Chap 14:
Lát sau cậu bước ra với 1 túi bóng đen đựng gì đó.
- cái gì vậy?
- bia.
- sao lại mua bia?
- để đưa anh đi nói chuyện như 2 thằng đàn ông.
30 phút lái xe, Thiên Tỷ cũng đưa được Tuấn Khải ra đến bờ biển. Ở đó có rất nhiều mỏm đá lớn, tiếng sóng vỗ khá lớn.
Bước lên 1 mỏm đá gần biển, Thiên Tỷ hít 1 hơi thật sâu. Không khí của biển thật thoải mái.
Biển ban đêm không nhìn rõ gì cả, chỉ thấy thi thoảng ánh lên những màu lấp lánh của ánh đèn đường xa xa hắt đến.
Thiên Tỷ ngồi xuống, bỏ luôn cả túi bia xuống, bật đèn flas lên. Tuấn Khải cũng ngồi xuống theo. Sự yên tĩnh hòa với tiếng sóng biển làm tâm hồn anh bình yên đến lạ. Anh mãi cảm nhận đến chẳng muốn nói gì.
- uống đi.
Thiên Tỷ bật 1 lon bia đưa cho anh.
- sao cậu biết chỗ này?
- ba tôi đưa tôi đến đây.
Thiên Tỷ nằm dài trên mỏm đá.
- ba nói, khi nào nhớ mẹ thì ra đây. Nói với mặt biển những gì muốn nói với mẹ. Biển giao với trời tại chân trời. Vì vậy sẽ đem được lời nhắn của tôi đến chỗ mẹ.
- ba cậu thật giỏi lừa người.
- đâu có. Mẹ tôi nghe thấy thật mà. Giờ ba tôi cũng nghe thấy.
Tuấn Khải cười khỉnh trước cái lòng tin vô lý của Thiên Tỷ, anh ngửa cổ tu 1 ngụm bia lớn.
- bây giờ chắc anh thấy rất thất vọng.
Tuấn Khải thở dài.
- vốn dĩ tôi vẫn biết bọn nó chẳng tốt đẹp gì. Nhưng không nghĩ lại đến như vậy. Từ nhỏ tôi rất ít chơi với bạn bè. Mãi lên cấp 2 đi chơi vài chỗ mới quen bọn nó. Bọn nó là những người duy nhất đi chơi cùng tôi. Dù nhiều lúc tôi biết bọn nó chỉ là lợi dụng tiền của tôi. Nhưng cũng chẳng sao. Bọn nó coi tôi là bạn là được. Nhưng bây giờ...
- hais...anh như vậy đã thất vọng, vậy tôi có nên chết đi không? Ba thì mất, người duy nhất có thể nương tựa thì lừa hết tất cả mọi thứ. Đến nhà cũng không có mà ở. Phải đi ở nhờ, ngủ nhờ, ăn nhờ nhà người khác.
Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỷ. 2 tay cậu gối dưới đầu. Đôi mắt nhắm hờ, nhìn an tĩnh đến lạ.
Thiên Tỷ từ từ mở mắt.
- anh có tin không? Nhìn vào mắt anh tôi sẽ biết anh đang nghĩ gì.
Tuấn Khải nhếch mép cười khẩy, quay đi ý không tin.
- không tin sao? Anh quay lại đây.
Tuấn Khải quay lại nhìn chằm chằm mắt Thiên Tỷ.
- anh đang nghĩ đến việc trước kia đối xử với tôi thế nào.
Tuấn Khải hơi giật mình.
- cậu biết thật sao?
Thiên Tỷ mỉm cười nhắm mắt lại.
- vì vậy giấu ánh mắt anh đi.
- thấy thật sao? Tôi cũng muốn thấy.
Thiên Tỷ mở mắt ra đã thấy Tuấn Khải nằm cạnh, chống tay nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải.
10s...
20s...
30s...
.
.
.
Tuấn Khải nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, đôi mắt hổ phách trong đêm cũng chỉ là 1 màu đen tuyền sâu không đáy. Anh dường như bị cuốn vào đó đến không thể đi ra. Tim anh đập loạn xạ, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
- anh sắp nhìn thủng mắt tôi ra rồi.
Câu nói của Thiên Tỷ làm anh giật mình quay đi. Cái cảm giác đó là sao?
Uống hết mấy lon bia làm Tuấn Khải ngủ thiếp đi. Ánh bình minh sáng sớm đánh thức anh dậy. Lười nhác mở mắt ra, anh đơ người trước hình ảnh trước mặt. Mặt trời đỏ nhuộm màu 1 vùng trời đang nhú lên được 1 nửa, qua mặt biển xanh yên ả, cảm giác thật lạ.
- chưa ngắm bình minh bao giờ sao mà ngây người ra vậy?
Giọng nói của Thiên Tỷ làm anh giật mình. Anh đứng dậy, chiếc áo khoác của Thiên Tỷ trên người anh cũng theo đó mà rơi xuống. Thiên Tỷ nhặt lên nói.
- về được chưa?
- cậu không lạnh sao?
- anh uống bia mà. Về thôi. Còn đi học.
Thiên Tỷ quay người đi về.
- cậu có thể làm bạn tôi không?
Thiên Tỷ đứng lại.
Trên mỏm đá gần mặt biển, bình minh đanh lên dần, ánh nắng ấm áp chiếu rõ 2 con người. 1 người quay lưng đi, 1 người nhìn theo. Cả 2 đều im lặng, rất lâu, rất lâu.
Tuấn Khải nằm xoay xoay quá táo pha lê trong tay vẩn vơ nghĩ đến những gì Thiên Tỷ nói lúc sáng.
"- cậu là cậu chủ. Tôi và cậu thuộc 2 giai cấp khác nhau. Vậy nên...cứ như bây giờ đi."
Rõ ràng chính cậu nói tiền không quyết định tất cả, vậy tại sao từ chối làm bạn anh, chỉ vì 1 nguyên nhân là tầng lớp khác nhau? Tuấn Khải thở dài. Cứ như hiện tại? Cũng tốt, anh coi cậu là bạn là được rồi. Cậu cũng không thể dời xa anh.
Tối đó cậu và anh lại ngồi học. Anh đang làm bài tập cậu hỏi.
- anh có toán cao cấp không?
- có. Trong ngăn kéo.
- ờ, tôi mượn.
- ừ.
Thiên Tỷ vừa kéo hé được cái ngăn kéo Tuấn Khải liền nhanh chóng đẩy vào.
- không được.
Thiên Tỷ ngạc nhiên nhìn anh.
- quay ra kia, tôi lấy cho.
- lại còn có bí mật trong đó sao?
Nói rồi cậu quay đi. Anh lấy sách ra rồi nhanh chóng khóa ngăn kéo lại.
Thiên Tỷ cười khỉnh.
- anh cũng có bí mật không thể để người khác biết sao?
- dĩ nhiên.
Anh khóa ngăn kéo xong lại tiếp tục làm bài. Nhưng trong đầu vẫn nhờ đến món đồ trong ngăn kéo khi nãy.
Gần 12h đêm thì Thiên Tỷ về phòng. Cất dọn đồ đạc xong Tuấn Khải lấy chìa khóa mở ngăn kéo lấy ra món đồ trong đó.
Nhìn 1 lát anh liền bật cười. Thiên Tỷ mà biết anh từng này tuổi trong phòng vẫn giữ 1 con gấu bông lùn (mọi người tự biết là con gì rồi nha), đảm bảo cậu sẽ cười anh cả ngày.
- nhóc con. Bao giờ anh mới tìm được em đây?
Nụ cười biến mất trên môi anh. Thay vào đó là 1 dáng vẻ trầm tư.
Tuấn Khải vẫn còn nhớ rất rõ. Nhớ như in tất cả mọi thứ về chủ nhân con gấu nâu ấy. Đó là người bạn đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là duy nhất của anh. Dù mọi chuyện đã cách đây cả chục năm rồi.
Năm đó là lúc Tuấn Khải hơn 6 tuổi. Mẹ anh mới mất được hơn 1 năm. Anh thu mình vào 1 góc. Lúc nào cũng chỉ ở nhà. Đi học cũng không chơi với ai. Ba anh sợ anh buồn mua cho anh rất nhiều đồ chơi. Nhìn những món đồ đó thực sự anh vô cùng chán ghét. Nó dù đẹp đến mấy, tốt đến mấy cũng chỉ là thứ vô tri vô giác. Vậy mà ba lại dùng nó để thay thế cho tình thương của ba. Chính vì vậy mà anh phá. Bất cứ thứ gì ông mua về cậu cũng đều phá nát.
Cho đến 1 hôm ba dẫn từ đâu về 1 cậu nhóc. Vừa còi vừa nhỏ. Đầu trái dừa. Tay ôm con gấu bông nâu nâu đứng sau lưng ba cậu. Ba nói anh phải chơi với cậu nhóc đó. Anh mặc kệ. Ba mua đồ chơi chán lại muốn mua người về nhà cho anh sao. Cậu ta cứ ở đâu là anh đi chỗ khác. Nhưng khổ nỗi cậu ta lại bám anh như đỉa. Tuấn Khải thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Nhưng lại chẳng thể làm gì cậu ta.
Trời cho anh cơ hội. Anh tình cờ phát hiện cậu ta sợ cóc. Vậy là anh liền bắt thật nhiều cóc bỏ vào căn nhà kho sau vườn, tính sẽ nhốt cậu ta vào đó dọa cậu ta 1 trận. Vậy mà về sau người mắc kẹt trong đó lại chính là anh.
Nghĩ lại đến giờ anh vẫn thấy sợ cái đêm hôm đó. Cũng chính vì từ lần đó mà anh có cùng 1 nỗi sợ với cậu nhóc. Đó chính là sợ cóc.
Lần đó không phải cậu nhóc tìm ra thì không biết anh sẽ phải ở đó đến bao giờ. Từ lúc cậu nhóc bất chấp nỗi sợ hãi của bản thân mở cửa nhà kho tìm anh chỉ vì thấy con robot của anh trước cửa kho. Từ lúc nhìn thân hình bé nhỏ run rẩy của cậu nhóc cất tiếng gọi anh. Anh đã biết cậu chính là người bạn thực sự của anh.
Nhưng bản thân Tuấn Khải từ trước đến giờ đều không học được cách yêu thương ai. Anh muốn chơi cùng cậu nhóc. Nhưng anh không biết làm sao. Thành ra cậu chơi gì là anh lấy đi thứ đó. Quả thật vô cùng ấu trĩ.
---------------------------
"Choang".
- á.....
- Dương nhi, Dương nhi...
Mọi người chạy đến, vây quanh cậu nhóc. Ai cũng lo lắng sợ hãi hỏi cậu nhóc. Mặt cậu nhóc rất nhiều máu, cậu còn khóc, khóc rất lớn. Chắc rất đau. Từ đôi mắt cũng chảy ra 1 dòng máu. Làm 1 cậu nhóc đứng từ xa vô cùng sợ hãi, cả người run rẩy, mặt cũng tái nhợt. Từ lúc cậu ném cục đá đó vào cửa kính, làm nó vỡ rơi xuống người cậu nhóc đến lúc mọi người đưa cậu nhóc đi. Cậu chỉ biết đứng im đó và nhìn theo.
--------------------------
- Dương...Dương Dương...
Tuấn Khải mê man gọi trong giấc mơ. Anh giật mình tỉnh dậy. Lâu lắm rồi anh mới lại mơ về nhóc con đó. Anh sẽ không bao giờ quên lúc đó, mình đã sợ đến thế nào, khóc nhiều như thế nào. Nhưng dù vậy cậu nhóc kia vẫn không quay trở lại bên anh nữa.
Anh cầm con gấu bông lên nhìn thật lâu. Đó là thứ duy nhất để anh biết rằng cậu nhóc đó thực sự đã từng xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Sáng hôm sau như bao ngày khác. Tuấn Khải vẫn cùng Thiên Tỷ đến lớp. Đang ngồi học thì cô chủ nhiệm bước vào.
- hôm nay cô giới thiệu với các em 1 bạn học mới.
Cả lớp im lặng ngước lên nhìn người con trai đang bước vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro