Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Nguyên trên xe không khỏi sợ hãi vì trong xe toàn là những thanh niên cao to, và nhân vật chính không khác chính là anh, Khải. Anh ta trên xe không nói gì, cứ để mặc Nguyên ngồi la hét. Cho đến khi hết chịu nổi sự ồn ào của Nguyên:

"Em có im ngay cho tôi không hả?". Khải hét lớn

Nguyên thì đang la hét bỗng nghe thấy sợ sệt rút lời lại và ngồi lại một góc trong xe, cứ như là chú cún nhỏ, nhìn rất cưng. Một thanh niên thấy Khải không để ý liền cúi xuống nói thầm vào tai Nguyên:

"Cậu may mắn đấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy lão đại không làm hại người khác. Lão đại thật sự hiền với cậu rồi nên cậu hãy giữ im lắng tuyệt đối đi. Lão đại không thích sự ồn ào".

"Cảm ơn anh đã nhắc". Nguyên lí nhí nói nhỏ.

Ngước qua bên Khải, ngay góc này nhìn anh ta đẹp trai, quyến rũ, lạnh lùng không khác gì những tài tử trong phim. Nguyên nghĩ thầm trong lòng. Đây cũng là lần đầu tiên thấy Khải như vậy.

Gương mặt băng giá lạnh lùng nhưng thốt lên một vẻ quyến rũ không ai có. Nguyên cũng chính là lần đầu tiên nhìn thấy người như anh.

"Em nhìn đủ chưa? Muốn chai mặt tôi rồi này". Khải biết Nguyên đang say sưa ngắm khuôn mặt của mình liền lên tiếng.

"Tôi đâu có". Nguyên bất giác đỏ mặt, người bắt đầu nóng lên. Chết tiệt sao anh ta lại nhìn thấy, muốn tìm cái lỗ nào trốn quá.

"Hôm nay đi với tôi, không cần về nhà, tôi đã trực tiếp nói với gia đình em rồi".

Khải thấy Nguyên như vậy liền buồn cười đánh trống lãng qua chuyện khác.

"Ủa mà sao tôi lại phải đi với anh? Tôi với anh có quen biết gì nhau à? Tự nhiên bắt người ta lên xe đi theo mình? Anh không được dạy phép lịch sự à?".

Nguyên thốt ra một tràng lời nhưng không nhớ đến lời thanh niên kia đã nhắc. Và cũng ngay lúc này có một người đang nhìn Nguyên với một gương mặt sát thủ.

"Thế em muốn xuống xe ngay bây giờ? Được rồi! Dừng xe".

Anh lại vẫn giữ khuôn mặt sát thủ mà nói. Trên đường đi vì ngồi trên xe sợ hãi mà Nguyên quên mất là trời đã tối rồi và con đường này hình như Nguyên cũng chưa đi bao giờ. Cảm giác sợ hãi lại nổi dậy.

"Tôi không muốn xuống ở đây". Nguyên nói.

"Bắt cậu ta quăng ra khỏi xe cho tôi". Khải hét lớn.

"Vâng thưa lão đại".

Đám thanh niên kia bắt đầu lôi Nguyên xuống xe và lên xe, chiếc xe phóng đi thật nhanh để lại Nguyên một mình ở đó. Khỏi nói thì cũng biết Nguyên bây giờ. Ngoài sợ ra thì Nguyên chẳng biết làm gì.

Đang trong tình trạng sợ hãi thì từ đằng xa một tụi phải nói là mỹ đen, cao to, đô con đang tiến lại phía Nguyên.

"Các...các anh muốn...gì?". Nguyên nói trong sự sợ hãi.

"Muốn em đó cậu bé". Một tên lên tiếng.

"Các anh đừng làm càng, tôi la lên bây giờ". Nguyên nói.

"La hả? La đi nhóc có la đến mất tiếng cũng không ai tới cứu mày đâu. Ngoan ngoãn đi theo tụi anh đi, tụi anh sẽ không làm hại gì em đâu".

Tên kia nói ngọt như vậy với cậu vì thấy trên người cậu là bộ đồng phục và cậu đang đeo chiếc ba lô nữa.

"Các anh bị điên à? Tôi sẽ không đi theo các anh đâu".

"Điên con mẹ mày, tụi tao đã nhịn rồi mày làm tới hả? Bây đâu bắt nó về cho tao". Tên cầm đầu hét lên.

Nguyên la lên, bây giờ không hiểu sao trong đầu cậu lại nghĩ đến anh ta, nghĩ về anh rất nhiều. Nguyên khóc, thật sự đang khóc, Nguyên sợ bọn chúng, rất sợ

"Tụi bây không dừng tay lại thì đừng trách tao".
Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên. Bất giác nhìn lên Nguyên thấy hình ảnh quen thuộc. Nguyên khóc lớn hơn:

"Cứu em, cứu em".

Nguyên vừa khóc vừa nói lớn, cậu không biết mình đã đổi cách xưng hô với anh từ lúc nào.

"Mày là thằng nào mà dám lên tiếng với tao? Tụi bây đâu đánh". Tên đó hét lên.

Không đợi Khải lên tiếng, người của Khải đã vào trận đánh thắng hết bọn chúng. Khải thì đánh với tên cầm đầu. Nguyên ngồi đó chỉ biết đưa mắt nhìn Khải vì quá sợ.

"Đem tụi nó về biệt thự đợi tôi xử lý".

Nói xong, Khải tiến lại gần Nguyên. Nguyên nhảy lên ôm Khải khóc lớn hơn.

Khải vòng tay ôm lại cậu.

"Chẳng phải đã tới cứu em sao?"

Nhìn Nguyên khóc Khải nhếch môi nhẹ và nói. Xong Khải bế Nguyên lên xe, Nguyên vì khóc và la hét quá nhiều nên mệt, để mặc anh làm gì thì làm. Lên xe Khải vẫn ôm chặt Nguyên để Nguyên tựa vào người. Ấn đầu Nguyên xuống:

"Ngủ đi".

Khải nói như ra lệnh.

Nguyên cũng vì quá mệt nên ngủ đi lúc nào không hay. Xe di chuyển với tốc độ nhanh cực kì nên thoáng chốc đã về tới biệt thự. Anh lay người Nguyên.

"Tới rồi".

Khải nói rồi đi xuống xe. Xuống được vài giây nhưng không thấy Nguyên bèn nhìn vào xe thì thấy Nguyên đang nằm.

"Em định nằm ở đây mà ngủ à?". Khải lạnh lùng nói.

"Bế".

Nguyên nhìn khải với cặp mắt ngây thơ đó. Chẳng qua là vì nằm trên xe với một tư thế như vậy khiến chân Nguyên bị tê nên không đứng dậy được. Khải hiểu rồi lập tức bế Nguyên vào trong biệt tự. Nằm trên tay Khải bước vào biệt thự, từ cổng cho khi vô đến biệt thự có 2 hàng người xếp thẳng, nhìn thấy Khải liền lập tức cúi người 90 độ chào. Khải chỉ ừ một tiếng và đi thẳng. Nguyên trong lòng nghĩ chắc anh ta ghê gớm lắm.

Thả Nguyên xuống giường, Khải đi thẳng vô nhà vệ sinh để tắm. Nguyên sau một hồi cũng hết tê chân nên đi qua lại trong phòng nhìn ngắm. Anh ấy giàu thật, toàn đồ đắt tiền thôi này. Được một lúc sau, Khải bước ra với cái quần dài đến đầu gối, không mặc áo, tóc còn vương lại những giọt nước nhìn quyến rũ làm sao. Đang định lấy áo thì Nguyên la lên, chạy lại gần anh.
"Lưng anh bị thương rồi kìa".

Nguyên hốt hoảng nói.

Chả là trong khi đánh bị 2 tên đánh lén vào lưng, vết thương khá nặng, lúc tắm anh đã phát hiện ra nhưng không để ý nó cho lắm, lăn lộn trong giang hồ ngần ấy năm trời vết thương đó có là gì.

"Không sao". Khải nhẹ nhàng nói khi nhìn thấy sự hốt hoảng của Nguyên.
"Không sao gì chứ? Thuốc đâu? Tôi giúp anh bôi thuốc". Nguyên lay người Khải.

Khải chỉ vào trong tủ, Nguyên bèn chạy đến lấy nó và kéo anh ra giường ngồi rồi vừa sức thuốc vừa nói:
"Tôi là Nguyên, cảm ơn anh đã cứu tôi, còn anh tên gì vậy?".

Nguyên tò mò.

"Khải". Anh rất kiệm lời.

"Chúng ta làm quen đi, chuyện cũ coi như bỏ qua nha Khải". Nguyên vui vẻ nói.

"Chẳng phải là thích tôi rồi đó chứ tôi vừa cứu em có một lần thôi mà?".

Khải nhếch mép nói.

"Anh đừng có bị điên, tôi không có thích anh đâu. Bôi thuốc xong rồi đó". Nguyên bực tức nói lại.

"Chứ chẳng phải lúc nãy em nói cứu em sao? Thay lòng nhanh thế?". Khải nói kiểu chọc quê.

"Đâu có, khi nào tôi lại kêu như vậy chứ?". Nguyên chu mỏ ra cãi.

"Thôi không có thì thôi, đi ngủ, trễ rồi". Khải nói

"Tôi ngủ ở đâu?". Nguyên hỏi.

"Ở đây". Khải bình thản trả lời.

Chưa kịp để Nguyên nói Khải đã chặn miệng lại.

"Tôi sẽ không làm gì em cả, yên tâm ngủ đi."

Rồi thì hai người cùng ngủ trên một chiếc giường. Nửa đêm vô tình cọ quậy rồi Nguyên rúc người vào lòng Khải ngủ ngon lành. Khải biết, chỉ nhếch mép và choàng tay qua ôm Nguyên thật chặt.

"Ngủ ngon ". Khải thì thầm.

_________________________

Lại hoàn thành xong 1 chap, chap dài và hơi nhàm. Để lại cmt sau khi đọc nha. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro