Chương 3
Vương Tuấn Khải trở về khi cơn mưa kết thúc, nhóc con ấy cũng quay lưng đi về hướng ngược lại. Cậu nghĩ, điều gì có thể khiến hai con người ở hai đầu thành phố gặp được nhau ở tại nơi này nhỉ?!
Có lẽ, chỉ một thôi!
Duyên phận~
Dù là vô tình hay hữu ý thì tất cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời của mỗi chúng ta điều sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt.
Cạch
Vù~
_ Áaaaaaaaaa!!!!
_ Hét cái gì? Vương Tung! Cả buổi chiều hôm nay con đã ở đâu hửm?!
_ Mẹ!!!!!! Con suýt chút nữa là bay tim ra ngoài đấy!!!!
_ Miễn nhiều lời. Thành thật khai báo sẽ được pháp luật khoan hồng. Mau khai ra, chiều nay con đi đâu?
_ Thì... ở mãi trong khách sạn chán quá con đi chơi thôi!
_ Đi chơi ở đâu?!
_ Con tới công viên...
_ Hừm?! Ở đấy chơi vui chứ?!
_ Không vui!!! Con vừa mới đến thì trời mưa, không chơi được gì hết!!! Nhưng mà... Có quen một thằng nhóc, rất dễ thương, rất thú vị!!! _ Vương Tuấn Khải lại trưng ra bộ mặt cười ngây ngô bất biến, hai mắt lim dim như thể đang cố vẽ lại gương mặt của người kia trong tiềm thức.
_ Thật vậy sao?! _ Vương phu nhân nhướn nhướn mày, đôi môi khẽ kéo lên thành một nụ cười phức tạp _ Ta hy vọng con sẽ thích cậu bé ấy!!!
* * *
Giá mà ngày ấy Vương Tuấn Khải nhìn ra ẩn ý trong câu nói của mẹ...
* * *
Chiều tối, Thiên Tỉ trở về cô nhi viện nhỏ. Cậu bạn Vương Nguyên vẫn lặng lẽ đứng bên khung cửa mong ngóng cậu về. Bỗng một nỗi xót xa dâng lên trong tâm trí. Sau này không có cậu, ai sẽ là người bảo vệ cậu ấy?! Không có cậu, cậu ấy sẽ phải sống như thế nào đây?! Cậu nhẹ bước đến bên cạnh, nở nụ cười rồi nắm lấy tay cậu ấy.
_ Nguyên Nguyên! Đi theo tớ! _ Thiên Tỉ kéo tay Vương Nguyên đi, mặc cho người bạn đằng sau kêu léo nhéo phản đối.
_ Tiểu Thiên Thiên! Có chuyện gì vậy? Chậm lại một chút! Cậu định đưa tớ đi đâu?!
_ Suỵt! Tới nơi rồi cậu sẽ biết!
_ ...
_ Tới rồi!!! Nguyên Nguyên, cậu nói xem, nơi này có đẹp không?!
_ ... Oaaaaa! Tiểu Thiên Thiên à! Hoàng hôn kìa, cậu thấy không?! Đẹp quá!!!
_ Ừ!
_ ...
_ ... Nguyên Nguyên có biết không, mỗi khi cô đơn tớ sẽ lại đến đây. Hoàng hôn đỏ sẽ ôm lấy tớ, tớ nghĩ về Nguyên Nguyên, nghĩ về các Sơ, sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa... _ Giọng nói của Thiên Tỉ rất nhỏ, tựa như thì thầm. Vừa như muốn nói cho Vương Nguyên nghe thấy, vừa lại như muốn nói với chính mình.
_ Ừ! _ Tiểu Vương Nguyên vẫn chưa nhận ra điểm khác biệt trong lời nói của Thiên Tỉ, cậu vu vơ đáp lời, mắt vẫn dán chặt vào màu vàng cam đẹp đẽ của ánh chiều dương.
_ Nguyên Nguyên... sau này nếu có cảm thấy cô đơn, thì... cậu đến đây nhé!
_ Có Tiểu Thiên Thiên tớ sẽ không cảm thấy cô đơn đâu!
Vương Nguyên khẽ chớp đôi mắt trong suốt trả lời. Nhưng người bạn đối diện không hề lên tiếng. Cậu chỉ nghe thấy Thiên Tỉ hít lấy một hơi thật sâu. Thật lâu sau mới thấy cậu lên tiếng...
_ Nguyên Nguyên... tớ... tớ tìm thấy phu nhân Vương Liên Chi rồi...
* * *
Cơn mưa đầu mùa lại bắt đầu chầm chậm đến, bầu trời lúc mười giờ tối càng thêm đen đặc. Ánh đèn đường hắt lên ô cửa kính những giọt nước mưa trong suốt. Vương Nguyên đứng trong phòng, mắt hướng ra xa, tan vào trong đêm đen vô định. Mưa vẫn rơi, ướt đẫm đêm nay, ướt đẫm ngày xưa, ướt cả những ngày mai chưa từng trải.
Con người ta ai cũng có trong lòng những giấc mơ. Đối với Vương Nguyên mà nói, cậu có rất nhiều giấc mơ, nhưng giấc mơ sâu sắc nhất, ám ảnh nhất trong cuộc đời cậu chỉ có một. Giấc mơ ấy mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro