Chap 3
Tuần này, anh đã giải quyết xong với đối tác lô vũ khí quan trọng. Tính ra thì tuần này anh đã bay về bên Mỹ rồi nhưng vẫn còn việc chưa tính sổ với cậu nhóc Nguyên nên anh phải ở lại Việt Nam.
Trên đời này, chưa có ai dám nói giọng điệu như vậy với anh. Anh là lúc đó thật sự gấp và lũ vô dụng không biết ở đâu để anh phải tự mình đi như thế.
Và lúc xong công việc về đến biệt thự thì tất cả những người đó đều không còn sống...
Nguyên có lẽ thật sự may mắn vì lúc đó anh ta bận với đối tác không thì dám bây giờ anh không còn các xác đi học nữa rồi. Và tuần mới đến nữa, anh thì rãnh cả tuần khi nào tìm cậu tính sổ cũng được.
Về phía Nguyên, tuần này cậu cũng cơ bản là rãnh, bài tập giáo viên cho cả tuần để làm thì cậu đã làm xong vào ngày chủ nhật tuần trước. Lớp cũng không ai bất ngờ vì Nguyên từ lúc đi học đến nay cậu luôn là gương mặt xuất sắc nhất của lớp mà.
"Thời điểm thích hợp đến rồi". Vừa nói anh vừa ra hiệu với bọn người đang đứng kế bên ghế anh.
Phải, ngay sau khi tìm được tung tích của Nguyên thì cậu đã cho người gắn thiết bị theo dõi lên người Nguyên, Nguyên thậm chí không biết vì Khải đã dùng những người gọi là xuất sắc trong việc đó để làm. Người đi theo anh đều là những người cao to, có thể nói là một đội quân hùng mạnh. Tất cả đều là những tay bắn súng điêu luyện. Phải, những người đó đều phải trải qua hàng ngàn thử thách mới có thể được đứng ở đây, ngay bên ghế Khải. Khi nghe câu nói của Khải, tất cả đều vâng một tiếng rồi chuẩn bị xe.
Nguyên vẫn như mọi ngày, đang tung tăng trên con đường quen thuộc về nhà thì từ xa cậu đã thấy một chiếc xe màu đen rất sang trọng đang từ từ tiến lại phía cậu. Cậu chỉ ngỡ ngàng vì từ đó đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy chiếc xe đẹp và sang trọng đến như vậy. Khi còn đang ngỡ ngàng vì chiếc xe thì từ chiếc xe bước xuống, một người đàn ông cao to vạm vỡ bước đến gần cậu:
"Thưa lão đạo của chúng tôi cho mời cậu lên xe". Chưa hết ngỡ ngàng với người đàn ông đó và chiếc xe thì cậu lại tiếp tục ngỡ ngàng vì cậu kho lên thành phố này học có quen ai giàu có như vậy đâu.
"Hình như tôi không quen anh?". Cậu run rẩy thốt lên khi nghe người đàn ông đó nói.
Người đàn ông biết là cậu đang sợ chỉ dám nhân lúc lão đãi không để ý lén ghé vào tai cậu mà nói:
"Cậu không lên xe ngay bây giờ thì cậu sẽ chết đó."
"Chết?" Cậu thật sự sợ chết và cậu đang cố gắng lục tìm lại trong kí ức xem cậu đã đắt tội với ai nhưng trong lúc hỗn loạn bây giờ, cậu vô tình không nhớ đến anh. Cậu chỉ biết câm nín run rẩy bước lên xe. Khi vào xe rồi thì cậu lại một lần nữa ngỡ ngàng. Sao lại là anh ta ?
"Giữ đúng lời hứa đây, hôm nay đích thân tôi đi tìm cậu". Anh lạnh lùng thốt lên.
"Sao anh lại cho người bắt tôi lên đây?" Cậu hỏi lại
"Tôi cho người mời cậu lên chứ không hề cho người bắt cậu lên?" Anh vừa nói vừa nhếch mép.
"Anh muốn gì?". Cậu nói có vẻ nhỏ hơn câu trước.
"Muốn cậu". Vừa dứt lời anh ra lệnh cho người khởi động xe.
Bắt đầu rồi đây.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro