Chương 34:
Suốt hơn một tháng, Vương Nguyên dù đang bận nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho Vương Tuấn Khải để hỏi về tình hình của Thiên Tỉ. Nhưng có điều khiến Vương Nguyên vẫn khó hiểu. Mỗi khi nói chuyện cùng Vương Tuấn Khải, anh luôn bảo cậu có điều gì đó rất lạ về Thiên Tỉ, nhưng nhất thiết không nói. Chính vì thế nên Vương Nguyên càng thêm lo lắng. Cậu nhanh chóng gọi cho Chí Hoành.
- Anh Hoành??
- Uhm anh đây, đã hơn 1 giờ sáng rồi, có chuyện gì lại gọi anh vào lúc này??
- Anh giúp em đặt vé về Bắc Kinh được không, hiện tại ở đây, không thể đặt vé được.
- Có chuyện gì sao? Không phải em nói chúng ta sẽ đi du lịch Đài Bắc sau khi xong công việc sao???
- Lưu Chí Hoành, em xin lỗi, nhưng hiện tại, ở nhà có việc cần em lo. Chuyến đi của chúng ta, lần sau đáp ứng anh, như thế nào??
- Anh biết rồi!
- Cảm ơn anh.
- Nguyên Nguyên, chuyện của Thiên Tỉ làm em lo?
- Ừ, đúng là như vậy! Em nghe anh Khải nói Thiên Tỉ ở nhà không tốt. Anh có biết việc này không??
Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên hỏi, giọng có hơi cứng lại.
- Anh biết!
Vương Nguyên ở bên kia nghe câu trả lời của Lưu Chí Hoành, môi không kìm nén được, bất giác hơi mím môi. Giọng có chút không vui, nhưng là không hề bực bội, mà ngược lại còn nhẹ nói:
- Có chuyện gì với em ấy thế? Mau nói em nghe.
- Thiên Tỉ không phải là Thiên Tỉ!!!
- Anh đang nói gì vậy? Sao lại như thế? Chẳng phải trước khi em đi, thằng bé vẫn ổn sao?
- Chuyện thực ra có rất nhiều uẩn khúc, đến nỗi anh còn không biết bắt đầu từ đâu. Anh nghĩ, tốt nhất đợi em về, anh sẽ kể lại cho em nghe. Còn bây giờ không còn sớm, em hãy mau đi nghỉ lấy sức. Anh giúp em đặt vé.
- Cứ tạm thời như vậy đi. Anh cũng mau đi ngủ. Tạm biệt anh.
Vừa định cúp máy, Vương Nguyên nghe bên đầu bên kia lại truyền đến giọng nói ấm áp đến vô cực của ai kia.
- Nguyên Nguyên, anh yêu em!
Vương Nguyên nghe lời nói đường mật kia, tai bỗng đỏ hơn cả cà chua. Ngại đến nỗi, hơn vài giây trôi đi, môi mới mấp máy đáp:
- Hoành, em cũng vậy! Tạm biệt
Nói rồi nhanh chóng cúp máy, không để Lưu Chí Hoành trả lời.
Bên Bắc Kinh, có một ai kia, lần thứ n đỏ mặt vì ai kia làm tim mình đập nhanh đến chóng mặt.
Nếu như Lưu Chí Hoành biết cảm giác yêu lại ấm áp đến thế, thì đáng lẽ đã tìm kiếm Vương Nguyên từ lâu, chứ không đợi đến hơn 5 năm mới tỏ tình. Khoảng thời gian bỏ ra, quả thật lãng phí. Càng lãng phí hơn là không được thấy bóng dáng của ai kia trong suốt ngần ấy năm.
------------------------------------------------------
Thiên Tỉ sau khi xuất viện đã được Vương Tuấn Khải đón về.
Suốt một tháng trôi qua, Thiên Tỉ có sự thay đổi đến mức ai cũng cảm thấy cực quái lạ, mà sự thay đổi này là theo chiều hướng xấu. Xấu đến nỗi, mọi người ai cũng bảo phải làm gì đó để Thiên Tỉ là một cậu nhóc như lúc xưa.
Cơ mà họ có một vấn đề không hiểu vì sao Thiên Tỉ lại trở thành như vậy. Đừng nói là họ, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không rõ.
Những lần gần đây, số vết thương trên người của Thiên Tỉ ngày càng tăng dần. Nếu anh hỏi, Thiên Tỉ chỉ cười qua loa, và bảo vì bị côn trùng cắn nên như thế. Quả thật rất khác thường, cực kì khác thường.
Vương Tuấn Khải đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy, nên quyết định phải điều tra cho bằng được.
Đợi cho Thiên Tỉ bước vào trong phòng, Vương Tuấn Khải liền thuận thế đem cậu đặt xuống thân dưới. Thiên Tỉ, à mà đúng hơn là người đang trong hình dáng của cậu lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn im lặng ngước nhìn Vương Tuấn Khải như chờ đợi một điều gì đó.
Vương Tuấn Khải chặn hai tay Thiên Tỉ ở hai bên, môi chầm chậm thốt ra từng câu hỏi đầy lạnh lùng:
- Cậu rốt cuộc là ai?
Dứt lời, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Vương Tuấn Khải dường như cảm nhận được nét lo lắng thoáng qua trong đôi mắt đã từng rất cô độc của Thiên Tỉ.
Hé mở đôi môi đỏ đầy quyến rũ, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ liếm nhẹ đôi môi của mình, và nhướng người dậy thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải:
- Anh, rốt cuộc cũng đã hiểu vấn đề!!
Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải, ánh mắt anh ngưng đọng, chân mày không như cũ mà đã cong lên. Giọnh từ tính đanh lại không vui:
- Mau nói tôi nghe! Cậu là ai?
- Nếu em nói ra, như vậy thì còn gì là hứng thú?? Chi bằng, anh thử đoán xem, em là ai??
Thiên Tỉ vừa nói, tay vuốt nhẹ lên vòm ngực săn chắc nơi Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhận thấy hành động này của cậu, tay bắt lấy một cách cứng rắn, tay còn lại giữ chặt mặt cậu, gằn từng từ:
- Tốt nhất đừng giở trò nữa, nếu không muốn tôi làm đau cậu, tốt hơn cậu nên nói ra sự thật trước khi tôi biết được.
Lời nói ấy của Tuấn Khải có thể khiến bao nhiêu người phải run sợ, chỉ có duy nhất một mình người dưới thân là cười khẩy, không chút lo sợ, mà ngược lại, cậu còn buông lời thách thức đầy dụ hoặc:
- Để em xem anh có bản lĩnh như thế nào. Nhưng, nhắc cho anh nhớ, thân xác này vốn không phải là em. Nó là của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nếu anh có bất kì hành động nào làm tổn thương em, em sẽ làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ phải chịu gấp ngàn lần sự đau đớn đó.
- Đừng thách thức tôi! Và tốt hơn là cậu đừng làm gì tổn thương đến Thiên Tỉ. Nếu không đừng trách tôi.
Nói rồi hừ mạnh, bỏ đi ra ngoài. Trong căn phòng bấy giờ chỉ còn một mình Thiên Tỉ ngồi thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu dần dần hiện lên. Đôi môi mím chặt đầy căm phẫn.
Lại một lần nữa như những lần trước đây. Chỉ cần không vui, cơ thể Thiên Tỉ chính là nơi trút mọi nỗi bực tức.
Thiên Tỉ cầm mảnh thủy tinh giấu trong ngăn bàn ra, nhìn qua một lượt cười cười, sau đó để lên cánh tay, rạch nhẹ một đường. Máu từ nơi đó nhỏ thành từng giọt đỏ, thắm ướt tấm trải giường trắng tinh. Nhưng hơn hết cậu không cảm thấy đau đớn, mà chỉ lầm bầm trong miệng.
" Chết tiệt! Mày đang cản đường tao, Thiên Tỉ! Tao phải tìm cách loại bỏ mày! Tao phải làm cho Vương Tuấn Khải quên mày! Chỉ có như thế, anh ấy mới là của tao."
Màn đêm vẫn tĩnh mịch như thế. Vẫn tràn đầy nỗi đau và căm phẫn. Biết đến bao giờ, bình minh mới được tìm lại?
P/s: Thật xin lỗi mọi người vì quá lâu mà mình mới ra chap mới và ko up đúng như lịch đã định ( trễ gần 1 tháng). Vì gần đây mình có rất nhiều bài Kt nên ko thể upload được. Đồng thời mình đang phải ôn thi HKI nên sẽ ko thể ra chap mới thường xuyên => Lịch ko cố định.
Tuy nhiên mình sẽ cố gắng hết sức, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình như lần đầu các bạn tìm đến bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro