Chap 9: Biến cố
Nghe tên chap là biết rồi ha :) thông báo lun sắp có biến r TvT
===================================
Anh ta bị điên à nói cái gì mà cậu ghen chứ có quỷ mới tin.
" Nè anh kia anh bị bệnh à ,hư... anh là gì mà tôi phải ghen chứ "
" Thật sao " anh nói xong trên mặt còn mang theo nét mặt đùa cợt nhìn cậu.
" Không tin tùy anh "
Nói xong cậu tức giận liền giậm chân đi lên phòng.
" Nè nè cái thằng nhóc kia có phải 'thẹn quá hóa giận' không vậy " Tuấn Khải tức giận đứng dưới lầu la um trời như con nít bị bỏ rơi ( =.= ).
Thằng nhóc này có phải bị anh nuông chiều quá nên hư không vậy ,nhóc là đang nói chuyện với anh đó còn dám ngang nhiên bỏ đi hừ...có tin anh đây bép vở mông ( lép ) không hả .
=================================
Sáng hôm sau Thiên Tỉ như mọi ngày đi đến trường .Vừa bước xuống lầu cậu liền thấy ai kia đang ăn sáng ,nhớ đến chuyện tối qua liền tức giận bỏ đi không thèm nhìn anh một cái.
" Nè nhóc không ăn sáng à " cậu vừa bước xuống liền bị anh bắt gặp.
" Anh nói ai là nhóc hả ?"
" Còn ai .Không ăn sáng à "
" Nhìn mặt anh tôi nuốt không trôi "
'Rầm' cách cửa vô tội bị Thiên Tỉ đá muốn bay .
Đó đó thấy chưa nó đang nói chuyện với anh lại dám ngang nhiên bỏ đi ....kì này về biết tay anh ( dám ko đó =.= ).
=========Biến tới biến tới=========
Sau 5 tiết học dài dằn dẳng Thiên Tỉ mệt mỏi lết cái thân đi về nhà .
===================================
Công ty Vương đại .
" Alo " Tuấn Khải đang ngồi trên ghế làm việc thì điện thoại reo lên.
"....." bên kia nói gì đó làm cho anh sửng sốt.
" Được rồi tôi sẽ đến bệnh viện ,anh mau mang cậu ấy đến bệnh viện luôn đi nhớ đừng nói cho cậu ấy biết "
Nói xong anh liền cầm áo khoát chạy đến bệnh viện.
_______Dãy phân cách_____
Tại bệnh viện của Vương đại Thiên Tỉ bước vào ,trong lòng cậu cảm thấy có cái gì đó bất an làm cậu khó chịu muốn chết.
" Vương Tuấn Khải anh cho người mang tôi đến đây làm gì " cậu vừa bước vào đã thấy anh hai tay đan vào nhau ngồi trên dãy ghế bệnh viện.
" Tôi...cậu...tôi chuyện này ...ách ...cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói " đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu lấp ba lấp bấp như vậy.
" Có chuyện gì anh mau nói đi tôi còn có việc phải đi "
" Ba mẹ cậu đang...cấp cứu ở trong kia " nói xong anh chỉ tay vào phòng cấp cứu.
'Xoảng' một tiếng lớn trong đầu cậu.
" Cái gì...anh nói cái gì...nói lại...mau nói lại...." cậu đặt tay lên vai anh lay mạnh.
Tuấn Khải anh chưa kịp nói thêm lời thì phòng cấp cứu đã mở cửa.Cậu như bay chạy đến bác sĩ ,anh thấy vậy liền nhíu mày. ( ghen à 3 :) )
" Bác sĩ ba mẹ tôi thế nào rồi '' mặt cậu như không còn một chút máu khẫn trương hỏi .
" Cậu Thiên Tỉ bình tĩnh nghe tôi nói.Ba mẹ cậu ...mất rồi " ( huhu con xin lỗi pama Dịch TvT đây ko phải chủ ý của con mà là do cốt truyện ).
" Cái gì ...mất rồi ...ông đừng nói nhảm "
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng hai người họ mất máu quá nhiều "
" Anh mau cứa ba mẹ tôi ngay lập tức...bao nhiêu tiền...bao nhiên tôi sẽ trả cho các người không thiếu một xu "
" Cậu Thiên Tỉ vấn đề ở đây không phải là tiền mà là chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không làm được ,xin lỗi " bác sĩ cuối đầu đi lướt qua cậu.
'Bịch' Thiên Tỉ chấn động liền ngất xỉu.
====================================
Khi cậu tĩnh lại đã thấy Tuấn Khải đẩy cửa bước vào trên tay còn cầm theo ly sữa .
" Cậu cảm thấy thế nào rồi "
" Tôi muốn đi gặp ba mẹ "
" Một lúc nữa tôi đưa cậu đi "
"...."
" Thiên Tỉ đây là của mẹ cậu nhờ bác sĩ đưa cho cậu "
Anh chìa một mảnh giấy ra đưa cho cậu .Bên trong là những dòng chữ được viết bằng máu ( do tg cấp bách nên mama Dịch ms viết bằg máu hoy ).
Thiên Tỉ con trai ta .Khi con đọc cái này pama đã đi rồi ,con nhất định phải sống hạnh phúc đó con trai cưng .Cha con có nói Vương lão là bạn thân của ông ấy nên ông ấy muốn con lấy Tiểu Khải còn có 35% cổ phần Dịch thị con có thể xác nhập vào cổ phần Vương Đại .Thiên Tỉ con phải sống thật hạnh phúc và nói với anh con ta cũng rất yêu nó.
Yêu con!!!
Đọc xong cậu liền lắc đầu nước mắt giàn dụa nói:
" Không ...con không muốn...con không muốn ...huhu..."
" Thiên Tỉ đừng khóc ..đừng khóc " anh đau lòng ôm cậu vào lòng.
" Anh thì biết gì chứ ,cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào chứ...huhu...."
" Anh biết ...anh biết mà " ( đổi cách xưng hô luôn nha :) ).
" Huhu...ba mẹ ...con xin lỗi...xin lỗi....huhu..."
Anh chỉ biết im lặng nghe cậu khóc bởi vì anh biết lúc này đây cậu rất đau khổ.
___________________________________
****Hết chap 9****
Ngắn hoy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro