Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Tình cảm chớm nở

Chap 4

Hôm nay cậu vẫn đi làm thư kí như mọi bữa nhưng đặc biệt khác ở chỗ là có thêm cơm trưa . Do mẹ cậu bảo mang cơm hộp cho Khải và cậu (AU : cả 2 cơ đấy . Nguyên : Này thì cả 2 *BỘP* nguyên chiếc dép bay vào mặt ) , mẹ cậu tâm lí thật đó thấy con mình đc làm thư kí rất mệt nên đã chuẩn bị 2 cơm hộp . Sáng ra , cậu đã thấy 2 cơm hộp nằm trên bàn kèm theo tờ giấy ' Nguyên Nhi , mẹ có làm cơm cho con và Tiểu Khải , nhớ đem đi nhé ' . Xem xong , mặt cậu biến sắc

- ' Cái gì ? Tại sao phải đem cho cái tên chết bầm đó chứ ? Từ khi nào mà mẹ mến anh ta đến như vậy ? '

FLASHBACK :

Hôm nào cậu cũng đc Khải đưa về nhà , ko uống trà cũng ăn bánh mà ko ăn bánh thì cũng ăn cơm trực nhà cậu . Thật là , đôi khi cậu nghĩ ko lẽ nhà hắn lại thiếu thốn tới cỡ lúc nào cũng đến nhà người ta ăn trực vậy mà mặt dày ko biết xấu hổ là cái gì ? Anh ta có phải là người phàm trần ? Hay là tiên mặt dày - đo mặt dày của người dày đến cỡ nào ? Có khi như vậy mới đc làm hội trưởng học sinh vì độ mặt dày level max ?

- ' Xì xì , mau biến hết , nhớ lại chỉ tốn sức ' Cậu xua tay

- ' Chết rồi , trễ mất ' Cậu nhìn đồng hồ , cuống quít lên vơ 2 hộp cơm , 3 chân 4 cẳng lên chạy

Trường THPT Tứ Diệp Thảo

- ' 1.....2.....3......' Hắn đứng trước cổng , nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tay

- ' Hôm nay có tiến bộ , đến rất đúng giờ ' Hắn lạnh lùng

- ' ANH ......' Cậu thở hồng hộc

- ' Hôm nay có rất nhiều việc tôi cần cậu giúp , mau lên ko thì cậu đừng hòng về nhà '

- ' Tại tôi ko dư sức chửi anh chứ anh đã chết với tôi từ lâu rồi đồ chết bầm ' Cậu nghĩ , nhìn hắn = ánh mắt ' hình viên kẹo '

- ' Tôi cho cậu 2 phút nghỉ ngơi , bắt đầu tính giờ ' Hắn lay hoay với cái đồng hồ trên tay

- ' Cái đồng hồ chết tiệt , tao mà cầm đc mày tao sẽ cắn nát , băm thành trăm mảnh ' Cậu nghĩ

Cậu lấy lại bình tĩnh và lấy 1 hơi chạy 1 mạch thẳng tới phòng hắn , tới phòng hắn trút giận lên cánh cửa *RẦM*

- ' Này cậu định phá hoại của công đó hả ? ' Hắn cười mà mắt cứ dán vào cái đồng hồ

- ' Mắc mới gì tới tôi , tôi phá thì anh chịu ' Cậu lè lưỡi chọc giận hắn

- ' Nếu tôi chịu thì cậu sẽ không còn được làm thư kí nữa đâu ' Hắn nhếch mép

Hắn nhéo 2 cái má phúng phính của cậu , mỉm cười ôn nhu với cậu làm 2 má cậu ửng hồng

- ' Nào , tôi có việc cho cậu đây ' Hắn đưa cậu 1 xấp tài liệu

- ' Nhiều thế ? ' Cậu dở dở lật lật những trang tài liệu

- ' Cũng ko nhiều lắm đâu '

-' Vậy tôi phải làm gì ????' Cậu ngơ ngác nhìn hắn

- ' Thu thập ý kiến học sinh về cách giảng dạy '

- ' ƯM.... tôi ........'

- ' Tôi biết cậu làm được , tôi tin ở cậu ' Hắn ấm áp nhìn cậu

- ' Tôi sẽ cố gắng ' Cậu giả vờ nhìn xuống tài liệu để che đi 2 cái má đang ửng đỏ và đứng lên

- ' Nhớ làm xong rồi thì quay lại đây '

- ' Tôi biết rồi ' Cậu nhăn mặt

- ' Miệng nói là nhớ nhưng đầu thì trống rỗng , nếu cậu ko hoàn thành tôi là người bị la chứ ko phải cậu đâu . Những ý kiến cậu đi thu thập cho tôi , tôi đưa cho Hiệu Trưởng '

- ' Tôi nghe thủng òi thưa ông cụ non ' Cậu liếc xéo hắn 1 phát

Sau khi cậu đi , hắn thấy 2 hộp cơm trên bàn và bất giác nhếch mép

- ' Từ khi nào em quan tâm đến tôi ??? ' Hắn cảm thấy trái tim mình rung động vì cậu nhóc con đó

Trở lại với Bảo Bối của chúng ta

Cậu đã đi 1 vòng khắp trường mà kết quả chỉ là những ô trống không , cậu vất vả lau mồ hôi trên trán , thờ dài ngao ngán

- ' Vương Nguyên , cậu làm gì ở đây ? ' Giọng của ai đó vang lên khiến cậu giật cả mình

- ' À ..... tớ đang đi thu nhập ý kiến học sinh về cách giải dạy '

- ' Vậy à ?? Để tớ giúp cậu 1 tay ' Tỷ thấy tội cho cậu nên ko lỡ bỏ mặt

- ' Nhưng mà cậu có tiết trên lớp ' Cậu áy náy vô cùng

- ' Tớ trống tiết hôm nay ' Tỷ nhanh chóng 1 đống tài liệu tứ tay cậu sang

- ' Ừm , cảm ơn cậu nhiều lắm ' Cậu nở 1 nụ cười tươi như hoa khiến Tỷ cũng xiêu lòng

- ' Chúng ta đi thôi , bắt đầu tứ lớp 10 nhé '

FLASHBACK

- ' Thiên Tỷ , anh có việc nhờ em '

- ' Vâng , anh cứ nói '

- ' Em có thể giúp Nguyên thu thập ý kiến học sinh dùm anh ??? '

- ' Nhưng hôm nay em có nhiều việc phải làm ' Tỷ khó khăn nói lý do

- ' Anh giúp em vác 1 nửa được chứ ?? '

- ' Vâng được ạ , em đi ngay ' Tỷ lặng lẽ rời đi

Hắn mệt mỏi thờ dài , xoa 2 vầng thái dương

- ' Tại vì em đó Vương Nguyên , từ khi nào tôi lại hy sinh nhiều cho em đến như vậy ? ' Hắn lại vùng đầu vào công việc , ngày nào cũng vậy . Nhưng khi cậu đến bên cạnh hắn , hắn cảm thấy thoải mái và công việc được bớt đi phần nào

END FLASHBACK

Trưa 12h30

Cậu cùng Tỷ cùng nhau làm việc bây giờ cũng đã hoàn thành . Cậu cảm ơn Tỷ tối rít rồi chợt nhớ ra lời dặn của hắn lại tức tối chạy lên phòng Hội Trưởng cậu đã hiều cảm giác của hắn hằng ngày

- ' Khải , tôi xong việc rồi ' Cậu lén lút vào phòng

Cậu thấy hắn nằm dài trên bàn đầy xấp giấy . Cậu chậm chậm bước vào , cời áo khoắc của mình đắp lên người hắn và ngồi xuống bên cạnh hắn , ngắm nhìn khuôn mặt hắn

- ' Chắc do anh ấy nhiều việc quá còn ngủ ko đủ giấc đâm ra kiệt sức đây mà ' Cậu nghĩ , nụ cười tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt trắng , dễ thương . Cậu ko còn ghét hắn nữa do hắn vẫn đáng ghét chọc cậu suốt ngày thôi chứ bộ , cái bản mặt ấy ai mà giận được lâu

- ' Anh đúng là đáng ghét , tại sao tôi ko thể nào ghét anh được ? ' Cậu xoa đầu hắn , những kẻ tóc mềm mượt lướt qua ngón tay thon dài của cậu

- ' Ưm .... ' Hắn khẽ cự mình , từ từ mở mắt

- ' Anh tỉnh rồi à ? Để tôi đi pha cà phê cho anh nha ' Cậu đứng dậy

- ' Vương Nguyên , cậu có từng nghĩ là sẽ thích tôi chưa ? '

- ' Anh ..... đang nói gì vậy ??? ' Cậu đôt nhiên dừng lại

- ' Tôi nói ví dụ như tôi thích cậu thì liệu có chấp nhận ? ' Hắn mơ màng nhìn phía sau cậu

- ' Tôi ko dám nói trước nhưng tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận vì anh lúc nào cũng vì tôi ' Cậu mỉm cười ấm áp với hắn

- ' Tôi đã làm gì cho cậu đâu ? ' Hắn khó hiểu hỏi cậu (AU : Còn giả ngu nữa hả cậu Hai ? )

- ' Cảm nhận được thôi ' Cậu tiếp tục pha cà phê

- ' .......' Tuy hắn vẫn chưa tỉnh hoàn toàn nhưng lời nói của cậu làm cho trái tim hắn đập trật đi 1 nhịp

- ' Cà phê của anh đây ' Cậu bước tới đặt tách cà phê lên bàn hắn

- ' Cảm ơn cậu ' Hắn nhận tách cà phê từ tay cậu , đưa lên miệng . Mùi thơm của nó lan tỏa khắp miệng hắn làm hắn cũng tỉnh táo , thoải mái hơn

- ' Anh uống xong thì chúng ta lại tiếp tục nhé ' Cậu đứng xếp lại bàn làm việc của hắn

Sau khi hắn uống hết cà phê , cả 2 cùng làm việc cho tới chiều

- ' Ui da , đau lưng quá ' Cậu vươn vai

- ' Xong việc rồi , cậu về đi ' Hắn vẫn dán mắt vào máy tính

- ' Anh cùng về với tôi đi , hôm nay tôi cho anh ăn ké nhà tôi ' Cậu kéo tay hắn

- ' Ừ , tôi tắt máy đã ' Hắn mỉm cười

Cậu cùng hắn về nhà cậu ăn cơm . Kết thúc 1 ngày mệt mỏi của anh và cậu.......

THE END CHAP 4



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: