Chap cuối:
Ở 1 thành phố cách không xa nơi Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang ở có 1 cậu nhóc 7 tuổi đang ngồi chơi với những món đồ chơi nhìn qua là biết đắt tiền.
Cậu đang tháo cái này, đập cái kia thì ba cậu về.
- tiểu Khải. Đây là Tiểu Thiên. Ba em ấy là bạn thân của ba, vì có việc đi xa 1 tháng nên gửi em ấy ở đây, con cho em ấy chơi cùng con, giúp ba trông em ấy nha.
Tiểu Khải nhìn cái cậu nhóc đứng cạnh ba, chẳng biết kém cậu nhiều tuổi không mà nhìn vừa lùn vừa ốm, đầu gáo dừa, tay ôm con gấu, rụt rè sau lưng ba cậu. Cậu không nói gì, bỏ ra chỗ khác.
Ba cậu ngồi xuống cười với cậu nhóc đó.
- con ở đây chơi với tiểu Khải nha.
- dạ.
Sau khi quay ra bảo dì vú em trông giúp cả tiểu Thiên ông liền đến công ty.
Tiểu Thiên đi ra chỗ tiểu Khải, thấy tiểu Khải đang vặn tay con rô bốt nhỏ thì đứng đó nhìn rất chăm chú. Có người cứ nhìn mình chằm chằm làm Tiểu Khải khó chịu. Cậu vứt con rô bốt mạnh 1 phát xuống đất rồi bỏ ra sân chơi xe oto điều khiển. Cậu nhóc đó lại đi theo. Không nói gì chỉ nhìn chằm chằm.
Tiểu Khải bực mình, xô ngã cậu nhóc rồi quát.
- nhìn cái gì, tránh xa tôi ra.
Nói rồi cậu bỏ vào phòng. Những ngày sau đó cậu nhóc tuyệt nhiên không đến gần Tiểu Khải, nhưng vẫn đứng từ xa nhìn cậu. Tiểu Khải bực mình muốn chết, cố lơ cậu ta đi nhưng không được.
Hôm đó, đang chơi ngoài vườn, tiểu Khải vẫn đang cố phớt lờ cậu nhóc thì thấy cậu nhóc hét lên đầy sợ hãi. Cậu nhanh chóng nhìn ra, thấy cạnh cậu nhóc là 1 con cóc, và cậu nhóc chạy đi mất. Tiểu Khải đơ ra vài giây rồi lăn ra cười.
Hôm sau nhìn cậu nhóc lẽo đẽo theo mình Tiểu Khải chợt nảy ra 1 ý nghĩ. Trưa hôm đó đợi lúc Tiểu Thiên ngủ, cậu bắt thật nhiều cóc trong vườn rồi vứt vào nhà kho. Cậu vừa cười vừa nghĩ đến cảnh cậu nhóc kia đứng trong nhà kho gào khóc. Nhà kho này tít sau vườn cách nhà chính khá xa, nhà chính lại rất rộng. Cậu ta tha hồ hét cũng không ai ra cứu. Nhốt ở đây 1 lát rồi thả ra sau, dọa cậu ta để không dám đi theo cậu nữa. Cậu mỉm cười gian xảo. Không biết rằng bác làm vườn vừa đi qua, thấy nhà kho mở cửa, nghĩ mình quên không đóng nên đã chốt cửa vào.
Tiểu Khải thả xong lũ cóc bèn đứng dậy đi về dụ tiểu Thiên ra đây. Đưa tay giật cửa nhưng cửa không ra, cậu giật thêm vài phát nữa. Cửa khóa rồi. Cậu bắt đầu gọi người. Gọi mãi cũng chẳng ai đến, vốn cậu nghĩ ra nơi này để không ai đến cứu tiểu Thiên được thì giờ làm sao có người có thể đến cứu cậu.
- có ai không? Mở cửa ra.
- dì Vu, chú Nghiêm. Mở cửa cho con.
- mở cửa ra...
.
.
.
Gọi đến mức cổ họng đau rát và khát khô. Chẳng có ai cả. Trời bắt đầu tối dần. Ánh sáng nhà kho là nhờ ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ giờ cũng mất dần.
Tiếng kêu của những con cóc và ếch bắt đầu cất lên trong màn đêm tĩnh mịch làm Tiểu Khải run sợ, thu mình vào 1 góc mà khóc.
- ba ơi! Con sợ. Ba ở đâu? Mở cửa cho con. Con sợ lắm.
Đúng là hại người thành tự hại mình. Nếu cậu nhốt tiểu Thiên ở đây thì ít ra còn cậu biết. Giờ cậu tự nhốt mình ở đây, làm sao ai biết. Vườn lại ít khi có người ra, 1 tuần chỉ dọn vườn 1 lần chính là hôm nay rồi. Tiểu Khải nghĩ không ai đến cứu mình nữa. Ngồi đó run rẩy khóc.
Ở trên nhà, trưa ngủ dậy liền không thấy tiểu Khải đâu.
- dì Vu, anh Tiểu Khải đi đâu rồi.
Dì Vu ngạc nhiên nghe âm thanh trong trẻo của cậu nhóc vừa cất lên. Từ hôm về đây cậu không nói gì, chỉ ôm con gấu nhỏ màu nâu đi theo tiểu Khải. Dì hỏi gì cũng gật với lắc. Hôm nay mới nghe cậu nói. Âm thanh như tiếng suối làm dì thoáng sững sờ. Sau đó dì nói.
- cậu chủ đi chơi từ trưa rồi. Không biết bao giờ về. Con đói không dì lấy đồ ăn cho con.
Tiểu Thiên lắc đầu hỏi tiếp.
- vậy anh ấy đi đâu?
- dì không biết, cậu chủ rất hay trốn chơi đâu đó, lúc nào thích lại tự ra.
Tiểu Thiên không nói gì nữa, ôm con gấu quay lưng đi mất.
Cả hôm đó cậu đi tìm tiểu Khải khắp nơi đều không thấy. Đi mãi đến tối cậu ra đến nhà kho. Vừa gần đến nơi. Nghe tiếng cóc với ếch kêu. Cậu sợ hãi định bỏ về. Nhưng đang định quay đi thì thấy món đồ chơi của Tiểu Khải ở cửa.
Thu hết can đảm cậu tiến lại gần. Bàn tay run rẩy đặt lên chốt cửa. Âm thanh trong đó phát ra làm cậu tưởng tượng như có 1 đàn ếch với cóc ở đó, cậu mở ra chúng sẽ phi vào người cậu. Sợ hãi mãi cậu mới dám mở cửa.
- tiểu Khải. Anh có ở đó không?
Âm thanh trong trẻo lạ lẫm cất lên làm Tiểu Khải giật mình ngóc đầu dậy. Qua ánh sáng heo hắt từ cửa cậu nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang run sợ nhìn khắp nơi. Nhưng trong phòng quá tối tiểu Thiên không thể nhìn thấy cậu.
Tiếng mấy con vật chết tiệt kia bỗng kêu dữ dội hơn làm tiểu Thiên ngồi thụp xuống khóc ầm lên. Nhưng miệng không ngừng gọi.
- tiểu Khải, anh ở đó không? Em sợ.
Tiểu Khải đứng bật dậy. Chạy đến ôm lấy cậu nhóc.
- không sao. Anh ở đây.
Tiểu Thiên bám chặt lấy cậu. Toàn thân đều run rẩy.
- chúng ta ra ngoài đi. Em sợ lắm.
Tiểu Khải gật đầu rồi đưa tiểu Thiên ra ngoài.
Từ khi mẹ mất, tiểu Khải vì muốn mọi người quan tâm mà thường hay trốn đi để mọi người lo lắng cho cậu. Nhưng lần nào cậu trốn cũng là không ai tìm thấy hoặc vốn dĩ là họ không đi tìm. Tiểu Thiên là người đầu tiên tìm thấy cậu, còn không màng sợ hãi mà vào đó tìm cậu. Ngay từ lúc đó tiểu Khải đã muốn cả đời này ở cạnh cậu nhóc đó. Cậu ấy là người duy nhất quan tâm đến cậu.
Sáng hôm sau vừa thức dậy tiểu Khải đã bày ra rất nhiều đồ chơi, muốn sau khi tiểu Thiên tỉnh dậy sẽ cùng cậu chơi. Nhìn cậu chủ vừa sắp đồ chơi vừa cười, tâm tình đặc biệt vui vẻ, mọi người cũng lấy làm tò mò.
Hôm đó sau khi ăn sáng xong, tiểu Thiên vẫn như mọi khi đứng ở xa nhìn Tiểu Khải chơi với đống đồ chơi. Tiểu Thiên sống với bố, bố lại hay đi làm cậu chỉ ở nhà 1 mình. Đến tuổi đi học cũng là 1 mình 1 giáo viên. Giờ được đến đây gặp 1 người cùng lứa tuổi, cậu thực sự rất muốn chơi cùng. Nhưng tiểu Khải hình như không thích cậu. Sau lần cảnh cáo của tiểu Khải cậu tuyệt nhiên không dám đến gần.
Tiểu Khải thấy cậu nhóc mãi đứng ở xa như vậy liền vẫy cậu nhóc lại. Cậu nhóc đơ 1 lát rồi chạy đến. Tiểu Khải đưa cho cậu 1 chiếc oto. Cậu nhóc liền hiểu ý ngồi xuống cùng chơi.
Nhưng Tiểu Khải từ bé không chơi cùng ai, nên cũng không biết chơi với người khác phải như thế nào. Thành ra tiểu Thiên chơi cái gì là cậu lấy cái đó, ý muốn chơi cùng nhưng tiểu Thiên lại nghĩ cậu muốn cướp đi nên lại kiếm cái khác chơi. Đến mô hình tiểu Thiên tỉ mỉ nửa ngày mới xếp được, tiểu Khải cũng động 1 phát làm đổ sập.
Tiểu Thiên không chơi nữa, ôm con gấu ra 1 góc ngồi, mắt cũng phiến hồng như sắp khóc làm chân tay tiểu Khải cũng trở lên luống cuống.
Suốt mấy ngày tình trạng đó vẫn không khá hơn.
Hôm đó tiểu Khải kiếm được cái chong chóng tre liền đem ra vườn chơi. Tiểu Thiên thì ngồi cách đó 1 đoạn đang nghịch gì đó.
Chong chóng tre bay 1 đoạn thì mắc lên cây, không làm sao được tiểu Khải bèn lấy đá ném. Ném mãi vẫn không trúng. Cậu bực mình ném thật mạnh.
"Choang"
Vừa nghe tiếng vỡ tiểu Thiên liền ngẩng đầu lên.
"Á..."
Nghe tiếng kêu thất thanh mọi người liền chạy ra.
Cả tảng kính trên tầng 2 vỡ xuống đều rơi vào người tiểu Thiên, toàn thân xước xát, nhất là khuôn mặt chảy không ít máu.
Tuấn Khải sợ hãi, mặt mày cũng trở lên tái mét, không dám tiến lại gần.
Đúng lúc đó ba cậu về còn có thêm 1 người đàn ông gần tuổi ba cậu gọi tiểu Thiên là con.
Mọi người đều lo lắng vây quanh tiểu Thiên rồi nhanh chóng đưa cậu nhóc đi đến bệnh viện.
Tiểu Khải ngồi ở 1 góc nhà khóc rất nhiều. Mãi đến tối khi đi tìm cậu ra ăn tối dì Vu mới thấy cậu đang khóc. Dì hốt hoảng đến bên.
- cậu chủ, cậu chủ làm sao vậy? Bị thương ở đâu sao?
Tiểu Khải lắc đầu, nước mắt dàn dụa trên mặt.
- vậy làm sao cậu chủ khóc?
- tiểu Thiên, tiểu Thiên có phải sẽ chết không?
Dì Vu sững sờ nhưng rồi nói.
- không đâu. Tiểu Thiên không sao đâu.
- dì đừng lừa con, ngày hôm đó mẹ cũng vậy. Chảy rất nhiều máu, mọi người vây quanh mẹ rồi đưa mẹ đến bệnh viện, ai cũng nói với con là mẹ không sao. Nhưng sau đó mẹ đã đi mất. Không về với con nữa.
Dì Vu bị những câu nói của cậu chủ nhỏ làm cho cảm động, còn nhỏ đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ chết, chắc chắn sẽ ám ảnh tâm hồn trẻ thơ của cậu. Dì ôm lấy cậu chủ nhỏ, đỡ cậu lên giường.
- lần này tiểu Thiên thật sự không sao. Dì không lừa con đâu. Lát ba con sẽ từ viện về. Không tin con có thể hỏi ba con.
- thật sao dì?
Dì Vu gật đầu chắc chắn.
Đôi mắt tinh anh của cậu vừa sáng lên 1 chút lại thoáng buồn.
- nhưng...
- nhưng sao?
- nhưng con đã làm tiểu Thiên bị thương. Em ấy có ghét con không? Con rất muốn chơi với em ấy, nhưng lần nào cũng làm em ấy buồn.
- không sao đâu. Con chỉ cần xin lỗi thì tiểu Thiên sẽ không ghét con nữa. Sau này chơi con nhường đồ chơi cho em ấy. 2 người cùng chơi là được rồi.
- vậy sao?
- ừm.
- nhưng hình như người hôm nay đến là ba em ấy.
- đúng vậy.
- vậy...vậy nếu ông ấy thấy con làm tiểu Thiên bị thương không cho con chơi với tiểu Thiên nữa, đưa Tiểu Thiên đi mất thì sao?
Dòng nước mắt khó lắm mới cầm lại được giờ lại chảy ra.
Dì Vu cũng không biết nói thế nào. Dì hiểu lời tiểu Khải nói không phải không có lý, người làm ba mẹ ai chẳng thương con. Thấy con mình bị thương 1 lần chắc chắn sẽ không an tâm mà đưa đến đó 1 lần nữa.
- vậy giờ dì đưa con đi gặp tiểu Thiên. Con xin lỗi em ấy, bảo em ấy ở lại. Được không?
- được sao dì?
- được.
- vậy chúng ta đi thôi.
Tiểu Khải không khóc nữa, xuống khỏi giường, kéo dì Vu đi.
Đến phòng bệnh của tiểu Thiên, tiểu Khải mở cửa vào. Mọi người đã đi đâu đó hết rồi. Chỉ còn 1 mình tiểu Thiên ngồi trên giường, mắt đã cuốn 1 dải băng trắng. Tiểu Khải cũng không rõ đó là gì.
Thấy tiếng người bước vào tiểu Thiên liền hỏi.
- là ba ạ?
Tiểu Khải lưỡng lự 1 lát rồi nói.
- là anh.
Tiểu Thiên nhận ra giọng liền bất giác giật mình lùi ra sau 1 chút. Tiểu Khải thấy tiểu Thiên sợ mình như vậy thì rất buồn. Mắt cậu cay đi 1 chút. Cậu tiến lại gần tiểu Thiên.
- đừng sợ. Anh đến đưa cho em cái này.
Nói rồi tiểu Khải tiến đến cầm tay tiểu Thiên đặt vào 1 sợi dây truyền có mặt đá pha lê trong suốt 1 nửa màu đỏ 1 nửa màu xanh lam rất đẹp.
- nó là bùa bình an mẹ cho anh. Em cầm nó sẽ mau khỏi bệnh. Khỏi rồi sẽ về chơi với anh được không?
Thấy tiểu Thiên không nói gì môi khẽ mím lại tiểu Khải gấp gáp nói.
- về đó chơi anh sẽ nhường cho em hết đồ chơi. Em thích gì anh cũng cho em hết. Sẽ không quát em nữa. Không làm em bị đau nữa. Được không? Tiểu Thiên. Anh xin lỗi mà.
Thấy tiểu Thiên không nói gì cậu càng sợ.
- em đừng ghét anh. Anh xin lỗi mà. Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng đừng ghét anh.
Nước mắt tiểu Khải rơi xuống. Giọng nói cũng lạc đi.
- tiểu Khải, anh khóc sao? Đừng khóc mà. Tiểu Thiên không ghét anh.
- thật không?
- ừm...- Tiểu Thiên gật đầu- nhưng mà...
- nhưng mà làm sao?
Tiểu Khải lo lắng sợ tiểu Thiên đổi ý.
- nhưng mà bác sĩ nói mắt tiểu Thiên sau này sẽ không nhìn thấy gì nữa, như vậy tiểu Thiên sẽ không chơi với anh được nữa.
Tiểu Khải nhìn khuôn mặt chầy chụa không ít của Tiểu Thiên và 2 con mắt cuốn băng trắng do chính cậu gây ra, tim cậu bỗng đau nhói.
- không sao. Sau này anh sẽ là mắt của em, em muốn đi đâu anh đều có thể đưa em đi. Em không nhìn thấy anh sẽ nói cho em nghe.
- vậy được sao?
- chắc chắn được.
Tiểu Thiên khẽ cười lộ 2 bên đồng điếu. Tiểu Khải cũng bất giác cười theo.
- ở nhà gây họa chưa đủ sao mà còn đến đây?
Tiểu Khải nghe tiếng ba quát thì giật mình quay người lại. Đi cùng ba cậu là ba của Tiểu Thiên.
- thằng con mất dậy. Đi đến đâu cũng gây họa.
Tiểu Khải thấy ba tức giận, giơ tay lên muốn đánh mình thì sợ hãi lùi về sau.
Thấy tiểu Khải bị mắng tiểu Thiên định lên tiếng bênh vực thì nghe tiếng ba.
- anh đừng nóng, dù sao nó vẫn là trẻ con, chưa hiểu gì.
- nhưng họa nó gây ra thật không thể chấp nhận.
- cũng đâu có sao. Mắt của tiểu Thiên, mai em sẽ đưa nó về Mỹ chờ có người hiến giác mạc sẽ thay cho nó. Sẽ ổn thôi.
Vừa nghe ba tiểu Thiên muốn đưa em ấy đi thì tiểu Khải đã hoảng sợ. Chạy đến chỗ ba tiểu Thiên, nắm tay ông, ngước cổ lên nói.
- chú ơi! Chú đừng đưa tiểu Thiên đi có được không? Con hứa sau này sẽ không làm em ấy đau nữa. Sẽ nhường đồ chơi cho em ấy. Cái giác mạc gì đó, nếu cần thì lấy của con đi. Nhưng chú đừng đưa em đi có được không chú?
2 ông bố sững sờ nhìn nhau. Nước mắt tiểu Khải đã chảy dài trên khuôn mặt.
- chú ơi! Con xin chú mà. Chú đừng đưa em ấy đi.
Tiểu Thiên thấy Tiểu Khải khóc như vậy cũng không muốn đi. Cậu cũng khóc ầm lên.
- ba ơi! Con không về Mỹ đâu. Con không nhìn thấy cũng được, nhưng con không về đâu.
- thôi, được rồi, được rồi. 2 đứa nín đi. Tiểu Thiên. Con đừng khóc không tốt cho mắt con đâu. Tiểu Khải. Chú chỉ đưa tiểu Thiên về đó chữa mắt thôi, sau đó sẽ lại đưa em ấy quay trở lại đây. Cả 2 đứa đều nhìn thấy không phải sẽ chơi vui hơn sao?
- vậy...vậy chú đưa con đi cùng có được không? Con hứa sẽ ngoan, sẽ không làm phiền chú, sẽ giúp chú chăm sóc tiểu Thiên. Chữa xong con sẽ đưa tiểu Thiên về.
- không cần đâu. Con không tin chú sao?
Tiểu Khải gật đầu.
- nhỡ chú mang tiểu Thiên của con đi mất, không về nữa thì sao?
2 ông bố sững sờ nhìn nhau rồi phì cười.
Không còn cách nào khác phải đưa tiểu Khải đi cùng. Trên máy bay, không ngừng tiếng ồn ào nói chuyện, cười đùa của 2 cậu nhóc con.
Ở vài hàng ghế sau.
- Thiên Thiên. Trẻ con ồn ào thật đó.
- Nguyên Nhi. Cậu không được nói xấu chúng, cậu biết tớ là tín đồ mê trẻ con mà. Cậu kêu nữa tớ gọi chúng xuống đây ngồi đó.
Dù bạn là ai, dù bạn bao nhiêu tuổi, khi làm sai hay xin lỗi khi còn có thể. Tình cảm của bạn, nếu không thể biểu hiện thì hãy nói ra cho người ta hiểu.
Đừng để mọi chuyện qua đi rồi lại nói 2 chữ "giá như"
-----THE END-----
®Jackson_key®
*note: vậy là đã đến hồi kết của 1 fic (lại) nhạt như nước ốc. (Key: nước ốc ngon mà. :v) Thanks các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua. Do đầu óc dạo này hơi vấn đề nên sau khi viết xong vài chap PN sẽ dừng viết 1 thời gian. Fic "Bồ Công Anh trong gió" đang viết cũng dừng vô thời hạn. Có thể sẽ drop. Thực xin lỗi các bạn. Xie xie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro