Chap 1 : Vướng tình
Tại một quán café nhỏ tên Soshi giữa lòng TPHCM náo nhiệt, nơi luôn tấp nập khách dù ở bất kì thời điểm nào. Bởi nơi đây không chỉ bán những tách café nồng ấm, đậm đà mà còn để ngắm tam nhân giai mỹ.
Chủ nhân của quán café xinh đẹp này là một cô gái tóc vàng, với cái tên kiêu sa : Tuyết Nhi. Dù cô chủ là hoa đã có chậu nhưng cũng thật khó để cấm thiên hạ chiêm ngưỡn, ngây ngất trước vẻ đẹp ấy.
Tiếp đến là cô em gái của chủ quán, Tuyết Mai, cô là hiện nhân của sự ngây thơ, vẻ đẹp hút hồn, khiến bao chàng xiêu lòng, ve vãng tán tỉnh.
Và giai nhân thứ ba đó là nó _ Lê Thanh Trúc (Gil). Với vẻ đẹp phi thời gian, nó sở hữu nước da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy lốc xoáy không gian cũng đôi má lúm đồng tiền khoét sâu khiến nụ cười càng thêm chết người, khiến bao chàng trai, cô gái chết mê chết mệt vì khuôn mặt nửa nam tính nửa nữ tính ấy kết hợp thêm cả sự ngọt ngào.
Dù đã hai mươi lăm tuổi, Gil vẫn chưa có người yêu. Đã có rất nhiều người thắc mắc tại sao xinh đẹp như thế, tài giỏi như thế lại làm phục vụ quán. Chính nó cũng không hiểu vì sao mình thích công việc này, có thể vì Nhi, người bạn thân nhất của cô hay cũng có thể đó là tình đầu không thành nhưng khó quên.
Gil đã yêu Nhi từ khi hai người bước vào trung học, đã mười năm trôi qua, Nhi giờ đã là bạn gái của Tú, cũng là người bạn thân của Gil, nó vẫn không thể đứt tình. Tình đầu hẳn sẽ khó phai, nó lại giỏi giấu đi cảm xúc nên ngoài Tú chẳng ai biết về mối tình đơn phương đó.
Tuy vậy nó cảm thấy phục dù tình yêu của mình không thể qua được đôi mắt nhạy cảm của Tú, ấy vậy mà Tú không trách, bởi người đến sau mà lại chiếm được tình yêu của người ấy thì liệu ai lag người có lỗi đây? Nhưng dù tình yêu là ngang trái, nó khiến con người ta mệt mỏi, Gil chưa bao giờ là loại người phản bội bạn mình vì tình bạn với nó vốn đáng trân trọng, nó không thể cướp đi người yêu của bạn thân.
Chỉ tiếc, tình cảm vẫn còn những tâm tư muốn dứt.
Khi Gil quyết định làm trong quán của Nhi, không cần nói cũng biết Nhi mừng không ngớt, còn Tú cũng vui và an tâm. Thật sự, suy nghĩ của Gil chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ Nhi, là bạn thân bây lâu, nó hiểu người bạn này còn vụng về lắm, một phần đến giúp đỡ, một phần lại muốn bảo vệ Nhi.
Kể từ khi làm tại quán này cũng đã năm năm. Có lẽ tình yêu đơn phương cũng đã nhòa đi nhiều, lòng đã bớt nhứt nhói và trái tim cũng đã quen dần với khoảng trống. Nó nghĩ đến việc sẽ chọn cho bản thân mình một người mới. Nó yêu âm nhạc, yêu hội họa nhưng quan trọng còn một lý do, nó muốn tìm lại ba mẹ của mình, người nó đã thất lạc từ năm bốn tuổi. Phải, Gil là trẻ mồ côi. Từ nhỏ nó đã phải sống trong cô nhi viện. Cuộc sống không có cha mẹ bên cạnh khiến Gil phải chống lại với muôn vàn khó khăn, thử thách mà nổi đau cậy lòng nhất là thấy bạn bè cùng lứa tuổi được vỗ về trong vòng tay của ba mẹ. Nó đã cố gắng nổ lực hết mình, nó không muốn bản thân mình yêu đuối, muốn che lấp khoảng trống thiếu tình thương gia đình. Vậy mà sao khoảng trống ấy vẫn khó lấp đầy.
Đã nhiều đêm nó nhớ bóng dáng họ, được đưa bàn tay mình chạm vào bàn tay họ để cảm nhận hơi ấm, cảm nhận hạnh phúc giản dị nhất. Nó lại sợ phải thức dậy chỉ duy nhất bản thân trong căn phòng trống, rất lạnh,...
Có lẽ giờ là lúc Gil nghĩ đến mình, cần chọn con đường mà bấy lâu nay mình đã hèn nhát không dám bước đến.
Nhưng tiếc thay, lúc nó muốn ra đi, ông trời lại muốn kéo nó lại.
Sau khi giao hàng, Gil vui vẻ trở về quán. Quán hôm nay vắng hơn thường ngày, nó bắt gặp Nhi gương mặt xanh xao ngồi bên cửa sổ, đôi mắt ấy đã lâu rồi không chút phiền muộn, cớ sao bây giờ lại buồn như thế.
Gil bước đến, ngồi đối diện Nhi, nó chấn an để lòng bình tĩnh, vẫn nụ cười đó, nó hỏi Nhi :
- Nhi à, chuyện gì vậy?
Nhi nhìn Gil, đôi mắt ấy long lanh như tìm được điểm tựa, Nhi nói :
- Gil à, họ muốn lấy quán của mình, họ đã đến và nói chúng ta chỉ có một tháng nữa thôi.
Họ đã đến...một tháng nữa, chuyện gì đã xảy ra? Gil gấp gáp hỏi :
- Là sao? Nhi, cậu giải thích rõ ràng hơn nào.
Đôi mắt Nhi lia nhẹ, Nhi đang cố lục lại lời nói của những vị khách không mời. Cảm giác chạnh lòng không ngăn được tiếng nấc, Nhi nói ngập ngừng :
- Họ đến từ tập đoàn Chi Nguyễn, họ nói đây là đất của họ nên tất nhiên họ có quyền lấy lại. Không thể nào, tớ còn nhớ chính ông nội đã nói sẽ tặng nó cho tớ. Mọi chuyện làm tớ rối bời lên, tớ phải làm sao đây? Đây là quán của tớ, là tâm huyết và tình yêu của tớ mà!
Tiếng nấc dần rõ và nhanh hơn, Nhi không kiềm được nước mắt. Phật ơi Gil không ngăn được thứ tình cảm kia lại trổi dậy, nó ngồi bên Nhi và ôm cô ấy vào lòng. Tâm hồn mềm yếu này, chẳng lẽ nó không rõ, người con gái này là điều nó và Tú muốn che chở, nhìn Nhi khóc chẳng khác nào tự tát vào bản thân mình.
Còn về chuyện bị cướp quán, họ không thể ngang nhiên đến và lấy nó được. Mọi chuyện phải có lý do riêng của nó. Điều nó muốn làm bây giờ là phải làm rõ chuyện này. Nơi đây với Gil như nhà, nó không chỉ quan trọng với Nhi mà cũng quan trọng với Gil.
Từ phía xa, Mai cũng bước đến, cô bé không mềm yếu như chị nhưng trước chuyện này khó mà giữ được bình tĩnh, Gil nhìn Mai, đứa em nó coi như em ruột của mình, nhìn mà xót đôi mắt hơi đỏ ấy.
- Mai, em giúp Gil chăm sóc cho Nhi, Gil cần đi làm rõ chuyện này.
Mai nhìn Gil, khí phách này đã không còn lạ gì song cô bé vẫn lo lắng cho Gil :
- Gil à, bên ấy không phải dạng vừa đâu, lành ít dữ nhiều, Gil liệu...
Cái ngập ngừng linh tính chuyện chẳng hay ho gì. Điều Mai lo là việc liệu họ có làm khó dễ gì Gil như cách họ đã đến đây. Họ là dân làm ăn lớn, lợi ích bản thân để lên hàng đầu thì những chuyện như vậy đâu dễ để họ lay chuyển, lo cho Gil cũng là cái lo đúng vag hợp lý.
Gil thừa hiểu nhưng suy nghĩ của Mai, nếu họ đã nói lấy thì biết chắc họ có ý đồ. Sau bốn năm học kinh doanh, Gil hiểu suy nghĩ của người làm ăn. Nó nhìn Nhi rồi lại nhìn Mai. Mọi chuyện xảy ra quả thật quá bất ngờ. Nó lại đến ngay lúc Gil muốn đi. Nó hiểu bản thân mình không thể nhắm mắt cho qua chuyện. Phải rồi dù thế nào cũng phải làm rõ mọi chuyện. Nó không cho phép bản thân mình chùn bước cũng như không kiềm lòng nổi trước nỗi buồn của Nhi.
- Không sao, em biết tính Gil mà, cứ tin Gil _ Gil mỉm cười
Nó bước ra khỏi quán, những tiếng ồn xung quanh không tồn tại trong suy nghĩ của nó. Thứ nó cần bây giờ là phải làm rõ mọi chuyện. cho dù thế nào cũng phải giữ cho bằng được Soshi
Trên đường đến Chi Nguyễn, Gil đã suy nghĩ rất nhiều. Nó đã từng nghe đến danh tiếng vị tổng giám đốc của công ty Chi Nguyễn qua nhiều thông tin truyền thông. Đó là một nữ doanh nhân, cô ta nổi tiếng không chỉ xinh đẹp mà còn máu lạnh. Người như thế Gil không phải đối thủ, muốn gặp cô ta đã khó huống hồ gì để cô ta nghe mình nói. Liệu mình phải làm sao đây? Soshi không thể đánh mất vào tay cô ta, lại càng không thể để cô ta lấy nó để phục vụ cho lợi ích kinh doanh chết tiệc ấy được. Nguyễn Thùy Chi, liệu cô muốn gì?
Nhưng dù thế nào, Lê Thanh Trúc này cũng không dễ dàng đánh mất Soshi vào tay cô ta đâu.
Chi tổng đừng bao giờ khinh thường Lê Thanh Trúc này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro