Chap 16 : Lời hứa từ người sợ hứa
Tại một quán café, một cô gái ngồi đối diện một quý ông trung niên. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng vỗ cánh của chú bồ câu bên cửa sổ. Cô gái cúi mặt nhìn mãi một điểm trên bàn gỗ trong khi người đàn ông trung niên lại ánh mắt sáng vào chính diện cô gái.
Họ cứ thế im lặng, đến khi nhân viên mang thức uống đến bàn. Người đàn ông cầm tách presso còn nóng sóng sánh màu nâu ánh vàng, ông nhâm nhi một chút trên môi, cảm nhận vị đắng của café trên đầu lưỡi. Người đàn ông này từ lâu đã quen cách uống café không bỏ đường, vị café đắng như quá khứ chả mấy êm đềm. Ông nhìn cô gái từ tốn bỏ hai viên đường, xem ra cô gái này quen cách uống hơi ngọt, ông cười, cúi mặt một chút, tay phải của ông nhẹ nhàng áp tay trái đang để trên đôi chân bắt chéo.
- Xem ra cô thích uống café nhiều đường nhỉ?
Cô gái ngước mặt lên nhìn người đàn ông trung niên, đó là ảnh nhìn đối mặt đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, đôi mắt cô hiện một tia sáng. Mặc dù cô không nhìn, cô vẫn biết sở thích của người đối diện khác mình. Thường không có nhiều người thích uống café không đường, vì vị nguyên sơ của café không chỉ đắng mà còn chút chát. Nếu ông ấy quen với sở thích này thì có thể hiểu cuộc sống của con người này không đơn giản được trải bởi một màu xanh.
- Bác thích uống café không đường ạ?
- Vâng và sở thích của chúng ta khác nhau, phải không cô Gil?
Không gian lại tiếp tục chìm vào sự vắng lặng, Gil nghe tiếng cá vẫy đuôi trên mặt nước, đó là âm thanh rõ ràng và duy nhất trong khung cảnh này. Từ những lời nói đầu tiên không hẳn chỉ là chào hỏi, nó có thể đoán hàm ý bên trong cách hỏi đó, con người này quả thật không đơn giản. Người đàn ông trước mặt nó không ai khác chính là ba của Thùy Chi, ít khi nào nó nghe cô nói về ba mình, hoặc nếu nó có ý định gặng hỏi, cô cũng cười cho qua chuyện.
Ba của cô chỉ độ bốn mươi nhưng ông khá già dặn, gương mặt không lạnh tuy vậy thần thái toát lên vẻ uy quyền. Những người thượng luuwu như thế Gil đã gặp qua nhiều, dù mỗi người mỗi khác nhưng họ vẫn mang thần thái chung, là bởi muốn người khác phải kiêng nể mình, điều đó tạo nên sự thành công trong công việc của họ.
Gil khuấy muỗng quanh đáy tách, đường đã tan đều, màu café có chút khác, nâu thanh hơn.
- Thùy Chi là một cô gái tuyệt vời!
Gil thấy trong đôi mắt của người có chút bất ngờ, đó chỉ thể hiện thoáng qua, nó vẫn cảm nhận được suy nghĩ cỉa người qua đôi mắt. Con gái ông lúc nào chẳng đẹp, những lời khen như thế người đã nghe qua nhiều, chỉ là trong tình huống này, chẳng phải không đúng sao?
Gil cười trong lòng, nếu muốn nắm bắt suy nghĩ người khác, phải dẫn họ vào suy nghĩ của mình. Giữa hai con người xa lạ cùng gặp nhau tại một điểm, họ khác nhau duy chỉ có một điểm chung là đều yêu quý Thùy Chi. Với Gil, Thùy Chi là người yêu đầu tiên và duy nhất, tình đầu vốn mãnh liệt và tha thiết, nó từ lâu đã gán cô với cái trong trắng của thiên thần, là một người tuyệt vời nhất. Và với người, Thùy Chi là đứa con duy nhất, trong thương trường, người có thể là con hổ khó đoán, tuy vậy hổ lại không ăn thịt con. Dù cho cuộc sống của người có bị lắp đầy bởi công việc, điều hiển nhiên, vị trí của Thùy Chi trong tim người đã hằng và không thể nào tách rời khỏi trái tim đó. Hai con người, hai suy nghĩ, hai định nghĩa khác nhau vậy mà cùng một chí hướng.
Chỉ là cách thể hiên của cả hai quá khác biệt.
- Cháu biết bác yêu Thùy Chi lắm, chẳng người cha nào lại không lo cho con mình. Cháu cũng hiểu suy nghĩ của bác về cháu vì đó là suy nghĩ chung. Tuy vậy, cháu cũng tin mình có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
Người im lặng lắng nghe nó, lời nó như đi guốc trong bụng của người, dẫu vậy, vốn dĩ tính người ghét ai quá hiểu người. Bởi bàn thân người còn không thể hiểu hết suy nghĩ của mình, làm sao một người xa lạ lại có thể nói như thể hiểu người lắm vậy. Người khinh, tất cả chỉ là biện hộ, lời nói của người như đinh đóng cột, nói một là một, hai là hai, đừng hòng xoay chuyển.
- Vậy cô chắc cũng hiểu ý định của ta là muốn Thùy Chi hạnh phúc bên người có tương lai sáng lạng hơn nhỉ? Vốn dĩ cuộc sống phải thực tế, nếu tình yêu đem lại hạnh phúc thì đã không có ly hôn. Nếu cô nghĩ yêu là một khái niệm vĩnh hằng thì cô lầm rồi, cô có quyền được yêu nhưng để nó sống trong sung sướng còn hơn bỏ mặc nó chịu khổ, không một đồng xu dính túi
Gil nắm chặt nắm tay. Nó là trẻ mồ côi, chẳng phải người đang ám chỉ nó đây sao? Con người của người thực sự quá thực dụng, vậy ra bấy lâu nay người chưa bao giờ yêu mẹ của Thùy Chi sao? Con người tệ bạc nhất là việc chỉ biết lừa dối bản thân thôi.
Người có quyền nói nó là trẻ mồ côi, trẻ mồ côi là có tội sao? Cớ sao miệng lưỡi thiên hạ quá độc ác khi biết đó đâu phải lỗi của nó.
Còn nếu người dám khẳng định nó là hậu quả của một tình yêu không thành, liệu người có dám giữ mãi lập trường đó. Tình yêu mỗi người mỗi khác, không ai có quyền phán xét, một người xa lạ như người có đủ tư cách để nói điều đó không?
- Nếu một ngày bác không còn trên cõi đời này nữa, có cách nào để bác đem hết tất cả tài sản theo cùng không? Con người rồi cũng sẽ chết vì vậy hãy chết cho đáng. Mỗi con người chỉ có một lần được sống thôi, điều quan trọng nhất trong cuộc đời đó là việc... liệu khi ta ngã xuống sẽ có ai khóc thương cho ta
Xác định Lê Thanh Trúc, buổi gặp mặt đầu tiên đã trù ẻo cho ba vợ chết sớm.
Cuộc sống là một vòng tuần hoàn kín, có nhân ắt sẽ có quả, có vay sẽ có trả, người với người sống để yêu nhau.
Gil không muốn sống trong một cuộc đời bị dàn xếp, khi yêu cô nó cũng không muốn tình yêu đó nhàm chán. Ở từng nơi trên chặn đường tình yêu, nó luôn mong cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, ghi sâu trong lòng vì thời gian qua thì không thể lấy lại.
- Cháu không nói cháu tài giỏi hơn những người bác tin tưởng đẻ gửi gắm Thùy Chi, chãu cũng không nói cả đời này cháu sẽ sống vì cô ấy. Cháu chỉ biết nếu mất cô ấy, cháu sẽ hối hận và không thể sống tiếp được. Tình yêu với cháu trở nên đẹp hơn và cao cả hơn từ khi cô ấy bước cùng cháu vun vén. Có những thứ rất đơn giản, chỉ là yêu nhau, quan tâm đến nhau và không bao giờ làm tổn thương nhau
Tiếng chiếc ghế bị kéo lùi, tách café chưa nguội mà người thưởng thức đã vội đứng dậy. Gil rời khỏi chỗ, nó lại tại vị trí của người, trên cùng một đường thẳng hai con người không thể thấy nhau nhưng có thể nghe tâm tư của nhau, nó duỗi bàn tay tự lúc nào nắm chặt.
- Hãy yêu Thùy Chi bằng tình yêu của một người cha. Thứ cô ấy cần nhất vẫn là bàn tay trắng chứ không phải đồng tiền trên bàn tay đó. Hãy yêu thương cô ấy theo cách bác đã từng, quá khứ chưa hẳn chỉ chứa đựng niềm đau, hãy mạnh mẽ, nhìn lạ để biết mình đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời gì.
Và thế Gil bước đi, những bông tuyết đầu mùa rơi trên vai áo. Đông đến rồi, người ta nói khi thấy tuyết đầu mùa thì hãy ước, điều ước muốn sẽ thành hiện thực.
Nó cười, không biết vì sao nó lại nhớ đến cô, thứ nó cần là nụ cười của cô, một khi cô còn cười có nghĩa là cô còn hạnh phúc. Nó không hứa mình sẽ mãi mãi ở bên cô, nhưng nó chắc chắn mình sẽ không bao giờ ngừng yêu cô, vì yêu cô với nó là một định luật.
Nó bước đi khi trong đầu chứa quá nhiều suy nghĩ. Nó cảm nhận, một cách mơ hồ, những điều mình nói là chưa đủ.. Đó chỉ là lời nói, nếu lời nói đó có thể thay đổi bản tính của người, nó chắc chắn mình có khả năng điều khiển được bất kì người nào, trên đời, chỉ tiếc, nó chưa đủ trình.
Có lẽ nó và Thùy Chi sẽ càng hiếm gặp nhau trong tương lai.
Nó chợt cười khinh trong lòng. Đòng tiền quả tiềm tàn sức mạnh vạn năng. Con người kiếm thật nhiều tiền làm gì? Cứ ngỡ ta đang làm chủ nó, nhưng thật ra chính tham vọng ngu ngốc của mình khiến bản thân làm nô lệ của đồng tiền.
Người ta sống để làm ra tiền đâu phải nó là mục đích để ta sống.
Nếu vì thứ gọi là phù du đó mà nó mất cô, nó thề cả đời này sẽ không yêu ai. Bởi chẳng phải ai cũng cần tiền hơn tình yêu sao? Nó xót xa với cái suy nghĩ của mình rồi thầm mong nó và cô đừng yếu đuối trước sự ngăn cản của người. Từng bước chân không bởi nó làm chủ, chúng đều và nhẹ nhàng, phải chăng chúng cũng có suy nghĩ riêng, hay ai đó ở cuối con đường đang chờ nó. Nó dạo trên con đường kỉ niệm, nơi nó và cô từng đi ra. Những bông tuyết nhỏ ấy vậy mà vẫn đủ sức quấy rối tâm tình của nó. Xuyên qua những bông tuyết, nguwoif con gái quen thuộc đang đứng, đó là cô, cô đang cười, nó cũng cười, ước gì họ mãi gửi cho nhau nụ cười ấy nhỉ.
Nó và cô chạy đến ôm lấy nhau.
Đây là hơi ấm đầu tiên giữa những ngày đông đến. Cả hai ôm nhau thật chặt, như cách nếu buong sẽ vĩnh viễn mất đi.
Nó nhớ cô, dù mới gặp tối qua vẫn thấy nhớ. Từ khi yêu cô, nó nhận ra bản thân mình thay đổi rất nhiều, lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối, lúc dịu dàng, lúc lại lãng mạn và chắc những lời sau đây sẽ chứng minh cho sự ngọt ngào, lãng mạn của nó :
- Bảo bối à, nhớ em quá! Em có biết hôm nay là ngày gì không?
- Không?
Giận chết đi được, ước gì cô ngốc này đừng quá ngốc, mà thôi, nếu không nhớ thì phải nhắc cho cô nhớ mới được.
- Hôm nay là kỉ niệm hai trăm ngày yêu nhau của chúng ta. Dù đã nhiều lần Gil nói điều này nhưng bây giờ Gil vẫn muốn nói, Gil yêu em nhiều lắm, bảo bối!
Cô đỏ mặt, thật may khi nó không thể thấy gương mặt cô lúc này. Từ khi quen nó, cô đã quen với sự sến súa này, sến súa là món quà đặc biệt của sự lãng mạn. Con gái miệng luôn nói ớn da gà nhưng thật sự trong lòng lại mong người yêu mình nói điều đó, vì bản chất con gái nói có là không, nói không là có mà.
Một mặt khác, linh cảm của người con gái báo cho cô một điều bất thường, cô không biết chắc điều đó là gì, linh tính khiến cô sợ phải xa nó. Có phải những người sắp đi hay nói những câu trăn trối như vậy không? Nó sẽ bỏ cô đi thật sao?
Đừng nghi ngờ vào tình yêu của Gil, cô biết và cô cũng tin vào cảm giác của mình.
- Có phải Gil sẽ bỏ em đi xa không?
Nó cảm giác mũi mình cay nồng, có thứ gì nghẹn lại trong cổ họng. Nó sẽ xa cô sao, nó không chắc nhưng nó muốn cô tin nó rất yêu cô. Yêu càng nhiều càng đau, xa càng lâu càng nhớ, vì vậy nó sợ phải xa cô, làm sao nó chịu nổi sự dằn vặt trong trái tim nó.
Nhất quyết, nó không bao giờ xa cô.
- Không, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ không chia tay em nhé! Gil sẽ không bỏ mặc em
Đó là một lời hứa từ một người rất sợ hứa.
Một hki đã hứa sẽ không rút lời, đời này kiếp này Lê Thanh Trúc chỉ yêu một mình Nguyễn Thùy Chi.
Hãy tin vào sự công bằng của chúa trời, người yêu nhau rồi sẽ bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro