Chap 10 : Xa nhau để biết ta cần nhau
Đêm hôm qua Thùy Chi ngủ trong lòng Gil, đã lâu rồi cô không thấy bình yên như thế. Cô biết tình yêu của cô dành cho Gil đã lớn lắm rồi. Mà tình yêu càng lớn thì cô càng sợ, sợ khi cô quá yêu nó, sợ khi nó không biết đến tình yêu đó, sợ nhất vẫn là nó đơn phương một người khác. Yêu một người mà bao nhiêu nghịch canhe đều đổ lên người cô. Nếu cô bị nó từ chối, chắc cô sẽ không chịu nổi.
Nó ôm cô để giữ nhiệt cho cơ thể đang lạnh của cô, điều nó nghĩ chỉ là không muốn cô bị ốm hay đổ bệnh. Nhưng nó vẫn tự hỏi, chẳng lẽ cô yêu thích hoa đến nổi bỏ qua mạng sống của mình, một thân đi vào khu rừng nguy hiểm này, rõ là tự đùa giỡn với lửa. Nhìn cô thế này, nó xót, chẳng biết tại sao phải xót, chẳng biết tại sao phải lo, cái cảm giác ấy cứ đến như nó nhất định phải đến. Nó yêu cô sao? Nó không biết, đơn giản vì khi yêu Nhi, nó cũng không lo lắng như khi bên cô. Nó sợ lầm giữa tình yêu và sự quan tâm. Tình yêu đó là một phàm trù lớn lắm, ngược lại nếu nghĩ sai về nó, yêu lầm người thì hậu quả không lường. Nó cũng sợ khi yêu nó, cô sẽ khổ, cô khác với mẫu người nó thích, cô khác với Nhi quá nhiều.
Nó cứ thế ôm cô cho đén sáng. Khi trời lờ mờ sáng, nó âm thầm cõng cô leo lên hố và cũng chính nó cõng cô suốt quãng đường về nhà. Nhìn cô lúc này chắc chưa khỏe hẳn, tội thiệt, đã một thân nữ nhi vào rừng lại gặp gió lớn, mưa to. Nó ngồi trên ghế, ngắm cô ngủ. Khi cô ngủ, gương mặt cô thật đẹp, cô như công chúa của cổ tích đang thiếp đi chờ hoàng tử đến. Nó tự hỏi ai sẽ là hoàng tử, một vị tuấn tú nào sao? Hay văn võ song toàn? Người như cô vừa giàu có, vừa xinh đẹp chắc sẽ dễ kiếm người yêu tuyệt đẹp vời thôi.
Nó chạm những đường cong trên gương mặt cô, chắc không phải là giả rồi, đùa thôi, nó biết cô đẹp tự nhiên mà. Nhìn cô, nó nhớ về hình ảnh đầu tiên khi nó gặp cô, kể từ khi mới biết nhau, cô đã cho nó thấy nhiều mặt. Cô như người đa nhân cách, cô phức tạp nhưng nó đâu biết con người cô trở nên như vậy cũng tại vì nó. Chưa một cô gái nào như cô, tự bước vào cuộc đời nó, rồi dọn vào nhà nó rất tự nhiên. Nhiêu đó ngày sống cạnh nhau, tính cách dần bộc lộ, cô vụng về nhưng không thể trách cô đáng ghét. Nó biết con người cô rất tốt, nó nhớ lúc cô hỏi thăm nó khi nó mệt, tỉ mỉ lau mặt cho nó. Những hành động đó dù nhỏ, nó phần nào nói lên con người cô, nó biết cô là một cô gái đáng yêu nên những chuyện xảy ra chẳng thể nào trách được.
Cô cử động một chút, mắt cô nhíu lại như đang mơ về điều gì đó, cô nói mớ. Gil nhìn cô, thật chăm chú, thường lời nói mớ cũng như lời người say, đó là những tâm sự họ không thể nói ra nên mượn rượu để nói. Người ta nói nếu muốn biết người đó nghĩ gì về bạn, hãy nói chuyện bằng rượu, nó nhìn cô, tai nó nghe rõ.
"Gil à, khi nào Gil mới hiểu tình cảm của em. Thật ngớ ngẩn nhưng em yêu Gil mất rồi"
Nó trợn mắt, lời nói của cô nó nghe rất rõ, nó chỉ là quá bất ngờ. Chính tai nó nghe cô nói cô thích nó, vậy là sự thật không thể chối cãi nữa rồi. Nó bối rối, rốt cuộc điều nó lo cũng xuất hiện. Không phải nó không biết cô yêu nó, người nhạy cảm như nó làm sao bỏ qua chuyện đó, chỉ là nó tự lừa dối bản thân và cho đó là mơ mộng.
Nó không biết mình có yêu cô hay không, nó cũng sợ mình không xứng đáng. Người như nó việc làm không có, tiền bạc cũng không, lại chưa bao giờ yêu ai, rõ là không thể cho những điều cô muốn. Còn cô thì sao, tiểu thư giàu có, gương mặt xinh đẹp, gia đình bề thế, tài giỏi, người yêu cũng nhiều. Rồi nếu cô chỉ vô tình thích nó thì sao? Như cách đứa trẻ thích đồ chơi lạ, nó lại càng không muốn gần cô, vì nó ghét lòng tham con người sẽ tìm cách dụ dỗ, lợi dụng cô. Và rồi thì sao, người đau khổ nhất không phải là nó, Lê Thanh Trúc, mà là cô, là Nguyễn Thùy Chi, có nhẫn tâm quá không.
Nó cần thời gian để suy nghĩ về việc này, vì bản tính nó sẽ không nói ra nếu không chắc chắn điều đó. Có lẽ nó sẽ đi xa, một nơi nào đó yên tĩnh để suy nghĩ về điều này, một nơi không có Thùy Chi bên cạnh.
*
*
*
Khi Thùy Chi tỉnh dậy, cô không biết vì sao cô lại nằm ở nhà Gil, chẳng lẽ Gil đưa cô về sao? Thùy Chi dòm ngó xung quanh, căn nhà rộng như thế chỉ có mình cô, Gil đâu mất rồi nhỉ? Cô ôm cài đầu đau như búa bổ, vô tình cô thấy tờ giấy trên bàn, cô tò mò và mở nó ra xem.
"Thùy Chi, tôi về quê một thời gian, đừng tìm tôi. Cô có thể thoái mái ở nhà, thuốc tôi cũng chuẩn bị để ở dưới bếp, cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Gil"
Thì ra Gil đã về quê, mà tại sao lại đột ngột như vậy hay cô đã làm gì sai, hay Gil ghét cô vì cô quá phiền phức. Cô buồn, cô tủi thân, hạnh phúc chưa được bao nhiêu thì nó lại bỏ cô đi. Người như cô đâu phải loại trơ trẽn, cô yêu nó là thật lòng mà, chỉ tại tình yêu của cô không được nó ghi nhận.
Khi tình yêu bật mí, thế nào cũng có biến cố xảy ra. Cô không hối hận vì đã yêu Gil. Chỉ có nó mới làm cô vui, chỉ có nó mới khơi gợi lại hình ảnh mẹ cô thật sống động. Cô yêu nó cũng bởi tĩnh chân thực, nó thẳng thắn và nó biết quan tâm cô. Lúc cô thấy nó trong rừng, chính cái hạnh phúc tràn trề đã kéo cô về cõi trần, cô vì nó mà một lần nữa được sống. Cô biết cô yêu nó như một định lý nhưng vốn dĩ yêu là chết trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Chỉ mới xa một chút mà đã thấy nhớ, cô tự hỏi nếu xa nhau mãi mãi, liệu trái tim nhỏ bé của cô có chịu nổi không, cô đã quá lậm vào Gil rồi.
*
*
*
Gil đứng trước biển, nhìn những con sóng, đầu nó cũng gợn nhiều suy nghĩ. Dạo này không có cô ngốc phiền phức kia bên cạnh, cũng thấy nhớ và cũng thấy lo. Bản tính vụng về lại hay nóng giận Gil biết rõ, cô chỉ hợp với việc gây thù chuốc oán thôi, thế nào cũng lôi nhân viên ra "tâm sự" cho xem. Dạo này không có Thùy Chi bên cạnh, tự nhiên lại bị ám ảnh chuyện trong rừng, nó xấu hổ nhớ về những hành động mình đã làm, chắc cô sẽ nghĩ nó đang lợi dụng, đành chịu thôi vì chính bản thân nó còn không biết vì sao mình làm thế. Đó chỉ vì tình cảnh ép buộc, nó là muốn cô bớt lạnh, mà cách chữa trị đó hiệu quả mà, bằng chứng là Thùy Chi đã ấm hơn nhiều. Giây phút cơ thể cô chạm vào nó, nó cảm thấy luồng điện chạy dọc cơ thể, chưa bao giờ nó lại trực tiếp tiếp xúc da thịt với người khác. Thùy Chi cũng là chủ nhân của nụ hôn đầu của nó rồi, tính ra chưa biết ai mới thiệt.
Bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào vai nó. Nó quay lại và thấy Nhi đang mỉm cười. Phải, nó đang ở nhà Nhi, lúc nhỏ cũng thế thôi, vì nó không có nơi nào ở ngoài nhà của cô ấy. Đó cũng là một phần lý do nó xuống đây, nó muốn so sánh tình cảm nó giành cho Nhi và tình cảm nó giành cho Thùy Chi. Nhưng độ này nó không cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt với Nhi nữa, nó biết mình hoàn toàn chấp nhận việc Nhi yêu Tú, chỉ là ngay lúc này nó chỉ thấy tình cảm giữa cả hai dừng lại ở mức bạn thân. Chắc nó đúng, thời gian đã giúp nó nguôi đi tình yêu đau đớn này, vết thương đã lành miệng, mọi chuyện dần trở lại bình thường rồi.
Nhi cũng thế, lúc trước cô ấy đã thừa nhận mình thích Gil, giờ thì cô không chắc. Cô biết mình đã yêu Tú rất nhiều, yêu đến nổi cô không còn tơ tưởng về Gil, chỉ khác là sự lo lắng quan tâm cô vẫn giành cho Gil. Nhi biết ngoài Tú và cô thì Gil chẳng còn ai là người thân, cô dần đã chấp nhận Gil là người chị của mình, có chăng chị em quan tâm nhau cũng là lẽ thường tình thôi. Cô nhìn Gil buồn, cô cũng chẳng thấy vui, chỉ biết hỏi để hiểu nổi lòng của người kia, ấy vậy mà người kia cứng đầu không chịu nói gì cả, vậy nên Nhi luôn im lặng bên cạnh Gil.
- Nhi à, yêu một người có phải là mình luôn nhớ về người đó không?
Gil bất chợt hỏi Nhi, Nhi có hơi bất ngờ vậy là bận mình đã biết yêu rồi sao? Cô thấy vui cho Gil, có lẽ người đó sẽ biết cách chăm sóc cho bạn mình, cô sẽ đỡ lo phần nào.
- Ừm, cứ như xa nhau là nhớ, gần nhau là muốn ôm. Khi người đó nguy hiểm cậu sẽ bán mạng tìm để cứu người đó. Khi yêu, con người ta trở thành người điên rồ, chuyện gì cũng làm, vì yêu là quên hết mọi thứ trên đời, chỉ còn lại hai người và yêu nhau.
Gil cười, thì ra tình yêu là thế. Còn nhớ lúc cô một thân một mình vào rừng, nó đã lo như thế nào, nó bỏ mặc phận mình cũng là nữ nhi, vì nó lo lắng cho cô hơn. Nó xem những việc cô làm là ngốc, là thiếu suy nghĩ nhưng không thẻ nó trách hay giận cô được. Mọi thứ cô làm, nó cũng dễ dàng bỏ qua, dù có lúc nó tức giận vì cô chẳng hiểu nó, một đỗi sau nó sẽ hối hận vì làm cô khóc.
Nguyễn Thùy Chi, con người này là ai mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Gil nhiều như vậy. Khiến nó lúc nào cũng phải suy nghĩ. Hay nó từ lâu đã biết thứ tình cảm ấy, chỉ là nó không chịu nhận ra. Con người thật mắc cười, cứ đưa ra mẫu người yêu cho thật cao vào, thật lý tưởng vào, ai biết khi ra đời mình lại thích một người khác xa mẫu người lý tưởn như vậy. Rõ bản tính nhu nhược, mà nghĩ lại có nhu nhược mới là con người, có ngược lối mới gọi là tình yêu. Người ta yêu nhau khi họ chỉ biết quan tâm, chăm sóc và không muốn chia sẻ người đó chứ không phải yêu vì người đó đẹp, giàu hay có địa vị. vẻ đẹp khi già sẽ mất, giàu sang là thứ không thể định nghĩa còn địa vị chưa chắc đã bền lâu, chỉ có tình yêu chân thật mới đủ sưởi ấm trái tim con người.
Đơn giản thế mà Gil đến giờ mới hiểu, vậy là Gil cũng ngốc như bao người thôi, trở nên ngốc trước tình yêu của chính mình.
Đang lúc suy nghĩ vu vơ, Gil nhận được một cuộc gọi từ Tú, không biết có chuyện gì mà gọi nhỉ? Hay lại liên quan đến Thùy Chi.
"Alo tớ nghe nè Tú"
"Gil à, dạo này tớ khổ lắm, Chi tổng ngày nào cũng lôi nhân viên lên giáo huấn, tớ giờ không điên đầu vì công việc mà sắp điện vì bị chửi này"
Tú chưa kịp chào mà đã cho nó một tràn than thở rồi/
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Tớ khổ lắm rồi, khi nào cầu về chúng ta đi đâu đó giải sầu thôi, mà khi nào cậu về?"
"Sẽ nhanh thôi mà"
Lại cười, đến Tú mà còn bị sờ gáy, vậy là biết rõ bảo bối của nó đang bức bối lắm rồi. Phen này nó không về sớm thì có nước bạn thân nó sẽ khổ dài dài. Cũng may Gil này nhân từ, dạo này hành hạ Tú nhiều rồi nên phải một lần cứu cánh đồng đội, đâu thể để đồng đội chết dễ dàng vậy được.
- Nhi à, về thôi, tớ nhớ thành phố rồi
{$ux
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro