Chap 15
"Khải ahh". Nguyên sau khi ăn xong nằm trong lòng Khải nũng nịu.
"Thế nào?". Khải đang ôm Nguyên trong lòng cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Chúng mình đi chơi nha. Em muốn đi chơi". Nguyên vừa nói vừa dụi dụi đầu mình vô ngực của Khải.
"Tôi không thích nơi ồn ào, náo nhiệt. Trẻ con. Ở nhà". Khải không nhìn Nguyên mà lạnh lùng đáp.
"Nhưng mà đã có bao giờ em thấy anh đi chơi đâu? Đi với em một hôm đi, nha nha". Nguyên ôm Khải rồi năn nỉ ỉ oi.
Với tính cách kia của mình và nếu người đó hông phải là Nguyên thì anh đã cho người đó xuống âm phủ lâu rồi. Mà khổ nỗi cục thịt đang nằm trong lòng Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên. Người mà anh nâng niu nhất.
"Tôi không bao giờ đi chơi là vì suốt ngày bận rộn với công việc. Chẳng có ai rãnh như em đâu". Khải nói tiếp.
"Nhưng mà...nhưng mà...em vừa thi xong, em muốn được đi chơi oaaa". Nguyên làm bộ khóc, lăn qua lăn lại trong lòng Khải.
Nguyên muốn đi chơi với anh lâu rồi, mà do mỗi lần cậu định mở miệng thì anh lại nói trước, nào là bận công việc, nào là không thích nơi ồn ào. Tính sao giờ? Cậu muốn đi chơi.
"Tôi nói không là không. Em đừng có mà như vậy". Khải lần này nhìn Nguyên với cặp mắt đằng đằng sát khí mà nói.
"Vậy là anh không muốn đi chơi với em đúng không? Hay là do em làm phiền tới cuộc sống, công việc của anh?". Nguyên nhìn anh rồi thốt lên.
Mà khi chưa kịp để Khải mở miệng ra Nguyên đã tự bò ra khỏi vòng tay của anh. Nước mắt cứ thế mà tuôn tuôn không ngừng.
"Thôi em đi về, em không làm phiền đến anh nữa". Cậu quẹt nước mắt rồi quay lưng lại với anh.
Thử nghĩ xem trên đời này có người yêu nào như anh ta không? Muốn đi chơi cũng không được? Chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải thôi.
"Em có đứng lại ngay không?". Khải vẫn giữ nguyên tư thế trên giường mà nói.
Nguyên cứ như phớt lờ đi lời Khải nói, cậu cứ vừa đi vừa dùng tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Mà sao hôm nay từ giường ra khỏi của phòng lâu thế nhỉ? Nguyên nghĩ thầm.
"Tôi không bao giờ nhắc lại lần thứ hai đâu". Anh vẫn cứ hiên ngang ngồi trên giường.
Nguyên đang đi mà nghe thấy giọng nói đầy sát khí của anh thì cậu chựng lại. Cậu rất sợ mỗi khi Vương Tuấn Khải tức giận, hầu như cậu chưa được trãi qua nhưng mà qua lời kể của người làm trong nhà cũng biết nó đáng sợ đến mức nào. Nếu như là nhẹ thì Khải cho người ra tay, nếu nặng thì Khải tự mình ra tay. Tóm lại nó rất kinh khủng khiếp. Rợn cả người.
Khải thấy Nguyên dừng lại thì nhếch mép lên. Chờ một chút rồi đứng lên, chậm rãi tiến về phía cậu đang đứng.
"Mới có nói bấy nhiêu đó mà đã khóc. Em đúng là đồ trẻ con mà". Anh xoay người cậu lại, mặt đối mặt với anh.
Có nói cậu là con trai được không khi cậu mít ướt như con nít vậy, hỡ tí là khóc. Vương Tuấn Khải từ đó đến bây giờ mới thấy một người khóc nhiều như cậu. Cậu khóc đến lợi hại, mặt mũi tèm lem là nước mắt thôi.
"Anh mắng em...hic". Cậu chẳng dám ngẩng mặt lên đối diện với anh.
"Sẽ đi, sẽ đi hết nhưng nơi em muốn đến". Khải vừa nói vừa dùng tay đẩy mặt cậu lên mà lau hết nước mắt.
"Thật á? Anh đồng ý đi hả?". Nguyên được anh lau nước mắt rồi còn nghe anh nói vậy thì từ một đứa con nít đang khóc biến thành một con dòi.
Aha, biết rồi. Cậu chỉ cần khóc là anh sẽ chiều theo ý cậu. Thích quá.
"Lời nói là thật, mau nín đi đồ trẻ con". Anh dùng tay xoa lên mái tóc của cậu. Tay còn lại ôm cậu kéo vào lòng.
Nói gì thì nói chứ anh cũng biết cậu vừa thi xong, áp lực mệt mỏi nên quyết chuyến này có thể dẵn cậu đi đâu đó chơi. Lúc nãy nhìn cậu khóc thật sự rất đau lòng.
Ôm được một lúc thì cậu đẩy người anh ra. Giống như một con thỏ mà thì thầm, cùng lúc đưa ngón tay út của mình lên.
"Anh hứa sẽ dẫn em đi chơi. Ngoắc tay cái nào ahhh".
Anh thấy vậy chỉ biết cười thầm trong lòng. Rồi anh cũng đưa ngón tay út của mình lên. Hai người cùng thực hiện cái ngoắc tay.
"Bây giờ lau mình rồi đi ngủ". Anh nói với cậu.
"Dạ". Cậu nhẹ nhàng đáp lại lời nói của anh rồi cùng anh vào nhà vệ sinh.
Tối hôm đó, ở trên chiếc giường kingsize có hai thân hình một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ đầy hạnh phúc.
Sáng hôm sau, hôm nay anh dậy sớm với tâm trạng cực kì tốt. Anh cho người nấu tất cả nhưng món ăn mà cậu thích, sau khi xong xuôi mọi việc thì anh nhanh chân chạy lên phòng. Chứ nghĩ đến cái cảnh lần trước mà khi cậu thức giấc không thấy anh sẽ khóc lên như lần trước thì lại khổ.
Lên tới phòng thì thấy cậu vẫn còn ngủ thì anh thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con này luôn làm cho anh phải lo lắng mà.
"Nào dậy thôi, trễ lắm rồi". Anh vỗ vỗ mông cậu.
"Cho em ngủ thêm tí nữa đi mà, em buồn ngủ". Cậu vừa nói vừa lấy tay anh ôm vào người.
"Hôm nay em không dậy sớm tối sẽ không đi chơi đó nha". Khải hăm dọa.
"Thôi em dậy nè.". Nguyên khó khăn ngồi dậy.
"Sửa soạn rồi xuống dùng bữa sáng. Em có 20' để chuẩn bị đấy. Tôi không muốn phí phạm thời gian.
"Khải ahh". Cậu khẽ gọi.
Anh vừa khó hiểu vừa nghiền mặt về phía cậu.
"Ba". Cậu hôn lên má anh rõ kêu kèm với câu nói: "Buổi sáng tốt lành". Sau đó cậu đi vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Anh thấy vậy chỉ biết cười trừ, cầm tờ báo đọc rồi đợi cậu ra.
Sau khi cậu xong xuôi anh cùng cậu dùng điểm tâm buổi sáng. Sau đó anh còn có cho cậu ăn kem.
"Khải à nói a đi". Nguyên hí hửng ngồi trong lòng Khải cầm muỗng kem đưa tới trước mặt Khải.
Khải cũng làm theo lời Nguyên nói. Anh ăn hết cả muỗng kem mà cậu đút. Thật sự ngon hơn kem bình thường rất nhiều. Cậu thì vẫn cứ như con nít, ngồi trong lòng ăn vừa nhịp chân vừa ăn kem, thi thoảng lại đút cho anh. Không khí trong biệt thự trở nên hường biết bao nhiêu.
"Đồ ham ăn, ăn dính đầy cả miệng". Anh ngước mắt lên nhìn cậu rồi nói.
"Đâu? Em ăn dính sao? Chỗ nào? Lấy ra dùm em". Cậu ngu ngốc nói.
Anh sau đó không nói gì mà tự nhiên đè cổ cậu thấp xuống, dùng môi mình ăn trọn cả môi cậu, ban đầu cậu cũng thấy lạ nhưng về sau lại tự đưa tay lên, vòng qua ôm anh. Hai người hôn nhau được một lúc, sau khi thấy cả hai đều thiếu không khí rồi mới bắt đầu buông nhau ra. Cậu nằm trong lòng anh thở lấy thở để. Ngại ngùng nhìn anh. Anh thấy cậu như thế liền nở nụ cười. Nụ cười mà có thể nói từ trước đến nay chưa một ai nhìn thấy. Cậu bị nụ cười của anh làm cho mất hồn rồi.
"Khải ahh, anh cười đẹp quá, sau này anh phải cười nhiều vào. À mà...chỉ được cười trước mặt em, nếu người trước mặt người khác họ sẽ bắt anh đi mất". Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy anh.
Khải thấy Nguyên như vậy lại càng cưng chiều hơn. Anh nói: "Được, được, sau này sẽ cười nhiều một chút".
"Anh hứa nha. Ngoắc tay cái nào!". Cậu đưa tay lên.
Hai người lại thực hiện cái ngoắc tay lần nữa. Thế là sáng hôm đó, có một cậu bé lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mặt của một người chỉ để đợi người ấy nở nụ cười. Nụ cười mà làm cho cậu thấy hạnh phúc khi nhìn thấy, làm cho cậu thấy ấm áp không gì có thể tả được.
_________________________
Hello mọi người. Thì sau vài tháng ngủm củ tỏi hôm nay Hân đã quay lại với một chap mới dành tặng cho mọi người. Vì lần trước đổi điện thoại không nhớ nick nên đã không thể viết chap mới, thứ lỗi. Bây giờ có nick lại rồi, chap này coi như quà xin lỗi. Tuần sau khi thi xong Hân hứa sẽ ra chap thường xuyên. Mong mọi người đừng bơ ạ. Đọc rồi bình chọn và để lại cmt dùm Hân với. Cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro