Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Em nói cho tôi biết em có yêu tôi không ?

CHAP 7
Sau 1 trận vật lộn trên giường, cả 2 cũng đã đến công ty đúng giờ. Hắn khoác lên người bộ com lê đắt tiền toát lên vẻ đẹp trang nhã, tôn vóc dáng cao lớn của hắn . Cậu cứ ngây ngốc nhìn hắn cho đến khi hắn quay xuống nhìn cậu , liền mỉm cười nhếch mép :

- ' Tôi biết tôi đẹp rồi em ko cần nhìn tôi như thế ' Hắn trêu cậu

- ' Hứ , ai nhìn anh chứ ' Giọng nói trầm ấp của hắn làm cậu giật mình tỉnh táo lại , mặt đỏ như 2 trái cà chua

- ' Em đừng tưởng tôi ko biết , tôi ko có mù ' Hắn kéo cậu lại gần , cắn vành tai cậu

- ' Này , bỏ tôi ra đây là nơi công cộng , có gì thì về nhà mà làm ' Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi chạy 1 mạnh lên văn phòng hắn . Còn hắn đứng cười thỏa mãn

Mỗi bước chân hắn là dòng người xếp hàng dọc cúi đầu chào , hắn là người quyền lực nhất ở đây . Điều đó cậu biết chứ . Nghĩ tới đây bất giác 2 má đỏ lên , cậu đưa tay sờ sờ 2 cái má đáng yêu của mình

- ' Cục bông , cảm ơn em về vụ buổi sáng ' Hắn đã ôm cậu từ phía sau khi nào làm cậu 1 phen giật mình

- ' Cái tên này , anh muốn tôi đánh chết sao ? Chán sống hả ? ' Cậu lại đanh đá như mọi ngày

- ' Chẳng phải em cũng thoải mãn sao bé cưng ? ' Hắn bắt đầu chọc cậu

- ' Anh ........ ' Ừ thì đúng thật điều này cậu không thể phủ nhận

Hắn lại giở trò biến thái lên người cậu . Cậu thì rất ghét mấy cái skinship này nên đã đạp thật mạnh lên chân hắn . Hắn đau quá co giò lên mà nhảy còn cậu thè lưỡi ra trêu hắn

- ' Đáng đời , ai biểu anh dám ăn hiếp tôi ' Cậu đang chuẩn bị chạy thì bị vòng tay ai đó kéo vào lòng

- ' Em nghĩ em thắng đc tôi sao Vương Nguyên ? ' Hắn đè cậu xuống ghế sô pha bên cạnh

- ' Bỏ ra ......Ưm ' Hắn cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng mịn của cậu khiến cậu phát ra những tiếng rên ma mị
- ' Cái tên chết tiệt này , buông tôi ra ' Cậu vùng vẫy

- ' Giám đốc , tôi ......... ' Cô thư kí ngang nhiên bước vào

Hắn ngước lên nhìn cô ta , lạnh lẽo buông 1 câu :

- ' Cô ko biết phép lịch sự tối thiểu sao ? Hắn nhìu mày khó chịu khi nhìn trên xuống của cô ta

- ' Tôi xin lỗi do gấp quá ' Cô cúi xuống lộ ra vòng 1 đầy đặn

- ' Mau nói vào vấn đề chính đi ' Hắn ko thèm liếc nhìn ả , miệng thì nói mà tay lại nghịch mái tóc mềm mại của cậu

- ' Dạ , có vài hồ sơ tôi cần chữ kí của giám đốc ' Ả nghiến rằng , nhìn chằm chằm Vương Nguyên , môi nhếch lên cười 1 cách đầy khinh bỉ và xem thường cậu

Cậu thấy đc ánh mắt của ả cũng nhếch môi

- ' Nhìn cô ta chẳng khác gì gái đứng đường vậy còn dám lên mặt với tôi . Cô nghĩ mình là cái gì chứ ? Tưởng hay lắm sao ? ' Cậu nghĩ thầm

Tự nhiên cô ta té ngã , ôm lấy hắn . Theo phản xạ , hắn ôm lấy cô

- ' Cô nên biết điều 1 chút , mau khôn ra dùm tôi . Cô nên biết tôi là giám đốc của cô và tôi ko hứng thú với cô ' Hắn lạnh lùng ngắt vào tai cô

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ trắng của ả , run rẩy ôm tài liệu rồi nhanh chóng rời đi . Hắn nở nụ cười nửa miệng , lại gần , ôm lấy cậu , cọ cọ vào người cậu nhưng 1 chú mèo nhỏ đang làm nũng

- ' Chúng ta tiếp tục nhé cưng ' Lời nói hắn mang theo sự ám muội và ko thiếu sự sủng nịnh

- ' Đồ dâm đãng nhà anh , lo mà làm việc đi . Nếu anh ko có việc gì cho tôi thì tôi đi về đây ' Cậu đẩy mạnh hắn ra

- ' Được rồi đi qua đây với tôi ' Hắn đứng lên , đi tới bàn làm việc

Cậu đi theo , chưa kịp đặt mông xuống đã bị hắn kéo xuống ngồi trên đùi hắn

- ' Ngồi đây để tôi dễ quản em hơn '

- ' Ya , anh định giở trò gì nữa đây ? ' Cậu đánh vào ngực hắn

- ' Chẳng gì cả chỉ là tôi muốn em ngồi trên đùi tôi thôi ' Hắn hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng của cậu

Mặt cậu lại đỏ lên , cậu nhéo má hắn , hỏi :

- ' Tôi hỏi anh , anh có biết da mặt anh dài đến cỡ nào ko ? '

- ' Biết nhưng mà như vậy tôi mới làm em yêu tôi đc chứ ' Hắn hôn lên khóe môi cậu

- ' Anh ........ ' Bây giờ cậu mới biết hắn mặt dày hơn cậu tưởng nữa a ~

- ' Vợ yêu , em phải phục vụ cho tôi thật tốt vào nhé ' Hắn vùi đầu vào cổ cậu

- ' Hứ ai là vợ anh chứ ? ' 

Mùi hương bạc hà đặc trưng của cậu luôn làm hắn mê mẫn , hắn rất thích mùi cơ thể của cậu . Nó ko chỉ làm hắn mê mẫn mà còn làm hắn quên hết muộn phiền và căng thẳng . Hắn muốn hắn là người đầu tiên đc tận hưởng cái mùi hương này , hắn ko muốn ai ngoài hắn đụng vào cậu , hắn chỉ muốn cậu là của hắn . Cậu là tất cả những gì hắn đang có , nếu mất cậu là hắn mất tất cả . Hắn ko dám tưởng tượng cảnh mất cậu lúc đó chắc hắn sẽ điên dại lên lục khắp cái Trung Quốc này tìm cậu dù đó là nơi tận cùng thế giới cũng đc , hắn chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn . Hắn sẽ tình nguyện làm tất cả dù là giết người đi chăng nữa

- ' Vương Nguyên , em có yêu tôi ? ' Mắt hắn nhắm vì đang đắm chìm trong mùi hương của cậu

- ' Tôi ko yêu anh ' Cậu ko suy nghĩ mà thốt ra

- ' Vậy tình cảm em đối với tôi là cái gì ? ' Trái tim hắn như có ai rạch 1 đường rất dài

- ' Tôi cũng chưa biết nữa ' Cậu vùi đầu vào ngực hắn để tìm kiếm nhịp tim của hắn

- ' Vậy em hãy mở to mắt mà nhìn đây ' Hắn ngồi dậy , bắt lấy cằm cậu

Hắn hung hăng hôn đôi môi mỏng của cậu . Chiếc lưỡi bá đạo đi vào trong khoan miệng của cậu , cà quét khắp nơi trong miệng cậu rồi nhanh chóng tìm kiếm lưỡi cậu mà đùa nghịch

- ' Ưm......ưm ..........Tuấn Khải ........thả ' Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức lực của cậu ko đủ đành để hắn lộng hành

Cậu cắn mạnh môi hắn khiến máu từ môi hắn lan ra khắp khoan miệng , mùi máu tanh sộc lên mũi hắn , khó chịu thả cậu ra . Hắn nhìn cậu với vẻ thất vọng và đầy sự lạnh lùng vốn có của hắn

- ' Thì ra tôi đã nhìn lầm em ' Hắn đau lòng nhìn cậu

Hắn mau chóng bước ra ngoài , thở dài mệt mỏi , xoa 2 vần thái dương

- ' Là em ấy chưa chuẩn bị tinh thần thôi Tuấn Khải , đừng nghĩ bậy ' Hắn tự trấn an bản thân nhưng trái tim thì lại ko chấp nhận cái sự thật này

Chợt điện thoại hắn vang lên phá tan những suy nghĩ của hắn , đưa hắn về thực tại

- ' Alô ' Hắn trở nên lạnh lùng như thường ngày

- ' Mẹ đây con , ba mẹ về rồi con mau về nhà đi . Ba mê nhớ con lắm ' Giọng của người đàn bà trung niên cất lên làm hắn bất ngờ

- ' Vậy sao ? Tôi sẽ về ' Hắn nhếch môi

THE END CHAP 7

--------------------------------------

Tèn ten ten tui comeback òi nè có ai mừng ko a ~ ? Thi xong và cũng đã biết điểm ùi lun nên zui zui nổi hứng viết chap mới cho m.n đọc đây nè ^^. Có lợi hại hơn xưa ko thì tui ko bít nhưng tui chỉ có tiến triển trong văn vẻ và tình tiết thui ^.~ . Nhớ để lại mấy cái vote và cmt cho tui cho tui đỡ bùn nha m.n ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: