Chap 5 : Tỏ tình
Chap 5
Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã phải chuẩn bị thi học kì rồi , cậu ểu oải nằm dài trên bài học , thở dài ngao ngán
- ' Sao thời gian trôi nhanh quá ??? Quay qua quay lại đã sắp thi học kì tới nơi rồi ' Mấy năm trước cậu đâu có bao giờ sợ thi học kì đến vậy mà sao hôm nay cậu cảm thấy rất bất an ?
- ' Này , hôm nay cậu bị gì đau ở đâu à ? ' Hoành từ đâu chạy tới đến bên cạnh Nguyên
- ' Ko , tớ thấy lo cho kì thi sắp tới thôi ' Cậu nhăn mặt trả lời
- ' Cậu học giỏi như thế cần gì phải lo chứ , tớ đây còn nhờ Thiên Tỷ phụ đạo nữa là . Cậu có Vương Tuấn Khải òi thì sợ gì hỏi anh ấy là được '
- ' Thôi , nhắc đến anh ta làm chi , tớ ko muốn hỏi bài anh ta . Tại anh ta mà bây giờ tớ ko những ko bắt được bài trong lớp mà còn bị thiếu ngủ đây nà '
- ' Thôi , cậu lo mà ôn đi ko là anh ta lột da cậu đó ' Hoành vỗ vai cậu và bỏ đi
Cậu cứ im lặng như vậy cho đến khi thi học kì xong . Tuy cậu rất sợ nhưng vẫn muốn che giấu hắn . Hôm nay trời se se lạnh rất dễ chịu , cậu cảm thấy mình bớt mệt mỏi đi phần nào , cậu vẫn tiếp tục làm Thư ký cho hắn , tiếp tục giúp hắn công việc ở trường và hắn còn dày ăn cơm trực nhà cậu . Cậu bất giác mỉm cười , hình như hắn đã trờ thành 1 phần ko thể thiếu cuộc sống của cậu . Cậu chậm rãi đi đến trường với tâm trạng khá tốt . Nhưng chuyện gì đến nó cũng sẽ đến , cậu vừa vào phòng hắn là hắn bắt đầu tức giận như trút nước lên người cậu :
- ' Cậu học hành cái kiểu gì vậy hả ? Sao điểm lại kém như vầy ? ' Hắn ném bảng điểm xuống đất
Cậu im lặng , lặng lẽ cầm bảng điểm lên xem . Đúng thật , điểm toán của cậu chỉ vỏn vẹn con số 4 . Cậu run rẩy , mặt tái xanh , môi run lên
- ' Cậu nói tôi nghe tại sao điểm toán lại kém như vậy ?? Có chuyện gì ảnh hưởng đến việc học của cậu ? ' Hắn lạnh lùng thốt ra từng chữ
- ' Tôi ........... ' Nước mắt cậu trực trào , có cái gì đó chặn họng cậu ko thể thốt lên lời
- ' Mau nói , nếu không tôi sẽ giữ nguyên cái điểm đó cho cậu khỏi thi lại lần nữa , đứng trách tại sao tôi ác '
- ' Tôi nói , anh đừng làm vậy ' Cậu hốt hoảng , ôm cánh tay hắn mà cầu xin
- ' Do tôi thấy anh càng ngày càng nhiều việc phải làm với anh lúc nào cũng lạnh lùng nên tôi ko dám hỏi bài hay nhờ anh giảng '
- ' Thôi , cậu đừng khóc nữa , tôi biết rồi tôi giúp cậu nhé ' Hắn mềm lòng , ôm cậu vào lòng , vỗ lưng an ủi
- ' Đừng trách tôi , tôi biết lỗi của mình rồi , hu ... hu ' Cậu bật khóc lớn hơn , bấu chặt áo hắn
- ' Ừ , tôi giúp cậu vượt qua kì thi lại này nha , nín đi đừng khóc nữa . Xin lỗi cậu đã lớn tiếng với cậu' Hắn ko còn lạnh lùng nữa , hắn đã bỏ mặt nạ đó ra vì cậu , vì muốn bên cạnh cậu , muốn giữ cậu bên mình
- ' Anh nói thật ? Anh hết giận tôi ? ' Cậu ngước mặt lên nhìn hắn , đôi mắt ngấm nước đảo qua đảo lại đáng thương nhìn hắn
- ' Ừ , tôi bỏ qua cho cậu lần này nếu cậu chịu tập trung ôn thi ' Hắn lau nước mắt , giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng
- ' Tôi sẽ cố gắng chỉ cần anh đừng giận tôi , chỉ cần đc bên cạnh anh là điều gì tôi cũng làm ' Cậu ôm chặt lấy hắn , ấu yếm nhìn hắn , mơ màng nói
- ' Cậu vừa nói gì ? ' Hắn bất ngờ , hắn ko tin vào tai mình , có phải hắn nghe nhầm ko ? Cậu nói muốn bên cạnh hắn ? Trái tim hắn rung lên , rung vì hạnh phúc
Cậu bỗng nhiên ngất đi trên người hắn làm hắn rất lo , bế cậu xuống phòng y tế mà lòng hắn ko yên tâm
- ' Cô ơi cậu ấy có sao ko ạ ? ' Hắn thấp thỏm , đứng ko yên
- ' Em ấy ko sao chỉ là do áp lực quá lớn và do thiếu ngủ thôi , em nên cho em ấy nghỉ ngơi nhiều hơn ' Cô y tá nói xong rồi bỏ đi
- ' Vâng ' Hắn cúi đầu chào cô và vào trong thăm cậu
Hắn ngồi xuống bên cậu , nắm lấy tay lạnh ngắt của cậu , xoa xoa cho ấm
- ' Xin lỗi là tại tôi , tại tôi nên em mới thành ra như thế này ' Hắn đau lòng nhìn cậu con trai trước mặt đang nằm ngủ ngon lành
Hắn ngồi đó cho tới chiều , những ánh sáng lọt vào cửa sổ đang nhảy nhót đón buổi chiều yên tĩnh . Cậu chợt tỉnh dậy , cậu bị choáng khi ngồi dậy nhưng sau 1 hồi xoa thái dương thì cậu đã bớt choáng đi nhiều . Hình ảnh trước tiên mà cậu nhìn thấy là hắn đang nằm ngủ , còn tay trái nắm chặt lấy tay cậu . Cậu phản ứng hơi chậm rồi mỉm cười về phía hắn , ráng nhích gần chỗ hắn nằm , ngắm nhìn khuôn mặt hắn
- ' Hắn ngủ mà yên bình làm sao , còn rất đẹp trai nữa ' Cậu nghĩ
Cậu chọc chọc vào má hắn khiến hắn cự mình tỉnh giấc
- ' Cậu khỏe chưa ? Tôi đưa cậu về nhé ' Hắn vừa hỏi cậu vừa dụi mắt
- ' Ừ , tôi khá hơn , cảm ơn anh nhiều lắm ' Cậu nở nụ cười kết hợp với ánh nắng làm cho nụ cười thêm rực rỡ
- ' Ừ ... đi thôi ' Hắn bất chợt đỏ mặt , trái tim hắn đập loạn xạ mất kiểm soát
Hắn đỡ cậu đứng dậy , dìu cậu tới phòng hắn để hắn lấy vài tài liệu chưa làm hôm nay , cùng nhau về nhà hắn . Cậu nghe đi về nhà hắn là phấn khích vô cùng vì cậu có thể nhìn thấy nhà hắn như thế nào mà hắn phải ăn ké nhà cậu ?
Tại Biệt thự của Khải
Chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng trước cửa biệt thự nhà hắn . Hắn đi xuống dắt cậu vào nhà . Cậu há hốc mồm , miệng ko tài nào ngậm đc . Nhà hắn to đằng sau còn có sân vườn trồng nhiều hoa cảnh . Thật sự rất đẹp , ở đây như 1 thiên đường (AU : Tui lười miêu tả cảnh lắm , m.n đọc thì liên tưởng đi )
- ' Nhà hắn có thiếu thốn gì đâu mà sao lúc nào anh ta cũng đi ăn trực nhà mình ' Cậu lầm bầm
- ' Này , vào nhà nhanh lên , kẻo bệnh nữa bây giờ ' Hắn đút tay vào túi quần
- ' Ừ , đi ' Cậu quay lại , cùng hắn vào nhà
Bước chân vào nhà , cậu 1 lần nữa ko tránh đc sự ngạc nhiên
- ' Cậu đi tắm đi , tôi đi nấu cơm ' Hắn buông ra 1 câu lạnh lùng
- ' Ko có đồ tôi mặc bằng cái gì hay để tôi khỏa thân cho anh coi nha ' Cậu phán 1 câu làm hắn đứng hình vì ngạc nhiên
- ' Đi theo tôi '
Cậu nhận bộ đồ từ tay hắn , chạy vào phòng tắm . Còn hắn đi xuống nấu cơm , thật ra hắn biết nấu ăn đấy chứ , hắn còn biết làm những việc nữa cơ . Do ba mẹ ko có bên cạnh hắn nên mọi thứ hắn đều phải biết làm nhưng 1 thứ hắn ko biết đó là tình yêu. Hắn bị thiếu thốn tình cảm nhiều lắm , hắn từng bị trầm cảm rất nặng . Hắn vất vả vượt qua tất cả đứng lên chống lại căn bệnh đó , hắn muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ , hắn muốn sở hữu những hắn muốn có như tình cảm của Nguyên chẳng hạn . Những ngày đây hắn thấy bản thân mình rất lạ , luôn dịu dàng đối với cậu , cảm giác muốn ôm cậu vừa lòng , bảo vệ che chở . Đừng nói là hắn đã thích cậu nha . Hắn vừa nấu cơm vừa nghĩ linh tinh
- ' Hù ' Cậu từ đâu đứng đằng sau ôm lấy eo hắn
- ' Cái ...... cậu làm tôi hết cả hồn ' Hắn giật nảy mình
- ' Anh đang nấu gì vậy ? ' Cậu chồm lên xem
- ' Có bỏ miệng cậu là đc rồi ' Hắn vẫn chăm chú vào công việc
- ' Hứ , anh có nấu ngon ko mà ăn ? ' Cậu chu môi
- ' Nếu cậu chê thì thôi vậy , tôi ăn 1 mình cậu cứ việc nhịn đói ' Hắn nhăn mặt
- ' Tôi ăn tôi ăn , tôi chỉ nói giỡn thôi '
- ' Nè , anh có từng nghĩ sẽ thích tôi chưa ?' Cậu tò mò hỏi hắn , cậu cũng đang thắc mắc hắn có thích cậu chứ ?
- ' Có , thì sao ? '
- ' Thật hả ? Anh thích tôi à ? ' Cậu mừng thầm
- ' Tôi nói giỡn với cậu chắc ? ' Hắn bực mình hỏi ngược lại
- ' Vậy Vương Tuấn Khải có thích Vương Nguyên ko ? ' Cậu nghiêm túc hỏi hắn , mặt bất giác đỏ ửng , ôm chặt hắn hơn
- ' Có , tôi thích cậu lắm ' Hắn dừng lại 1 hồi để cố gắng tiêu hóa những gì cậu mới nói rồi cũng mỉm cười khoe 2 cái răng hổ
- ' Tôi cũng thế ' Cậu mỉm cười thật tươi
- ' Khải ca , em về rồi nè ' giọng nói trong trẻo của 1 cô gái vang lên phá tan không khí ngọt ngào của 2 người
Cả 2 quay lại theo phản ứng , hắn bất ngờ nhìn cô gái trước mặt
- ' Diệp Lâm Như , em ....... '
THE END CHAP 5
----------
Tui đã comeback và lợi hại hơn xưa nha . Tui thấy nghĩ đi nghĩ lại thì cho thêm con bánh bèo sẽ hay hơn chứ nhỉ ? M.n có đồng ý vs tui ko ?? Có con bánh bèo giúp làm nổi bật tình cảm 2 đứa nhỉ ? Đây là lần đầu tiên tui siêng tới z tuần trước cho ra chap 4 giờ chap 5 . Chắc siêng do sắp thi tuyển thi òi sẽ ko up chap đc nữa nè , thui m.n thông cảm nhá sau thi tui sẽ ra chap mới để m.n đọc . M.n có thể gợi ý cho tui 1 vài ý tưởng cho cp Tỉ Hoành đc ko ? Viết xong chap này hết lun cả ý tưởng . Hãy cmt và vote ủng hộ tui để tui có động lực nhé và nhớ ko đọc chùa sẵn tiện cho tui ý kiến của m.n về cp TH lun nha . Cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro