Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53:

Thiên Tỉ nhìn anh. Những gì cậu nhìn thấy trong đó chỉ có nỗi đau. Yêu sao? Xin lỗi, cậu không thể.

Tối hôm đó thật khó khăn với Thiên Tỉ. Đã quyết tâm sẽ trả thù. Tại sao khi mọi thứ càng đến gần cậu lại càng sợ. Càng không dám đối mặt. Cậu rất sợ mỗi lần nhìn vào nụ cười của Tuấn Khải. Nụ cười vô tư, lộ 2 răng hổ, khuôn mặt đều rực sáng như ánh mặt trời. Ánh mắt Tuấn Khải vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm của anh. Cảm nhận được tình yêu sâu sắc lúc anh nói tình cảm của mình. Tại sao khi xưa anh lại làm vậy? Tại sao để giờ cậu phải khó chịu đến thế này? Anh vô tư ở bên cậu mà không hề biết cậu làm gì sau lưng mình. Thù hận làm cậu trở lên xấu xa đến vậy sao? Con trai 1 ông trùm mafia nhưng nếu trả thù, thì đây là lần đầu tiên tay cậu nhuốm máu. Điều mà ba nuôi không bao giờ muốn cậu làm.
"Ba ơi! Con...phải làm sao đây? Anh ta tuy không phải người trực tiếp gây ra, nhưng ba vì anh ta mà chết. Anh ta chính là khởi đầu cho mọi chuyện. Con có thể hay không? Tự tay giết chết anh ta."
Thiên Tỉ nằm đó, nghĩ về ba ruột của mình. Đúng vậy, ngày ba mất, chính là ngày hàng loạt bi kịch xảy ra với cậu. Nếu ngày đó không phải vì Tuấn Khải ba cậu sẽ không chết. Anh ta chính là người mở màn cho mọi chuyện. Là người cả cuộc đời cậu không thể tha thứ. Chính là anh ta. Mãi mãi...không thể tha thứ.

Sáng hôm sau Tuấn Khải thức dậy, Thiên Tỉ đã ra khỏi nhà từ sớm. Không để lại lời nhắn gì. 1 ngày nghỉ cũng không có gì làm nên anh chỉ ngồi ở nhà. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Ánh mắt vô định đầy nét buồn.
Điện thoại anh có tin nhắn.
"Bạn mày đang trong tay bọn tao. Muốn nó sống thì đến ngay lập tức."
Bên dưới có ghi rõ địa chỉ.
Tuấn Khải nắm chặt tay. Anh đứng dậy, nhanh chóng cầm chiếc áo vắt trên thành ghế rồi ra xe. Anh không lo lắng, không hoảng loạn. Như mọi thứ, anh đều đã dự tính từ rất lâu rồi.

Vương Nguyên hôm nay cũng ghé qua nhà Thiên Tỉ chơi. Cửa vẫn mở lên cậu đi vào nhà luôn. Nhưng lướt qua thì trong nhà không hề có ai.
- hai người này đi đâu lại không khóa cửa?
Cậu đang định quay về thì thấy điện thoại Tuấn Khải trên bàn reo. Cậu đến cầm điện thoại lên. Ba Tuấn Khải gọi.
- alo, bác.
- Khải đâu con?
Ông không khó để nghe ra giọng của Vương Nguyên.
- con cũng không rõ, anh ấy để quên điện thoại ở đây rồi ạ.
- vậy khi nào nó về con bảo nó gọi lại cho bác.
- vâng.
Nói rồi Vương Nguyên tắt điện thoại. Đang định để điện thoại lại vị trí thì thấy tin nhắn.
- Thiên...Thiên...
Vương Nguyên lắp bắp rồi lập tức chạy ra xe.

Tuấn Khải có mặt tại căn nhà hoang ngoại ô thành phố.

- đại ca. Nó đến rồi.
Tên đại ca đó nhìn Thiên Tỉ đang bị trói trên ghế. Thiên Tỉ lạnh lùng gật đầu. Mắt nhắm lại, hít thật sâu.
- những gì anh đã làm, giờ tự mình cảm nhận đi.
Tên đại ca đó thấy Thiên Tỉ gật đầu liền quay ra bọn đàn em quát lớn.
- đưa nó vào đây.
- vâng.
Tên đó lập tức chạy ra đưa Tuấn Khải vào.
Tuấn Khải đứng đó, nhìn qua tầm 20; 30 tên gì đó đứng quanh, tay cầm gậy sắt. Ánh mắt anh dừng lại chỗ Thiên Tỉ đang bị trói và tên đại ca đang đứng đó.
- thả cậu ấy ra, mọi thứ tôi đều đồng ý với các người.
- nếu cái tao muốn, là mạng mày thì sao?
- tùy ý.
Tuấn Khải nói mà không dừng lại 1 giây suy nghĩ làm không chỉ tên đó, mà cả Thiên Tỉ cũng phải ngạc nhiên.
Thái độ lạnh lùng không chút cảm xúc của anh làm tên đó không biết có thể làm gì, nói gì với anh nữa. Hắn chắc hẳn cảm thấy anh thần kinh có chút vấn đề rồi. Hắn nuốt khan 1 cái.
- mày nghĩ tao không dám? Được, tao sẽ cho mày thấy.
Hắn quay ra bọn đàn em đứng đó.
- còn chờ gì nữa? Cho nó 1 bài học.
Tuấn Khải đứng im đó, 1 chút phản kháng cũng không có. Đôi mắt nhẹ nhắm lại. Vài phát gậy làm anh gã xuống.

Thiên Tỉ im lặng ngồi đó nghe, nhìn từng chút 1. Cái cậu muốn đã đang dần đoạt được. Cậu là đang trả thù mà, trả lại những đau khổ mà anh ta tạo ra. Tại sao cậu cảm thấy khó chịu đến thế này?
Hình ảnh trước mắt cũng dần nhòa đi, những nụ cười rạng rỡ của Tuấn Khải hiện về trong tâm trí cậu. Những lúc anh quan tâm chăm sóc cậu. Lúc anh bên cậu luyên thuyên cả buổi. Lúc anh vô tư làm mấy trò con bò để trọc cậu cười. Dù anh là người vô cùng lạnh lùng với người khác.
------------------------
" - em có thể tin anh không? Tình cảm anh dành cho em, chưa bao giờ là giả dối.
- Tuấn Khải...
- em nghe cho thật rõ. Anh yêu em, Dịch Dương Thiên Tỷ."
-------------------------

Ánh mắt buồn bã, đau khổ, nhưng đầy kiên định của anh khi nói ra những lời đó lại hiện về trong đầu cậu. Anh chắc chắn, chắc chắn đã yêu Thiên Tỷ ngày đó rất nhiều. Mọi việc xảy ra anh cũng sẽ là người đau khổ. Hôm nay anh chấp nhận đến đây. Chấp nhận mọi thứ không 1 câu hỏi, không 1 lời mặc cả, không 1 chút do dự. Tất cả chỉ cần cậu được thả ra. Điều đó cũng đủ chứng minh tình cảm anh dành cho Thiên Tỷ lớn đến mức nào. Người mình yêu bằng cả mạng sống lại bị mình hại chết. Thiên Tỉ thật không dám tưởng tượng ra cảm giác của anh khi đó.
Nhưng bây giờ cậu đang làm gì đây chứ? Nghĩ đến nỗi đau của bản thân. Trả thù 1 cách mù quáng.
Từng gậy, lại từng gậy quật xuống, Tuấn Khải thấy như gãy từng cái xương. Ngày đó, cảm giác của Thiên Tỷ, có như cậu bây giờ? Hay còn đau đớn hơn như vậy?
- dừng.
Tên đại ca lạnh lùng ra lệnh. Đám đàn em lập tức dừng tay, hắn tiến gần về phía Tuấn Khải. Ngồi xuống nhìn anh đang thê thảm nằm dưới đất.
- cảm giác thế nào? Chưa đủ đúng không? Thấy mày vẫn không thích lắm. Vậy để tao tự ra tay vậy.
Hắn nói xong đứng lên. Đưa chân dẫm lên tay Tuấn Khải. Anh cắn môi đến bật cả máu, quyết không kêu. Miệng đã thấy không ít mùi tanh. Gót giầy với lực của hắn di mạnh. Cái cảm giác nát vụn từng khớp xương, cái đau sộc thẳng lên não làm anh không thể chịu được nữa. Lực hắn dùng càng lúc càng mạnh.
- Aaaaaa....
Thiên Tỉ ngồi đó, càng nghe, càng nhìn, trái tim cậu lại càng không thể chịu nỗi. Lúc anh nhìn cảnh tượng đó, anh có cảm giác như cậu hiện tại hay không?

Tên đại ca vẫn không buông tha, đặt nguyên chân trên bàn tay anh hắn ngồi xuống, mồ hôi đã chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt đầy máu của Tuấn Khải.
- Cảm giác...thế nào?
Anh không nói gì, cũng chẳng còn sức để nói. Cái đau ở bàn tay vẫn không ngừng truyền đến.
Hắn đưa tay ra, tên đàn em đặt vào tay hắn 1 chiếc búa. Hắn chống chiếc búa xuống trước mặt cậu.
- thấy cái này, cảm giác của mày thế nào?
Tuấn Khải đưa mắt nhìn cái búa.

------------------------------
- nhóc con, giờ mày muốn tao phế chân hay phế tay mày?
.
.
.
- sao? Khó chọn à? Vậy để tao chọn giúp mày.
.
.
.
- AAAA....
------------------------------

Những hình ảnh ngày hôm đó của Thiên Tỷ lại hiện về trong tâm chí anh. Nỗi đau mà Thiên Tỷ đã trải qua, từng đòn, từng gậy, anh chưa bao giờ có thể quên.
- tao đảm bảo với mày, 1 nhát thôi. Thịt và xương của mày sẽ nát vụn, hòa trộn với nhau luôn. Sao? Sợ không? Cầu xin tao. Chỉ cần mày mở miệng xin, tao có thể tha cho mày.

--------------------------
- thằng kia đâu?
- ông nghĩ tôi sẽ nói?
- nó bán đứng mày như vậy, mày còn giúp nó trốn?
- đừng khích bác tôi. Vô ích thôi.
.
.
.

- bọn mày, dậy cho nó 1 bài học, cho đến bao giờ nó nói ra thì thôi.
.
.
.
- nhóc con, mày đúng là rất cứng đầu. Chân mày vẫn chưa đủ thấm hả? Để tao giúp mày.
---------------------------

Ngày đó, nếu muốn, Thiên Tỷ có thể dùng anh đổi lấy mạng sống cho bản thân, hoặc ít nhất sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đớn lúc đó. Nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là sự im lặng của cậu, sau đó là tiếng kêu đầy đau đớn.
Hình ảnh của cậu lúc anh đẩy tấm sàn gỗ đó bước lên luôn ám ảnh trong tâm trí anh.
- mày cũng cứng đầu thật đó. Được, tao xem mày cứng đầu đến cỡ nào.
Hắn đứng dậy, nhấc trên ra khỏi tay anh. Chiếc búa trên tay hắn giơ cao. Tuấn Khải nhắm mắt chờ đợi. Bản thân anh vốn đã chẳng còn chút sức nào. Nhưng đến cả ý chí muốn chống cự anh cũng không có.
- Ya....
Tên đó giơ cao chiếc búa đập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: