Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39:

Tối hôm đó, Vương Nguyên nằm trong phòng. Tâm tình thật không thể yên, không biết Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang làm gì. Cậu thực không hiểu nổi bản thân rồi. Cậu luôn quan tâm rất nhiều đến Thiên Tỉ. Cả 1 tuần giận nhau cậu vẫn luôn theo dõi Thiên Tỉ mỗi lúc có thời gian. Tâm tình thời gian đó cũng đặc biệt không vui. Nhiều lúc còn rất muốn gặp và nói chuyện với cậu ấy. Hôm nay lúc nhìn Thiên Tỉ ngồi ôm cái tay đau vì đỡ cậu. Trái tim cậu bỗng thấy nhói. Đau hơn cả bản thân mình bị thương. Còn lúc nghe Thiên Tỉ chọn người ở cùng cậu ấy là Tuấn Khải cảm giác cũng thật lạ. Hình như là ghen. Về còn liều mạng muốn học nấu ăn. Chẳng nhẽ cậu thực sự đã dành tình cảm cho Thiên Tỉ. Nhưng tại sao lại vậy chứ? Là cảm kích và cảm thấy có lỗi khi Thiên Tỉ 2 lần vì cứu cậu mà bị thương sao? Hay là vì đôi mắt màu hổ phách đó? Đôi mắt giống với tiểu Bảo.
- Bảo Bảo à. Thực ra cậu đang ở đâu? Sống có tốt không? Cậu có phải là Thiên Tỉ hay không? Làm sao để tớ biết đây? Còn có, nếu cậu là Thiên Tỉ, khi biết tớ là cậu bé năm đó, cậu có ghét tớ không? Có giận tớ vì năm đó đã đưa cậu về căn nhà đáng sợ đó không? Có hận tớ vì đã hại cậu phải sống khổ cực, đau đớn suốt 5 năm trời. Liệu...cậu có tha thứ cho tớ không?
Vương Nguyên siết chặt sợi dây chuyền bạc trong tay, đó là vật tiểu Bảo đã tặng cho cậu trước khi cậu ấy được ba ruột của cậu ấy đưa đi. Đó là thứ duy nhất để Vương Nguyên có thể tin là tiểu Bảo đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Và cũng là vật duy nhất để cậu tìm thấy tiểu Bảo.
Giấc mơ hôm nay của cậu lại có tiểu Bảo.

- Thiên Tỉ.
Tuấn Khải vừa gõ cửa phòng Thiên Tỉ vừa gọi.
- anh vào đi, cửa không khóa.
Tuấn Khải mở cửa phòng đi vào. Thiên Tỉ đang ngồi đọc sách. Anh sững sờ tại chỗ. Dáng vẻ này, anh đã gặp ở đâu đó. Dáng vẻ trầm tư, chăm chú này...
- có chuyện gì vậy anh?
- à, anh...chỉ muốn hỏi em có muốn ăn đêm không thôi.
- không cần đâu. Sao anh ngủ muộn vậy?
- ừm. Quen rồi. Em cũng vậy mà.
- tại múi giờ ở đây so với Mỹ hơi chênh lệch nên em không quen giấc lắm.
Tuấn Khải nhanh chóng ngồi xuống nói chuyện cùng cậu. Hình như anh bị nghiện nói chuyện với cậu mất rồi. Tuấn Khải hỏi đủ thứ về Thiên Tỉ.
- em sống từ nhỏ ở Mỹ?
- không. Từ cách đây 4 năm trước.
- vậy trước đó em sống ở đâu?
- em không nhớ. Em tỉnh dậy đã thấy mình ở trong 1 bệnh viện của Mỹ. Ba nuôi em nói em gặp tai nạn.
- ba nuôi? Vậy ba mẹ ruột em đâu?
- ba nuôi nói là họ chết rồi.
- em bị mất trí nhớ?
- vâng. Chuyện từ 4 năm trước đổ lại em đều không nhớ.
- em bị tai nạn gì?
- hình như là em bị ngã từ trên núi cao xuống.

Bỗng nhiên trong đầu Tuấn Khải hiện ra hình ảnh 1 người con trai bị xe oto đâm lao xuống vách núi. Hình ảnh đó rất chân thực, là chính mắt anh đã nhìn thấy.
Mắt anh hoa đi, đầu óc quay cuồng, thực sự rất khó thở.
- a...
Tuấn Khải ôm đầu, khẽ rên 1 tiếng nhỏ.
- anh sao vậy?
Cố trấn tĩnh lại 1 chút Tuấn Khải nói.
- không sao. Chỉ là tự nhiên hơi đau đầu.
- vậy anh đi nghỉ đi.
- ừm. Có gì mai gặp em sau.
Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu. Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng, nụ cười đó liền vụt tắt. "Là anh đang nhớ ra sao? Ít nhất phải vậy chứ. Yên tâm, từ từ tôi sẽ giúp anh, giúp anh nhớ lại hết."
Thiên Tỉ nhếch môi cười, nụ cười lạnh lùng chưa bao giờ có ở Thiên Tỷ.

- đừng, đừng, đừng...
Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, mồ hôi đã ướt đẫm khuôn mặt, ga giường cũng bị anh nắm đến nhăn 1 mảng. Giấc mơ đó không phải anh mơ lần đầu tiên, nhưng sao hôm nay lại gần đến vậy. Hình ảnh 1 người con trai có nụ cười tỏa nắng, chính là tiểu Dương của anh, cậu cùng anh chơi đùa, cười cùng anh. Nhưng bất chợt lại thành 1 chàng trai đứng đó, bất ngờ 1 chiếc xe lao đến, cậu ta đẩy anh ra. Anh nhìn cả cậu ta và chiếc xe lao xuống vực, dù anh cố níu lại nhưng không thể. Anh muốn chạy đến, muốn kéo cậu ta lại, nhưng anh không thể, chân anh như bị ai đó giữ lại.
Anh không thấy rõ mặt cậu ta, dù bao lần cố gắng anh cũng không biết cậu ta là ai. Anh giơ cổ tay lên nhìn vết cắt dài đã thành sẹo ở cổ tay.
- cậu và vết cắt này có liên quan hay không?
Ba anh luôn nói vết sẹo trên người anh và ở cổ tay là do anh bị bắt cóc và bị bọn bắt cóc làm bị thương sau đó còn bị tai nạn giao thông. Đó là nguyên nhân làm anh hôn mê. Nhưng sao anh thấy không phải như vậy. Anh không có ấn tượng với việc mình bị tai nạn. Chỉ là...nhìn thấy 1 người khác bị ô tô đâm.
Với lại anh không hề bị thương ở đầu, sao lại có thể mất trí nhớ? Chắc chắn ba giấu anh điều gì đó. Chỉ là ba không muốn nói nên anh cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng dạo này mọi thứ gần như thay đổi. Anh rất hay mơ những giấc mơ kì lạ về tiểu Dương và 1 người con trai. Anh không biết cậu ta và tiểu Dương có quan hệ gì, không biết cậu ta có phải tiểu Dương hay không. Và cũng không biết cậu ta và anh có liên quan gì. Chỉ biết hình như cậu ta chịu rất nhiều đau đớn. Và mỗi lần như vậy trái tim anh giống như bị bóp nghẹt lại, đau nhói. Giờ anh thực sự muốn biết cậu ta là ai.

Sáng hôm sau xuống nhà Thiên Tỉ đã thấy 1 bàn đồ ăn.
- dậy rồi à? Ngồi xuông đây ăn, xong chúng ta đi học.
Thiên Tỉ gật đầu ngồi xuống bàn ăn.
- ngon không?
- ngon. Mà mai anh làm samwich được không?
Tự nhiên Tuấn Khải thấy có cảm giác lạ. Rất quen thuộc, hình ảnh 1 người con trai đưa samwich cho anh. Mãi 1 lúc Tuấn Khải mới hỏi.
- em muốn ăn?
Thiên Tỉ gật đầu.
- em thích ăn nó vào mỗi sáng.
- ừm. Sáng mai anh sẽ làm.
- không phiền anh chứ?
- không có, làm cái đó nhanh hơn mấy món này mà.

Ăn xong Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến trường, trên xe nói chuyện rất vui vẻ.
Vừa vào trường đã gặp không ít sự soi mói. Thiên Tỉ vừa bước xuống xe Vương Nguyên từ đâu đã xuất hiện.
- cậu sao rồi? Khỏe hơn chưa?
- vốn dĩ tớ có yếu bao giờ đâu mà khỏe.
Vương Nguyên liền kéo Thiên Tỉ đi vào lớp cùng cậu. Tuấn Khải nhìn theo, tâm trạng không mấy vui vẻ. Mọi người nhìn thấy đều nói là do Tuấn Khải ghen khi thấy Vương Nguyên đi cùng người khác.
Hôm nay 2 lớp học chung. Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ vào lớp, không ngừng hỏi hôm qua Thiên Tỉ ở nhà làm những việc gì. Đang trả lời 1 loạt câu hỏi Thiên Tỉ bỗng cau mày.
- Tay cậu bị làm sao đây?
- hả?
Vương Nguyên còn chưa nhận ra điều gì, nhưng khi nhìn bàn tay cuốn băng 10 đầu ngón tay của mình liền rụt lại.
- không, không sao cả.
Thiên Tỉ dùng tay không bị thương của mình, cầm tay Vương Nguyên mà dật ra. Ngửa lên rồi lại úp xuống. Nếu tay kia không bị thương có lẽ cậu đã lột lớp băng đó ra xem rốt cuộc là bị làm sao.
- thực ra là cậu bị cái gì?
- à...tớ...tớ cắt vài thứ linh tinh trang trí cho sân khấu noel.
Vương Nguyên nghĩ đại ra 1 lí do, chứ nói thái đồ ăn bị như vậy Thiên Tỉ chắc chắn sẽ chê cậu không làm được gì. Mới thái đã không được thì nấu được cái gì.
- cắt dán? Cậu đúng là không bằng học sinh tiểu học. Động cái gì cũng bị thương.
Vương Nguyên đoán không sai mà. Thể nào cũng bị cậu ấy xem thường.
Tuấn Khải bước vào nhìn Thiên Tỉ cầm tay Vương Nguyên, quay trái rồi lại quay phải. Anh không khỏi khó chịu. Ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.
- em làm sao vậy?
Nhìn thấy tay Vương Nguyên như vậy anh liền hỏi.
- không sao, vết thương ngoài da thôi.
- em lúc nào cũng bất cẩn như vậy.
- kệ em.
Chí Hoành ngồi cách đó vài hàng ghế, cậu ta nhìn lên chỗ Thiên Tỉ. 1 hồi Thiên Tỉ quay xuống, khẽ gật đầu với cậu ta. Cậu ta nhanh chóng đứng dậy, bước lên chỗ 3 người. Một màn kịch được diễn ra.
- Thiên Tỉ? Là cậu đúng không?
- đúng, tôi chính là Thiên Tỉ, nhưng tôi quen cậu sao?
- cậu nói gì vậy? Tôi là Lưu Chí Hoành.
- cậu muốn gì nữa đây?
Vương Nguyên thấy Chí Hoành định đến gần Thiên Tỉ thì ngăn lại.
- đây không phải việc của cậu.
Chí Hoành lạnh lùng nói. Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên lại.
- cậu biết tôi?
- cậu bị làm sao vậy? Mà sao cậu lại đi với hắn?
Chí Hoành nhìn sang Tuấn Khải.
- anh ấy thì sao?
- cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Ra đây với tôi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.
Chí Hoành vừa định bước đến cả Tuấn Khải cũng liền đứng lên ngăn cậu lại.
- đừng đến gần cậu ấy.
Chí Hoành nhìn anh.
- sao? Cậu sợ sao?
- tôi sợ? Sợ cái gì?
- anh còn giả bộ với ai?
- tôi không hiểu cậu đang nói gì.
Chí Hoành không nói với anh nữa quay sang Thiên Tỉ.
- cậu không thể ở gần anh ta, anh ta chắc chắn sẽ hại cậu. 1 lần đã là quá đủ. Cậu tránh xa anh ta ra.
3 người lơ mơ không hiểu gì, dĩ nhiên chỉ có 2 người là thật, còn 1 người là giả bộ lơ ngơ.
- cái gì 1 lần, 2 lần? Tôi không hiểu.
- cậu ra ngoài với tôi. Tôi sẽ nói cho cậu biết.
Tuấn Khải lại 1 lần nữa chặn Chí Hoành lại.
- lấy gì để đảm bảo cậu đưa cậu ấy đi sẽ không làm hại cậu ấy?
- làm hại? Tôi sao? Đáng nhẽ phải là anh chứ.
Chí Hoành ghé sát vào tai anh.
- không phải chính anh đã hại cậu ấy ngã xuống vực sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: