Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Chủ tịch Nguyễn

Gil đang chuẩn bị bữa sáng cho nó và cô. Hôm nay nó có vẻ không vui, vì ba cô sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam vào trưa nay, wae? Tại sao lại phải buồn khi biết tin bố vợ mình trở về chứ? Nó cũng vui cho Thùy Chi vì cô được gặp lại ba của mình sau nhiều ngày xa cách nhưng cũng buồn vì cô sẽ không ở cùng nó trong vài ngày. Cứ cho nó ích kỉ đi, khi yêu ai lại chẳng như vậy, xa một chút là thấy nhớ rồi đằng này phải đến vài ngày sau mới được gặp lại, nó bị lậm cô mất rồi.

Cô ôm eo nó, con người này hôm nay sao trầm quá. Cô để ý kể từ lần trò chuyện hôm qua, Gil luôn mang gương mặt buồn tủi như vậy, hay nó buồn vì ba cô về nước. Haizzz biết làm sao bây giờ, dù không muốn quay về chút nào nhưng sự thật vẫn phũ phàng như thế, cô sẽ không được gặp nó thường xuyên nữa. Cô liếc nhìn gương mặt của người đằng trước, ánh mắt kia còn không muốn nhìn cô, người yêu cô giận rồi, cô biết Gil dù có người lớn, chững chạc gấp mấy nhưng khi cả hai bên cạnh nhau, tên này chẳng khác gì đứa con nít.

Cô gắp cho Gil một miếng trứng cuộn. Tên cứng đầu ấy bĩu môi với cô. Cô nhìn nó, dạo này cô hay bắt gặp nó ngồi một góc và nhìn xa xăm., giờ này lại thêm chuyện không được gặp cô trong mấy ngày, thử hỏi sao không buồn được. Con người ấy rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng nếu chú ý quan sát, cô sẽ thấy nó cô đơn lắm. Cô biết, hoàn cảnh của Gil không được sung sướng, nếu cô chỉ mất mẹ, nỗi buồn của cô sao sánh được với việc Gil mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Con người này tuy nhỏ nhắn, trắng trẻo như thế đấy, ai biết được nó phải bươn chải, gánh vác bao nhiêu thứ.

Cô tự hỏi, liệu trong ngừng ấy năm, có bao giờ Gil cảm thấy tuyệt vọng chưa? Có chứ, tất nhiên là có rồi, cuộc sống dù công bằng nhưng đôi lúc ông trời vẫn bỏ rơi con người. Một đứa trẻ lạc ba mẹ, ngay cả một xu cũng không có, vậy mà ngần ấy năm vẫn sống khỏe, sống tốt, chưa kể việc Gil không chỉ lo cho cuộc sống của mình mà còn tình nguyện giúp đỡ những đứa trẻ cùng cảnh ngộ trong cô nhi viện. Cuộc sống của Gil là một chuỗi ngày không ngừng cố gắng, vì nếu không biết tự mình vươn lên, tương lai của nó chẳng có gì ngoài một màu xám xịt. Ấy vậy mà con người kiên cường đó chẳng một câu than vãn, đời bất công nhưng nếu con người có khả năng vượt quá giới hạn bản thân, ta mới thấy tinh thần của họ đang khâm phục đến mức nào. Đúng là có gian nan mới biết nhân tài.

- Em có mua jelly, đồ ăn đều chắc đầy tủ rồi, Gil đừng có bỏ bẵ nhé!

Phải, vì biết mình phải trở về nhà nên cô dã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho Gil. Ờ thì nói chuẩn bị cho oai chứ cô chỉ biết đến siêu thị, thấy cái gì ngon, bắt mắt, nhất là những thứ hồng hồng xinh xinh là bỏ vào xe rồi đi tính tiền. Hậu quả là cô bị Gil la cho một trận vì quá hoang phí vào những thứ vô bổ như thế. Sao trách cô được, từ nhỏ đến lớn cô đã quen được người khác chăm sóc, giờ lại phải chăm sóc cho người khác, làm sao cô biết được phải làm thế nào.

Oan ức quá mà! Thế là cô lăn ra khóc, bắt người ta phải dỗ dành. Tội cho Gil, nó la cô đâu phải sai, nó chỉ muốn rèn luyện cho cô tính tiết kiệm vậy mà giờ cô khóc như thể nó vừa bắt nạt cô vậy. Chưa biết ai bắt nạt ai, chỉ biết nó phải xuống nước, lúc nào cũng "Gil sao rồi em à, là Gil hư, phải rồi em đâu có làm gì sai, bảo bối ngoan đừng khóc nữa có được không?"...giờ mới biết được ngoài mắt cười, Thùy Chi còn có một vũ khí bí mật khác khiến Gil không thể nào không nghe lời.

Vậy đó, cũng tại con Thỏ dại gái quá thôi, dại ai không dại lại trúng ngay cô Gấu ngốc nhưng đội lốt cáo già.

- Biết rồi, em cũng phải giữ gìn sức khỏe, em hậu đậu thấy mồ *thì thầm*

- Yah, muốn chết hả?

Thùy Chi đập bàn đứng dậy, eo ơi, đáng sợ ghê chưa? Gil trợn mắt nhìn Thùy Chi, đã nói là đừng dại chọc ổ kiến lửa mà. Thiệt cái nhà này quá bất ổn, chẳng biết ai mứi thật sự là trùm cuối.

- Đâu có, Gil sợ em về bị bác trai ăn hiếp thôi, yêu em chết đi được ~!

Nó véo má cô.

- Đồ dẻo miệng

Gil cười ngố, xem ra giận người ta vì phải xa mình cũng là cái tội. Thích thể hiện bản thân chi để sư tử hồng phát cáu rồi phải làm lành. Nhờ vậy, Gil mới rú ra được một bài học xương máu, đừng xem thường Thùy Chi, vì dù cô có yêu nó bao nhiêu, tính cách hung dữ ấy không thể nào bỏ được.

Chỉ có nó là chịu thiệt thôi.

*

*

*

Chuyến bay vừa đáp xuống sân bay TPHCM, nổi bật giữa dòng người, một quý ông lịch lãm bước ra. Ông bước đến chỗ trợ lý của mình, người trợ lý cúi chào kình cẩn, rồi ông nói :

- Tôi muốn về công ty, tôi muốn biết Thùy Chi làm việc như thế nào?

- Vâng thưa chủ tịch

Cả hai người bình thản bước vào chiếc Lexis màu đen quý phái và phóng nhanh trên mặt đường.

Đã hai tháng rồi chủ tịch Nguyễn mới về Việt Nam. Việc ông muốn trở về, trước là muốn thăm và xem con gái cưng của mình làm việc như thế nào, sau thì ông muốn sắp xếp một số việc cần thiết. Con người này đầu óc chỉ biết đến công việc, ông chưa bao giờ hỏi thăm Thùy Chi một câu cho đúng nghĩa cha con. Có lẽ, cuộc sống của ông được trau chuốt từ những kí ức đau buồn nên ông mới lao đầu vào công việc để không có thời gian nghĩ về nó. Nhưng ông quên, vẫn còn một người phải sống với quá khứ không mấy êm đẹp, chính vì quá khứ đó cùng sự vô tâm của ông đã khiến Thùy Chi giấu mình trong vỏ ốc suốt bảy năm. Những ngây thơ, những nụ cười lúc trước dần trở nên hiếm trên đôi môi trái tim ấy, niềm tin cũng mất dần và cứ ngỡ sẽ không tìm lại được, cho đến khi cô gặp Gil, cô mới trở về với con người của mình.

Đó là chuyện của Thùy Chi, còn ông Nguyễn thì không biết điều đó, cũng không cần quan tâm đến cảm xúc của con mình, lý do ông về Việt Nam một phần cũng vì chuyện này. Đừng trách ông quá vô tâm, dù hai cha con cách nhau nửa vòng trái đất, mọi việc Thùy Chi làm ông đều biết. Ông mướn những vệ sĩ được huấn luyện đặc biệt của Việt Nam, hằng ngày theo dõi Thùy Chi mà cô không hề hay biết rồi báo cáo cho chủ tịch vào mỗi tối. Dĩ nhiên việc Gil và Thùy Chi hẹn hò không thoát khỏi sự giám sát của ông, một khi mối quan hệ không đẻ ra tiền, cũng không có lợi, ông chẳng hài lòng về nó một chút nào. Vì vậy, ông đã ngắm cho Thùy Chi một vài quý tử giàu có, địa vị bọn họ đều có, chắc hẳn sẽ tốt cho Thùy Chi về sau.

Phải, chủ tịch Nguyễn không vô tâm, nhưng chắc chắn ông là một người quá vô tình và thực tế.

Vì tiền ông đang đùa giỡn với cuộc đời của con gái mình. Đến khi nào ông mới hiểu, thứ Thùy Chi cần không phải là đồng tiền thối nát ấy, đến tình yêu, một thứ cô phải đánh đổi nhiều thứ mới có thể có được, ông ngang nhiên cho phéo mình gạt bỏ nó. Thật nhẫn tâm!

Chủ tịch Nguyễn bước vào thang máy, ông nhịp tay như muốn nắm thứ gì, giống như cách ông sẽ nắm lấy cái lợi vô hình từ người con rể tương lai của ông. Từng bước chân của ông đều toát lên khí chất, con người này chưa bao giờ sợ ai mà chỉ khiến người khác sợ. Ông từ tốn mở cửa văn phòng Thùy Chi, một nụ cười công nghiệp nở trên môi, ông gọi cô :

- Thùy Chi, ta về rồi

- Ba

Thùy Chi nhìn cha mình, cô thốt lên một từ hàm xúc, cha cô về đương nhiên cô vui rồi nhưng thường những buổi gặp mặt như thé cô cảm thấy lo nhiều hơn vui. Tính chủ tich, cô là người biết rõ nhất, con người này nhiều danh vọng, cô linh cảm lần này cha cô về là có việc, phen này cô mệt mỏi rồi.

- Không vui khi gặp ta sao?

Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Thùy Chi, tay đan vào nhau đặt trên đùi, ông nhìn gương mặt lạnh ngắt lấy làm không hài lòng chút nào. Ông là cha của cô, tại vì sao ông cảm nhận khoảng cách giữa hai cha con lại xa như thế, đó luôn là điều khiến ông khó chịu vì chưa bao giờ ông nhận lỗi sai về mình.

- Ba về có việc sao?

- Việc gì quan trọng hơn việc thăm con. Dạo này công việc vẫn ổn chứ?

Lại như thế, có bao giờ ông hỏi về sức khỏe của cô chưa hay việc đó chẳng khiến ông quan ngại. Suốt ngày, mọi thứ trong đầu ông đều là công việc, hay ông đang muốn biến Thùy Chi thành người như mình.

- Vẫn ổn, còn việc gì nữa không?

Thùy Chi im lặng chờ đợi, về nước chắc không chỉ hỏi thăm mấy câu xàm xí đó, cô biết tổng và cô đang chờ đợi ông yêu cầu.

- Haha, quả là con gái ta. Thùy Chi này, ta biết con đã lớn rồi, con cần quan tâm đến hạnh phúc của mình. Ta có tìm một vài người rất xứng với con, con nghĩ sao?

Trên đời này chỉ có ba mẹ cô được gọi cô là Thùy Chi, bây giờ có thêm Gil, nhưng cô chắc cô không thích cách ba cô gọi, con người đó đến việc gọi tên con gái mình cũng cứng ngắt, cô chẳng mấy vui về cách gọi đó. Ông quan tâm đến hạnh phúc của cô sao, cô khinh cái chữ "xứng đáng", liệu người đó xứng đáng với con hay nhu cầu danh vọng của ông. Cả đời này, cô chỉ cần Gil là đủ, những con người lắm tiền đó có chắc bằng một phần của Gil, cô chẳng mấy quan tâm về họ.

- Con không thích thú lắm mấy tên công tử đó, hiện tại con không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn

Cô không nhìn thẳng vào mắt ba, vì cô biết nếu cô dám từ chối việc gì thì con mắt của ba cô sẽ rất đáng sợ. Con người đó tại sao không bao giờ nghĩ cho cảm giác của cô, mọi thứ người đó đều muốn sắp đặt cả, vậy liệu cô hạnh phúc hay khổ sở mai này, ông có thể điều khiển được không? Chắc chắn là không, ba cô không phải chúa trời, sao cô có thể chấp nhận những sắp xếp của người rồi tự mình nhận lấy hậu quả, người thật quá vô tâm.

Chủ tịch vẫn nhìn cô, người ghét nhất ai dám cãi lời, con người của chủ tịch độc đoán, tự cho mình ngang bằng chúa trời và muốn mọi người phải làm theo ý mình. Đến cả con gái ông, ông luôn nghĩ mình đã yêu thương, chăm sóc con mình chu đáo như thế, nó có thua kém gì người ta đâu, mọi thứ dù mắc nhất nó đều có thể có, giờ là ông muốn nó báo hiếu mà nó chẳng hiểu, còn chống đối lại ông, rõ ngang ngược.

- Vậy con nghĩ mình sẽ hạnh phúc bên con nhỏ nghèo nà, mồ côi và lanh ma ấy sao?

Cô ngạc nhiên nhìn ông, lần này là phải xem ong biểu hiện thế nào, chẳng lẽ ông biết chuyện của cô và Gil. Con người này quả đáng sợ, mọi thứ ddeeud không thoát khỏi tai mắt của người. Cô ghét cách ông gọi Gil là nghèo nàn, mồ côi và lanh ma. Tại sao ông lại dùng những từ độc mồm ấy với người cô yêu nhất? Nghèo là tội sao? Người ta mồ côi thì mình có quyền được khinh sao? Gil chưa lừa dối ai, cũng chẳng cướp đoạt thứ gì của ai tại sao lại nói là lanh ma chứ, khinh người quá rồi chủ tịch Nguyễn.

- Ba đừng có nói Gil như thế, con có quyền tự do riêng, chẳng lẽ việc con yêu ai người cũng muốn điều khiển nó? Hạnh phúc và đau khổ cả đời này liệu người có gánh giùm con không? Người quá nhu nhược rồi.

- Ta là ba con, mọi chuyện con phải nghe lời ta và không được quyền thay đổi. Ta chỉ muốn tốt cho con, con còn non lắm, không hiểu được đâu.

Ông vuốt mép áo vest rồi đứng dậy, sinh con ra để nó cãi lời mình sao? Nhưng điều cô cãi ông có sai không? Con người ông bị đồng tiền che mắt rồi. Ông khiến cô sợ, vì cô biết khi ông đã quyế thì đừng hòng cãi lại. Thì ra ba cô là người tàn nhẫn đến thế sao? Chính ông dám khinh bỉ Gil của cô rồi còn bắt cô phải xa Gil. Tim cô đau rát, cô cảm giác như mình sẽ mấ đi một người quý giá như cách cô mất đi mẹ, liệu mất rồi cô lấy lại được không, xa Gil rồi thì mai này có quay trở lại được không?

- Con thắc mắc, liệu người có đau buồn khi mất đi mẹ của con không? Làm ơn hãy hiểu cho cảm giác của con!

Ba cô dừng lại, cả đời ông luôn yêu bà ấy, chỉ là ông trốn vào công việc là để quên đi nổi mất mát đó thôi. Đương nhirn ông yêu mẹ cô lắm chứ nhưng càng yêu càng nhớ, càng nhớ lại càng đau, ai sẽ hiểu cho ông đây.

- Ta khuyên con đừng yêu ai đó nhiều quá vì một ngày không xa cũng sẽ mất nhau, người đau buồn nhất vẫn chỉ là con thôi

Cứ thế người bước đi, thật lạnh lùng. Cô có linh cảm xấu, Gil rất nhạy cảm, cô biết chứ, cô sợ ba của cô sẽ làm mọi cách khiến Gil bị tổn thương. Tại sao chứ, Gil là người cô yêu nhất, cô không chấp nhận việc Gil bị người khác khi dễ, ngay cả khi người ấy là ba của cô.

Từ bây giờ, cô chính thức khiêu chiến với người.

Một khi cô còn, đừng bao giờ người mong sẽ tách rời cô và Gil, vì điều đó mãi mãi không thể.

m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: