Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Anh vẫn lạnh lùng

Sáng hôm sau. Tại Vương thị

- Này, Đao lòi sỉ._Vương Nguyên đạp cửa phòng, lớn tiếng nói

Vương Tuấn Khải đang định quát lại thì thấy người vào là Vương Nguyên liền vui mừng chạy về phía cậu.

- Nguyên Nguyên.

- Đao lòi sỉ, em đến xin lỗi chuyện hôm qua.

- Hơ hơ.. em đến xin lỗi sao? Có ai xin lỗi bá đạo như em?

- Chẳng có ai cả, vì thế nếu có ai làm sai điều gì và mong anh tha thứ thì anh sẽ nhớ đến em. Như vậy em sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh.

- Em tính kĩ quá nhỉ? _ Anh mỉm cười vuốt tóc cậu. 

- Em mà lại... anh rảnh không.. đi dạo phố với em nha.

-------------------------

- Tiểu Khải, em chưa an sáng._Cậu khẽ kéo áo anh.

- Vậy thì đi ăn.

...

- Tiểu Khải, bên kia có xúc xích.

- Ừ, để anh đi mua.

...

- Tiểu Khải, bánh gạo cay kìa.

- Được, được._Anh lại bước tiếp, thật sự không hiểu là anh và cậu đi dạo phố hay đi ăn nữa.

.......

- Tiểu Khải, kem.

Anh định bước đi thì cậu lôi anh lại.

- Để em mua.

- Sao vậy

- Em lớn rồi.Nói rồi cậu liền chạy đi.

Anh đơ vài giây, nhìn kĩ lại khung cảnh quanh mình. Nơi này, hình như khi nhỏ anh đã đến nhiều lần. Quán kem cậu đang đứng mua... chính là quán kem năm ấy. Mọi thứ ở đây thay đổi nhiều, phát triển hơn rồi. Nhiều năm không đến đây, nhưng anh vẫn nhớ. Hôm nay cậu kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ khác.Vì bận mua đồ ăn cho cậu, anh cũng không biết mình đã đến nơi này từ lúc nào. Từ sau khi mẹ anh mất, ngày nào anh cũng đến nơi mẹ anh đã đến, nhưng sự việc này chỉ diễn ra một thời gian. Dần dần không đến nữa. Bởi vì, lần nào đến anh cũng khóc, anh nhớ mẹ. Cho nên anh lựa không đến.

Sau này không ai thấy anh khóc nữa. Và nụ cười khi mẹ anh còn cũng biến mất. Anh có cười, nhưng là cười thay khóc... Anh như trở thành một người không hồn.

--------

Có một điều mà anh không biết là ở đằng xa, cậu đang chăm chú quan sát anh. Biểu cảm của anh làm cậu bất ngờ. Cậu nghĩ rằng anh sẽ bật khóc hoặc mất bình tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: