Chap 14
Sau khi rời khỏi nhà Khải để bắt đầu vào học hành ôn thi. Nguyên học không màng thời gian sức lực, học điên học để.
Cậu vừa học vừa ăn qua loa vài thứ. Thậm chí có ngày cậu ngủ chừng 1 2 tiếng là phải dậy học bài tiếp. Với sức học bình thường của cậu thì đống sách vở bài tập này chẳng nhằm nhò tí nào đâu. Mà là do phần lớn mấy ngày nghỉ để ở chơi với Khải nên bài tập bây giờ gọi là quá thể. Rất nhiều, Nguyên đã làm với tốc độ ánh sáng nhưng vẫn chưa xong. Đành phải thức khuya dậy sớm. Nhưng mỗi ngày không vì học mà cậu bỏ quên anh.
Cậu rất nhớ anh, nhớ hơi ấm bàn tay, nhớ giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ấm áp với cậu, nhớ từng cử chỉ dịu dàng của anh, nhớ mùi hương trên cơ thể anh, nhớ nhiều lắm... Bao nhiêu ngày, bao nhiêu thời gian trôi qua, cậu luôn luôn nghĩ về anh. Bằng chứng là cậu muốn học thật nhanh để có thể thi có kết quả tốt, rồi sẽ đem khoe với anh, còn được gặp anh, còn được anh nuông chiều.
Đó là những suy nghĩ của cậu khi mà phải học và làm bài cho kì thi sắp tới. Cũng do gia đình cậu khá nghiêm khắc nên cậu được ba mẹ đưa vào trường chuyên, mấy trường khác thi chỉ có 3 ngày là xong. Chả bù cho trường cậu, thi những 1 tuần, biết bao nhiêu là môn học. Và hôm nay là ngày quyết định, ngày cuối cùng trong tuần không được ngủ cạnh anh. Cậu lấy hết can đảm bước vào phòng thi, trên tay cầm bản điểm những môn thi xong trước. Tự nhủ với lòng rằng, cố gắng hết hôm nay mình sẽ được gặp anh ấy. Sau một thời gian dài ngồi đông cứng người, mắt hướng về bài thi, làm bạn với cây bút,..
Cậu đã bước ra khỏi phòng thi với gương mặt chưa bao giờ tươi hơn nữa. Cậu vừa thi xong chạy ào ra xe của bố mẹ đợi sẵn rồi cùng hai người di chuyển đếnh nhà hàng. Khỏi cần hỏi cũng biết Nguyên làm bài rất tốt, cậu học thứ gì trúng thứ đó, với cả năm nay là năm cuối cậu là học sinh mà nên bố mẹ quyết định cùng cậu đi ăn mừng. Trên xe Nguyên luôn vui vẻ vì chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ được tới gặp anh. Vừa nghĩ vừa cười rất vui.
Còn về phía Khải thì sao đây? Anh suốt một tuần chỉ ngồi trong phòng đợi cậu, anh muốn tới gặp cậu lắm nhưng lương tâm không cho phép anh. Anh muốn cậu ôn thi thật tốt, sau khi cậu thi xong sẽ đến đón cậu đi chơi. Cùng cậu làm rất nhiều việc mà hai người chưa làm. Nhưng mà một tuần sau với anh như một năm. Thời gian trôi chậm quá, anh nhớ cậu lắm. Mặc dù là người cầm đầu thế lực trong gia đình và trên thế giới, mọi người lại cứ nghĩ anh sẽ không chịu yêu ai đâu. Nhưng mọi người đâu biết hiện giờ anh đã có tiểu thụ dễ thương trong tim. Con người duy nhất trên thế giới tạo cho anh những cảm giác mà chỉ có cậu mới có thể. Anh đợi cậu, ngày nào ăn cũng không ngủ ngon được. Anh giờ như người mất hồn vậy. Nguyên mau xuất hiện đi.
Nguyên ăn xong cùng bố mẹ rồi nói chuyện của Khải với hai người. Họ không những không cấm đoán mà còn rất vui. Họ đã tiếp xúc với Khải một lần, mặc dù lần đó Nguyên rất ghét Khải nhưng qua những lời kể của Nguyên, hai người mới biết Khải có tầm ảnh hưởng lớn tới vậy. Thật là sung sướng quá. Hai người vui vẻ nhìn Nguyên chạy đi trông rất khẩn cấp nhưng trên nét mặt vẫn giữ nụ cười rất tươi. Chợt mẹ Nguyên lên tiếng:
"Con mình nó trường thành thật rồi ông à".
"Đúng rồi, hãy chúc phúc cho chúng nó bà ha".
Hai người vừa trò chuyện vừa nắm tay nhau đi trên con đường.
Nguyên chạy tới biệt thự thì nó vẫn vậy, các người canh cửa đang vẻ mặt ủ rũ liền thoáng chốc nở nụ cười, một trong số đó chạy lại phía cậu rồi lên tiếng:
"Cậu mau đi vào nhà, lão đại nhớ cậu lắm".
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Đợi sau khi gặp Khải tôi sẽ bảo Khải thưởng thêm lương cho mọi người. Giờ thì tôi vào nhé".
"Vâng". Mọi người cùng đồng thanh đáp rồi cúi người chào cậu.
Cậu liền mỉm cười nhẹ rồi đi vào bên trong. Cậu vừa đi tới định hét lên thì có người bịt miệng cậu. Sau đó giữ chặt kéo cậu xuống nhà bếp. Thì ra là bác quản gia của biệt thự. Mọi người tập trung dưới bếp ai nấy thấy cậu cũng đều nở nụ cười, cậu thấy vậy cũng cười đáp lại. Rồi bác quản gia cũng lên tiếng:
"Lão đại vừa mới ngủ cách đây 15', tôi sợ cậu hét lên sẽ đánh thức lão đại. Nên mới bịt miệng cậu, xin cậu thứ lỗi".
"Sao Khải ngủ sớm vậy bác. Cháu còn tưởng anh ấy không đến đón thì vẫn sẽ ở nhà đợi cháu chứ". Nguyên đáp lại với vẻ mặt không vui.
"Cậu đừng hiểu lầm lão đại. Mấy ngày nay lão đại nhớ cậu phát điên, ăn không ngon ngủ không yên. Được hôm nay vừa mới thiếp đi thì cậu tới nên tôi mới không dám đánh thức lão đại". Bác quản gia lên tiếng trả lời.
"Ơ..bác nói sao? Khải không khỏe hả? Sao lại bị như vậy? Chẳng phải trước khi đi cháu đã nói với anh ấy rồi sao?". Nguyên tròn mắt hỏi.
"Sao cháu ngốc thế này không biết? Thật ra mấy ngày nay lão đại không gặp cháu liền chán nản, có hôm tức giận đến nỗi đem đồ đạc trong phòng đập bể hết lên. Mọi người phải đợi đến khi lão đại ngủ được một chút mới dám vào dọn dẹp đấy. Rồi còn ăn uống thì lão đại ăn chẳng hết nổi một chén cơm nữa nên mới thành ra như vậy đấy." Bác quản gia tỏ vẻ ủ rũ khi nói.
Sao? Anh ấy lại vì mình mà tự hành hạ bản thân như vậy, thật hết nói nổi mà.
"Vậy bác để cháu vào xem anh ấy thế nào nhé, cháu sẽ không đánh thức anh ấy đâu". Cậu sau khi kết thúc suy nghĩ của mình liền lên tiếng.
"Cháu đi đi". Bác quản gia hiền từ nói.
Sau đó cậu rón rén bước vào căn phòng quen thuộc, nơi đây bây giờ khắp mọi nơi đều được những tấm hình lớn nhỏ của mình được treo ở khắp mọi nơi. Rồi nhìn thấy hình bóng người con trai quen thuộc nằm trên giường, cậu bất giác rơi nước mắt. Anh là vì cậu mà thành như vậy sao? Bước đến gần bên giường, cậu nhẹ nhàng vuốt gương mặt anh, nó vẫn vậy.
"Nguyên, em ở đâu, mau xuất hiện ngay đi". Khải nói lẩm bẩm trong miệng nhưng đều bị Nguyên nghe thấy hết.
"Em ở đây, ở ngay bên cạnh anh đây!". Nguyên vội vàng ôm lấy thân hình Khải vừa khóc vừa trả lời.
Khải thì ngủ không say nên khi cảm thấy có người ôm mình, anh tỉnh giấc. Thấy con người bé nhỏ đang ôm chặt cứng người anh mà khóc. Anh đau lòng, rồi từ từ vòng tay qua, kéo cậu vào lòng. Môi anh chạm và môi cậu, lần này không giống như những lần khác. Anh hôn sâu vào đôi môi cậu, dùng lưỡi di chuyên hết mọi nơi. Cậu cũng vòng tay lại phối hợp cùng anh. Hôn nhau mãi cho đến khi cả hai hết không khí rồi mới luyến tiếc buôn nhau ra. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu rồi hỏi:
"Ngốc, sao lại khóc khi gặp tôi?."
"Khải à, em xin lỗi, em sẽ không đi đâu nữa." Nguyên ôm lấy Khải khóc lên mà nói.
"Ngoan nào, không được khóc. Em khóc tôi sẽ không thương em nữa đấy nhé!". Khải lấy tay lau đi những giọt nuông nước mắt trên má cậu rồi ôn nhu nói.
"Em sẽ ngoan, đừng không thương em." Nguyên ngay lập tức nín rồi trả lời.
"Vậy mới ngoan, giờ thì ra ngoài ăn tối thôi". Anh nói tiếp.
Sau đó vẫn là hình ảnh quen thuộc, anh bế cậu ra khỏi phòng rồi di chuyển đến nhà bếp. Dặn người làm đồ ăn, vừa ăn về vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thế là tối đó, căn biệt thự vui vẻ trở lại khi có sự xuất hiện của Nguyên.
________________________________
Hú hú, sau 2 tuần vắng mặt thì chap mới đã ra lò. Hôm nay biết lịch học phụ đạo rồi. Thế là cả tuần Hân kín lịch. Viết xong chap này thì bây giờ phải đi làm bài đây. À chắc lịch ra chap mới Hân sẽ báo vào tuần sau nha. Nhớ đọc rồi cmt dùm Hân. Cảm ơn ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro