Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Em cần yên tĩnh.

Khải nhận được tin của thuộc hạ liền tới Vương Lưu

- Vương Tuấn Khải, cậu còn mặt mũi đến đây ư_ VDMinh nói

- Dương Minh, Vương Nguyên đâu?_ Nhìn thấy Dương Minh, anh lập tức hỏi về cậu, cũng chả quan tâm đến câu nói của anh.

- Cậu còn dám hỏi Vương Nguyên đâu, thật không biết hổ thẹn.

- Dương Minh chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm...._ Anh ra sức giải thích

- Tuấn Khải, gia đình tôi tin tưởng cậu, giao Vương Nguyên cho cậu. Vậy mà cậu không biết phép tắc... cậu làm tôi thất vọng quá rồi.

- Dương Minh, em và Diệp Tầm Phương không hề có quan hệ gì...

- Không có quan hệ gì? Không có quan hệ gì mà cô ta lại nói tiếng YÊU với cậu._ Chữ yêu được Dương Minh nhấn mạnh như nhắc nhở anh điều gì đó.

-  Không phải Dương Minh, là cô ta yêu em chứ em không yêu cô ta.

-  Được, cứ coi là cậu không yêu cô ta. Vậy tại sao khi cô ta ôm cậu cậu lại không phản ứng?

-  Dương Minh, cô ta theo đuổi em từ rất lâu rồi. Hôm nay cô ta đã biết người em yêu là Vương Nguyên nên mới ôm em, mới nói tiếng yêu với em, có lẽ cô ta hi vọng em có thể đổi ý, nhưng cô ta hoàn toàn sai. Em để cô ta ôm bởi vì em muốn cô ta nghĩ rằng đây là thành quả sau những tháng năm theo đuổi em..............

 Dương Minh im lặng

- Dương Minh, xin anh tin em. Em yêu Vương Nguyên thật lòng, cả đời này em sẽ chỉ yêu mình em ấy. Dương Minh... _ Anh ra sức thuyết phục Dương Minh

Nghe Khải nói thì cũng có lí. Dương Minh cũng biết anh không phải loại người như vậy...

- Nguyên Nguyên ở phòng nghỉ

Tuấn Khải cảm ơn Dương Minh ríu rít, sau đó đi vào.

- Nguyên nhi, anh khẽ gọi

Vương Nguyên nhìn thấy anh không trả lời lại còn quay ra chỗ khác.

- Nguyên nhi._ Anh đến chỗ cậu, định kéo cậu vào lòng mình nhưng bị cậu hất ra

- Đừng chạm vào tôi, đồ dơ bẩn

- Nguyên nhi, sự thật không phải như em nghĩ, em phải nghe anh giải thích...

- Đủ rồi Tuấn Khải, anh không cần giải thích. Tôi biết người anh yêu là Diệp Tầm Phương chứ không phải tôi. Tôi chỉ là trò đùa của anh, chơi chán anh liền vứt đi.

- Không phải vậy...

- Anh im đi, tôi không muốn nghe gì cả. Anh đi điiiiiiiiiiii

-....

 Vương Nguyên ngồi bệt xuống đất, nước ừ trong mắt chảy ra. Cậu khóc. Anh muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng lại sợ...

Im lặng vài phút, anh lên tiếng

- Nguyên Nguyên, anh nghĩ bây giờ em cần yên tĩnh. Anh đi trước, khi nào bình tĩnh lại thì đến gặp anh.

Anh chỉ là nói vậy cho cậu bớt giận thôi, chứ anh biết rằng đi qua được cửa ải của Dương Minh là không dễ gì. Nhất định Vương Nguyên sẽ có được lời nói nào đó của anh trai mình, cộng thêm anh chỉ để cậu yên tĩnh một thời gian, vài ngày sau có khi còn đến gặp cậu trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: