Chap 23: Chỉ có thể là cậu.
Buổi tối, khi Thiên và Hoành vừa ăn tối xong khoảng 5 phút. Trong phòng:
- Hoành Hoành, dạ dày em không đáy à? Vừa mới ăn tối xong mà. _ Thiên khó hiểu hỏi khi thấy Hoành lôi đồ ăn trong tủ ra.
- Tại cái miệng nó bảo nó chán vì không có việc gì làm nên em cho nó ăn để nó khỏi chán chứ không phải tại em đâu ~~. _ Hoành phồng má phủ nhận.
Phụtttt. Thiên vừa mới uống nước, chưa kịp để nó trôi xuống dạ dày thì đã bị lời nói của Hoành làm phun hết ra ngoài.
- Eo ơi, Thiên Thiên. Anh phải biết quý trọng nước chứ, dù chúng ta không thiếu nhưng vẫn phải quý trọng, tại vì còn biết bao nhiêu người không có nước uống đấy, anh làm như vậy chẳng phải đang muốn cười họ hay sao? Em nói anh nghe, nếu không muốn thì đừng uống, bằng không phải uống cho hết. Còn nữa, nếu lỡ uống rồi mà không muốn nuốt xuống í. Thì nhà vệ sinh luôn chào đón anh đoá a~_ Hoành biết là vì cậu mà Thiên mới vậy nhưng vẫn cố tình chọc Thiên.
- Tại ai hả? Tại ai mà giờ còn ở đó chọc anh?
- Tại anh chứ tại ai. Plè plè. _ Hoành lè lưỡi, đưa 2 ngón trỏ chống vào 2 bên má cười Thiên (Au: Hmm, lè lưỡi à? Giống con gì các mem nhỉ?)
- Em không muốn sống nữa rồi... _ Thiên không bực mình nhưng bị Hoành chọc cho đen mặt nên phải lấy lại thể diện.
Vừa nói Thiên vừa chạy vừa phía Hoành. Theo phản xạ, Hoành liền rời khỏi chỗ mình. Biết là thế nào cũng không chạy lại Thiên nên cậu lấy hết gối, chăn, bánh, kẹo,.. ( nói chung là những gì có thể ném) ném anh. Thiên cũng chẳng chịu thua, bên cạnh có thứ gì là với lấy ném Hoành. Cuộc chiến cứ vậy diễn ra. Không ai biết 2 người đã phá đến cỡ nào, chỉ biết một lúc lâu sau, cả 2 đều mệt mỏi qua phòng bên cạnh ngủ. Bởi vì phòng Thiên đã trở thành một chiến trường rồi. Họ cũng đâu có rảnh để dọn. :v
---
Cùng lúc đó, tại biệt thự của Khải.
Khải vừa tắm xong, thấy Nguyên đang ngồi nghịch điện thoại, trông rất vui liền lại ngồi cạnh cậu, ôn nhu hỏi:
- Bảo bối, em xem gì mà vui thế?
- Em đang đọc truyện cười a~
- Kể anh nghe với đi._ Khải chưa bao giờ đọc truyện cười nhưng thấy Nguyên thích như vậy nên thử nghe xem thế nào.
_ _Một người bố hỏi con trai mình:
Con biết sông Hồng ở đâu không?
Quá dễ, cái này cũng phải trả lời sao ba?
Thì con cứ nói đi * con mình thật thông minh giống ba nó*_ Người bố nghĩ.
Trong bản đồ ạ. _ _
- Ốiii, cậu bé này thông minh thật đấy haha... Còn truyện nào nữa không?_ Khải thích thú hỏi, anh không ngờ có truyện hay như vậy, sau này nhất phải dành nhiều thời gian để đọc.
- Còn nhiều lắm nè...
_ _ Ta cho con 3 điều ước, con hãy ước đi._ Bụt.
Con chỉ cần 2 điều thôi ạ.
Được, con ước đi. * Lạy trời hên quá, giá mà ai cũng như cậu bé này thì tốt quá *_ Bụt's pov.
Điều thứ nhất: Con ước con có 1000 điều ước. Điều thứ 2: Con ước gì con trở thành bụt.
Whattt ????
............
Khải và Nguyên cứ vậy tiếp tục cho đến một lúc sau:
- Nguyên Nguyên, anh buốn ngủ rồi, chúng ta ngủ đi._Khải vừa nói vừa dụi mắt, dường như mắt anh sắp không mở nổi nữa rồi.
- Dạ. _Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, cậu cất điện thoại rồi nằm xuống giường.
5 phút sau, cả 2 đều đã yên phận trên chiếc giường bé nhỏ. ( Au: Nhỏ nỗi gì, xí. )
Anh ôm cậu vào lòng. Lúc đầu cậu không đồng ý nhưng anh cứ ngoan cố. Dần dần cũng hình thành thói quen của cả 2 người. Buổi tối nếu không ôm cậu là anh khó chịu, cậu cũng vậy, thiếu hơi thở của anh cậu cũng không ngủ được.
Hôm sau Vương Nguyên dậy sớm hơn mọi ngày nhưng Vương Tuấn Khải đã đi làm rồi. Cậu VSCN rồi đến Vương thị.
- Vương thiếu gia, chào buổi sáng._ Nhân viên trong công ti vui vẻ chào cậu.
- Dạ, chào mọi người._ Cậu cũng tươi cười đáp lại.
Sau khi màn chào hỏi kết thúc, cậu bước vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc, bấm số 98.
Mọi nhân viên đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Được lên tầng 98, lại còn được đi thang máy dành cho TGĐ nữa chứ.
Trước phòng làm việc của Khải.. Vương Nguyên đạp cửa cái rầm, hiên ngang đi vào, ngả người lên salon êm ái rồi lôi điện thoại ra nghịch.
Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải cùng nhân viên đang họp ở tầng dưới bỗng bị tiếng động làm cho giật mình. Mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ, không biết trên phòng TGĐ đã xảy ra chuyện gì. Một người nào đó lo lắng hỏi Khải:
- TGĐ, có cần phải lên kiểm tra không ạ?
- Không cần đâu, chúng ta tiếp tục đi._ Khải xua tay.
Khoảng 1 tiếng sau buổi họp kết thúc. Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời phòng họp, đi vào thang máy lên tầng. Nàng thư kí biết mình không nên làm vật cản, liền ở lại phòng họp giết thời gian. Nàng thư kí tủm tỉm nhìn bóng dáng vội vã của sếp. Một cô nhân viên thấy thư kí ở lại, nghĩ là xử lí tài liệu, liền quan tâm hỏi:
- Chị Minh Anh, cần em giúp gì không?
- Cám ơn em, không có gì đâu.
- Mà chị nè, TGĐ của mình thật bình tĩnh nha. Nếu là em, nghe tiếng động như hồi nãy á, em nhất định cho người lên coi rồi.
Lý Minh Anh nghe xong cười nói:
- Em ít khi lên những tầng cao như vầy nên không biết chứ, người duy nhất dám đạp cửa phòng chỉ có Vương thiếu gia thôi. ( đoạn này au cop của người ta nhe )
Sở dĩ Lý Minh Anh nói thế vì Vương Tuấn Khải thích làm việc ở những nơi cao ráo như vậy. Từ tầng 95 trở lên, những ai không phận sự thì không được bước và.
Còn về phía Vương Nguyên, cậu vốn hiền lành, lịch sự nhưng từ khi thấy anh và Diệp Tầm Phương... Cậu sợ sau này khi cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào sẽ lại thấy điều ấy. Vì thế, Vương Dương Minh đã chỉ cho cậu một cách, đó là đạp thật mạnh cửa mà bước vào, như vậy anh có làm gì mờ ám sẽ không qua được mắt cậu.
________________________________________________________________________________
Các mem vui rồi nhe ^^
Cho au hỏi tí nè, au định viết truyện ngôn tình. Có ai ủng hộ au không?
Nhưng mà không biết nên đặt biệt danh như nào cho hay.
Mọi người đặt dùm au đi. 2 nam, 2 nữ nha ^^
Cơ mà au thích biệt danh Tây Tây một tí cơ.
Vd như Kaiz, Min,.. á
Mà mấy biệt danh này nhiều người dùng quá rồi..
Mọi người giúp au nha. Thương lắm a~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro