Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51:

Tuấn Khải lo liệu mọi thứ xong cũng không thấy 2 người đâu. Ngồi 1 chỗ ở buổi tiệc đêm, mân mê ly rượu. Tim anh sao lại đau như vậy. Đã xác định là sẽ chấp nhận mọi thứ. Mà hình như không dễ dàng như anh nghĩ.
"Nếu em nhớ lại mọi chuyện, em sẽ đối với anh như xưa hay sẽ hận anh?"
Tuấn Khải ngửa cổ tu nốt ly rượu. Đầu óc đều không còn được tỉnh táo nữa, bụng cũng có phần khó chịu.
- Tuấn Khải, cậu uống nhiều rồi đó.
Cậu bạn làm công tác phục vụ tiệc cũng là bạn trong đội bóng rổ với Tuấn Khải.
- Vương Nguyên đâu? Sao cậu ngồi 1 mình?
- tiểu Kiệt. Trả giá cho lỗi lầm của mình, là việc nên làm đúng không?
- cậu say rồi đó hả?
- nếu tớ yêu người đó, còn người đó lại hận tớ, tớ phải làm sao?
- Vương Nguyên không hận cậu đâu.
- không phải Vương Nguyên.
- vậy là cậu yêu người khác?
Tuấn Khải thở dài không muốn nói nữa. Mọi người luôn nghĩ người anh yêu là Vương Nguyên. Trước anh thấy bình thường nhưng sao giờ lại khó chịu thế này?
Ngửa cổ tu thêm cốc rượu. Rượu hôm nay thật đắng.

Sáng hôm sau mọi người bắt đầu dọn dẹp.
- hội trưởng...à, Tuấn Khải. Mấy cái này...
- dọn vào nhà kho đi.
Tuấn Khải hướng dẫn mọi người sắp xếp mọi thứ. Là công việc hàng năm thôi. Nếu không xin nghỉ chức hội trưởng thì nó vẫn là việc của anh.
Cùng mọi người đưa mọi thứ đến nhà kho.
- nhà kho từ khi nào lại khóa cửa?
Tuấn Khải nheo mắt. Nhà kho vốn là không có gì đáng giá nên chưa bao giờ khóa, chỉ cài then.
- Tuấn Khải, chìa khóa kia phải không?
Tuấn Khải nhặt chìa khóa dưới đất lên mở cửa. Tuấn Khải cùng mọi người đi vào. Đang đi thì mọi người khựng lại. Cảnh tượng trước mặt họ...
- hội...hội phó?
- đó là Thiên Tỉ của kinh tế 2 phải không?
Thiên Tỉ bị tiếng ồn đánh thức dậy. Cậu đang định cử động thì thấy 1 bên vai bị đè cứng, cả người đau nhức do tư thế ngủ không thoải mái. Quay qua 1 chút liền thấy khuôn mặt thanh tú của Vương Nguyên kề sát ngay cạnh. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đều.
- sao 2 người...???
Thiên Tỉ lúc này mới sực nhớ đến tiếng ồn đánh thức cậu. Cậu ngẩng lên, người đầu tiên nhìn thấy là Tuấn Khải. Anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn cậu và Vương Nguyên, ánh mắt không giấu được 1 nét buồn.
Thiên Tỉ khẽ mím môi. Nhưng ngay sau đó quay qua Vương Nguyên, lấy chiếc áo mà tối qua đã đắp cho cả 2 người đắp toàn bộ lên người Vương Nguyên.
- anh đưa cậu ấy lên phòng y tế đi, hình như cậu ấy cảm lạnh rồi.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ không nói gì, tiến đến vòng tay Vương Nguyên qua sau cổ cõng cậu lên lưng rồi đứng dậy bước đi, Thiên Tỉ bước theo sau trước bao cặp mắt đang mở to nhìn 3 người.
- hội phó và cậu Thiên Tỉ đó...sao lại ở đây?
- là bị nhốt thì phải.
- nhưng nãy tui có nhìn nhầm không? Hội phó dựa lên vai cậu ta ngủ, còn đắp chung 1 cái áo.
- chắc do rét.
- rét đến mức hội phó phải vòng tay ôm cậu ta vậy sao?
- nhìn hội trưởng lúc nãy không?
- là tôi đảm bảo đánh người rồi đó.
- nhưng họ cũng đâu phải cố ý.
- kể cả là vậy. Yêu là mất lí trí mà.
- học trưởng là người lạnh lùng, lí trí thế nào cậu còn không rõ?
- nhưng thực ra cái cậu Thiên Tỉ đó là cái gì vậy? Lúc thì để học phó phải đứng nhìn theo cậu ta và học trưởng, lúc lại làm học trưởng phải đứng đó nhìn cậu ta và học phó.
- chen ngang cũng không thể quá đáng vậy chứ? Bắt cá 2 tay luôn sao?

Tuấn Khải cõng Vương Nguyên lên phòng y tế.
- tiểu Thiên...ở bên tớ.
Tuấn Khải nghe tiếng thì thào của Vương Nguyên bên tai, anh đứng khựng lại.
- sao vậy?
Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi. Tuấn Khải lắc đầu.
- không sao.

Vương Nguyên chỉ bị cảm nhẹ, không có gì đáng lo ngại.
- anh ở lại với cậu ấy, em về trước.
Thiên Tỉ đang định quay đi thì Tuấn Khải cầm tay cậu giữ lại.
- em ở lại đi.
- anh chăm sóc cậu ấy vẫn tốt hơn.
- em và tiểu Nguyên...không phải nên ở bên nhau sao?
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải.
Vương Nguyên đã tỉnh từ nãy. Nhưng cậu không biết phải đối diện với họ ra sao, đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Nghe câu nói của Tuấn Khải tim cậu muốn bắn ra ngoài. Cố gắng điều chỉnh hơi thở bình thường 1 chút.
- không phải. Em với cậu ấy chỉ là bạn.
Tay Vương Nguyên nắm chặt góc chăn. Sao tim lại đau đến vậy? Đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Từ trước đến giờ vẫn vậy. Bên cạnh nhau, nói chuyện 1 đêm mà cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ? Nghĩ sẽ thay đổi sao?
- Thiên...
- em về trước, anh chăm sóc tốt cho cậu ấy.
Nói rồi Thiên Tỉ quay lưng đi về. "Nguyên Nguyên, tớ xin lỗi. Tớ không thể để cậu hy vọng." Thực ra ngay lúc Vương Nguyên tỉnh dậy cậu đã biết. Mọi thứ cậu cũng là muốn Vương Nguyên nghe được. Muốn Vương Nguyên không còn hy vọng gì nữa. Vì cậu sợ. Sợ cậu sẽ không thể che giấu được khi ở cạnh Vương Nguyên. Sợ mình sẽ vì tình cảm mà quên đi mối thù cần phải trả.

- cậu làm sao vậy?
Chí Hoành ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lúc này đã chẳng còn tỉnh táo, tay vẫn mân mê ly rượu.
- xảy ra chuyện gì?
Thiên Tỉ đang định tiếp tục uống thì Chí Hoành giữ tay cậu lại.
- đừng uống nữa. Có gì nói tôi nghe.
- Chí Hoành.
- sao?
- thù này...nhất định phải báo sao?
Chí Hoành nheo mắt.
- cậu muốn bỏ cuộc?
- tôi sống, chỉ để trả thù thôi sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm gì sai?
- cậu không sai. Người sai là Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải?
Thiên Tỉ bỗng nhiên cười lớn.
- Vương Tuấn Khải.
- đừng nói nữa. Cậu say rồi. Tôi đưa cậu về.
Chí Hoành đứng dậy, đang định đỡ Thiên Tỉ về liền bị cậu kéo lại.
- giúp tôi.
- tôi vẫn luôn giúp cậu.
- giao người của cậu cho tôi.
- người?
- đàn em của cậu. Giao hết cho tôi. Tôi sẽ chơi với hắn.
- cậu muốn làm gì?
- tôi đã nói mà. Những gì hắn làm. Từng thứ, từng thứ 1 tôi sẽ trả lại hắn. Trả hết cho hắn.

Sau 1 giấc ngủ dài, Thiên Tỉ tỉnh lại. Đầu óc vẫn đau nhức vì hôm qua uống hơi nhiều rượu.
- em tỉnh rồi?
Thiên Tỉ hơi giật mình khi nhìn thấy Tuấn Khải. Hình như hôm qua cậu ngồi uống rượu sau đó gọi Chí Hoành đến mà. Sao giờ lại ở nhà với Tuấn Khải?
- sao...sao em lại ở nhà?
- taxi đưa em về. Say như vậy vẫn về được nhà. Giỏi đấy.
Thiên Tỉ nuốt khan. Cổ họng khô khốc và đau rát. Là cậu nhớ nhầm hay tên Chí Hoành chết tiệt đó vứt cậu ở lại?
- canh dã rượu của em. Uống đi.
Tuấn Khải đưa bát canh cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cầm lấy bát canh. Khẽ nói 1 tiếng cám ơn.
- em đau dạ dày sao còn uống nhiều rượu vậy? Có tâm sự?
- không. Em...em gặp bạn.
- à, những người bạn đó, ít gặp 1 chút.
- em biết rồi.
Thiên Tỉ im lặng uống hết bát canh. Tuấn Khải cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo cậu.
Một lát sau đợi Thiên Tỉ uống xong Tuấn Khải nói.
- mai đến trường sẽ hơi phiền phức 1 chút. Em nếu có thể...coi như không nghe không nhìn thấy gì đi.
- em quen rồi. Anh không cần lo. Nhưng...
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ý hỏi có vấn đề gì.
- xin lỗi anh.
- sao lại xin lỗi?
- em và Vương Nguyên, thực sự không có gì cả. Hôm qua có người gài bẫy em. Lừa em đến đó. Em...
- không cần giải thích với anh những chuyện đó.
- anh...đừng hiểu nhầm Vương Nguyên.
- sao?
Tuấn Khải tròn mắt. Tự nhiên anh trở lên không hiểu những gì Thiên Tỉ đang nói.
- em không xen vào giữa 2 người.
- 2 người? Ý em là anh và Vương Nguyên?
- dĩ nhiên.
Là Thiên Tỉ cũng đang nghĩ anh và Vương Nguyên là 1 cặp sao? Cái gì vậy chứ? Sao tự nhiên anh lại ghét mấy thứ gọi là tin đồn đến như thế này?
- Thiên.
Tuấn Khải đột nhiên nghiêm túc gọi làm Thiên Tỉ có chút lo lắng.
- sao anh?
- em...có tình cảm với ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: