Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Máy bay vừa đáp cánh, nếu là người ngồi ở trong máy bay thì bạn sẽ không biết bên ngoài có bao nhiêu người và cảnh tượng nó ghê gớm như thế nào đâu.

"Tất cả đã chuẩn bị xong, mời lão đại ạ". Một thanh niên cung kính nói.

Anh nheo mắt, vừa ngủ dậy liền phải lấp tức đi gặp người khác. Nếu không phải vì tên Lam Tư khốn kiếp kia đòi chiến tranh chiếm lô vũ khí quan trọng sắp tới thì anh đã không phải điên tiết như thế này. Mà càng điên hơn là do vừa hứa đi chơi với cậu xong lại xảy ra chuyện.

Anh nhìn cậu ngủ trên, tay cậu ôm chặt lấy người anh, không đành lòng nhìn người con đó mà buông tay, anh lấy chăn quấn quanh người cậu. Mặc dù biết cậu đã mặc áo ấm đầy đủ. Nhưng thân nhiệt cậu rất yếu, chỉ cần có sơ hở sẽ lập tức trở bệnh nên đành phải vậy. Rồi trở lại với gương mặt lạnh lùng sát thủ vốn có mà di chuyển từng bước xuống máy bay.

"Chào lão đại". Đếm đúng thì ở đây bao vây là người, mà khỏi phải nói, ba mẹ anh là người rất cầu kì, con trai họ đi thì không sao, mà khi về nhất định phải rất đông người ra đón. Và việc anh đi cùng với một người tất nhiên ba mẹ anh không thể không biết. Chuyện lạ mà?!

Liền sau khi anh dừng bước, đám Tứ Ưng liền đi về phía anh. Không một ai dám lên tiếng nói gì cho đến khi: "Lão đại, bên phía Lam Bang báo cáo là khi họ đang di chuyển tới đây bằng đường hàng không thì có một quyền lực nào đó đã chặn đường không cho đi. Hắn bảo nếu muốn hắn tới đúng thời gian thì chúng ta phải lên tiếng. Vì người này chắc chắn chúng ta có quen biết. Sao đây ạ?". Giọng Bạch Ưng vang lên.

"Chuyện của hắn cho hắn tự mình giải quyết, không cần động tay động chân gì cả, chú cứ yên tâm. Nội trong ngày mai hắn sẽ tự động đến tìm chúng ta. Dù sao tôi cũng đang muốn nghỉ ngơi, về biệt thự. Cho bọn họ lui đi". Anh vừa nói vừa phất tay.

"Vâng, đã rõ. Chào lão đại". Đám người đang đứng đó đồng loạt nói ta.

Anh chỉ hơi cúi đầu một tí. Bọn họ liền hiểu và nhanh chóng rời khỏi sân bay mà trở về nơi làm việc chính của bọn họ, là biệt thự đó.

"À lão đại....còn đây là...?". Bạch Ưng có vẻ thắn mắc nhìn về phía cậu con trai đang được Khảo bế rất chắc trong tay.

Lão đại là kẻ máu lạnh vô tình, từ nhỏ cho đến nay chẳng hề thấy hứng thú hay thậm chí là một cái liếc nhìn người ngoài. Mà bây giờ lại đi ôm cậu con trai này. Chuyện quái gì thế?

"Đây sẽ là chủ nhân thứ hai của các chú trong tương lai không xa, Vương Nguyên". Khải nhìn xuống mặt cậu rồi thản nhiên trả lời.

"Các chú không phải lo, Vương Nguyên chẳng biết gì về công việc của chúng ta, lại rất ngốc. Là quen được khi còn ở Việt Nam, rất mít ướt, hay dỗi,... Nói chung giống con gái không khác". Khải nói tiếp.

"À à dạ vâng". Cả đám Tứ Ưng sau khi nghe lão đại của mình nói xong mấy câu đó liền bật cười ra tiếng.

"Lên xe về biệt thự, tôi muốn nghỉ ngơi". Anh sau đó liền nói.

Nghe xong câu nói, Hắc Ưng chạy nhanh về phía chiếc xe Cadillac đang đậu mà lái về phía đám người đó đứng.

Một đám người cùng lên xe, tất nhiên, Tuấn Khải là người lên xe trước. Xe sau khi ổn định xong cũng bắt đầu di chuyển về trên đường.

Anh nhìn cậu ngủ, mà kì lạ thật, bình thường sẽ bị bảo là không quen chỗ nên không ngủ được. Nay lại ngủ lâu hơn mọi ngày. Gỡ bỏ cái chăn trên người cậu để kiểm tra. Thì đó, thân nhiệt ấm hơn bình thường một chút. Rõ ràng là sức khỏe cậu rất yếu, vừa đặt chân xuống sân bay liền sốt.

"Sao thế lão đại?". Hồng Ưng lên tiếng quan tâm khi thấy sắc mặt anh hơi nhăn lại khi nhìn vào cậu.

"Gọi bác sĩ đi, sốt rồi". Khải đưa tay lên sờ vào trán cậu rồi nói.

"Vâng". Hồng Ưng đáp.

Xe di chuyển một lúc không lâu sau cũng về tới biệt thự. Xuống xe rồi bế thẳng cậu trên tay lên phòng của anh, lập tức sau vài giây đã có cả đội bác sĩ đi đến. Thả cậu trên giường rồi lặng lẽ buông một câu: "Em ấy do các người phó thác".

"Đã rõ thưa lão đại". Đám người đó nhanh lên tiếng.

Do vì là cả một đội ngũ, mà họ lại là những người được Vương gia chọn lựa. Trong đó còn có Thiên Thiên. Cậu là bác sĩ riêng từ bé của lão đại, tất nhiên không nói cũng có thể hiểu là cậu ta tài giỏi cỡ nào. Việc khám thân thể Vương Nguyên chẳng thể làm khó được đám người đó nên chỉ gần nửa tiếng, bọn họ đã khám xong xuôi.

"Thế nào rồi?". Khải quan tâm hỏi.

"Dạ, sức khỏe không tốt, và cũng một phần là không thích ứng được với môi trường nước ngoài nên thân nhiệt hơi sốt. Tôi đã kê đơn thuốc, vài hôm nữa sẽ khỏi. Lão đại cứ yên tâm". Thiên Thiên trả lời.

"Nấu cháo với thuốc rồi mang lên đây, các chú lui đi". Khải nhàn nhạ nói.

"Vâng". Cả đám người đáp rồi từ từ di chuyển ra khỏi phòng anh.

Ngồi nghỉ được một lúc thì anh lấy đồ di chuyển vào phòng tắm. Nói gì thì nói chứ suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay mà trên tay vẫn ôm cậu chặt cứng vậy khiến anh hơi mệt. Đi tắm cho tỉnh táo.

Nguyên sau khi ngủ gần một ngày trời rồi cũng mệt mỏi mở mắt tỉnh. Đảo mắt quanh một vòng thì thấy đây là một căn phòng lạ. Cậu nghĩ chắc đó là phòng của Khải rồi. Nghe thấy tiếng nước chảy mạnh trong nhà tắm thì cũng chắc là anh đang tắm nên cậu cũng không nói gì. Lại nằm trên giường mà đợi anh ra.

Vừa vặn lúc đó tiếng nước cũng tắt. Anh bước từ phòng tắm ra. Anh trần như nhộng phía trên, phía dưới được che bởi một lớp khăn. Nhìn vô cùng quyến rũ đó nha.

"Tỉnh rồi sao?". Khải lên tiếng và tiến về phía Nguyên.

"Em ngủ bao lâu rồi?". Nguyên hỏi.

"5 tiếng". Khải đáp lại ngắn gọn.

Anh lên giường rồi ôm cậu vào lòng. Thân nhiệt vẫn còn ấm liền khiến sắc mặt anh trở nên tối hẳn.

"Lão đại, thức ăn xong rồi ạ". Tiếng ngoài cửa vang vào.

"Đợi một tí aaaaa. Khải, anh mau mặc quần áo vào đi". Nguyên nhăn mặt, thật sự thân thể anh cậu muốn độc chiếm, chỉ mình cậu được nhìn thôi.

Khải bật cười, người hầu ngoài cửa cũng bật cười vì tính trẻ con của cậu.

"Vào đi". Khải sau khi thay quần áo xong lên tiếng.

Người hầu đó bưng đồ ăn với thuốc để lên bàn rồi cuối đầu ra chào.

"Em ăn đi kẻo nguội, ăn xong nhớ uống thuốc, sẵn tiện nghỉ ngơi thật tốt. Tôi phải đi gặp Lam Tư bàn việc. Xong sẽ về sớm, nhớ lấy lời tôi dặn".

Khải sau khi nghe điện thoại của Lam Tư rồi sắc mặt liền thay đổi, Lam Bang gặp chuyện. Không phải vì lô hàng sắp tới thì Khải đã không bận tâm rồi.

"Phải đi bây giờ sao?". Nguyên nhìn Khải với vẻ mặt buồn bã hỏi.

"Thật sự. Em ăn xong cứ ngủ đi, tôi sẽ về sớm".

Nói xong Khải liền nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mà trước đó Lam Tư đã nhắn. Tất nhiên đi cùng không thể thiếu Tứ Ưng.

"Khá khen cho ngươi, rất đúng hẹn". Người đàn ông mang vẻ ma mị dám mở miệng nói ra câu đó thì chỉ có Lam Tư.

"Vào vấn đề chính, ngươi còn chưa tới 28 phút". Khải nhăn mặt.

"Vấn đề ta đã nói trước? Ta muốn tranh giành công bằng lô hàng sắp tới".

"Có bản lĩnh. Đường hàng không hay đường biển?". Khải nhếch mép.

"Đường hàng không". Lam Tư cười rộ lên với đáp án của mình.

Vì anh ta biết, từ trước đến giờ 30 trận thì Vương Tuấn Khải đã đấu 28 trận đường biển và 2 trận còn lại là đường hàng không. Xuất thân của Vương Tuấn Khải có thể nói ghê gớm về đường biển nhưng đường hàng không thì Lam Bang cũng là đối thủ rất nặng kí.

"Quân tử nhất ngôn. Đường hàng không. Cho các ngươi 1 ngày để chuẩn bị mọi thứ, sau 1 ngày bắt đầu tiến hành cuộc tranh đấu lô hàng. Và nhớ là, người chưa là gì trong mắt ta. Nên lần sau khi nói chuyện đừng có cười kiểu đó. Hiểu chứ?". Khải nhếch mép rồi đứng lên đi ra khỏi điểm hẹn.

Vậy là bắt đầu khốc liệt hơn rồi đó!
___________________________

À ha. ai thấy ngộ không ? Mới tiếng trước tui nói drop fic trong một thời gian bh chap 17 xuất hiện hehe. Đùa chứ đây quà xin lỗi của Hân. Dở lắm viết vội. Để coi nếu mai rảnh thì lại ra chap mới nha. Xong rồi tuần sau drop thật. Huhu cho xin cmt nhận xét đi . Cho động lực 😭 Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro