Chương 29:
Bây giờ là 12h đêm. Bây giờ là thời gian linh thiên. Bây giờ là khoảnh khắc Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành hòa làm một. Là làm một đó nha. Và bây giờ, ở bên ngoài cũng là địa điểm ẩn nấp của hai người kia. Tất nhiên, không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đừng hiểu lầm nha! Không phải bọn họ cố tình rình rập đâu. Mà chỉ đơn giản là bọn họ vô tình bắt gặp. Và thế là nghiêm túc ẩn nấp xem xem bọn Hoành Nguyên sẽ làm gì. Đương nhiên ý nghĩ trong đầu " họ " rất rất là trong sáng. Nhưng là không may khi rình trộm lại gặp cảnh nóng chảy máu mũi này. Là vô tình thôi.
Những ý nghĩ trên đây đều chỉ thuộc về một mình bạn nhỏ Thiên Tỉ. Còn Vương Tuấn Khải? Đương nhiên không cần nói cũng biết anh chẳng hề suy nghĩ phức tạp như thế. Anh biết sớm muộn gì em trai mình cũng sẽ rơi vào lưới của Lưu Chí Hoành. Cho nên mặc kệ, không thèm quan tâm. Nói thì nói vậy thôi. Chứ thực sự, Vương Tuấn Khải là con người "ngoài lạnh trong nóng." Trước đó cũng không quên nhắc nhở Lưu Chí Hoành, nếu dám làm Vương Nguyên đau khổ, thì dù cho có là tình bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa, Vương Tuấn Khải cũng quyết không tha cho Lưu Chí Hoành. Một lời đã thốt ra từ miệng anh, thì chắc chắn anh sẽ làm được.
Quay trở lại với hành lang tối om, nơi mà cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều đang phải chui chui, rúc rúc trong khổ sở, chỉ vì muốn quan sát Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành.
Còn ở bên trong phòng bệnh, dù cho máy điều hòa vẫn chạy ro ro, nhiệt độ lành lạnh tỏa ra, nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy nóng. Rất là nóng nga. Đó chính là tác dụng mà nụ hôn sau gần một phút của Lưu Chí Hoành mang đến cho Vương Nguyên.
Nhẹ nhàng hôn người ta, Lưu Chí Hoành cũng nhẹ nhàng luyến tiếc rời xa cánh môi của Vương Nguyên. Vốn ban đầu chỉ định nói chuyện nghiêm túc với cậu. Nhưng càng gần cậu, Lưu Chí Hoành lại càng muốn thưởng thức tư vị ngọt ngào nơi cánh môi đỏ hồng của Vương Nguyên. Cứ như là ruồi, tự dính chặt vào mật ngọt, không cách nào buông ra. Thử một lần lại muốn thử một lần nữa. Thử xong lần này, lại càng khao khát muốn nuốt trọn thứ ngọt ngào đến mê người ấy.
Mà Vương Nguyên lại đang chính là ngây người. Không ngờ bản thân cũng có một ngày có nụ hôn đầu bất ngờ như vậy. Mà khoan đã, nụ hôn đầu? Cái gì chứ? Là nụ hôn đầu nha.
" Boong!" Hình như là không đúng. Nụ hôn đầu của Vương Nguyên vốn dĩ là dành cho người mình yêu một cách tự nguyện. Càng không phải để Lưu Chí Hoành tự tiện cướp đoạt như vậy. Ý thức được điều mình suy nghĩ, Vương Nguyên đứng thẳng người, chỉ tay vào mặt Lưu Chí Hoành giọng gằn từng chữ:
- Đồ hỗn đản! Ai cho phép anh làm vậy với tôi?
- Em đang tức giận chuyện gì sao?
- Dĩ nhiên là sẽ tức giận. Anh nghĩ xem có ai không tức giận khi bị người mình không yêu cướp mất nụ hôn đầu không?
Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói, môi hơi nhếch lên. Sau đó chầm chậm buông ra lời nói khiến người Vương Nguyên không khỏi muốn bay đến cắn cho Lưu Chí Hoành một phát:
- À thì ra là nụ hôn đầu. Em là để cho anh sao?
Vương Nguyên tức muốn bốc khối, không khỏi hít thở thật sâu, tự nhủ bản thân phải biết tiết chế, không nên làm chuyện xấu nơi bệnh viện.
- Lưu Chí Hoành, anh đừng có mà hoang tưởng nhé. Nói cho anh biết, tôi là thẳng. Là thích con gái không phải tên biến thái như anh.
- Vương Nguyên, em cho rằng anh biến thái sao?
- Đúng vậy! Anh chính là kẻ ham muốn cả nam lẫn nữ.
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, Vương Nguyên lại hận không thể đánh mình mấy cái thật đau. Sao lại nói ra câu nói đó? Thật là ngốc mà. Lưu Chí Hoành chính là sau câu nói đó mà lại trở về với tư thế ám muội ban nãy.
- Vương Nguyên, anh không hề có hứng thú với nam nhân.
- Vậy... vậy thật là tốt! Cho nên, anh và tôi, chúng ta tốt nhất nên tách nhau ra, không thì tình huống khó xử kia sẽ lặp lại nha.
- Vương Nguyên, em nên biết điều này.
- Mau nói đi!
- Anh là không có hứng thú với nam nhân...
- Dĩ nhiên tôi biết! Anh vừa nói mà.
- Nhưng...........
- Như thế nào a? Là có hứng thú với nữ nhân? Thật tốt! Vậy có muốn tôi tìm cho anh một nàng hay không? Chân dài hay ngắn? Tròn tròn hay thanh mảnh? Da trắng hay ngâm ngâm? Dịu dàng hay năng động? Mau nói, tôi sẽ giúp anh thật tốt!
Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói, lòng có chút lửa giận trỗi dậy. Trong đầu lại tính toán máy móc, quyết cho Vương Nguyên biết điều mình muốn nói. Môi mỏng kề sát tai người nào đó thì thầm rất câu dẫn:
- Không có hứng thú với nữ nhân, không có hứng thú với nam nhân, nhưng chỉ có hứng thú với một mình em.
Lời nói ấy chứng tỏ sức công phá mãnh liệt khi thành công biến tai Vương Nguyên từ trắng sang đỏ.
Run rẩy nuốt nước bọt, Vương Nguyên dùng hơi sức còn chút ít, giọng khàn khàn lên tiếng:
- Đừng đùa nữa mà, tôi không thoải mái.
- Nhưng anh thấy rất tuyệt
- Mặc kệ anh! Mau buông tôi ra
- Không được! Em là đang dụ dỗ anh, không cho anh có đường thoát.
- Không có, là anh tự làm!
- Đúng là anh chủ động, nhưng nếu muốn trách, em hãy trách bộ dạng em bây giờ rất khả ái nga. Làm sao anh nỡ buông em ra?
- Vậy anh muốn như thế nào?
- Giúp anh sưởi ấm giường!
- Có ý gì?
Vương Nguyên thật rất trong sáng đơn giản nha. Dù có lớn đến từng tuổi này nhưng chưa hề có mảnh tình vắt vai. Thêm cả dù có kiến thức về ấy, nhưng kinh nghiệm thực tiễn là con số 0 tròn trĩnh.
- Muốn biết? Vậy đi theo anh!
- Muốn đi đâu mau nói rõ a!
- Cứ đi thì sẽ biết.
- Không muốn!
- Vậy chỉ còn cách này
Dứt lời, môi lại tìm kiếm môi. Hai tay ôm lấy cả người Vương Nguyên đang đơ ra lần hai, Lưu Chí Hoành mở toang cánh cửa, bước ra ngoài, tiến thang máy mà đến. Khi ra ngoài còn không quên nháy mắt với Vương Tuấn Khải trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro