Chap 12 : Công chúa trở về
Gil mở mắt đón những những tia nắng ban mai, nó cảm thấy cánh tay mình tê cứng, thì ra cô đang tựa đầu trên tay và ôm nó ngủ suốt đêm. Cô nói cô không muốn ngủ một mình nên nó đã đẩy hai chiếc giường một hồng, một xanh sát vào nhau, khi cô ngủ rất ngoan ngoãn, chỉ muốn ôm nó và rút sâu vào người nó, cảm nhận nhịp tim đều đặn cùng hơi thở ấm nồng ấy, khiến cô dễ vào giấc ngủ. Cảm giác được ấp trong lòng người khác thật thoải mái, cô cảm nhận được sự yêu thương, vỗ về và bảo vệ. Có nó khiến cô yên tâm hơn, cô muốn cảm nhận nó từng ngày, được nó ôm áp mỗi khi cô cô đơn cũng như những lúc cô cần nó bên cạnh.
Gil nhìn Thùy Chi ngủ, nó chợt nở nụ cười, con người này tất cả đều hoàn hảo. đến ngủ cũng đẹp. Nó vuốt nhẹ chiếc má mũm mĩm rồi đặt lên nó một nụ hôn, nó nhăn mặt khi thấy nụ cười ai kia vương trên đôi môi đỏ hồng ấy, à thì ra bảo bối đã dậy trước nó rồi.
- Bảo bối, em hư thật, thức mà sao vẫn nằm
Thùy Chi mở mắt, những khi nó cười sẽ để lộ vũ khí bí mật đó là đôi mắt trăng khuyết, Gil khi nhìn thấy nó liền lỡ một nhịp. sự khác biệt giữa tình yêu và bất kì tình cảm nào khác đó là trong mắt mình chỉ có đối phương là đẹp nhất. Chưa bao giờ nó thấy người nào có nụ cười đẹp thế này, chỉ cần nụ cười đó cũng khiến mọi trái tim xiêu lòng. Sao nó hạnh phúc quá, cứ nghĩ việc người con gái này, nụ cười tỏa nắng này thuộc về mình và chỉ riêng mình thôi, nó tự hỏi bản thân tại sao không nhận ra may mắn đó sớm hơn. Suốt tối hôm qua, cả hai đã kể cho nhau nhiều chuyện, cô đưa nó từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là việc nó rất giống mẹ cô khi bà còn sống, việc cô cho đóng cửa Soshi vì cô ghen, đến việc cô vào rừng là để cầu nguyện cho tình yêu thầm kính với nó sớm phát triển. Ngoài việc bất ngờ, nó cũng giận lắm, giận vì chính sự ghen tuông vô cớ khiến nó cùng bạn nó phải mệt mỏi quá nhiều, nhưng nghĩ lại nó thương cô nhiều hơn giận. Vì nó mà cô phải chịu bao nhiêu chuyện, chết đi sống lại cũng vì nó, sao lại không xót chứ. Nó trách mình sao vô tâm quá, rồi nhủ với lòng phải yêu cô nhiều hơn để xứng đáng với những gì cô dã làm vì nó.
Từ hôm qua đến giờ, nó không thể đếm hết mình đã hôn cô bao nhiêu lần. chỉ biết má cô rất mềm, trán cô thật đẹp nhìn là muốn hôn thôi. Ấy vậy mà cô không phiền, cô còn hạnh phúc những khi nó tặng mình cái hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào đó. Phải khó lắm cô mới tìm được một người như nó, nó nhạy cảm và cô cũng nhạy cảm. Giữa cả hai có nhiều nét tương đồng, nên chuyện yêu thương và chia sẻ trở nên dễ dang hơn.
- Vậy nhé, chúng ta không thể nằm trên giường hết ngày nghỉ được
- Nhưng em mệt, đừng bắt em làm gì hết, chỉ như vậy là đủ rồi
Cô gấu lại lười biếng nữa rồi, nó nhéo nhẹ chóp mũi cô. Cô rút vào người nó nhiều hơn tiện tạy đấm một cái vào ngực nó để trả thù. Yêu thế không biết, dù nó rất muốn nằm trên giường và ôm cô như thế, nó vẫn muốn cả hai sẽ ra ngoài và làm nhiều chuyện ý nghĩa hơn, vì cả tuần lễ chỉ có duy nhất một ngày nghỉ, bỏ phí thì uổng lắm.
- Thùy Chi à, dậy nha, rồi Gil sẽ làm buổi sáng cho em, ngoan nào bảo bối
- Không mà ~
- Hư quá, dù gì thì chúng ta cũng phải ăn sáng đã
Gil đứng dậy và bế cô gấu, ấy ya cô nàng không hè nhẹ đâu, ít nhaats cũng không kém năm mươi ký. Nó bế Thùy Chi vào phòng vệ sinh, chủ động vặn kem cho cả hai trong khi cô nàng kia lười biếng ôm người ta. Việc vệ sinh cá nhân tốn hết hai mươi phút, họ nắm tay nhau mở cửa phòng bước ra. Khi vừa bước ra, Gil thắc mắc tại sao đen phòng khách lại sáng như vậy, rõ là hôm qua đã tắt hết đèn rồi mà. Nó nhớ ra điều gì, omo đừng nói là họ nha, nó liếc mắt xuống nhà bếp và y như rằng hình ảnh hai con người quen thuộc ấy đập vào mắt nó. Mặt nó trợn lên khi thấy Nhi và Tú hì hụt làm đồ ăn sáng, nghe tiếng cửa mở, Nhi quay ngoắt nhìn Gil và nói :
- Gil à, chúng tớ làm đồ ăn sáng cho cậu này, ơ còn cô gái này
Tú nghe người yêu mình ấp úng, cô lấy làm lạ cũng quay lại xem. Ai ngờ người kia lại là người quen, là tổng giám đốc Nguyễn Thùy Chi, người đã lôi nó lên mắng vốn mấy ngày trước, đúng là oan gia gặp nhau mà.
- Tổng giám đốc!
- Trưởng phòng Tú!
Thùy Chi cũng trố mắt nhìn Tú, tự nhiên trưởng phòng nhân sự lại xuất hiện trong nhà cô và Gil quả không bình thường chút nào. Đừng nói với cô Tú và Gil là bạn của nhau nha, thôi chết rồi, chết cô thật rồi, lúc trước cô lỡ chửi mắng Tú, bây giờ người đó lại là bạn thân của người yêu cô, trời ơi sao ông trời bất công thế, phen này cô không còn đường sống mà.
Nhi nhìn Tú và Thùy Chi rồi cũng hiểu chuyện, thì ra đây chính là người dám lên mặt giáo huấn chồng yêu của mình, còn cố tình lấy mất quán Soshi, tâm huyết nửa đời của nó. Haha, ông trời thật khéo sắp đặt, người như cô sao có thể xứng đáng với Gil yêu dấu của chúng tôi được, coi Nguyễn Thị Tuyết Nhi xử đẹp cô này.
Ngồi vào bàn, Gil và Tú nín thở nhìn hai người con gái dấu mắt với nhau. Thùy Chi nhận thức được người trước mặt mình chính là lý do khiến cô bị nhốt vào phòng và là nguyên nhân để cô ghen tuông vô cớ. Thậm chí con người này còn tự tiện vào nhà Gil, thân thiết quá ha, thân đến nổi vào nhà mà không cần xin phép, nếu nhân nhượng có nước cô ta sẽ tự tiện vào phòng khi Gil của cô đang thay đồ, thậm chí là đang tắm, rồi thấy hết mọi thứ. Yah, cô còn chưa thấy được gì nha, lén phén đi bà cho đi tông ba đời. Còn Nhi nhìn Thùy Chi bằng ánh mắt hình viên đạn. Con ả đáng ghét này có quan hệ gì với Gil mà dám cũng cậu ấy trong phòng cả đêm, Gil nhà trụy không phải loại gái dễ dãi nha, Gil hiền lành, tốt bụng như vậy, vậy chắc bị cô ta dụ dỗ rồi. Không được, đến Tú yêu quý còn bị cô ta xử thì Gil chỉ có nước từ thê thảm đến tàn tạ thôi. Vì bạn bè, có chết Nhi này cũng không chịu thua cô.
- Gil, cậu với người con gái này có quan hệ gì?
Gil lập tức bị đông đá bởi cái nhìn của công chúa, nó nuốt nước bọt rồi nhìn Tú cầu cứu, Tú giương con mắt hối lỗi rồi cặm cụi ăn, bạn bè vậy đó, gặp hoạn nạn là thân ai nấy lo. Nó quay sang nhìn Thùy Chi, ánh mắt đó như muốn nói lo mà nói đàng hoàng không thì chết với em, thiệt thì đường nào cũng chết, đã phóng lao thì đành theo lao thôi.
- Thùy Chi là bạn gái tớ
- Cái gì, cô ta là bạn gái cậu, tớ không đồng ý với chuyện vô lý này
Rồi xong, Nhi tỉ chính thức cho một phiếu phản đối. Tin tôi đi, Gil giờ đang teo. Với Gil, cái gì nên sợ thì phải e dè, trên đời này chỉ có Nhi mới làm ý chí kiên cường trong Gil bị thổi bay mất. Biết ngay thế nào chuyện này cũng xảy ra, chỉ là nó đến quá bất ngờ, nó không lường trước được.
- Cô có quyền gì mà cấm chúng tôi
Thùy Chi ngứa mắt, ngứa miệng đã lên tiếng. Yêu đương là chuyện của cô với Gil, đâu ra tự nhiên chọt vào rồi ngăn cản. Xin lỗi nha, Chi tổng không phải dạng dễ bị ăn hiếp nha, có ngon thì nhào vô nào, xem ai thắng ai thua.
Nhi nóng máu, người có lỗi mà dám lớn tiếng sao, rõ ràng là không hợp với Gil chút nào. Không được, phen này mình phải xen vào thôi, vì hạnh phúc cả đời của bân thân, cô nhất quyết trừ gian diệt bạo. Muốn ăn hiếp Gil sao, trừ khi nước qua xác cô không thì đừng hòng, Chi tổng sao, có Chi tổng hay ai cũng chấp hết, cô chẳng ngán ai cả.
- Tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu, Từ nay hai bốn trên bảy tôi sẽ giám sát hai người, Tú, chúng ta sẽ ở luôn trong nhà Gil
- Nhưng mà
- Yes or no?
Nhi trợn mắt hỏi :
- Yes
Vở kịch chỉ mới bắt đầu, xem ra gây go rồi đây.
*
*
*
Nói là làm, Nhi và Tú dọn vào nhà Gil. Những lúc nó và cô cần không gian để thể hiện tình cảm, chỉ vài phút sau Nhi liền xuất hiện làm kỳ đà cản mũi. Tối đến cứ ngỡ đã thoát được cô công chúa ai ngờ Nhi lại đòi ngủ với Thùy Chi, khiến cho Tú và Gil phải ngủ ngoài sofa. Cô thấy xót cho nó, khi có giường không ngủ mà lại bị ngủ sofa, người Gil mỏng manh như công tử bột vậy làm sao chịu nổi cái lạnh và sự tù túng, trật trội ấy. Cả đêm cô chẳng ngủ được, nhiều lần cô muốn trốn ra ngoài nhưng chẳng lần nào qua được mắt Nhi, đúng là chọn bạn mà chơi, Nhi nhạy cảm và luôn thức dậy đúng lúc cô có ý định trốn thoát, muốn khóc nhưng không tài nào khóc nên lời.
Thùy Chi biết Nhi không dễ đối phó, tiếp cận lại càng khó hơn nên cô sẽ đi đường ngoài. Thật may mắn khi Tú lại là nhân viên của cô, dù Tú có ghét lắm, tội thay lại chịu lép vế, cô lại chớp lấy cái cới để Thùy Chi không ăn hiếp mình. Cô đương nhiên hiểu Gil quý Tú thế nào, thử đụng vào tên này đi thế nào cũng có chuyện không chỉ với Gil mà đặc biệt là Nhi. Vậy nên cô chơi chiến lược mềm. Cô bắt đầu chiều theo mọi yêu cầu của Tú, ưu ái Tú trong công việc còn tặng tiêng một vé trọn gói đếnPháp bốn ngày ba đêm mà không trừ mất một đồng lương nào của Tú. Đối với Tú, đây là một món lời lớn, khi không được đi chơi miễn phí, vừa hâm nóng tình cảm mà không bị trừ một đồng lương nào, đổi lại là thời gian hạnh phúc của couple Gilenchi, vừa được tiếng chiều vợ, vừa giúp được bạn bè, dại gì không đồng ý.
Ngày hôm sau, Tú Nhi xách valy đi đến Pháp, mặc dù Nhi có dặn Gil phải dè chừng Thùy Chi và đừng dễ dãi khi bên cạnh cô ấy, nhưng làm sao có thể khi cô ở Pháp còn Gil lại ở Việt Nam, phen này cô và nó duỗi thẳng chân được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro