Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Mùa xuân ở Tokyo vẫn còn mang theo chút lạnh ẩm ướt từ những cơn mưa phùn, nhưng anh đào đã vào độ nở hoa. Hương thơm man mác hòa quyện vào trong không khí rất dễ chịu. Buổi chiều rảnh rỗi, mẹ đã đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải cũng không muốn nhốt mình mãi trong căn phòng ngột ngạt, liền quyết định đi dạo bờ hồ một chút.

Nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái, Vương Tuấn Khải nhàn nhã hướng đôi mắt của mình ra xa, nhìn ngắm những cánh hoa anh đào tung bay trong gió rồi lại lặng lẽ đáp xuống mặt hồ. Rất đẹp, rất huy hoàng nhưng cũng thật cô liêu...

Chiều hôm nay thời tiết không được tính là tốt, mà mùa xuân Nhật Bản thì nổi tiếng với những cơn mưa bất chợt đầu mùa. Vương Tuấn Khải vừa ngẩng mặt lên nhìn một đám mây xám xịt trên bầu trời vừa đau lòng nghĩ...
Ông trời, hẳn là sẽ không bạc đãi cậu như vậy đi!!!

Nhưng sự đời vốn thường chẳng như người ta mong muốn, hoặc là, có một bàn tay mang tên là duyên phận đã thao túng từng bước trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Một giọt nước trong vắt từ trên không trung rơi thẳng xuống, trúng ngay trên gò má của Vương Tuấn Khải rồi cả cơn mưa cũng thi nhau kéo đến mà trút lên người. Còn đang loay hoay không biết tìm chỗ trú ở đâu thì một giọng nói non nớt mà ngọt ngào đã vang lên.

_ Anh gì đó ơi! Mau lại đây đi!!!

_ ...

Vương Tuấn Khải thừa nhận, anh đúng là rất ghét trời mưa, nhưng sau này nghĩ lại, kỳ thực, chính anh phải cảm ơn cơn mưa này. Vì nhờ có nó anh mới gặp được người mà anh sẽ yêu nhất trong cuộc đời...

_ Anh sao lại đứng ngẩn người ở đó nữa?! Lại đây đi, mưa ướt hết người anh bây giờ!!

_ À... _ *khụ khụ* Vương Tuấn Khải có chút giật mình, ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng chạy về phía tiếng gọi của người kia. Mặc kệ là chuyện gì, trước hết thì phải trú mưa cái đã!!!

Người vừa gọi Vương Tuấn Khải là một cậu con trai nhỏ, thoạt nhìn chỉ khoảng bảy tám tuổi. Nhóc con ấy nhỏ nhắn, trắng trẻo, trông rất là đáng yêu. Mái đầu nấm khẽ lắc lư còn ánh mắt thì cứ long lanh, long lanh nhìn theo chuyển động của từng giọt nước. Hàng lông mi dài đổ bóng lên gương mặt càng tôn thêm vẻ đẹp thanh thuần, thơ ngây. Nhóc con này có vẻ rất thích trời mưa, nãy giờ cứ nghịch ngợm với mấy giọt mưa mãi rồi lại tủm tỉm cười một mình. Ngốc quá!

_ Nhóc con có vẻ rất thích trời mưa nhỉ?! _ Vương Tuấn Khải chủ động mở lời.

_ Anh không thấy là trời mưa rất đẹp hay sao!!! _ Cậu bé cũng đơn giản tiếp chuyện.

_ Mưa thì có gì mà đẹp chứ! Phiền chết đi được... _ Vương Tuấn Khải vờ tỏ vẻ khó chịu trêu đùa.

_ Không đâu! Mưa là nước mắt của trời. Khi chúng ta buồn, trời sẽ cho mưa xuống cuốn sạch những nỗi buồn đi theo. Sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, sau mỗi nỗi buồn sẽ là những ngày tươi sáng. Nhờ có những cơn mưa ta mới yêu thêm những ngày nắng đẹp, không phải hay sao?!... _ Cậu bé quay lại, hướng Vương Tuấn Khải mỉm cười. Khiến Vương Tuấn Khải nhất thời ngây ngẩn nhìn người kia, một đứa trẻ lại có thể chiêm nghiệm được những điều đáng quý như vậy, thật là đáng ngạc nhiên!

_ Rain and tears all the same
But in the sun
You've got to play the game
When you cry in winter time
You can't pretend
It nothing but the rain...

Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo khẽ cất lên.

Là nhóc con đang hát!

Ca từ rất nhẹ nhàng mà thấm thía. Ẩn ẩn những nỗi buồn mênh mang. Nhóc con có nụ cười thật đẹp, thuần khiết, ngây ngô, hệt như một thiên thần. Chút ánh sáng âm u của sắc trời chiều mưa càng khiến cho thân ảnh bé nhỏ trở nên mong manh. Nói ra cũng thật điên rồ khi hai người chỉ vừa gặp gỡ và nói chuyện chưa trọn vẹn được hai câu nhưng thâm tâm Vương Tuấn Khải đã thật sự khao khát có thể giữ cậu bé ấy trong vòng tay và bảo vệ suốt đời!!!

Vương Tuấn Khải nhớ rõ, hình ảnh một cậu bé mỉm cười với anh trong một buổi chiều mưa dưới mái hiên của cửa hàng nhỏ đã ám ảnh anh như thế nào trong mỗi giấc mơ về của rất nhiều năm sau. Và cũng thật ngạc nhiên khi duyên phận giữa anh và người ấy lại được mở ra từ một lần tình cờ như vậy...

Ngay khoảnh khắc Vương Tuấn Khải nhìn cậu bé kia ngây ngốc đứng hát dưới chiều mưa hôm ấy đã là tuyệt đối si tâm!!!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro