Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Xem mắt


Sau lần gặp ba của Thùy chi, Gil lo nghĩ nhiều về người. Dĩ nhiên, Thùy Chi không biết về cuộc gặp gỡ giữa hai người họ, cô chỉ thắc mắc những lời Gil đã nói với mình vào ngày hôm đó. Cô yêu nó tính đến nay đã được sáu tháng, tình yêu cũng đã qua giai đoạn hiểu nhau hơn, từng hành động, lời nói của nó không bao giờ là vô nghĩa, nó chẳng bao giờ nói suy nghĩ của mình với cô. Phải chăng, người đã gặp Gil, cô biết chuyện này thế nào cũng đến, cô chỉ sợ tính của ba cô độc đoán, lời ăn tiếng nói không nặng thì nhẹ sẽ khiến nó tổn thương.

Nhìn nó đau cô cũng chẳng vui vẻ gì.

Và điều cô sợ rốt cuộc cũng xảy ra.

Chủ tịch Nguyễn trước giờ chưa biết nể nag ai, từng lời nói ra giá trị ngàn vàng, mọi người đều nghe răm rắp, vậy mà đến bây giờ, người nào ngờ một cô gái xuất thân tầm thường như Gil lại khiến người phải trằn trọc như thế.

Con người nghĩa khí không phải người chưa từng gặp, họ cũng có ít nhiều nắm bắt suy nghĩ của người, duy chỉ duy nhất Gil, nó không chỉ nắm bắt suy nghĩ mà còn điều khiển nó.

Người thừa nhận mình đã đứng hình trươc từng từ từng chữ mà nó nói.

Người tiếc, vì sao một nhân vật anh tài như thế lại không có địa vị trong xã hội. Nếu Gil có địa vị, có tiền tài và danh vọng, người sẵn sàng gả con gái mình cho nó. Trong suy nghĩ của người, chỉ cần Gil năm giữ vị trí danh giá trong công ty, nhất định tập đoàn Chi Nguyễn sẽ chấp cánh bay lên. Người bị ám anhe bởi đôi mắt ấy, đôi mắt xoay tâm trí của người khác vào hố sâu của vũ trụ.

Nhưng nếu như vẫn chỉ là nếu như, có tài mà không có tiền thì làm việc gì cũng khó. Xem ra nó không có duyên làm con rể của người, ông trời chỉ giỏi trêu người.

Mãi suy nghĩ, công việc dạo này bận rộn, chủ tịch Nguyễn quên hẳn cuộc hẹn người đã sắp đặt từ lúc vừa về nước. Đối với một tập đoàn giàu có, quy mô bành trướng tâm quốc tế như họ Nguyễn, không hiếm những thương gia khác dòm ngó, đương nhiên raats nhiều lời ngỏ từ những doanh nhân lão làng không kém phần cáo già có ý kết thâm giao. Việc kết hôn là việc cả đời vậy mà người lại lo cho cái lợi trước mắt. Những kẻ lắm tiền nhiều tật, bất cứ nơi đâu, điều gì cũng là thứ để họ kiếm lợi, đào tiền.

Và thế, nhân vật may mắn lọt vào mắt xanh của chủ tịch Nguyễn là Phan Văn Cường.

Phan Văn Cường, không cần biết anh ta là ai, không cần biết anh ta làm ăn như thế nào, chỉ cần nhìn hắn qua một tấm hình kèo theo tờ giấy thông kê tài sản của gia đình họ Phan cũng khiến cho người vui sướng.

Vì dù hắn thế nào, thứ hắn có dư vẫn là tiền và địa vị, chỉ như thế là đủ.

Người thiết nghĩ nếu hắn thông minh, hiển nhiên thấy rõ cái lợi trong việc làm ăn, mọi thứ hắn làm đều khiến tập đoàn Chi Nguyễn mang tiếng thơm lây. Còn nếu Cường là một tên đần độn, ngu ngốc và nhiều tật, lại càng lời đó chứ. Có hắn chẳng khác nào nắm một con mã chủ chốt trong tay. Càng ngu dốt càng dễ để người khác điều khiển, việc làm ăn càng dễ dàng và mau chóng.

Người nhẫn tâm đưa Thùy Chi vào thế đã rồi. Phận làm con như cô, dù ít dù nhiều, chữ hiếu khiến cô miệng không dám cãi, tay không dám phản bác. Cô biết, mối quan hệ giữa cô và nó, người đã biết từ lâu, mọi hành động nếu không khôn khéo sẽ để lại hậu quả không lường, cô không lo cho cô, vì hổ dữ không dám ăn thịt con, cái khiến cô quan tâm e ngại là nó.

Cô chấp nhận xem mắt, vì người đã sắp đặt cuộc hẹn từ lâu. Cô không biết nhiều về người cô gặp, đơn giản cô chẳng mấy quan tâm bọn họ lắm tiền nhiều của. Mà nghĩ lại, chẳng phải cô cũng vậy sao? Có tiền khiến cô mệt mỏi, quá nhiều tiền khiến cô không thể kiểm soát bản thân. Người vì tiền mà bán rẻ hạnh phúc của cô, bắt cô phải yêu một gã còn không biết tốt xấu thế nào.

Nếu có tiền mua tiên cũng được, cô ước cô có thể mua tự do, để cô thoải mái mà yêu Gil.

Thật buồn cười, ngoài kia có bao nhiêu người, cuộc sống của họ khó khắn, nay mạnh khỏe, mai đau yếu rồi cũng sẽ chết vì thiếu tiền. Còn cô, tiền không thiếu, vật chất có đầy, duy lại muốn trút bỏ tất cả. Những thứ cô cần không phải vật chất mà cô chỉ cần một tình yêu đơn thuần.

Tại sao, khi tình yêu vừa đến, cô lại sợ nó sẽ nhanh chóng quay đi. Cô sợ sự cô đơn sẽ quay lại, bảy năm với cô là quá đủ rồi. Việc cô chấp nhận xem mắt,c hỉ vì cô bi bắt buộc song cô vẫn cảm thấy mình có lỗi với nó.

Cô không muốn nó buồn, lại càng không muốn mình là người lừa dối nên co nói với nó chuyện cô đi xem mắt. Cô ước và điều ước của cô trở thành hiện thực, Gil vẫn cười và nói :

- Chỉ là xem mắt thôi mà, Gil tin em vì Gil yêu em!

Trái ngược với suy nghĩ của cô là suy điềm tĩnh của Gil.

Chỉ một câu đơn giản thôi, cô thấy khóe mắt mình cay cay. Gil đặt trọn niềm tin cho cô, dù trong thâm tâm của cô không thoát khỏi cảm giác khó chịu vì bạn gái mình phải trò chuyện, vui vẻ với một chàng trai khác.

Trái tim cô nhỏ bé, trái tim gil mỏng manh, cớ sao con người đó lại mạnh mẽ phi thường đến thế. Chẳng lẽ niềm tin của nó dành cho cô mạnh mẽ đến nổi nó không biết ghen? Không, khi con người sinh ra, tính chiếm hữu là thứ tạo nên tính cách con người.

Gil tự cho mình ích lỷ nhưng không muốn Thùy Chi khó xử. Nó hiểu khi cô chia sẻ với nó, đồng nghĩa cô tôn trọng và nghĩ cho cảm giác của nó. Nó không thể trách cô, làm sao có thể trách người mình yêu nhất chứ, chỉ là nó giấu tự trọng của mình và tập cách tin tưởng cô nhiều hơn.

*

Ngồi trên xe, Thùy chi hướng mắt ra cửa sổ, Thành phố về đêm càng nhộn nhịp hẳn, lòng cô theo đó mà bộn bề suy nghĩ. Cô tự hỏi người cô sắp gặp là người thế nào? Không phải cô sợ, cũng không phải cô mê cái bóng loáng bên ngoài, cô đơn thuần đang nghĩ làm sao để từ chối khéo léo.

Yêu nhau bao lâu, tính cách của Gil phần nào ảnh hưởng sâu sắc đến con người cô. Cô dần rời xa vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm để tập quen dần với sự yêu thương, quan tâm, lo nghĩ đến người khác. Cô yêu nó quá rồi, yêu đến nổi từng cử chỉ như khắc họa trong tâm tư của cô, cô đặt niềm tin tuyệt đối vào nó và dành quá nhiều thời gian để nghĩ về người mình yêu. Thậm chí, cô còn nhớ nụ cười của nó khi cô sắp xem mắt một người khác.

Cô chợt cười, từ khi nào cô lại ngớ ngẩn như thế, chưa ai khiến cô yêu như nó. Nếu một mai cả hai buộc phải rời xa nhau, người đau nhất chắc là cô. Có tình yêu là vĩnh cửu, chỉ tiếc thời gian không cho phép. Dạo này, cô có thói quen trầm tư nhìn hình Gil qua điện thoại. Có phải, cảm giác ấy là vì cô sợ một ngày không xa, có thể là ngày mai, có thể là tháng sau cô sẽ không được gặp nó nữa.

Đau nhất là khi còn yêu nhau như mãi xa nhau.

Chiếc xe dừng lại khiến cô dứt khỏi dòng suy nghĩ. Tiếng gót giày ma sát vào nền gạch bóng loáng tạo âm thanh đều và vang. Nhà hàng hôm nay không đông khách, nó khác hẳn thế giới ồn ào ngoài kia, vì nơi đây chỉ dành cho những kể trên đỉnh giàu sang. Cô nhân viên chào cô lịch sự, cô ấy nói :

- Quý khách đi một mình hay đi chung với ai ạ?

- Tôi đến gặp người tên Phan Văn Cường

Người phục vụ thoáng suy nghĩ một lúc rồi cô ấy cười.

- Xin quý khách đi theo tôi

Xem ra anh ta đến rồi, đến sớm hơn cô nghĩ.

Cô nhân viên dẫn cô đến chiếc bàn trắng ở một góc phòng, nơi đây khá im lặng, trang trí cũng mang phong cách phương tây với chiếc kèn tu ba treo trên tường, khác hẳn những nơi khác. Cô hướng ánh nhìn về người thanh niên mặc vest đen, anh ta cũng nhìn cô, đôi mắt anh ta như chim ưng, nụ cười có chút ma mị.

Cô ngồi đối diện Cường, cảm giác lúng túng, cô không phải dạng thích bắt chuyện, cơ bản vì cô không có hứng thú. Anh ta nhìn cô, đôi mắt ấy chăm chú ngắm nhìn không dứt, Cường như bị đơ vì người trước mặt mình, cô đẹp hơn những gì anh ta tưởng tượng. Lần đầu tiên được gặp Chi tổng nổi tiếng là kín tiếng, vì càng đẹp thì càng phải giấu, quả là vinh hạnh cho anh ta nhiều rồi.

Ngắm được một lúc, anh ta ái ngại cười ngượng, xem ra đây không phải một tên háo sắc. Cô cảm thấy an tâm hơn phần nào, chắc anh ta sẽ hiểu cho cô, cô chẳng muốn là mích lòng ai cả.

Thức uống mang đến, cô để ý cách Cường cho đường vào café, vẫn thói quen bỏ hai viên đường và khoáy đều. Hình ảnh này thật trùng hợp, cô cười vì nhớ cái tên ngố ấy cũng có thói quen uống café như vậy.

Cường vô tình nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Thùy Chi và một lần nữa anh bị cuốn hút. Thật tiếc làm sao, mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy nếu anh gặp sớm hơn thì tốt biết mấy. Cường lịch sự hỏi :

- Tôi xin mạn phép hỏi, tiểu thư Nguyễn đây cười vì điều gì?

Cô ngưng cười, bởi cô cảm nhận ra sự thiếu tế nhị của mình, làm sao cô có thể nói "vì thói quen của anh giống người yêu của tôi", nếu Cường mà nghe như thế, bảo đảm anh ta sẽ không thể cười được nữa.

- Không, tôi chỉ cười vu vơ thôi

- Cười vu vơ cũng khiến người khác thẫn thờ, tôi thật vinh hạnh khi được gặp người xinh đẹp như tiểu thư Nguyễn đây

Cô đỏ mặt, cô xem đó như một lời khen và cách nói đó sao lạo hao hao giống Gil. Con người này thật thú vị, những điều Cường làm khá giống Gil hay vì cô quá nhớ nên mọi thứ cô đều nghĩ về nó như vậy, thật không có tiền đồ mà.

- Phan thiếu gia, chắc anh biết cuộc hẹn ngày hôm nay

Cô ngập ngừng, tính cô thẳng thắn vậy mà bây giờ cô không biết nói sao cho phải phép, nếu như Cường là một tên chẳng ra gì, cô sẽ nói một câu rồi xách giỏ ra về, đằng này, hành động từ nãy đến giờ thể hiện anh ta không phải dạng người xấu, cô không nên làm quá, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến quan hẹ đối tác cũng như tinh thần của Cường.

Nói cũng không được mà không nói cũng không xong.

Chưa bao giờ cô lại khó xử như thế này.

- Phan thiếu gia, nói điều này có hơi bất lịch sự nhưng tôi...

Nói đi, chỉ cần nói "chúng ta không hợp" hay chỉ cần vì "tôi có người yêu rồi, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì hay biết mấy". Cô đã tính trước những điều cần nói, tại sao khi ngồi tại đây, miệng cứ như ngậm muối, không thể nói nên lời.

Cô nhìn Cường bối rối, Cường cũng nhìn cô, rồi cười mỉm chi, người con gái này thật đáng để tâm. Bấy lâu nay anh cứ nghĩ về một Chi tổng lạnh lùng, vô cảm và ít nói sao? Nào ai biết được cô gái ấy thực sự lại đang yêu đến vậy.

Cô khác biệt với tất cả những cô gái khác.

Tiếc là, người như cô không giành cho anh, anh cũng biết điều đó.

- Có phải tiểu thư Nguyễn đã có ý trung nhân?

Cô ngơ người, trong mắt nhìn Cường, tâm tư của cô rõ đến vậy sao? Đến người vừa gặp ít phút cũng dễ dàng nhìn ra được.

- Tôi không muốn anh buồn vì điều này

- Đáng lẽ tôi phải buồn lắm nhưng cô yên tâm, tôi cũng có người yêu cho riêng mình

Cô nhẹ người, lần này cô thấy hài lòng vì sự sắp đặt tài tình của ông trời, cô không những không lừa dối Gil mà còn không làm mất lòng Cường.

Vậy là đâu cũng vào đấy.

- Vậy thì tốt quá, tôi và anh đều có người yêu cả, sẽ chẳng ai phải khó xử

- Tôi cũng nghĩ vậy

Tách capochino hôm nay ngon đến lạ lùng, mặc dù không ngon bằng chính tay Gil pha chế, cô vẫn vui vẻ thưởng thức.

Còn Cường, dù anh ta có hơi tiếc, mà tiếc thì được gì, của người khác thì mãi mãi không thuộc về mình.

Anh ta thầm ghen tị với người đã có chiếm được trái tim của Thùy Chi, người đó thật may mắn.

Đó là suy nghĩ của anh, với Thùy Chi, Gil mới là món quà vô giá. Con người đó bước vào cuộc đời cô một cách vô hình, yêu cô thật chân tình rồi trở thành nguời không thẻ thiếu trong cuộc sống vô vị ấy. Gil thay đổi con người cô, thuần hóa và dạy cô thế nào là sống đẹp.

Đó là tình yêu dù lắm tiền nhiều của cũng không thể mua được

Mỗi con người có một tình yêu, tình yêu đó được vẽ nên từ tình cảm hòa hợp bởi hai con người yêu nhau.

Tình yêu đẹp nhất là lúc mới yêu, vì khi đã yêu nhiều mới biết con đường ta đi không phải màu hồng. có tình yêu thì phải có thử thách, mà buồn thay thử thách giành cho nó và cô không dừng lại ở đó.

Những chuyện tương lai, ta không thể đoán được, cái kết viên mãn vẫn còn xa, khó khắn cứ thế chồng chất lên nhau.

Tuy vậy, tình yêu bền lâu là tình yêu không ngại thử thách.

Sẽ không còn lâu nữa, tương lai u tối không còn xa nữa.

Người cần đau rồi cũng sẽ tổn thương trong tình yêu này.

Tiếp tục hay dừng lại, từ bỏ hay đấu tranh, chỉ ông trời biết và chỉ tôi biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: