Chương 1
Vương Tuấn Khải như thường lệ, lang thang đến một góc chết của camera, lôi từ trong túi ra một điếu thuốc, chích lửa, rít vào một hơi. Khói nhả ra lượn lờ như muốn trêu ngươi. Qua lớp khói mờ đục là một mảng trời đã úa, xế chiều, lại thêm một buổi chiều nhàn nhã trôi qua.
Đó là anh nghĩ thế, đó là khi anh chưa nhìn thấy người anh thương bị bọn tù nhân khác đánh túi bụi vào một góc.
Qua loa phát thanh, viên cai ngục thông báo các tù nhân trở về tập trung để điểm danh. Anh dụi điếu thuốc xuống rồi nhét điếu thuốc hút dở vào túi quần. Đưa một tay lên trước mặt rồi hà hơi, anh nhăn mặt lại lẩm bẩm:
- Mùi quá
Vậy là anh quyết định lượn lờ đâu đó cho hết mùi thuốc. Khi đi qua một khu khuất, khu này bọn tù nhân thường hóm hỉnh gọi là khu "đặc cách". Vì khi chúng muốn xin xỏ gì đó, cai tù sẽ dẫn chúng ra đó, chúng đưa cho cai tù một số tiền có giá tương đương với điều mà chúng muốn. Ở đâu cũng thế, đồng tiền luôn chiếm thế thượng phong, chỉ cần có tiền, mọi thứ đều dễ dàng. Vương Tuấn Khải là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Bản thân anh ở một phòng giam đặc biệt, được đối xử đặc biệt. Ngoại trừ việc tránh né camera ra thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng anh vốn không phải kẻ hống hách, phá luật như biết giấu cái đuôi. Chính vì vậy lũ cai ngục luôn rất ưu ái anh, ngoài việc gia đình anh cho chúng một số tiền béo bở hàng tháng ra thì là việc anh không cậy thế gây khó dễ cho chúng, khiến việc làm ăn đôi bên đều suôn sẻ.
Khu "đặc cách" không phải là một khu kín đáo gì cho cam, chỉ là ở đó tất cả camera đều không quay được. Anh thấy một lũ tù nhân to lớn bặm trợn, túm lại thành một vòng tròn, tiếng nắm đấm nện vào xác thịt nghe vô cùng rõ ràng. Lũ tù nhân thô kệch này cả đời chỉ quen với việc động tay động chân, có nghĩa việc dùng đến tay chân là việc chúng giỏi nhất, có thể gọi tắt là sở trường, mà đã là sở trường thì luôn làm rất chuyên nghiệp. Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt qua, toan tính tặc lưỡi bỏ đi thì tiếng rên rỉ quen thuộc khiến anh phải khựng lại.
Anh bán tính bán nghi bước đến chỗ vòng tròn, đá mông một tên rồi hếch đầu hiệu hắn cút ra ngoài. Lũ tù nhân trong này sợ ba thứ nhất, một là phòng cách ly, hai là Vương Tuấn Khải, ba là cai tù. Chúng biết Vương Tuấn Khải là kẻ khó có thể chọc vào, riêng việc anh là tù nhân đặc biệt, đến cai ngục còn không dám quản anh ra thì còn có một chuyện khiến chúng toàn tâm toàn ý sợ anh. Trong quá khứ, cách đây ba bốn năm, cái hồi anh mới vào đây, có vài ba kẻ tự xưng là trùm sò chạy đến định giáo huấn anh một trận. Một phần vì nom anh có vẻ thuộc dạng công tử bột, một phần thì do cảm thấy chướng mắt trước sự ưu ái mà lũ cai tù dành cho anh. Có tên thủ sẵn một cái dĩa sắt trong người, không cần nghĩ cũng biết làm sao mà hắn có được, hắn mài đầu dĩa nhọn hoắt, chụm tất cả các lưỡi lại với nhau tạo thành một vật có đầu vừa nhọn vừa sắc, lực sát thương tương đương một con dao. Hắn cùng đồng bọn dồn anh vào khu "đặc cách" rồi cầm dao dí vào cổ anh, đòi hỏi anh nộp cho hắn mỗi tuần một số tiền nho nhỏ gọi là phí bảo kê. Khi đó trời rất tối, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Vương Tuấn Khải. Hai mắt anh trợn tròn, nụ cười cong cong nửa miệng, cười vô cùng thích thú. Sau đó tên cầm dao dí vào cổ anh bị anh dùng chính con dao đó cắm lún cả vào vai, máu chảy dòng dòng chỉ biết sợ hãi cầu cứu quản ngục. Mấy viên quản ngục chạy vào đưa hắn đi cấp cứu, tất cả những tên lâu la đi theo đều bị nhốt vào phòng cách ly, riêng anh còn được viên quản ngục ân cần hỏi thăm xem có sao không.
Quay lại với hiện tại, lúc này lũ người thô kệch đó vội vàng tránh ra. Người bị chúng xúm vào đánh không ai khác chính là người cùng phòng giam với Vương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu nằm đó thở hổn hển, máu từ mũi và khoé miệng chảy ra ròng ròng. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt màu trà ấy viên lạnh căm căm, có chút quật cường, có chút cố chấp, còn có chút cao ngạo, không chịu khuất phục. Anh vội vàng ngồi xuống đỡ cậu, cậu loạng choạng đứng lên rồi không kiêng nể mà hất vù tay anh ra. Bọn tù nhân xung quanh khẽ hít vào một hơi, không khí căng thẳng khi nãy giờ ngập mùi sợ hãi. Cậu thất thểu đi khỏi khu đặc biệt, dùng bàn tay không bị thương kéo lại áo đã bị rách, loạng choạng tìm một góc ngồi nghỉ.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng ấy một cách da diết, sự say mê nếu như thật sự có thể hiện hữu như nước mắt, thì có thể làn nước ấy đã trào khỏi mi anh từ lâu. Khuôn mặt của anh hiếm khi lại dịu dàng như thế, trong cái dịu dàng còn có cái bi thương khó nói. Nhưng mau lắm khuôn mặt ấy tắt dần, còn tắt nhanh hơn nắng của buổi chiều tà. Anh quay lại nhìn lũ tù nhân, giọng đều đều nói:
- Ai làm thì ra đây, trước khi tao cho cả lũ chúng mày mỗi đứa phế một nửa người
Nếu trên đời thật sự có quỷ, hình dáng con quỷ đó hẳn sẽ giống Vương Tuấn Khải của hiện tại. Mấy tên tù nhân khi nãy nom vô cùng nguy hiểm giờ chân tên nào cũng muốn nhũn ra. Một tên nhát gan nhất chạy đến quỳ trước mặt anh mếu máo nói:
- Đại ca, em....em, em bị ép đi cùng. Là Lý Triết đầu têu, em không biết gì hết
Vương Tuấn Khải có một ánh mắt kiêu ngạo mà một tù nhân đáng ra chẳng nên có, cái ánh mắt mà ai nấy đối diện đều nghiến răng nghiến lợi muốn moi ra. Anh nhìn tên đang túm lấy quần anh run lẩy bẩy, rút lại chân nói:
- Mày có động vào em ấy không?
Tên đó lập tức trả lời:
- Không, em không có động... hự
Chưa kịp nó xong đã ăn trọn một cước đá. Tiếng răng văng xuống đất trước, tiếng hít thở vội vã vì sợ hãi lần lượt theo sau, rồi tiếp đó là tiếng rên rỉ đau đớn tột cùng.
Mắt anh hiện lên cả tơ máu, anh ngồi xuống nắm tóc tên tù nhân ép hẳn phải nhìn thẳng vào mắt mình nói:
- Nhìn tao dễ gạt lắm hả
Sau đó anh vất hắn xuống như vất một con rối đã hỏng, đứng dậy lôi từ trong tay ra một chiếc khăn tay trắng ngần. Hoá ra ở nơi tối tăm nhơ nhuốm như nhà tù, có thể tồn tại một thứ tinh khôi như thế. Anh dùng chiếc khăn lau lau tay sau đó vất nó xuống đất, rất nhanh chiếc khăn lấm bẩn, bởi cả tay anh lẫn mặt đất phía dưới. Anh cười lạnh nói:
- Tất cả chúng mày trừ Lý Triết, quỳ xuống cho tao. Không được đứng dậy cho đến khi bữa tối kết thúc.
Trong ngục tù, bỏ lỡ một bữa ăn không khác gì bỏ một nửa cái mạng. Cả ngày phải làm việc nặng nhọc từ sáng tới tối, lại chịu sự đày đoạ của cai ngục và lũ tù nhân mạnh hơn, không được ăn cơm sang ngày thứ hai sẽ không có sức làm việc. Không có sức làm việc ư, chẳng ai quan tâm đâu, chúng vẫn phải làm công việc nặng nhọc như ngày thường và chịu những áp bức đày đoạ từ tứ phía, đối với chúng đó là một cực hình.
Chúng vội vàng quỳ xuống van xin, thật đáng thương.
Anh bỏ lơ hết thảy, làm thương nhân nhiều năm, máu lạnh trở thành bản tính, huống hồ anh còn là một thương nhân bị tống vào tù, ở tù đã ba bốn năm có lẻ, chuyện gì cũng đã kinh qua.
Lý Triết quyết không chịu quỳ xuống, hắn đứng một góc nhìn anh chằm chặp hai tay nắm thành quyền, gân guốc nổi lên nhìn cực kỳ đáng sợ. Anh thong thả đi đến chỗ hắn. Xét về dáng người, Lý Triết ăn đứt anh, nhưng xét về mấy món võ thì hắn với anh chỉ giống như con mèo con mới mở mắt. Trước khi ra tay giáng cho Lý Triết một quyền anh thân thiệt hướng đến đám tù nhân nói:
- Nhìn nó để lấy làm gương. Chỉ cần trên người tiểu Thiên có một vết thương nhỏ, chúng mày có chết tao cũng đào một lên xẻo thịt từng thằng
Nói rồi vung tay đấm thẳng vào mặt Lý Triết. Lý Triết bụm mặt phun ra một ngụm máu, không đứng vững được mà loạn choạng về phía sau, chưa kịp định hình thì đã thấy một đôi chân thẳng dài từ trên cao giáng xuống, trong mơ hồ hắn có thê nghe thấy tiếng không khí bị xé rách đến rợn người. Hắn hộc thêm một ngụm máu, cả người như vừa bị xe tăng nghiến qua, hắn cảm giác xương trên cơ thể như nát vụn, đặc biệt là ở cổ. Hắn thấy choáng váng đầu óc tối sầm, hắn ngã vật ra đó co giật sau đó lịm đi. Cái mạng này của hắn dường như đang bị thần chết để ý.
Vương Tuấn Khải bĩu môi nói:
- Kém thế sao, thằng chọc vào tao cách đây hai tháng còn chịu được ba đòn.
Sau đó khuôn mặt anh bỗng bừng sáng, nhìn trong trẻo thuận mắt vô cùng. Anh cười tươi tắn với lũ tù nhân đang quỳ run cầm cập kia nói:
- Tao có ý này chúng mày nghe không? Nghe thì được về ăn cơm tối
Nhắc đến cơm, tên nào tên nấy răm rắp gật đầu. Anh đút tay vào ống quần đi vào một góc tìm chỗ ngồi, chống tay tựa cằm thích thú nói:
- Chúng mày tự đánh nhau đi, thằng nào đánh gục hết những thằng còn lại sẽ được đi ăn cơm sớm nhất. Thằng nào yếu nhất thôi thì... đi mẹ theo thằng chó này đi?
Lời vừa dứt anh vừa đá đá vào cái thân nằm gục như xác chết của Lý Triết. Bọn tù nhân hết nhìn anh rồi lại nhìn nhau, anh hẩy hẩy cằm cười đến chói mắt. Như có thêm kích thích chúng không chần chừ mà lao vào nhau cấu xé.
Cho đến cuối, tên duy nhất còn trụ lại khi đến nhà ăn thì lăn đùng ra đó.
Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, buồn buồn vì hết trò hay để xem. Anh chợt nhớ ra người anh thương, đôi mắt liền dịu lại. Anh vội vàng đi xung quanh tìm Thiên Tỉ.
Ở chung phòng giam với Thiên Tỉ được một năm rưỡi, anh cũng biết kha khá thói quen của cậu. Giả như hiện tại, Thiên Tỉ sẽ không đi điểm danh mà chạy vào một góc nào đó tĩnh dưỡng. Anh tặc lưỡi, người chứ có phải tiên đâu mà ngồi yên vài giờ sức lực sẽ tràn đầy lại? Phải tìm ra con mèo ngốc đó rồi tống cậu đi khám.
Sở dĩ anh không gấp vì Thiên Tỉ cũng là tù nhân đặc biệt, có nghĩa không đi điểm danh cũng không ai dám nói gì. Trong nhà tù mấy nghìn tù nhân này, có tất cả bốn tù nhân đặc biệt. Thiên Tỉ là người cuối cùng nhập vào số tù nhân đặc biệt ấy. Tù nhân đặc biệt hiểu nôm na là kẻ có tiền có quyền, vì một lý do bất đắc dĩ mới phải vào tù tĩnh dưỡng. Gia đình phải cực kỳ quyền thế, có máu mặt trong chính trị. Nhưng kể từ lần đầu anh nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đã biết cậu chẳng phải là con nhà có quyền có tiền có thế. Mà một trăm phần trăm là thành phần mọt sách điển hình trong xã hội, là công dân ưu tú mẫu mực. Buồn cười lắm phải không? Công dân ưu tú mẫu mực lại bị lẳng vào tù.
Lẽ đời vốn vậy, mà thật sự những gì Vương Tuấn Khải suy đoán đều đúng cả.
Thiên Tỉ ngồi khom vào một góc, thở hổn hển. Mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại chứng tỏ thương không hề nhẹ. Anh nhìn thấy mà da thịt như bị ai vừa cứa vừa chà vừa xát muối vào vết thương vậy. Anh nghiến răng thầm nghĩ, biết vậy đã nện cho Lý Triết thêm vài cái, tốt nhất là chết luôn cho rồi.
Anh chạy đến đứng trước mặt cậu, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu dịu dàng, giọng nói chưa bao giờ ân cần đến vậy hỏi:
- Em theo tôi đi đến gặp bác sĩ
Thiên Tỉ hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy anh như nhìn thấy quỷ. Cậu vội vàng né khỏi bàn tay anh, vì quá hoảng sợ nên cậu cũng chẳng thấy được vẻ mặt thất vọng cùng ánh mắt mất mát của anh. Anh vẫn ôn tồn kéo cậu lại nói:
- Ngoan, từ sau không ai dám động vào em đâu, đi với
Cậu bặm môi cố đứng dậy, lại vung tay đẩy anh ra xa, ánh mắt ngập tràn chán ghét nói:
- Cút xa tôi một chút.
-Còn tiếp-
D.Zoyle: Lâu rồi không gặp ._. Tui tiếp tục bò, đừng hy vọng nó hoàn thành nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro