Chương 1. Ngôn Tình?
Từ trong ra ngoài, tập đoàn Hạ Thị hôm nay được một phen náo loạn. Trên các trang mạng nội bộ cũng đề cập qua, Tiểu thư nhỏ tuổi nhất của Hạ Gia - Hạ Lan, hôm nay sẽ về nước.
Hạ Lan tính tình chua ngoa đanh đá, nếu như người nào từng được tiếp xúc qua, hẳn có thể biết. Nữ nhân này lớn lên có được nhan sắc rạng ngời của mẹ, trí óc trời phú từ cha, thừa hưởng toàn bộ gien trội của bậc trưởng bối.
Cô có hai người chị. Chị cả Hạ Hoa xinh xắn, hiền hậu nết na, cha nói trong thương trường hay xã hội, nếu không ngoan độc, vậy chúng ta sẽ thua cuộc, cho nên chị cả đối với quyền lợi được thừa hưởng tài sản là hoàn toàn không thể. Chị hai Hạ San tuy lới hơn cô hai tuổi, nhưng tính cách luôn giống như một đứa trẻ, suốt ngày đi chơi lêu lổng, cách ăn mặc thì chẳng khác nào một tên nam nhân, cha lại nói, nếu giao đống tài sản nhà họ Hạ vào tay chị ta, có ngày cả nhà chúng ta sẽ ra đường cạp đất mà ăn.
Mà nhà họ, không có con trai. Lão ba cao quý rất yêu vợ mình, cho nên không muốn lấy thêm vợ lẽ về để sinh con trai, thành ra trong ba đứa con gái, Hạ Lan là đứa con ông hài lòng nhất khi giao Hạ Thị vào tay cô. Nhưng nếu không có một nam nhân ở bên cạnh chống đỡ, cũng vẫn là chưa ổn. Hai vị trưởng bối quyết định, nhận ba hài tử nhỏ làm con nuôi.
Hạ Lan còn nhớ, khi ba đưa cô tới nơi được gọi là cô nhi viện, liếc mắt liền trông thấy một thằng nhóc vóc dáng anh tuấn đang bắt nạt một hài tử trắng trẻo mập mạp bên cạnh.
"Đồ con heo, mày dám không cho tao ăn cái bánh đó? Chán sống rồi à?" Thằng nhóc đứng chống nạnh, nhìn xuống hài tử nhỏ quát.
Hài tử nhỏ ôm thứ gì đó trong ngực ngày càng chặt hơn, hai mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn kiên cố lắc đầu. "Cậu muốn ăn thì tới nhà bếp xin bác tốt bụng là được rồi, cái này là tôi lấy cho Tiểu Thiên."
Thằng nhóc nghe thế bèn nổi giận đùng đùng, dùng sức đá vào người hài tử nhỏ một phát rồi xông tới cướp được bánh, vứt xuống đất nhẫm nát. "Cho Tiểu Thiên này thì cho nó này, tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tên nó trước mặt tao!"
Vương Nguyên trơ mắt nhìn bánh bao nát bét trước mắt, hơi thở càng trở nên nặng nề, sau đó, "Ô.... ô.... Tiểu Thiên ơi.... Ô... Tiểu Thiên..."
Vừa khóc vừa gọi tên người nọ, bỗng từ đâu lại xuất hiện một nam tử khác, tay còn lấm lem bùn đất chạy tới gần bé con đang khóc kia vỗ lưng. "Nguyên Nguyên, tớ ở đây, ngoan, nín đi, ai bắt nạt cậu?"
Vương Nguyên run rẩy chỉ tay lên mặt của thằng nhóc mà bây giờ mặt tên kia đã đen như đít nồi. "Tiểu Khải...."
"Hắn làm gì cậu?" Thiên Tỉ tiếp tục tra hỏi, mắt đã bắn ánh nhìn đe dọa tới Vương Tuấn Khải.
"Hắn... bánh bao... nhẫm nát của cậu... hức.." Vương Nguyên nhìn mặt hắn thành ra càng ngày càng sợ hãi, lí nhí nói.
"Làm sao? Giỏi thì xông lên, tao với mày đánh nhau, ai thắng thì người đó được mang thằng mập này đi." Hắn sắn tay áo, hằm hè xông vào anh.
Ngay khi Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đưa tay bắt lấy cành cây phía sau lưng chuẩn bị quất lên thì một giọng nói trầm thấp của đàn ông đã có tuổi vang lên. "Tiểu Lan, con muốn chọn bọn họ?"
Hạ Lan không ngửng đầu lên nhìn ông mà vẫn chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải đang dùng ánh mắt sắc bén liếc mình.
Ý tứ rất rõ ràng. Có gì hay mà xem, còn không mau cút!
Cô tỏ ra rất có hứng thú với người này, chỉ hắn ta nói. "Người đó, rất được."
Hạ lão gia đứng bên cạnh hơi gật đầu, xoa cằm nói. "Cha lại thấy thích khí chất của cậu bé đang cầm cây kia hơn."
Hạ phu nhân cùng với hai đứa con gái còn lại lúc này mới đi đến, nghe được câu nói của hai cha con liền thêm vào. "Vậy chọn cả hai đứa nhỏ không phải tốt sao?"
Hạ lão gia đi tới chỗ bọn họ, nhìn hắn và anh rồi chậm rãi lên tiếng. "Hai cháu, có muốn làm con nuôi của chú không?" Hoàn toàn xem nhẹ Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn ông. "Tại sao lại chọn cháu."
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đứng chắn Vương Nguyên, im lặng quan sát.
Hạ Lan nhỏ tuổi từ phía sau đi ra, đến gần Vương Tuấn Khải. "Bởi vì tôi thích, và bởi vì cha tôi có thể đem lại tiền tài, địa vị và danh vọng cho anh."
Vương Nguyên nhìn thấy rất nhiều người lạ, thoáng chốc sợ hãi, ngửng đầu lí nhí gọi Thiên Tỉ. "Tiểu Thiên... có thể đi không? Mấy người này thực đáng sợ."
Anh nhìn cậu, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. "Được, về ăn bánh bao thôi."
"Chờ đã!" Hạ lão gia nhăn lại đôi mày kiếm, mở miệng muốn níu kéo anh lại. "Cháu không muốn theo ta về sống sung sướng sao?"
Chân không dừng lại, anh đáp. "Xin lỗi, cháu không muốn."
Ngay khi cả nhà họ Hạ còn đang chấn động về câu nói của anh thì Vương Tuấn Khải đột nhiên mỉm cười giảo hoạt lên tiếng.
"Cháu có thể đi theo ông, nhưng cháu mong ông có thể đem theo cả người của cháu - Vương Nguyên đi cùng."
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dừng bước, đối hắn âm trầm nói "Cậu không thể."
Vương Tuấn Khải mỉm cười. "Tôi không thể... nhưng ông ấy thì có thể." hắn nhìn sang Hạ lão gia.
Anh suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. "Nếu muốn mang theo cả Tiểu Nguyên, vậy tôi cũng đi."
Cả nhà họ hạ đều mỉm cười, Hạ Lan thích thú nhìn Vương Tuấn Khải, Hạ lão gia thở dài nhìn theo Dịch Dương Thiên Tỉ đang dắt tay cậu bé kia về thu dọn đồ đạc.
Còn Vương Nguyên, người bị lôi ra làm tâm điểm, lại chẳng mảy may biết gì cả, chỉ ngây ngô hiểu là mình sắp được đi cùng anh và hắn tới một nhà mới, nhà rất đẹp...
~☆♡☆~
20:38
15/7/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro