Chap 30:
Thiên Tỉ bước ra với 1 túi chườm đá, ít trái cây và 1 cốc nước.
Đặt mọi thứ xuống bàn Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.
- cậu uống nước đi.
Cốc nước còn cắm sẵn 1 cái ống hút. Lúc đầu Vương Nguyên còn chưa rõ làm gì, nhưng khi cậu đang định bỏ ra thì Thiên Tỉ nói.
- uống bằng ống hút đi. Cạnh miệng cậu đang đau đó.
Nãy được bôi thuốc nên tạm thời Vương Nguyên không cảm thấy đau. Nhất thời quên mất mặt mình đang bị thương.
Thiên Tỉ lấy túi chườm đá, nhẹ nhàng chườm lên cạnh miệng Vương Nguyên chỗ vết thương. Vương Nguyên hơi giật mình né qua 1 bên.
- lặng im nào.
Thiên Tỉ hơi níu mày, nói có phần tức giận. Vương Nguyên ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi im. Nhìn dáng vẻ chăm chú của Thiên Tỉ chăm sóc vết thương cho mình làm trái tim Vương Nguyên đập mạnh. Đôi mắt hổ phách trong, sâu không đáy nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu. Đôi mày thi thoảng khẽ nhíu lại. Sống mũi cao, thẳng, đôi môi nhỏ thi thoảng lại mím mím lại.
- cậu là đồ ngốc hả?
- sao?
Vương Nguyên giật mình trước câu hỏi của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ từ từ nói.
- bị đánh không thể đánh lại thì phải chạy đi chứ.
Vương Nguyên thở dài 1 chút, đôi mắt dời khỏi Thiên Tỉ. Cậu không nói gì. Chỉ biết từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bị đánh cậu chỉ biết cam chịu. Lặng im để bị ông ta đánh. Thà để bản thân bị ông ta đánh còn hơn để ông ta tìm người khác trút giận. Đó là điều ám ảnh lớn nhất cuộc đời Vương Nguyên. Người bạn duy nhất hồi nhỏ của cậu.
"- chú ơi! Con sai rồi. Chú tha cho con. Con sai rồi.
- ba ơi! Đừng đánh bạn ấy, đừng đánh bạn ấy mà. Ba ơi! Ba đánh con đi, đừng đánh bạn ấy."
Căn nhà khi xưa, chính là căn nhà cậu vừa đặt chân về. Cậu chỉ biết đừng ngoài cửa gào khóc khi nghe tiếng ba cậu đánh đập cậu bạn đó. Tiếng khóc của cậu bạn nhỏ, tiếng kêu đau đớn, tiếng van xin. Cả cuộc đời cậu sẽ không quên những điều đó.
- cậu cởi áo ra.
- hả?
Câu nói của Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên từ quá khứ quay trở về thực tại với 1 tâm lý vô cùng khủng hoảng. Cậu lùi về sau, tránh xa Thiên Tỉ. Tay giữ chặt cúc áo.
Thiên Tỉ thoáng chút ngạc nhiên rồi phì cười, lộ rõ 2 bên đồng điếu.
- cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?
- cậu...cậu muốn gì?
- cậu nghĩ tên con trai nào cũng có hứng thú với con trai như cậu và hội trưởng hả? Áo cậu bẩn hết rồi. Thay áo của tôi vào. Với lại cậu phải cởi áo ra tôi mới có thể giúp cậu chườm được chứ. Trên người cậu bị thương rất nhiều đó.
- không cần...đưa quần áo cho tôi...tôi...tôi vào nhà vệ sinh thay.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Vương Nguyên làm Thiên Tỉ phì cười. Chính Vương Nguyên cũng không hiểu sao cậu lại ngố như vậy. Chẳng phải cậu vẫn tắm chung với đội bóng rổ sau mỗi lần tập luyện đó sao. Không phải vẫn chung 1 phòng thay đồ sao? Sao giờ Thiên Tỉ vừa nhắc 2 chữ "cởi áo" với cậu, cậu đã nhảy dựng lên như vậy chứ. Mặt cũng nóng lên không ít rồi.
Thiên Tỉ ném bộ quần áo vào người cậu.
- nhà vệ sinh bên đó.
Vương Nguyên ôm bộ quần áo vào nhà vệ sinh. Thật là mất mặt hết cỡ mà.
Vào nhà vệ sinh định thần 1 chút Vương Nguyên bắt đầu thay quần áo.
Vừa cởi áo ra đã nhìn những vết bầm chỗ đỏ chỗ tím loang lổ khắp người. Nhất là phần bụng đã tím đen 1 mảng. Trong lòng chua chát vô cùng muốn khóc. Vương Nguyên mím môi nén đau thay quần áo của Thiên Tỉ vào.
Lúc cậu bước ra đã thấy Thiên Tỉ đang trong nhà bếp đun nấu cái gì đó.
- cậu biết nấu ăn?
- tôi ở 1 mình, không biết nấu ăn thì chẳng nhẽ bữa nào cũng ăn bên ngoài.
- cậu làm món gì vậy?
- canh hải sản, sườn xào cay, thịt bò xào thập cẩm, rau luộc. Cậu có muốn ăn gì nữa không?
- không. Cậu làm toàn món tôi thích.
- vậy lên phòng nghỉ đi. Vào tủ lạnh lấy túi chườm, lên phòng mà chườm. Lát xong tôi gọi cậu xuống ăn. Phòng đầu tiên ở tầng 2.
- tôi ở đây không được sao?
- ở đây làm gì?
- hiện tại tôi không muốn ở 1 mình.
- vậy...- Thiên Tỉ đưa con mắt tin nghịch nên nhìn Vương Nguyên- cậu có dám, cởi áo ra chườm trước mặt tôi không?
- tôi...tôi...sao không dám chứ.
Vương Nguyên lắp bắp có phần sợ nhưng vẫn gân cổ lên cãi. Tự an ủi cậu và cậu ta đều là con trai. Sao phải sợ chứ. Nhưng sao tim cậu đập nhanh đến vậy.
Thiên Tỉ phá ra cười.
- cậu như con gái vậy. Qua phụ tôi nấu ăn, chườm để lát nữa cũng được.
Bị chọc quê Vương Nguyên chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Sau đó cũng đi đến giúp Thiên Tỉ.
- nhặt rau giúp tôi.
- hả?
Vương Nguyên ngây ngô nhìn rổ rau Thiên Tỉ đưa cho mình. Nhưng rồi cậu cũng cầm ra bàn. Ngồi 1 lát vẫn không biết làm sao. Thôi thì nhặt lá ra lá, cuộng ra cuộng.
- cậu làm cái gì vậy?
Vương Nguyên giật bắn mình khi nghe Thiên Tỉ quát.
- thiên a~ thiếu gia của tôi ơi. Cậu không biết làm cậu có thể hỏi mà.
- tôi...tôi...
- thôi để đó đi. May mà tôi không đưa dao cho cậu bảo cậu thái. Không chắc cậu cho tôi ăn toàn thịt người rồi.
- ai bảo cậu kêu tôi làm.
Vương Nguyên trả treo.
- đúng là không thể giao việc gì cho cậu.
Nói rồi Thiên Tỉ quay lại bếp.
- mà này.
Vương Nguyên nói.
- sao?
Thiên Tỉ không quay lại.
- sao cậu lại cho tôi về nhà cậu?
- vậy là tôi nên đuổi cậu ra khỏi đây?
- không.
- vậy mà cậu còn hỏi?
- mà cậu biết mối quan hệ của tôi và Tuấn Khải?
- nhờ phúc của cậu nên tôi biết.
- phúc của tôi?
- là việc hôm trước cậu đến tìm tôi. Rất nhanh mấy cô fan của cậu đã đến tìm tôi. Nói cậu là của học trưởng Vương Tuấn Khải. Nói tôi đừng mơ tưởng. Thật nực cười.
- họ làm phiền cậu sao?
- bình thường. Mà học trưởng Vương đó...
- anh ấy chỉ là bạn tôi.
Vương Nguyên nhanh chóng nói. Không hiểu sao cậu lại không muốn Thiên Tỉ nghĩ cậu yêu anh. Cậu và anh cũng không hoàn toàn là yêu nhau. Nói vậy cũng không thể coi là nói dối.
- ai hỏi mà cậu khai? Có tật giật mình sao?
- không có.
Thiên Tỉ thật muốn cười trước thái độ của Vương Nguyên. Sao lại có thể có 1 kẻ ngốc đến như vậy.
1 bàn đầy thức ăn thơm phức nhanh chóng được bày ra bàn.
- woa, cậu giỏi thật đó.
- đương nhiên, trình độ tôi học từ đầu bếp số 1 của nhà hàng nổi tiếng mà. Ăn thử đi.
Vương Nguyên nhanh chóng cầm bát đũa lên. Ăn thử.
- ư...ngon...
Vương Nguyên vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- ăn hết đi rồi nói. Nghẹn bây giờ.
Vương Nguyên ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Thiên Tỉ chỉ biết ngồi đó nhìn.
- cậu...có phải...bị bỏ đói không vậy?
- ...ông ...ó.(không có).
Vương Nguyên vừa ăn vừa nói, tiếng cũng không còn rõ. Thiên Tỉ thấy cậu như vậy cũng không hỏi gì thêm. Để yên cho cậu ăn. Ai có thể nghĩ cái dáng vẻ đó là của con bộ trưởng chứ.
Ăn 1 bụng căng tròn, Vương Nguyên ra sofa ngồi dựa lưng ra sau hết cỡ. Đệm thật mềm, cũng thật êm. Thiên Tỉ ở trong bếp dọn dẹp.
Vương Nguyên ngồi đó 1 lát thì nhớ ra điện thoại hết pin. Bèn lấy sạc của Thiên Tỉ sạc vào. Máy vừa lên nguồn chuông điện thoại đã reo.
- em đang ở đâu?
Vương Nguyên bình thản trả lời, không để ý giọng nói Tuấn Khải gấp gáp vô cùng.
- em đi chơi 1 lát.
- anh hỏi em đang ở đâu?
Tuấn Khải quát lên làm Vương Nguyên giật bắn mình.
- Khải...anh...làm sao vậy?
Vương Nguyên bắt đầu thấy sợ. Tuấn Khải lạnh lùng nhưng chưa hề tức giận bao giờ. Nghe giọng anh quát thật đáng sợ.
- tại sao em 1 mình đến tìm ông ta? Tại sao em dám làm vậy? Em biết mẹ em lo đến thế nào không hả? Còn dám tắt máy. Tóm lại em đang chui ở xó nào?
- mẹ...mẹ em biết rồi sao?
- em về ngay cho anh.
Vương Nguyên siết chặt điện thoại trong tay. Đứng bật dậy, chạy đi, vừa ra đến cửa gặp Thiên Tỉ đi ra.
- cậu đi đâu?
- tôi về nhà. Mẹ tôi biết rồi. Tôi...
- tôi lấy xe đưa cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro