sáu tháng yêu nhau kết thúc rồi phải không? Đến lúc này, còn giữ được điều gì nữa đâu.
- Gil hãy...hạnh...hạnh phúc...khi không có...em
Tiếng nấc làm đứt đoạn câu nói, những lời dối lòng ấy tôi ghét cay ghét đắng vậy mà vẫn ngang ngược nói ra.
Tôi đang buông tay rồi buộc miệng nói những lời ngu ngốc nào đó nhưng chính lòng tôi lo sợ rồi một ngày nào đó Gil sẽ yêu một cô gái khác. Nhu nhược, qua nhu nhược, quá lụy tình, dối trá, quá dối trá.
Cái ôm càng lúc càng thêm chặt, có phải sự thật khó chấp nhận, tôi đang làm người mình yêu vì mình mà tổn thương.
- Không Thùy Chi, chúng ta thuộc về nhau, mãi mãi là như vậy
- ...
- Chỉ là khó khăn thôi, chúng ta sẽ cùng vượt qua được mà, nhưng đừng nói chia tay khi cả hai còn yêu nhau. Hứa với Gil, đừng nói lời ngu ngốc này nữa nhé! Gil yêu em, bảo bối!
Nước mắt không cầm được rồi, nước mắt chúng tôi hòa vào nhau và lẫn vào làn mưa tầm tã.
Trong màn mưa, hai con người ôm nhau khóc. Có nước mắt hóa thành sông, có nỗi đau phát nát cõi lòng, chỉ có tình yêu là mãi mãi, tôi muốn mình được sống trong khoảnh khắc này thật lâu, vì ngày mai chúng tôi là hai người xa lạ.
...
Thật nghiệt ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro