Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23:

- nhóc con, giờ mày muốn tao phế chân hay phế tay mày.
Tuấn Khải vừa nghe đến đó mặt mũi đã tái nhợt. Cả người anh run lên. Miệng liên tục lẩm bẩm.
- đừng...đừng...đừng...
Thiên Tỷ dù toàn thân đau đớn nhưng vẫn đưa con mắt kiên định pha chút xem thường nhìn hắn ta.
- sao? Khó chọn hả? Vậy tao chọn giúp. Thấy mày thích đá người lắm. Tao giúp mày tích đức nhá.
Hắn nhìn Thiên Tỷ nhếch môi cười rồi giơ cao cao cây gậy trong tay.
Hắn dùng hết lực quật cây gậy xuống.
- AYA...
Hắn vì dùng hết lực nên răng cũng theo đó nghiến lại kêu thành tiếng.
Tuấn Khải kêu lên.
- KHÔNG...
- Aaaaa....
Anh nhắm tịt mắt quay đi chỗ khác không dám nhìn. Chính vì vậy mà anh không nhìn thấy. Không nhìn thấy nhưng ngược lại anh lại cảm nhận rõ hơn ai hết tiếng hét đầy đau đớn của Thiên Tỷ. Tiếng hét xé tan màn đêm, cũng xé luôn trái tim Tuấn Khải ra làm trăm mảnh.

- Thiên Tỷ, Thiên Tỷ.
Tuấn Khải không ngừng gọi. Nhìn Thiên Tỷ toàn thân đầy thương tích, khuôn mặt cũng vài chỗ bầm tím đang nhăn lại vì đau. Mồ hôi ướt đẫm chán. Tim Tuấn Khải cũng như đang chảy máu. Anh biết cậu đang rất đau, và tất cả nỗi đau đó đều do anh mà cậu mới phải chịu. Người lừa cậu đến đây là anh, người để họ lấy ra uy hiếp cậu cũng là anh. Cậu vì anh chịu đựng nhiều như vậy. Anh muốn làm gì đó giúp cậu, giúp cậu giảm bớt chút đau đớn, nhưng cả 2 người đều bị chói chặt. Tuấn Khải không biết làm gì ngoài gọi cậu. Thiên Tỷ cựa mình 1 chút. Anh liền hấp tấp gọi.
- Thiên Tỷ, Thiên Tỷ.
Cậu dần dần mở mắt. Vừa cựa mình 1 chút cái đau từ chân đã truyền lên đến tận óc làm cậu khẽ rên lên.
- Thiên Tỷ, cậu có sao không?
Anh lo lắng nhìn cậu.
Yên lặng 1 chút để cái đau giảm bớt, cậu định thần lại mọi chuyện.
- cậu có sao không?
Tuấn Khải hết sức lo lắng nhìn theo Thiên Tỷ. Cậu khẽ lắc đầu.
- không sao.
Giọng nói yếu ớt của cậu làm Tuấn Khải càng lo hơn. Cái gì mà không sao? Cậu đừng nên lừa người trắng trợn như vậy chứ.
- đau lắm không?
- ổn.
Thiên Tỷ vẻ mặt đầy đau đớn trả lời. Ổn định lại 1 chút cậu động tay thì liền phát hiện tay mình đang bị trói.
Cậu móc lưỡi dao lam giấu trong tay áo ra cứa đứt dây thừng. Khó nhọc chống tay ngồi dậy. Từng cự động nhỏ cũng làm cậu đau muốn ngất đi. Cố nén nỗi đau xuống cậu ngồi dậy cởi trói cho anh.
Anh khá ngạc nhiên khi Thiên Tỷ cởi trói được.
- chúng ta đã biết mặt chúng, chắc chắn chúng không tha cho chúng ta, vậy nên phải tìm cách trốn khỏi đây trước khi chúng liên lạc với ba anh.
Thiên Tỷ khó nhọc nói. Cởi trói tay cho Tuấn Khải xong Thiên Tỷ để anh tự cởi trói chân. Cậu nhìn xung quanh nhà 1 lượt.
Cả căn phòng gỗ này chỉ có 1 cửa ra và 1 cửa song gỗ trên cao.
Thiên Tỷ đứng dậy, khó nhọc đi đến đó, đè nén nỗi đau ở chân sộc lên tận óc trong nỗi sự di chuyển của cậu.
- cậu định làm gì?
Tuấn Khải cởi chói xong thì đi ra chỗ cậu.
- tìm cách trốn.
Thiên Tỷ đứng lên mấy bao hàng gần đó, cậu dùng khủy tay đập mạnh vào khung cửa sắt. Mấy song cửa đó chịu được 3 pha huých của cậu thì bật gẫy.
- anh lên đây.
Thiên Tỷ vừa nói thì nghe ngoài cửa có tiếng người.
- bọn nó thế nào rồi?
- dạ. Vẫn trong đó.
- mở cửa ra.
Tim 2 người đập mạnh.
- Tuấn Khải. Mau lên đây. Đạp lên người tôi trèo ra ngoài. Nhanh lên.
- còn cậu?
Tuấn Khải nói.
- anh đi gọi người đến đây. Chân tôi hiện tại không thể chạy được.
Nhìn ánh mắt chần chừ của Tuấn Khải, Thiên Tỷ vội nói.
- Chưa đạt được mục đích bọn chúng không giết tôi đâu.
- tôi...
- nhanh lên.
Tuấn Khải trèo lên. Nhưng anh khựng lại.
- nhanh lên. Anh làm gì vậy?
- dưới là hồ nước. Tôi không biết bơi.
Tuấn Khải nói.

Cánh cửa mở ra. Tên đầu trọc vừa nhìn vào trong mắt đã biến sắc. Hắn chạy xông vào.
- 1 thằng nữa đâu?
Hắn quát lớn khi nhìn chỉ còn Thiên Tỷ trong phòng.
Bọn đàn em hắn thấy hắn vậy thì run bần bật.
Hắn điên tiết túm lấy Thiên Tỷ.
- thằng kia đâu?
- ông nghĩ tôi sẽ nói?
- nó bán đứng mày như vậy, mày còn giúp nó trốn.
- đừng khích bác tôi. Vô ích thôi.
Hắn thấy không lay chuyển được Thiên Tỷ vô cùng tức giận.
- bọn mày, dậy cho nó 1 bài học, cho đến bao giờ nó nói ra thì thôi.
Thiên Tỷ không phản kháng, chính xác là không còn sức mà phản kháng. Đánh 1 lúc tên đàn em của hắn liền thấy không ổn.
- đại ca. Như vậy sẽ đánh chết nó mà chẳng thu được gì, nó cứng đầu lắm.
Tên đầu chọc liền ra hiểu cho bọn đàn dừng tay lại.
- nhóc con, mày đúng là rất cứng đầu. Chân mày vẫn chưa đủ thấm hả? Để tao giúp mày nhá?
Hắn lấy chân dẫm lên đúng chỗ lúc trước hắn cầm gậy quật.
- aaa...
Thiên Tỷ không chịu được mà kêu lên. Mặt cậu nhăn lại vì đau đớn.

Tuấn Khải nằm ngay dưới sàn nhà. Từ nãy tay anh đã nắm chặt. Móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Nghe tiếng hét của Thiên Tỷ anh muốn lập tức bật ra khỏi đó mà đẩy hắn ra khỏi Thiên Tỷ.
Khi nãy lúc biết Tuấn Khải không thể ra ngoài, cũng là lúc Thiên Tỷ không chịu nổi mà ngã xuống. Lúc ngã xuống Thiên Tỷ tình cờ phát hiện 1 tấm gỗ dưới sàn bị bật lên. Ở dưới còn 1 tầng, 1 người có thể trốn được.
- nếu anh không muốn cả 2 cũng chết thì lặng im ở đây. Tuyệt đối không được ra. Khi bọn chúng cho người đi tìm anh chúng ta sẽ trốn.
Đó là câu Thiên Tỷ nói với Tuấn Khải. Nhưng cứ như vậy Thiên Tỷ sẽ chết trước khi có thể bỏ trốn. Thiên Tỷ vì anh mà đến đây, vì anh mà bị thương, từ đầu đến cuối vẫn là nghĩ cho anh. Anh không thể để cậu xảy ra mệnh hệ gì. Tay Tuấn Khải đã chạm đến tấm gỗ. Thiên Tỷ đã vì anh trả giá quá nhiều, giờ cậu bị như vậy đều là do anh dù cả 2 cùng chết còn hơn 1 mình anh sống mà cậu lại chết.
Tuấn Khải đẩy tấm sàn lên.
.
.
.

- đại ca. Em thấy chúng ta nên đi tìm thằng kia thì hơn.
Tuấn Khải lập tức dừng lại.
Tên đó bỏ chân ra khỏi chân Thiên Tỷ. Cậu không kêu nữa, cả người gần như ngất đi.
- nếu không tìm được nó, mày xác định đi gặp diêm vương đi.

Nói rồi hắn bỏ đi cùng bọn đàn em. Thiên Tỷ dùng chút sức cuối cùng lết đến chỗ tấm sàn nhà đẩy nó ra.
Tuấn Khải bước ra, nhìn Thiên Tỷ lê lết dưới sàn, đứng cũng không thể đứng lên, mặt nhợt nhạt chỉ thấy vết máu. Môi anh bị cắn đến bật máu.
- anh mau chạy đi.
Thiên Tỷ yếu ớt nói.
- chúng ta đi.
Tuấn Khải đỡ lấy Thiên Tỷ. Thiên Tỷ giữ tay anh lại.
- tôi không thể đi được, đưa theo tôi sẽ không kịp đâu.
- tôi không thể bỏ cậu lại đây. Cậu không nghe hắn nói gì sao? Không thấy tôi hắn sẽ giết cậu.
- vậy chẳng nhẽ anh muốn cả 2 cùng chết?
- thà cả 2 cùng chết còn hơn 1 mình cậu chết.
Tuấn Khải nhanh chóng nói. Thiên Tỷ ngỡ ngàng nhìn anh.
- đừng nói nữa. Tôi đưa cậu đi.
Tuấn Khải quay người cõng Thiên Tỷ lên lưng.
Lũ người đó chủ quan Thiên Tỷ không thể chạy nên đã bỏ đi hết cửa cũng không thèm khóa. Tuấn Khải nhanh chóng đưa Thiên Tỷ rời đi.

Cậu trên lưng anh, 2 mắt đã nhắm nghiền. Anh nghe tiếng thở khó nhọc đầy đau đớn của cậu không khỏi đau lòng. Tại sao cậu lại phải làm vậy? Tại sao anh hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, chà đạp cậu. Vậy mà cậu vẫn liều mình cứu anh. Tại sao lại vậy? Chỉ là trả ơn thôi sao? Trả ơn có thể bằng cả mạng sao? Câu hỏi đó chính cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết mỗi lần anh nguy hiểm cậu phải đến đó, não chưa kịp suy nghĩ thì đã liền xông đến cứu anh, bất chấp tất cả, kể cả đau đớn và mạng sống của chính bản thân mình.

Đi được 1 đoạn khá xa Tuấn Khải cũng khá mệt. Dừng lại ở 1 nơi anh cũng không rõ là đâu. Chỉ biết là 1 bên là bờ vực 1 bên là đất hoang.
Để cậu ngồi trên 1 tảng đá lớn anh quay lại nhìn cậu.
- cậu thấy sao rồi?
Thiên Tỷ ổn định hơn 1 chút, nhưng khuôn mặt vẫn không khá hơn. Hơi thở vẫn có chút khó nhọc.
- tôi không sao.
- chúng ta nghỉ 1 lát rồi đi tiếp.
Thiên Tỷ gật đầu không nói gì.
Tuấn Khải ngồi quay lưng về phía cậu, để cậu dựa vào lưng anh.
- tại sao lại cứu tôi?
- tôi nợ ba anh 1 mạng sống.
- chỉ vậy thôi sao?
Thiên Tỷ im lặng 1 lát.
- vì...vì anh là bạn tôi.
Tuấn Khải bị câu nói của Thiên Tỷ làm cho câm lặng. Bạn? 1 chữ "bạn" mà phải trả giá đến vậy sao? Nếu vậy anh ước cậu đừng bao giờ làm bạn anh. Anh không xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: