Chap 8
Sáng sớm tinh mơ, như mọi ngày anh luôn là người thức dậy trước Nguyên. Anh nhìn thấy con người bé nhỏ kia vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng đẩy Nguyên ra khỏi người mình và đi vào nhà vệ sinh. Sửa soạn xong thì anh ra kêu cậu dậy:
"Dậy thôi nào, trễ lắm rồi đó nhóc". Anh vừa nói vừa lay lay người cậu.
Nguyên vẫn làm như không nghe thấy gì mà vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Thiệt hết sức tưởng tượng nổi. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Và không sai với ý nghĩ của anh, cậu đã tỉnh dậy. Mặt đỏ ửng nhìn anh sau đó chạy nhanh vào nhà vệ sinh để anh không thấy được cảnh tượng đó. Anh thì khi thấy vậy bất giác mỉm cười. Sửa soạn xong ra khỏi phòng thì không thấy anh đâu, cậu lại khóc. Chả hiểu cậu đã bắt đầu yếu đuối như vậy từ lúc nào? Từ lúc cậu yêu anh chăng? Nghe thấy tiếng khóc của cậu, một tên vệ sĩ đứng canh cửa nhanh chóng thông báo với anh. Chẳng qua là anh đang ở dưới lầu dặn mọi người nấu ăn các thứ thôi. Ngay sau khi nghe tên vệ sĩ báo tin, anh nhanh chân chạy lên phòng. Mở cửa phòng ra thấy Nguyên đang ngồi trên giường khóc. Nguyên đang khóc thấy anh liền nhanh chân chạy đến chỗ anh, nhưng chạy xuống giường vô tình cậu bị vấp ngã. Thế là 3s sau cậu đáp xuống đấp không báo trước. Cậu lại khóc to hơn lúc nãy, thấy vậy anh bèn chạy đến bế cậu lên giường và la lớn:
"Kêu bác sĩ tới mau lên".
"Em không sao mà...hic... Đừng kêu bác sĩ nữa". Nguyên vừa khóc nói.
Nguyên chẳng qua là vô tình bị té thôi, người hơi ê ẩm một chút chứ có làm sao đâu. Nghe thấy Nguyên nói vậy anh cũng không gọi bác sĩ đến nữa. Bế cậu nằm trong vòng tay anh rồi ôn nhu hỏi:
"Sao em lại khóc?".
"Anh đi bỏ em...hic". Nguyên khóc lớn hơn nói.
Nhìn gương mặt đầy nước mắt nước mũi anh bèn lấy khăn giấy lau sạch chúng đi. Vừa buồn cười vừa đau lòng nói:
"Tôi ở dưới bếp dặn người làm đồ ăn cho em, có bỏ em đi đâu hả? Suốt ngày khóc lóc miết".
Cậu nghe anh nói vậy cố gắng nín khóc, bò ra khỏi tay anh, nằm trên giường. Anh biết cậu khóc là sợ anh bỏ cậu đi nên mới nói vậy. Giờ thì vì câu nói đó cậu bò ra khỏi tay anh, anh thấy vậy lại muốn trêu cậu một tí nữa. Bất giác lên tiếng:
"Em làm thế thì tôi bỏ em đi luôn". Nói xong anh liền giả vờ quay đi. Cậu thì nghe thấy vậy không nhịn được bèn khóc lớn hơn. Anh nghe cậu khóc như vậy liền vội vàng chạy lại bên giường bế cậu nằm trong vòng tay anh, anh cứ mỗi lần thấy cậu khóc là kiềm lòng không được. Vừa nói vừa dỗ dành cậu:
"Tôi chỉ đùa một tí thôi, không có bỏ em đi đâu hết, lại thương em nhiều hơn nữa. Nín đi rồi đi xuống ăn sáng".
Cậu nghe anh nói vậy liền im không khóc nữa. Thấy anh thương mình như vậy liền vui vẻ nở nụ cười. Anh nhìn cậu cười liền cuối xuống hôn lên má vậy một cái rõ to. Sau đó anh bế cậu xuống nhà bếp ăn sáng. Hai hàng người thấy anh bế cậu xuống liền cúi đầu 90 độ chào. Anh không lên tiếng bế cậu đến thẳng bàn ăn, kéo ghế cho cậu rồi bế cậu xuống nhưng cậu cứ một mức ôm lấy cổ anh, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước. Anh biết nếu bây giờ thả cậu xuống thì cậu sẽ lập tức khóc nên anh vẫn ôm cậu trong tay mà ngồi xuống chiếc ghế anh vừa kéo ra. Bao nhiêu là món được dọn lên, anh đưa tay đút cậu mà cậu chả ăn gì chỉ uống mỗi ly sữa thôi. Anh thấy vậy tức giận nói:
"Bao nhiêu món tôi đút em không ăn, uống mỗi sữa vậy em muốn chết hả?".
Cậu lại khóc nữa, cậu nhảy ra khỏi vòng tay anh mà chạy ra khỏi biệt thự. Cậu chẳng qua chỉ muốn anh ăn, cậu không muốn làm phiền anh nên mới không ăn để anh ăn được thoải mái thôi mà? Sao anh lại to tiếng với cậu như vậy?. Anh thấy cậu chảy ra khỏi biệt thự liền tức giận quát:
"Khóa cổng biệt thự lại không để cho cậu ta vào đây".
Xong anh đá ngã bàn ăn rồi lên phòng nằm. Nuông chiều em quá rồi em như vậy. Tôi hôm nay sẽ dạy em một bài học. Nguyên vừa khóc vừa chạy mãi đến chiều tối vẫn không thấy anh đuổi theo, nghĩ là anh ấy hết thương mình rồi? Cậu đói với sức khỏe yếu nên chạy cũng không được xa. Trời bắt đầu tối đi, Khải từ lúc chiều không thấy cậu đã nháo nhào cho người đi tìm rồi. Vốn dĩ anh nghĩ cậu chẳng dám chạy đi đâu đâu ở trước cổng biệt thự thôi mà đến tận bây giờ vẫn không nghe thấy tiếng cậu khiến anh lo lắng không ngừng. Còn về phía Nguyên, cậu đang ngồi khóc thì từ đằng xa có cả một nhóm người tiến đến, khác hẳn với lần trước tụi này đông hơn và đứa nào đứa nấy đều xăm mình kín mít người. Cậu lại bắt đầu sợ hãi.
"Nhóc con, sao lại ngồi đây một mình vậy, tụi anh đưa em về nhà nha". Một trong số đó nhìn cậu và nói với giọng ngọt ngào nhất.
"Xin lỗi các anh, tôi đang đợi người yêu tôi đến đón, không phiền các anh đưa về đâu". Cậu nói với giọnh bình tĩnh nhất có thể.
Một tên thấy vậy liền nắm tay cậu định kéo đi thì ngay lúc đó một giọng nói vang lên:
"Tao cho mày 3s để mày bỏ bàn tay bẩn của mày ra khỏi người em ấy".
Nguyên thấy đến vui mừng biết bao nhiêu nhưng tên kia vẫn nắm tay Nguyên không buông:
1s
2s
3s...
"Đùng...đùng..đùng". Không lầm, đó chính là tiếng của cây súng anh đang cầm trên tay, thấy cậu sợ hãi anh bèn kéo cậu về phía mình, ấn đầu vô người anh. Sau đó là hàng loạt tiếng súng vang lên, mấy giây sau tất cả chỉ còn lại là những cái xác và máu đỏ tươi trên đất. Sau khi kết thúc cậu liền đưa đầu ra, miệng thủ thỉ lên tiếng:
"Sao anh lại bảo vệ em?".
"Bảo vệ em là nhiệm vụ của tôi". Anh trả lời.
Sau đó bế cậu lên xe, chiếc xe phóng nhanh về biệt thự để lại khung cảnh đáng sợ đó ở lại.
Dám đụng đến người anh thương yêu? Chỉ có chết!
_____________________________
Chap mới ra lò, xin lỗi vì sự chậm chạp của mình. Tại mấy bạn đọc mà không để lại cmt hay bình chọn mình chả có tâm trí viết chút nào hết huhu. Thế thì làm ơn đừng đọc chùa nữa. Hãy để lại cmt cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro