Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng sớm như mọi ngày, Khải vẫn là người thức dậy trước Nguyên. Nhưng anh không ra khỏi giường vì cậu bây giờ vẫn còn áp mặt vô bờ ngực của anh mà ngủ ngon lành. Con trai mà sỡ hữu nước da trắng hồng, đôi môi nhỏ nhỏ hay chu lên, còn có cả răng thỏ nữa thì không biết cậu có bị lầm tưởng là con gái không nữa. Hôm nay anh cũng không gọi cậu dậy sớm bởi vì cậu mới bị thương ngày hôm qua. Được một lúc, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi người mình và đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Nguyên thì khi bị anh đẩy ra đã bất giác tỉnh dậu, người cậu vẫn còn hơi ê ẩm nên cậu không ngồi dậy mà cứ nằm đó nhìn vào của nhà vệ sinh. Cậu cũng chẳng hiểu sao lại làm như vậy nữa, cậu thích anh nhưng cậu không dám nói cho anh biết vì sợ anh sẽ không còn muốn gặp cậu nữa. Cậu còn tự nhủ rằng anh là con trai, còn phải lấy vợ và có công việc riêng của mình. Nhưng cậu vẫn không thể quên anh được. Suy nghĩ mông lung như vậy cho đến khi anh bước ra, trên người anh chỉ quấn cái khăn, không mặc áo để lộ phần trên cơ thể rắn chắc của mình, tóc vẫn còn vương những giọt nước chưa khô. Nhìn anh lạnh lùng nhưng quyến rũ làm sao. Nguyên cứ bị cái thân hình rắn chắc của anh mê hoặc nên không để ý là anh đang nhìn cậu cười thầm trong lòng. Chợt anh thốt lên:

"Em nhìn đủ chưa? Ngồi dậy qua đây lau tóc cho tôi".

Nguyên sững sờ vì câu nói của anh nhưng vài phút sau cậu vẫn ngồi dậy ra khỏi giường tiến đến chiếc ghế anh đang ngồi. Nhanh chóng cầm khăn lau tóc, lau đi lau lại được một lúc thì tóc cũng khô. Anh vẫn dùng khuôn mặt lạnh lùng đó nhìn cậu rồi lên tiếng:

"Em đi sửa soạn đi rồi xuống ăn sáng, xong sẽ có bác sĩ tới khám cho em".
Nói xong anh đi đến lấy quần áo để thay. Cậu không lên tiếng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy anh đâu nên cậu tưởng anh đã xuống dưới chờ cậu rồi. Cậu cũng lập tức đi xuống nhưng đến nơi không thấy anh chỉ thấy một bàn đồ ăn và một dãy người đứng đó.

"Thưa lão đại bảo cậu ăn hết uống sữa xong bác sĩ sẽ đến khám cho cậu". Một trong số người thanh niên đó nói.

Cậu chỉ ừ à một tiếng cho qua rồi ngồi vào bàn ăn, ăn xong uống sữa như anh dặn. Bác sĩ cũng đến khám cho cậu xong. Cậu chẳng có bị gì nghiêm trọng nhưng anh thì cứ bắt phải khám. Tới trưa vẫn không thấy anh về, ở trong phòng một mình chán nản đợi anh nhưng cậu lại ngủ thiếp. Giật mình tỉnh dậy thì lúc đó trời cũng ngả tối rồi. Cậu sửa soạn xuống dưới lầu tìm anh nhưng vẫn không thấy, không biết hôm nay anh đi đâu mà lại không nói cậu biết, anh không muốn gặp cậu nữa à... Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu cho tới khi có tiếng ai đó vang lên:

"Lão đại bảo cậu ăn tối rồi uống sữa thưa cậu".

Cậu nghe thấy không nói gì từ từ di chuyển đến bàn ăn. Ăn xong thì lúc đó cũng đã 8h, vẫn chưa thấy anh về. Cậu đi vòng vòng căn biệt thự để ngắm nghía một lúc. Ngó lên nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra cửa, làm vậy mấy lần, chán nản nhìn thấy hai người con gái làm bếp đang chỉ chỏ vào người cậu nói gì đó. Cậu tiến lại gần rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Các cô có biết lão đại đi đâu từ sáng giờ rồi không vậy ạ? Sao từ sáng đến giờ lão đại vẫn chưa về?".

Cậu dùng khuôn mặt ngây thơ đó hỏi. Nhưng cậu đâu biết hai mụ đó chính là đang nói xấu cậu. Nghe thấy câu hỏi một trong hai mụ đó bèn lên tiếng:

"Lão đại đi đâu cậu cần biết làm gì? Cậu là ai mà lấy tư cách hỏi chuyện lão đại, hừ chắc là ăn xin ngoài đường rồi được lão đại dắt về nuôi rồi".

"Các cô không có quyền xúc phạm tôi! Tôi mà nói cho lão đại biết các cô sẽ xong đời đấy!". Cậu tức giận.

"Hừ.. Mày lấy tư cách gì mà quát tụi tao?". Vừa nói mụ vừa dùng sức tát vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống đất.

"Lão đại không ưa gì mày đâu, khôn hồn thì cút đi đừng để tụi tao thấy mặt mày ở đây nữa".

Cậu vừa bị tát còn nghe những lời đó không nghĩ ngợi gì nữa, ôm mặt chạy ra khỏi biệt thự. Mà ngặt nỗi bây giờ gần 9h tối nên không có ai ở lại biệt thự hết, bọn họ nhân lúc không có lão đại đã chuồn đi chơi mất rồi. Hai mụ kia thì đã đuổi được cậu nên vui vẻ đứng cười ha hả. Trời lúc này bỗng dưng mưa ào xuống, lại một ngày một to nữa, cậu thì cứ ôm mặt chạy đi, vừa chạy vừa khóc. Chẳng lẽ anh ta không thích mình thật, anh ta muốn đuổi mình đi, vừa chạy vừa suy nghĩ những câu hỏi đó.

Cứ thế mà hết sức, cậu khi chạy ra khỏi biệt thự lại không mang giày dép gì hết, người thì mặc bộ đồ ngủ, lại mới vừa khỏi bệnh nên mắc mưa sao chịu nổi. Ngồi ở ngay gốc cây đó ôm mặt khóc, cậu chạy đi cũng không xa biệt thự là bao, chỉ tại cậu không biết đường đi.

Còn về phía Khải hôm nay anh phải đích thân đi gặp khách hàng làm ăn vì lô vũ khí sắp sửa rất quan trọng với gia đình. Bàn bạc xong thấy trời mưa to sợ cậu ở nhà một mình nên anh leo lên xe về ngay đến biệt thự. Anh xuống xe cùng với một hàng thanh niên. Anh không thấy ai ra mở cửa đã đành thêm nữa cái đám thanh niên hay đứng trước cổng lại không thấy đâu. Bực tức xông thẳng vào biệt thự, đi lên phòng và chắc ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Rầm...rầm...". Tiếng bàn ghế bị anh đập phá. Chạy nhanh xuống dưới lầu liền la lớn:

"Nguyên đâu rồi hả? Sao không có ai ở nhà canh chừng hết vậy?".

Chỉ thấy mỗi hai người nấu bếp đang trong nhà, anh lao đến hai tay nắm hai cổ áo kéo lên:

"Nói, Nguyên đâu?". Anh hét rồi tay bóp mạnh hơn.

"Dạ..hụ hụ...Nguyên bỏ chạy ra ngoài rồi..thưa lão đại". Hai con người đó nói một cách khó khăn.

Anh nghe xong lập tức thả hai người đó xuống, tức giận quát:

"Đi tìm Nguyên về đây, nhốt hai ả này lại, tìm cái đám kia về rồi nhốt chung luôn, tôi về sẽ giải quyết. Còn các ngươi tìm không ra em ấy thì cũng chuẩn bị đi xuống Diêm vương luôn đi."

Nói xong không nghĩ ngợi gì nữa anh chạy thẳng ra khỏi biệt thự đi tìm cậu, những người thanh niên kia cũng chia ra đi tìm cậu. Anh cứ vừa chạy vừa la lớn tên cậu. Mưa cứ ngày càng to, anh chạy được một đoạn đường rồi thì nhìn từ xa, có bóng người quen thuộc hiện ra, là Nguyên, cậu đang úp mặt xuống chân mà khóc.
Khải bèn chạy lại bên cậu ôm cậu vào lòng. Cậu thì đang khóc liền cảm thấy có người ôm mình định la lên nhưng liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. Cậu khóc lớn hơn làm anh giật mình.

"Sao em lại chạy ra đây có biết tôi lo lắng lắm không hả? Em về nhà tôi sẽ xử lý em". Anh quát.

Cậu không lên tiếng vẫn cứ khóc, rồi từ đằng xa chiếc xe anh đến, anh bế cậu lên xe. Trên xe, cậu không ngừng run rẩy, cậu vẫn còn khóc. Anh thấy vậy lấy chăn quấn quanh người cậu rồi nhẹ ngàng nói:

"Tôi quát em không đúng sao mà khóc?".

"Người của anh đánh tôi..hic còn đuổi tôi đi, anh quay lại rước tôi làm gì..hic...". Cậu vừa khóc vừa nói.

"Tôi thích anh thật lòng...hic...anh không thích tôi thì sao lại cứu tôi lần trước làm chi..hic..". Cậu nói tiếp.

Anh không nghe lầm đâu, cậu nói cậu thích anh, anh vui mừng thầm trong lòng. Bất giác để cậu khóc ôm cậu vào lòng. Xe di chuyển không lâu cũng về tới biệt thự. Anh ôm cậu trên tay rồi đi lên phòng, ngay sau khi cậu tắm rửa thay đồ xong liền có bác sĩ tới khám cho cậu. Cậu đến bây giờ vẫn còn thút thít khóc. Bác sĩ báo cáo với anh xong, mọi người ra khỏi phòng để lại anh với cậu. Anh tiến tới giường cậu đang nằm, nói to:

"Em mau nín ngay cho tôi".

Cậu nghe thấy không nói gì chỉ bất giác quay người qua chỗ khác, cố gắng để không cho nước mắt rơi ra, cậu yêu anh thì sai à? Sao ông trời lại bất công với cậu quá vậy?

Anh thấy cậu quay qua, cũng biết là cậu kìm nén không khóc, biết mình đã vô tình quát cậu. Anh ngồi lên giường, ôm con người thiên thần vào lòng, cậu được anh ôm cũng ôm lại anh, khóc to hơn:

"Em yêu anh lắm...hic...em muốn biết anh có yêu em không?".

Anh nghe thấy cậu nói yêu mình, bất giác vui mừng, thật ra anh yêu cậu ngay từ cái lần cứu cậu khỏi tụi côn đồ kia rồi mà anh không nói ra. Bây giờ nghe thấy cậu hỏi, anh lại ôm cậu chặt hơn, lên tiếng:

"Em cả đời chỉ được ở bên tôi, không ai được phép mang em xa tôi!".

Cậu nghe thấy vậy hạnh phúc vô cùng, cuối cùng anh cũng nói ra. Cậu khóc nhiều hơn nữa, khóc vì hạnh phúc:
"Cảm ơn anh". Vừa nói xong cậu chồm lên hun cái chụt vào má anh.

"Đi ngủ. Mai dậy sẽ xử lý tội của em". Nói xong anh kéo cậu nằm xuống giường, ôm chặt cậu.

"Anh ngủ ngon". Cậu vui vẻ nói.

Anh không lên tiếng chỉ đợi con người đó ngủ say rồi hôn vào trán cậu. Lại câu nói quen thuộc đó:
"Ngủ ngon cậu bé".

Thế là trong một căn phòng có hai thân hình một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Cuộc sống chìm đắm trong màu hường của hạnh phúc.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro