Chap 16
Chap này đáng lẽ là hôm qua có rồi. Do mình lười với cả buồn ngủ sớm nên không viết. Thứ lỗi cho sự chậm trễ của mình.
À ở phía dưới chap có nhắc đến Tứ Ưng. Giải thích một chút nhé. Tứ Ưng là một nhóm gồm 4 người: Hoàng Ưng, Bạch Ưng, Hồng Ưng, Hắc Ưng. Họ đều là những người có quyền sau Vương Tuấn Khải.
Giờ thì bắt đầu nào~
___________________________
Cậu hiện tại đang nằm trong lòng anh vui vẻ như một đứa con nít. Anh nói là ngày mai sẽ bắt đầu chuyến đi du lịch. Cậu càng nghĩ càng vui vẻ trong lòng, càng lúc càng yêu anh nhiều hơn. Anh nhìn thấy cậu vui trong lòng cũng vui theo. Nguyên đang từ từ định thiếp đi trong lòng anh thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng anh vang lên: "Vào đi".
Anh biết người làm ở biệt thự của anh không bao giờ dám làm phiền anh. Chỉ trừ hai việc, một là điện thoại của Tứ Ưng, hai là có người đòi giết anh? Chỉ có hai việc đó mới có người tìm anh.
Một người phụ bếp khoảng chừng 50 tuổi mở cửa bước vào, cung kính cúi chào anh rồi mới từ từ lên tiếng: "Hắc Ưng có chuyện muốn thông báo thưa lão đại".
"Đưa máy cho tôi". Khải nói.
"Đây ạ". Người đó dùng hai tay đưa máy cho anh. Cúi chào rồi đi ra ngoài.
"Nói". Khải lạnh lùng nói qua điện thoại.
"Bên phía Lam Tư đang có ý định gây rối thưa lão đại. Hắn dùng sự quen biết rộng rãi của mình mà chặn đường hàng không, lô vũ khí đang trên đường di chuyển đến Châu Phi sẽ bị trễ mất". Hắc Ưng nói với giọng lo lắng.
Hắc Ưng, một mảnh ghép được chính Vương Tuấn Khải đào tạo từ lúc nhỏ, cùng với Tứ Ưng, họ đã cùng đi theo lão đại từ khi còn bé. Nên chỉ có họ mới có thể dễ dàng nói chuyện với anh ngoài Vương Nguyên.
"Hắn muốn gì? Tại sao lại khi không rãnh rỗi gây sự trước?". Khải nói lại.
Lam Tư từ trước đến nay chưa bao giờ gây rối, trừ phi người gây rối trước là Vương Tuấn Khải.
"Hắn ta bảo muốn gặp trực tiếp lão đại để thương lượng cho lô vũ khí sắp tới ở Đông Nam Á. Hắn muốn gặp được lão đại trong ngày mai". Giọng Hắc Ưng chắc chắn.
"Hỏi hắn về địa điểm cụ thể. Nói là ngày mai hắn chỉ có 30' để thương lượng. Chuẩn bị máy bay cho tôi, ngày mai khi quay trở về đó tôi sẽ cùng đi chung với một người, Tứ Ưng phải có mặt khi tôi đáp xuống sân bay. Tới đây thôi. Nhớ làm theo lời tôi đã nói". Khải nói một tràng.
"Vâng, đã rõ thưa lão đại". Hắc Ưng trả lời vừa xong thì nghe thấy tiếng tút tút.
Mà khi nãy Hắc Ưng có nghe lầm không? Lão đại sẽ trở về với một người. Chắc là sẽ có bất ngờ.
Nguyên sau khi nghe Khải nói chuyện xong rồi mới bất giác lên tiếng: "Vậy là mai mình không được đi du lịch hả anh? Anh có việc bận sao?".
"Tạm thời cuộc đi chơi với em chắc phải hoãn lại để vào dịp khác. Mai chúng ta sẽ chờ cùng nhau bay qua Mĩ. Bên đó đang có người thách tôi giết chúng đây mà?". Khải nói với cậu.
Khải nhìn thấy mặt cậu sau khi nghe được câu nói đó, đang từ người như một đứa con nít mà bây giờ nét mặt cậu có vẻ thoáng buồn. Tay cậu nắm chặt vành áo anh. Thật sự buồn lắm đó. Vừa nói ngày mai có thể đi chơi mà bây giờ lại không đi được.
"Em không được buồn, đây chỉ là do đột ngột có kẻ quấy rối. Tôi không thể làm ngơ để người khác leo lên đầu tôi làm loạn. Em hiểu chứ?". Khải nói.
"Dạ em hiểu rồi. Em không có buồn, dù sao mai cũng được đi qua bên Mĩ. Sẽ thấy được nơi anh sinh sống từ đó tới giờ mà". Cậu nhìn anh rồi cười khích lệ.
Cậu hiểu, cái tự trọng trong người anh rất lớn. Có lão đại nào mà chịu nhẫn nhịn để người ta leo lên đầu lên cổ mình làm loạn chứ?
"Vậy thì tốt. Qua đó sau khi giải quyết xong công việc tôi sẽ dẫn em đi lòng vòng. Đảm bảo sẽ có thứ em thích". Anh nhéo mặt cậu rồi nói.
"Awwww, thích quá, anh hứa nha, ngoắc tay cái nào". Cậu đưa tay lên. Mặt thoáng chốc để lại vẻ vui mừng lúc nãy.
Anh ngoắc tay cậu. Không ngờ trên đời lại có người trẻ con đến vậy. Hết sức tưởng tượng à.
"Đi ngủ thôi, mai chúng ta phải lên đường sớm". Anh vỗ vỗ mông cậu.
Sau đó anh kéo cậu nằm xuống bên cạnh, lấy chăn đắp hết người cho cậu, nhẹ nhàng hôn vào môi cậu một cái. Xong anh cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng.
"Anh ngủ ngon. Em yêu anh". Nguyên thiếp đi, chỉ kịp nói câu đó.
________________________
Sáng hôm sau, anh dậy sớm cho người sửa soạn đồ đạc của cả hai, rồi dặn dò người nấu đồ ăn sáng. Xong xuôi anh lên phòng kêu con heo đang nằm trong chăn dậy. Hai người cùng nhau xuống dưới nhà bếp ăn sáng.
"Máy bay đã chuẩn bị xong tất cả rồi ạ lão đại". Một người cung kính nói với anh.
"Tốt, cho khởi động máy đi, tôi lên ngay bây giờ". Anh nói với người đó.
Quay về phía cậu, cậu đang khó nhọc đeo cái bao tay lông vô tay mình. Cậu không muốn đeo mà vì do anh bắt buộc nên cậu mới đeo.
"Áo ấm?".
"Đã có".
"Khăn choàng cổ?".
"Đã có".
"Bao tay?".
"Chỉ có một cái".
"Sao lại chỉ có một cái? Cái kia đâu?".
"Em đeo một cái ở tay trái, anh đeo một cái ở tay phải, hai tay còn lại của anh và em nắm lại rồi nhét vào túi áo anh".
"Đồ ngốc!".
"Em ngốc mới được anh nắm tay đó".
"Rồi rồi, đưa tay đây?".
Sau đó hai người nắm tay nhau bước lên máy bay. Cả đám người đứng phía sau vừa thấy một cảnh tượng ngọt đến xịt máu mũi.
Máy bay đã cất cánh. Cậu trên máy bay riêng của anh cũng vậy. Cậu được anh ôm vào lòng, bao tay thì đã gỡ ra đeo hết vào tay cậu, vì anh bận ôm cậu nên không thể nắm tay cậu được đó mà.
"Lão đại, Hồng Ưng liên lạc ạ". Một thanh niên trong số đám người đứng phía sau anh lên tiếng.
"Đưa máy cho tôi". Khải nói.
"Dạ, đây ạ". Tên đó đưa rồi cung kính cúi chào.
"Nói". Khải nói với vẻ lạnh lùng nhất.
"Lam Tư đã nói địa điểm. Là bên phía châu Âu thưa lão đại. Hắn ta bảo sẽ có hài vui. Tốt nhất chúng ta nên cẩn trọng thì hơn". Hồng Ưng báo cáo.
"Tốt. Khá khen cho hắn ta. Máy bay của tôi sắp đáp cánh. Mấy chú biết phải làm gì rồi chứ?". Khải hỏi.
"Dạ vâng, đã rõ". Hồng Ưng chắc chắn.
Khải tắt máy, nhanh chóng đổi tư thế để Nguyên có thể ngủ ngon hơn. Thật hết nói nổi con người này mà. Cậu ngủ thì ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy người anh lắm. Vì cậu sợ cậu bỏ tay ra khỏi người anh anh sẽ bỏ đi mất.
Khải nhìn Nguyên ngủ trong lòng không nhịn được mà thốt lên: "Xin lỗi em, chuyến đi này có lẽ sẽ rất vất vả. Khi đi về rồi sẽ thưởng cho em".
Sau đó anh ôm cậu chặt hơn, dự định thiếp đi một tí. Dù sao lát nữa cũng phải gây chiến với Lam Tư, người đứng đầu Lam Bang mà.
________________________
Do em Hân nói nhiều chap hường quá rồi nên bắt đầu chuyển qua gây gỗ đánh nhau cho đỡ chán nè. Vì phải lên ý tưởng cho chap sau nữa nên chap này ra hơi lâu. Coi như đây là quà Noel trễ tặng cho mọi người. Nếu thấy lỗi chính tả cứ cmt thoải mái, Hân chỉ viết một lần rồi đăng luôn chứ không có xem lại. Nên cứ vô tư nha. Cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro