Chap1 :Tiệm Bánh " Thiên Chỉ Hạc "
------Buổi sáng 6h30' tại trường học KayJ ------
" Êk ! Thiên Tỉ " Chí Hoành hô to
Nghe tên mình Thiên Tỉ theo phản xạ xoay người lại nhìn thấy cậu bạn thân của mình đang dốc sức chạy đến.
" Này cậu làm gì mới sáng sớm mà cậu chạy như ma đuổi vậy hả " Thiên Tỉ chau mày nói .
" Này sao hôm nay cậu đi học sớm vậy đã vậy không rủ tớ là sao hả " Chí Hoành vừa nói vừa trừng mắt nhìn cậu .
" Ờ tại vì mình có chút việc nên phải đến sớm chút ,gấp quá nên mình quên gọi cậu " Thiên Tỉ vừa nói vừa gãi đầu .
" .... "
" Này cho tớ xin lỗi đi ,tớ không cố ý đâu mà chỉ tại có việc riêng thôi chứ bộ "
Chí Hoành nhìn bộ dạng của cậu nửa muốn cười nửa muốn khóc ,lúc sau Chí Hoành lên tiếng
" Thôi được rồi ,anh đây không nhỏ mọn để bụng cái chuyện nhỏ nhặt đó đâu "
" Hehe...tớ biết Hoành Hoành lúc nào cũng tốt với tớ mà "
" Ê ,hay Hoành nè trưa nay tớ đãy cậu ăn bánh ngọt do tự tay tớ làm nha " Thiên Tỉ đưa ra ý kiến.
Hoành xua tay nói : " Thôi đi cám ơn cậu nhiều ,ngày nào cũng bắt tớ phải ăn đống bánh của cậu ngán đến tận cổ rồi nè "
" Nè có phải ý cậu nói là bánh tớ làm không ngon hông hả " Thiên Tỉ vừa nói vừa véo mạnh eo Hoành .
" Á... đau quá ...tớ không có ý đó...chỉ là ...ngày nào cũng ăn... ngán lắm đó...."
" Thôi được rồi tha cho cậu lần này ...Hứ "
" Nè Thiên Tỉ ,tớ hỏi cậu cái này nha "
" Việc gì "
" Hôm nay đi học sớm như vậy định cua em nào hả "
" Cậu đang nói bậy bạ cái gì vậy hả "
Thiên Tỉ thở dài một cái rồi nói tiếp " Chỉ là ba tớ phản đối việc ở tiệm bánh nên tớ đi vài vòng ở công viên cho khoay khỏa thôi " nói đến đây Thiên Tỉ ủ rũ.
" Này sáng sớm đừng có trưng cái mặt đó ra được không ,mọi việc rồi cũng sẽ có hướng giãi quyết của nó thôi " Chí Hoành vừa nói vừa khoát vai Thiên Tỉ .
" Đến giờ rồi vào lớp thôi " Thiên Tỉ gật gật đầu .
Cả hai cùng vào lớp bắt đầu buổi học .
---------- Dãy phân cách thời gian -----------
11h30' Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học kết thúc
" Thiên Tỉ cậu đến tiệm bánh trước đi nha tớ về nhà có chút việc " nói rồi Chí Hoành bỏ đi .
" Nè chẳng phải tối qua cậu đ...." nói đến đây Chí Hoành đã đi khá xa Thiên Tỉ biết bất lực mà lắc đầu thôi
_____________________________
Tại tiên bánh " Thiên Chỉ Hạc "
Thiên Tỉ bước vào tiệm mở cửa và bắt tay vào làm bánh .
Khoảng 30' sau Chí Hoành mở cửa bước vào .
" Sao giờ này cậu mới đến " Thiên Tỉ hỏi .
" Tớ có chút việc "
" Này !Tối qua chẳng phải mới 7h cậu đã chuồng về sao, bây giờ còn đến trể 30' nữa "
" Tớ xin lỗi.Mà dạo này tiệm bánh của cậu ít khách quá nên tớ mới về sớm chứ bộ "
" Này ai nói cậu là tiệm của tớ ít khách hả ,lúc cậu đi về khách vô rất đông đó ,cũng may có anh Nguyên giúp tớ không thì một mình tớ làm không xuể "
" Tối qua anh Nguyên có đến hả " Chí Hoành hỏi .
" Chẳng lẽ cậu không nghe tớ nói hay sao mà hỏi lại vậy hả "
" Haizzz...nếu biết vậy tớ đã không đi chơi với tụi bạn ở lại rồi "
" Cậu vừa nói cái gì hả việc riêng của cậu là đi chơi sao " Thiên Tỉ hét lớn .
" Tớ...tớ xin..lỗi mà " Chí Hoành đưa hai tay của mình bịt hai tai lại .
" Hừ ...tớ cũng không biết là cậu khắc với tiệm bánh của tớ hay sao ấy ,mỗi lần cậu không có ở đây khách đến rất đông nha... Cũng như lúc nãy đó cậu chưa đến tớ bán được rất nhiều bánh đó nha ,xem nè " Thiên Tỉ vừa nói vừa xòe tiền ra trước mặt Chí Hoành .
" Ý của cậu là tớ mang xui xẻo đến tiệm của cậu đó hả "
" Không phải như vậy ...ý của tớ là ...là ...thôi cậu đi làm việc đi "
Chí Hoành bỏ đi đeo tạp dề vào.
Thiên Tỉ nghĩ thầm " Tại sao mình lại nói ra những lời đó chứ "
" Cạch " cách cửa mở ra.
" A xin chào quý kh...." Thiên Tỉ ngưng lại .
" A anh Nguyên chào anh "
" Um chào em "
"Mời anh ngồi " nói rồi Thiên Tỉ kéo ghế ra .
" Anh đến đây tìm em có việc gì quan trọng sao " Thiên Tỉ nghiêng đầu hỏi.
" Sao vậy ,có việc mới đến tìm em được sao " Vương Nguyên đáp.
" Ơ không phải,ý em không phải như vậy ,chỉ là anh bận như vậy sao lại có thời gian đến đây thôi "
" Chỉ là anh đến đây ăn bánh của em cũng không được sao "
" Được chứ ...được chứ .À đợi một chút em đi lấy bánh cho anh "
Nói rồi Thiên Tỉ đứng lên đi lại quầy .
Một lát sau cậu đem ra một cái bánh ngọt được rắt thêm một ít kẹo lên và một ly trà sữa
" Của anh đây " Thiên Tỉ đặt khây đồ ăn xuống .
" Cám ơn em "
" Hihi...không có chi "
" À em đã ăn gì chưa "
" Vẫn chưa ,nhưng không sao lát em với Hoành ăn bánh là được rồi "
" Không được ,ăn bánh thì làm sao mà no được chứ "
" Để anh gọi đồ ăn giúp em " nói rồi Vương Nguyên lấy điện thoại ra bấm một dãy số .
" Alo "bên kia đầu dây lên tiếng
" Mua giúp tôi 2 phần ăn nhanh,cho cậu 10' "
" Vâng "
10' sau
" Đây ,thưa chủ tử " tên thuộc hạ đưa thức ăn cho Vương Nguyên nói .
" Được rồi cậu lui ra đi "
" Vâng "
" Thiên Tỉ em gọi Hoành ra ăn cùng đi "
Thiên Tỉ đứng lên đi vào bếp gọi Hoành một lát sau cả hai người đi ra .
" Hai đứa ăn đi " vừa nói Vương Nguyên đẩy hộp thức ăn cho Thiên Tỉ.
" Cám ơn anh " cả hai đồng thanh.
" Cám ơn cái gì chẳng phải Thiên Tỉ mời anh ăn bánh rồi sao coi như anh mời lại là huề vậy " vừa nói Vương Nguyên cười ôn nhu với Thiên Tỉ .
Chí Hoành nhìn ánh mắt Vương Nguyên đối với Thiên Tỉ ôn nhu như vậy cậu vảm thấy chua xót nghĩ thầm " Cũng phải thôi Nguyên anh ấy thích Thiên Tỉ cũng đúng cậu ấy cái gì cũng hơn mình ,đẹp trai hơn mình, là con nhà giàu ,tài giỏi như vậy ai mà không thích chứ huống chi là anh Nguyên "
" Chí Hoành em không ăn sao hay cảm thấy không ngon " Vương Nguyên lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Chí Hoành .
" À không ,rất ngon...rất ngon "
" Um hai em ăn nhanh đi "
Bên kia đường tên thuộc hạ lúc nảy cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó.
" Alo chủ nhân " tên thuộc hạ lúc nảy lên tiếng.
" Um !việc tôi giao cho cậu sao rồi " đầu dây bên kia đáp lời.
" Thưa chủ nhân cậu ta đang ở một tiệm bánh ngọt có tên là ...à " Thiên Chỉ Hạc " cậu ta còn ngồi chung với một thằng nhóc tầm 17,18 tuổi gì đó trong thoạt nhìn cũng rất đẹp "
" Được rồi ,tiếp tục theo dõi cậu ta "
" Vâng "
Người mà tên thuộc hạ gọi là chủ nhân không ai khác là Vương Tuấn Khải
_____________Tại phòng chủ tịch công ty Vương đại _______________
Hắn khẽ nhếch mép :" Để tôi xem ai lại có sức hút đến nỗi làm cho thuộc hạ thân cận của tôi mê mụi như vậy " gương mặt hắn nỗi lên một tia hung hăng ,gân xanh trên tay cũng nổi lên, đôi mắt từ màu lam nhạt cũng chuyển sang màu đậm hơn lúc này nhìn hắn không khác gì một con dã thú sắp nổi điên .
Hết Chap 1
---------------------------------------
Lần đầu t viết fic có gì bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro