Chap 6 : Em gái và quá khứ
Chap này có H nhẹ , nếu ai ko thík có thể click back nha , tui đây ko rảnh ngồi trả lời những lời khó nghe của mấy người
Chap 6
- ' Diệp Lâm Như ....... em ' Hắn bất ngờ khi nhìn thấy người con gái đang tròn mắt nhìn cậu và hắn
- ' Anh .......anh ấy là ai ? ' Cô chưa định hình đc cái cảnh trước mắt
- ' À , anh quên mất , đây là Vương Nguyên - thư kí của anh '
- ' Chào em , anh là bạn của anh ấy ' Cậu cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi
- ' Vâng chào anh ' Cô cũng cúi đầu chào lại , cười tươi
- ' RENG ... RENG ' Điện thoại của hắn vang lên
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại , cậu giúp tôi nấu tiếp nhé ' Hắn vỗ vai cậu rồi mau chóng đi ra
Hắn vừa đi khỏi không khí bắt đầu ngại ngùng giữa cậu và cô
- ' Em là gì của Khải ? ' Cậu mở lời phá tan cái không khí ngột ngạc này
- ' Em quên mất , em tên là Diệp Tâm Như là em gái ruột của anh Khải , nhỏ hơn anh 2 tuổi ạ ' Cô cười , nụ cười rất đẹp làm ai cũng phải xiêu lòng
- ' Ừ , anh là Vương Nguyên là bạn của Khải vừa là thư kí của anh ta ' Cậu thân thiết nắm tay cô kéo vào nhà bếp tiếp tục 'công việc' của hắn để lại
- ' Em đã có bạn trai chưa ? ' Cậu vừa nấu vừa hỏi thăm cô bé
- ' Em ....... đã từng có rồi ạ ' Cô bé đang hớn hở nhưng câu hỏi của cậu làm cô bé dừng tay , tay run lên từng hồi , nụ cười tắt hẳn
- ' Em sao ...... vậy ? 'Cậu thấy cô bé như thế lòng dạ trở nên lo lắng
- ' Em ko sao , chỉ là chuyện đó em ko muốn nhắc lại thôi ' Cô bé cười nhạt
- ' Ừ , anh xin lỗi ' Cậu xoa đầu con bé 1 cách ôn nhu
Hắn từ khi nào đã đứng đó , lòng hắn chợt dịu lại . Hắn cười - là nụ cười lần đâu tiên xuất hiện trên khuôn mặt hắn . Đúng là hắn ko nhìn lầm người , hắn đã ko hối hận khi thích cậu mà còn yêu cậu hơn trước . Tâm hồn trong sáng , xinh như thiên thần , cậu như 1 thiên thần hộ mệnh dẫn lối cho hắn giúp hắn tìm thấy ánh sáng , giúp hắn hiểu đc tình yêu là gì ? Hắn thật sự rất biết ơn ông Trời đã đem đến cho hắn 1 người như cậu .
- ' Anh hai , anh làm gì mà đứng đần ra đó thế ? Mau phụ em 1 tay đi ' Con bé ngoắc tay hắn kéo vào nhà bếp cùng với cậu
- ' Anh à , em nghe nói là ba mẹ sắp về nước anh có ........' Hắn chưa để con bé nói hết câu đã bỏ lên lầu
- ' Anh ta bị gì vậy ? Cậu ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ và lạnh lùng của hắn
- ' Anh ấy ..........' Con bé thở dài mệt mỏi , bắt đầu kể đầu đuôi cho cậu nghe
Ba mẹ hắn bỏ hắn và cô em gái từ khi hắn lên cấp 2 . Hắn phải tự lo cho bản thân và cô , tự mình đứng lên chống lại ba hắn . Công ty Vương Thông - công ty lớn nhất Trung Quốc bây giờ . Hắn vừa đi học vừa đứng công ty của hắn - Vương Tân , đứng thứ 2 sau công ty ba hắn . Hắn rất hận ba mẹ hắn dù ông bà vẫn thường xuyên gửi tiền cho hắn nhưng hắn ko thèm đụng vào 1 đồng , hắn muốn tự lực kháng sinh , tự mình chống lại
- ' Thật vậy sao ? ' Cậu ngạc nhiên hỏi lại cô
- ' Vâng anh ấy đang quản lí công ty Vương Tân lớn lắm ' Cô bé cười tự hào
Cậu nghe xong càng nể phục hắn hơn nữa , 1 mình hắn có thể làm hết tất cả những công việc ấy cũng đáng khấm phục rồi nói chi là tổng tài của 1 công ty lớn như thế . Hèn chi hắn lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng vì thiếu thốn tình cảm . Được rồi để tôi giúp anh nhé , Vương Tuấn Khải
Cậu chạy 1 mạch lên phòng để lại cô bé khó hiểu nhìn bóng cậu mất hút rồi chợt hiểu ra mỉm cười
- ' Khải ca , anh sẽ ko còn cô đơn nữa đâu ' Cô bé đứng lên đi vào bếp , tiếp tục nấu bữa tối
Phòng Khải
- ' Ê , anh đâu rồi ? ' Cậu tìm tứ phía chẳng thấy hắn
- ' Tôi đang tắm chờ chút đi ' Tiếng nói quen thuộc từ nhà tắm vọng ra
- ' Ừ , tôi lấy tập sách ra nha '
- ' Ừ ' Hắn chỉ đáp lại 1 câu ngắn gọn
Lát sau , hắn đi ra với áo thun , quần dài giản dị . Tóc ướt nhẹp , da trắng , môi đỏ , ánh mắt cứ chăm chăm nhìn cậu
- ' Gọi tôi có gì ko ? ' Hắn nhếch mép cười gian
- ' À .........' Cậu quay lại , mặt bất giác đỏ như cà chua
- ' Có gì ko hiểu , hỏi tôi ' Hắn 1 tay lau tóc 1 tay kéo ghế ngồi xuống bên cậu
Cậu ngoan ngoãn gật đầu , mặt đỏ gay . Hắn cười đắc ý , hỏi nhẹ :
- ' Ngày mai đi lên công ty với tôi ' Hắn móc điện thoại ra nghịch
- ' Sao tôi phải theo anh ? ' Cậu nhăn mặt ko hài lòng
- ' Cậu đang chọc tôi đấy à ? Tôi nói là phải đi ko nói nhiều ' Hắn ngước lên nhìn cậu 1 cách lạnh lùng làm sống lưng cậu bị 1 trận rét run lạnh
Cậu run mình sợ hãi như con rùa rụt cổ , cậu chưa muốn chết nên biết điều im miệng lại , tập trung vào việc đọc sách
- ' Này mau đi ngủ thôi , ngày mai phải dậy sớm đó ' Hắn nhanh chóng giật cuốn sách trong tay cậu
Cậu gật đầu uể oải , leo lên giường rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó
- ' Tôi ngủ ở đâu ? '
- ' Cậu ngủ trên giường đi , tôi ngủ dưới đất ' Hắn đi lấy cái chăn dày , trải dưới đất
- ' Nhưng mà ....' Cậu chưa nói hết hắn đã ngắt lời cậu
- ' Tôi nói thì nghe đi , đừng có chống đối '
- ' Ừm , chúc anh ngủ ngon ' Cậu chuẩn bị chui vào chăn thì hắn bước tới , cậu sợ sệt lùi lại 1 bước
- ' Tôi có làm gì cậu đâu mà sợ , lại đây ' Hắn kéo mạnh cánh tay cậu làm cậu ngã nhào vào lòng hắn
- ' Ngủ ngon nhé ' Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cái trán của cậu
Cậu gật đầu xấu hổ , hắn cười ôn nhu
- ' Cậu dễ thương thật , tôi rất thích cậu ' Hắn xoa đầu cậu
Cậu ngước lên nhìn hắn , mỉm cười hạnh phúc
- ' Tôi cũng thích anh , Vương Tuấn Khải ' Cậu ôm lấy eo hắn
Kết thúc 1 ngày tràn đầy hạnh phúc của 2 đứa nà ^^
-------------------------------Tui là dải phân cách mập ú ----------------------------
Buổi sáng yên bình với tiếng chim hót líu lo , ánh nắng nghịch ngợm chui lọt qua khe cửa sổ báo hiệu mặt trời đã lên tới đỉnh . Cậu tỉnh dậy , uể oải thu mình trong chiếc chăn ấm áp và ôm chặt lấy cái 'gối ôm' bên cạnh . Cậu ngạc nhiên cậu nhớ hôm qua làm gì có gối ôm nào cho mình đâu nhỉ ? Cậu nhẹ nhàng sờ khắp 'gối ôm ' cậu thấy nó kì kì làm sao ấy nó ko giống cái gối bình thường
- ' Mới sáng sớm cậu đã giở trò gì với tôi thế ? ' Cái chất giọng trầm ấm vang lên khiến cậu giật mình ngồi bật dậy
- ' Anh ........ Anh tôi ......... ' Cậu lắp bắp , trừng mắt nhìn hắn
- ' Tôi ko ngờ tới cậu lại biến thái như vậy ' Hắn chậc lưỡi
- ' Anh im ngay ' Cậu tức giận , đập gối vào người hắn
- ' Cho chừa nè , dám chọc tôi ' Cậu hung hăng đập liên tiếp vào người hắn
- ' Dừng lại , được rồi tôi xin lỗi là đc chứ gì ' Hắn giơ tay đầu hàng
Hắn nhếch mép , hắn kéo cậu xuống và đảo cậu nằm dưới thân hắn . Hắn thích thú liếm vành tai nhạy cảm của cậu
- ' Đâu có dễ như vậy ? Nếu tôi đầu hàng thì tôi ko phải là Vương Tuấn Khải '
- ' Anh .......... ' Cậu ngượng quá đến nỗi nói ko nên lời
- ' Thích ko ? Còn tôi thì rất thích ' Hắn nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu
- ' Bỏ ra ' Cậu vùng vẫy
- ' Trả lời ' Hắn trở nên lạnh ngắt
- ' Th........ích.........a ' Cậu quay mặt đi chỗ khác
- ' Mau hôn tôi ' Hắn vuốt ve mặt cậu
- ' Gì ? ' Cậu hoảng hốt
- ' Hôn tôi ' Hắn kiên nhẫn lặp lại
- ' Không bao giờ có chết cũng ko hôn '
- ' Chắc chứ ? '
- ' Chắc , người như anh cả đời tôi cũng ko hôn '
- ' Được thôi , tuỳ cậu ' Hắn đứng dậy , mặt lạnh đi vào phòng tắm
Hắn đã đi vào thì cậu mới dám nói xấu hắn , cậu cứ thế ngồi nói hắn đến khi hắn đã tắm xong . Hắn nhếch mép cười đê tiện , bước tới nắm lấy cằm cậu :
- ' Sao vậy ? Nói tiếp đi ' Hắn lạnh lùng phun ra từng chữ
- ' Tôi .........có...........nói ....gì đâu ' Cậu lui lại phía sau thì bị hắn ấn lại xuống giường
- ' Cậu ko cần biện minh tôi đã hết rồi nghe rất rõ là đằng khác , có muốn tôi đọc lại cho cậu ko ? '
- ' Tôi ......xin......lỗi mà '
- ' Vậy cậu cho tôi 'ăn' đi ' Hơi thở nam tính của hắn cứ vây quanh cậu khiến đầu óc , lí trí cậu bây giờ đều hơi thở ấy làm cho mụ mẫn
- ' Để tôi đi xuống nấu đồ ăn sáng cho anh nha ' Cậu mừng thầm định ngồi dậy thì hắn lại ấn xuống
- ' Chưa hiểu phải ko ? Tôi giải thích nhé ' Hắn sờ soạng khắp người cậu
- ' Cái đồ biến thái , bỏ tôi ra aaaaaaaaa ' Cậu đập vào ngực hắn mà hắn chẳng thấy đau
- ' Tôi chờ ngày lâu rồi ' Hắn cười đê tiện
- ' Tôi đã xin lỗi rồi , anh thả tôi nha ' Cậu ngây thơ vô số tội nhìn hắn
- ' Không , tôi bắt đầu nhé ' Hắn bắt đầu 'công việc ' của mình
2 hơi thở của họ hoà vào nhau và ko thiếu sự ma sát da thịt . Thế là bảo bối của chúng ta bị ăn sạch bách , ko chừa dù chỉ 1 miếng . Cái này là cái miệng hại cái thân đây , m.n lấy trường hợp này làm ví dụ nà
HẾT CHAP 6
---------------------------------------------------------------
Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa . Tui hận hận nga , mấy người ko thèm cmt cho tui nữa nha . Chap này hơi nhảm và ngắn coi như tui tung lên để m.n ko quên tui thui . Chính thức chap sau mới aaaaa , chap sau sẽ có thêm nhân vật mới và chiến tranh cũng thế mà xảy ra . Cứ coi như tui tung H nhẹ thiệt nhẹ cho mấy người xem có thêm gia vị . Nếu tui có thể tui sẽ cho ra chap 7 lun a vào 9/6 tại ngày đó đặc biệt đối vs tui nè ^^ . Dù j thì cảm ơn m.n đã ủng hộ fic của tui , cảm ơn rất nhìu . Xin cáo lui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro