Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Hôm nay, Nguyên không giống mọi ngày, dậy sớm hơn cả Khải. Nguyên tự sửa soạn xong rồi lại nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà bếp của mình, hôm nay cậu muốn tự mình nấu đồ ăn cho anh.

Mặc dù cậu chả biết nấu cái quái gì cả nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Cậu loay hoay dưới bếp cả một tiếng đồng hồ để chuẩn bị tất cả mọi thứ, cuối cùng cũng đã đập được cái trứng vào chảo, thở phào nhẹ nhõm sau đó liền quay qua rửa mấy loại trái cây. Rửa xong đang cắt thì nghe có mùi cháy khét, liền quay qua thì thấy trứng đã cháy khét, chảo thì nổi lửa.

Ôi mẹ ơi Nguyên chưa từng nghĩ mọi việc lại phức tạp thế này, cậu hoảng sợ lấy tay cầm cán chảo lên thì:

"Aaaaaa, Khải ơi...hic..".

Khải thì đang ngủ ngon quay qua không thấy Nguyên ở bên, vừa rồi còn nghe thấy tiếng Nguyên la ở phía dưới, Khải không chần chừ vội vàng chạy xuống dưới.

Nhìn thấy cảnh tượng khiến anh vừa đau lòng vừa tức giận. Nguyên đang ngồi phía dưới mặt đất khóc, tay phải ôm lấy tay trái. Phải, cậu bị bỏng rồi. Khải thấy vậy bèn chạy đến đó, tắt bếp rồi quay qua bên phía con người bé bỏng kia, bất giác nhìn cậu khóc:

"Bác sĩ đâu rồi? Kêu bác sĩ tới". Anh quát lên.

Đám người nãy giờ trông thấy cảnh tượng này đã vội vã gọi bác sĩ đến. Haizz, các ông bác sĩ giỏi nhất trong nước, ngay khi gặp Nguyên không tuần nào không chạy hấp tấp tới. Phải, Nguyên tuần nào cũng bị thương hết lần này đến lần khác.

Khổ sổ cho các vị rồi. Khải bế Nguyên trên lầu, về giường nằm. Ngồi bên cạnh Nguyên Khải lo lắng nhìn các ông bác sĩ băng bó. Nguyên thật lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng hết. Chả hiểu sao mỗi lần Nguyên mắc lỗi Khải đều tức giận muốn điên lên nhưng cũng không thể không quan tâm. Kiểu nào anh cũng phải gọi bác sĩ đến. Thiệt hết nói nổi mà. Sau khi băng bó xong, tiếng Khải thốt lên:

"Tay như thế nào? Có nghiêm trọng không?".

"Dạ không sao lão đại, không đụng vào nhiều, chăm chỉ thay băng sức thuốc thì sẽ mau khỏi ạ" Vị bác sĩ nhìn Khải nói.

"Kêu người nấu bữa sáng mang lên, còn các người đi ra ngoài hết". Khải nói tiếp.

"Dạ vâng". Mọi người đồng thanh đáp.
Sau đó trong phòng chỉ còn lại mình cậu và anh. Cảm nhận được sự tức giận của Khải, Nguyên liền rúc mình vào lòng Khải, thì thầm nói:

"Anh là đang giận em hả?".

"Tôi hỏi em, bình thường giờ này vẫn là đang này ngủ, sao hôm nay dư sức khỏe mà dậy sớm nấu ăn thế hả?"

Khải tức giận đây Nguyên ra và nói.
Nguyên khi đó đang nằm trong lòng Khải không đề phòng đột nhiên bị đẩy ra liền té xuống giường. Quay lên nhìn anh với con mắt ngấn nước:

"Anh là hết thương em rồi".
Nói xong đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên má rồi chạy ra khỏi cửa.

Khải thì trong lúc đó biết là mình quá lời nhưng do vẫn còn tức giận nên không nói gì hết, cho người chuẩn bị xe rồi liền trở về biệt thự của mình. Anh nghĩ nuông chiều Nguyên quá thì Nguyên sẽ đâm ra hư hỏng, anh cũng nghĩ Nguyên chỉ chạy đi đâu đó, khi mệt thì sẽ về lại nhà nên cũng không thèm quan tâm cậu nữa.

Lúc nào khi cậu bỏ đi cũng là anh ra sức tìm rồi an ủi. Anh tự nói với bản thân mình là lần này không làm như thế nữa. Nhưng khi về đến nhà, suốt cả buổi trưa ăn gì cũng không vô, lúc nào trong đầu anh cũng có hình ảnh của cậu. Đã buổi trưa rồi, không biết cậu có trở về chưa, đã ăn gì chưa? Một đống câu hỏi làm anh rối hết cả đầu óc. Nhưng sau một bình tĩnh, anh nghĩ bây giờ vẫn là buổi trưa, chắc sẽ không sao.

Ngồi yên trên ghế, không khi nào hình ảnh của cậu không xuất hiện trong đầu anh. Bây giờ trời đã chuyển sang chiều tối, lúc này anh mới thật sự lo lắng. Khi chạy đi, cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ, không mang giày dép, tay vẫn đang bị thương, chưa ăn gì hết. Anh nghĩ vậy liền cấp tốc cùng một đám người di chuyển đến chỗ cậu. Phải rồi, nơi này vẫn vậy, không có chút dấu tích nào cho là cậu đã trở về cả. Anh bắt đầu luống cuống tay chân, anh không nghĩ cậu lại lợi hại như vậy, đến bây giờ vẫn chưa về. Mọi người thấy anh như vậy, một tên bèn lên tiếng:

"Mọi người sẽ chia ra tìm cậu Nguyên, lão đại không phảo lo lắng".

Sau khi nói xong, đám người liền nhanh chóng tách nhau ra, người đi ngỏ này người đi ngỏ kia. Anh sau đó cũng liền chạy thật nhanh ra đi tìm cậu. Vừa chạy trong đầu anh vừa nghĩ thầm:

"Em phải an toàn! Em không được xảy ra chuyện gì đó!".

Cứ vừa chạy vừa hét lớn tên Nguyên, chạy được một lúc thì đến ngay một bãi biển, xa xa thân hình nhỏ bé đang ngồi trên bãi cát kia liền thu hút ánh mắt của anh. Bộ đồ ngủ đó, mái tóc đó... Phải, là Nguyên! Anh vội vàng chạy đến, khi chạy sắp đến chỗ cậu liền nghe thấy giọng nói buồn bã của Nguyên:

"Khải à, làm sao để có thể nói cho anh biết em yêu anh nhiều lắm không?".

Vừa khóc vừa nói Nguyên vừa nhìn ra xa biển.  Nơi yên bình nhất lúc này, nơi giải tỏa hết những tâm sự của lòng Nguyên. Khải nghe thấy câu nói đó liền khựng người lại.

Trong lòng anh đau lắm, như là tim lấy đi mất vậy đó. Anh sau vài giây đứng hình liền tỉnh, rồi lập tức chạy thật nhanh lại chỗ của Nguyên, ôm Nguyên vào lòng.

Nguyên nhận ra được mùi hương quen thuộc của anh, cậu bất giác khóc to hơn rồi vòng tay ôm lại anh. Anh lúc nào cũng tìm ra Nguyên bất cứ Nguyên đang ở nơi nào. Mỗi cái ôm nhận được từ anh cậu luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Ôm nhau được một lúc thì hai người tiếc nuối buông nhau ra. Khải liền lên tiếng:

"Lúc sáng là tôi quá đáng la em. Nhưng cũng tại vì em hết, tôi lo lắng nên mới la thôi. Em lại giận dỗi bỏ đi, làm tôi đi tìm em khắp nơi".

"Khải à...nếu..nếu..em không có ở đây, anh sẽ lấy vợ chứ?". Nguyên hỏi anh với giọng nấc nghẹn.

"Tại sao em lại hỏi thế?". Khải nghe xong câu hỏi của Nguyên liền nghiêm mặt.

"Vì...hicc..em không phải là con gái, không thể nấu ăn cho anh mỗi ngày, lúc sáng vì muốn nấu cho anh buổi sáng mà đã làm hỏng hết mọi thứ. Em thật là vô dụng". Nguyên nói tiếp.

Khải nghe thấy câu nói đó, liền ôm cậu thật chặt vào lòng, sau đó liền lên tiếng:

"Tôi cả đời sẽ không lấy vợ. Tất cả đều là theo ý em".

Nguyên nghe thấy anh nói, đẩy anh ra, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ nói:

"Anh hứa chứ?". Nguyên vừa nói vừa đeo ngón tay út của mình ra.

Khải sau đó cùng nhau đưa ngón tay út áp sát vào nhau. Lúc này đây mặt trời đang lặn xuống, hai người đưa tay ra giữa khuôn khổ mặt trời để thực hiện lời hứa. Sau khi đã xong, Nguyên nhìn khải với ánh mắt vui tươi như ngày nào, rồi tiến đến hôn chụt lên đôi môi anh. Anh sau đó cũng làm như vậy với Nguyên, rồi Khải liền điện thoại cho người mang xe đến.

Chẳng sau bao lâu, chiếc xe quen thuộc xuất hiện. Anh bế cậu cùng nhau lên xe tiến về biệt thự. Nguyên lúc ngồi trong xe mệt quá nên ngủ thiếp đi trong lòng Khải. Khải chỉnh lại tư thế thoải mái nhất rồi sau đó cũng thiếp đi theo cậu. Đấy! Có giận nhau đến thế nào cũng làm hòa lại thôi.

______________________________

Hân đã ngoi lên. Hello mọi người. Ôi hôm nay vô học rồi, thời khóa biểu dày đặc. Lại rất lười nên không ra chap thường xuyên được. Hân xin lỗi ạ! Còn về việc ra chap mới thì khi rãnh và có ý tưởng Hân viết liền nhé! Vô học thì Hân sẽ đăng chap ít lại. Mong mọi người đừng bơ Hân. Đọc xong nhớ cmt cho Hân nhé. Cảm ơn rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro