Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bóng đen

Vì cả ngày đi chơi mệt mỏi nên buổi tối Vương Nguyên quyết định đi ngủ sớm. Cậu leo lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực, tở ra một hơi dài thoả mãn chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

Thế mà chưa nằm xuống chưa được bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động lạ.

Cộp... cộp... cộp...

Là tiếng bước chân của ai đó...

Cộp... cộp... cộp...

Tiếng bước chân rất nhỏ, dường như phải lắng tai dữ lắm mới nghe được. Không biết giờ này rồi mà ai còn lảng vảng ngoài đường nữa.

Căn trọ cậu thuê nằm biệt lập so với những căn nhà xung quanh, hơn nữa đây lại là tầng hai, nên nếu có người nào đó bên ngoài thì chỉ có thể là đang tìm cậu.

Nhưng mà ai mới được chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ, Đinh Trình Hâm, Hoàng Vũ Hoàng, Vương Tuấn Khải? Hoàn toàn không có khả năng.

Tiếng động tuy không lớn nhưng lại vang lên giữa đêm tĩnh mịch nên nghe cứ có cảm giác rờn rợn thế nào. Vương Nguyên run run kéo chăn trùm kín mặt, tuy đã đến Bắc Kinh hơn hai tháng nhưng cậu chưa bao giờ dẫn ai đến phòng trọ của mình cả, vậy nên nếu không phải cố tình theo dõi thì tuyệt đối không ai có thể biết cậu thuê trọ ở đâu hết.

Cộp... cộp... cộp...

Tiếng bước chân vẫn đều đặn vang lên bên ngoài, đợi mãi mà không có tiếng gọi hay tiếng gõ cửa, giống như có ai đó cứ đi qua đi lại xung quanh nhà cậu vậy.

Vương Nguyên nằm im thin thít đến trở mình cũng không dám. Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ nên cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Mà ngay lúc này đây, Vương Nguyên thật muốn chạy ra mở cửa xem tên nào cứ lảng vảng xung quanh nhà cậu đêm hôm thế này, nhưng cậu lại bỗng thấy sợ...

Cậu sợ thứ mình thấy không phải con người.

Vương Nguyên chán nản, từ bao giờ một người theo chủ nghĩa vô thần như cậu lại bắt đầu tin vào mấy chuyện ma quỷ như thế này vậy chứ.

Đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên đến Bắc Kinh, giữa buổi trưa hè trong công viên cậu lại nằm mơ thấy chuyện quái dị trong căn phòng trọ này. Tuy chỉ là giấc mơ thôi những mỗi lần nhớ đến cậu đều cảm thấy ớn lạnh. Nghĩ lại thì, dường như mọi thứ kỳ lạ cũng bắt đầu xảy ra khi cậu đặt chân lên thành phố này.

Miên man suy nghĩ một hồi, tiếng bước chân kia đột nhiên ngưng bặt. Vương Nguyên dỏng tai có lắng nghe nhưng xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào nữa.

Nói gì thì nói tuy nằm ở trung tâm thành phố nhưng cậu vẫn không an tâm cho lắm về tình hình an ninh nơi hẻm hóc này. Nếu lỡ như bên ngoài có trộm cướp, xung quanh căn trọ lại không có ai, có chuyện gì xảy ra thì một mình cậu phải đối phó ra sao đây.

Vương Nguyên mang tâm trạng thấp thỏm lo âu cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Ngay lúc cậu đang thiu thiu chuẩn bị đi gặp Chu Công thì tiếng bước chân kỳ quái kia lại vang lên lần nữa.

Vương Nguyên giật mình mở mắt, tiếng bước chân kia liền im bặt.

Cái gì vậy?

Vương Nguyên khó chịu, thật sự muốn chạy ra xem rốt cuộc là kẻ nào đang ở bên ngoài nhà cậu. Đêm hôm khuya khoắt lảng vảng nhà người ta như vậy, muốn hù doạ nhau à, rảnh rỗi quá hay sao vậy.

<Cạch>

Còn đang nghĩ ngợi, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Vương Nguyên giật bắn mình ngồi phắt dậy.

Không phải chứ, đi qua đi lại mãi bên ngoài chán rồi nên đi vào trong nhà luôn?

Căn phòng trọ của cậu cách biệt với những căn nhà khác xung quanh, tiếng mở cửa lại vang lên gần ngay bên tai như vậy, chắc chắn là tiếng mở cửa nhà cậu, không thể nhầm lẫn được. Nhưng mà trước khi đi ngủ cậu đã khoá cửa nẻo đàng hoàng rồi mà, ai có thể tự nhiên mà mở cửa như vậy được chứ?

Vương Nguyên run run bước xuống giường, vớ đại bình hoa bằng sứ trên bàn rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bước ra ngoài phòng khách.

Rõ ràng là từ ban chiều cậu đã có cảm giác rằng có ai đó cứ nhìn theo cậu mà, đúng là an ninh dạo này thật sự tệ quá rồi đi.

Vương Nguyên nhìn ra phía cửa, ngay lập tức có một luồng khí lạnh xẹt ngang qua người. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ, để lộ một góc cảnh sắc tối tăm bên ngoài, bây giờ chỉ mới mười giờ hơn nhưng không khí thật sự yên tĩnh tới mức Vương Nguyên nghe rõ được cả tiếng tim đập của mình.

Nhất định là có kẻ nào vừa vào nhà cậu.

Vương Nguyên không dám bật đèn, cậu cố căng mắt nhìn trong đêm tối, từ từ cũng dần thích ứng được. Cậu cẩn thận quan sát phòng khách, khi xác định không có ai rồi cậu mới bắt đầu đi vào phòng ngủ xem một lượt, sau đó lại xuống nhà bếp.

Đi một hồi cũng không thấy có ai khác ngoài cậu trong nhà.

Quái lạ, không có ai, chẳng lẽ có ma tự mở cửa à?

Vương Nguyên định bụng sẽ trở lại phòng khách xem sao, nào ngờ vừa quay lưng lại thì một bóng đen không biết từ đâu xẹt ngang qua. Cậu giật bắn mình làm rơi cả bình hoa đang cầm trên tay, bình hoa rơi xuống vỡ "choang" một tiếng chói tai giữa bầu không gian yên tĩnh của đêm tối.

"Ai đó?" Vương Nguyên phản xạ nhanh, cậu lập tức vớ con dao phay trên bếp rồi chạy vọt ra phòng khách, thế nhưng vẫn như cũ, cả căn phòng ngoài cậu ra thì cũng chẳng có ai. Cậu bật hết các công tắc đèn, đi lòng vòng xung quanh xem xét một lượt cũng không cảm thấy có gì khác lạ.

Gió mạnh bất chợt lùa vào khiến cho cánh cửa đập mạnh một cái vào vách tường.

Vương Nguyên ngồi phịch xuống sô pha, tim đập thình thịch liên hồi, mồ hôi mắt đầu rịn trên trán. Cậu ném mạnh con dao lên bàn, càng nghĩ càng thấy bực bội. Vừa nhìn thấy cái bóng ấy là cậu liền chạy ra ngay lập tức, ấy vậy mà vẫn hụt.

Nhưng trong một thời gian ngắn như vậy, làm sao mà tên đó lại có thể chạy nhanh như vậy được, chuyện này cũng thật quái lạ quá đi.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, Vương Nguyên liền đi lòng vòng kiểm tra xem có mất mát cái gì không, rất may là mọi thứ vẫn còn nguyên.

Càng nghĩ càng thấy không hiểu nổi, rốt cuộc là vừa rồi kẻ nào đã vào nhà cậu chứ, hành tung đáng ngờ mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, gặp thêm vài lần chắc cậu truỵ tim luôn quá.

Sau khi đóng xong cửa nẻo cẩn thận, cậu mệt mỏi ngáp một cái bước vào phòng ngủ, dường như vẫn không yên tâm lắm, cậu lại chạy đi tìm ổ khoá xong khoá luôn cánh cửa từ bên trong, nhét chìa khoá vào túi áo ngủ.

Chống trộm kiểu này đúng là thất sách, nhỡ mà có hoả hoạn thì chắc sẽ chạy không kịp, nhưng thật sự chỉ có cách này mới khiến cậu an tâm được một chút.

Vương Nguyên leo lên giường kéo chăn trùm kín người, một lần nữa cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.

Tối hôm ấy, Vương Nguyên lại nằm mơ.

Trong mơ cậu đang đi lang thang trong một không gian vô định, xung quanh toàn là khói trắng khiến cậu nghẹt thở. Cậu cảm thấy nơi này rất quen, nhưng không rõ là quen ở chỗ nào, chỉ biết là mình đã từng đi qua rồi, nhưng có vắt óc cỡ nào cũng không nhớ nổi.

Khói trắng toả ra càng lúc càng nhiều, mịt mù đến mức cậu giơ tay cũng không thấy ngón.

Cậu cố gắng lê lết từng bước trong khói trắng, đi một hồi bất chợt tay cậu chạm phải một vật gì đó. Cậu cầm lên, tức thì một cảm giác quen thuộc liền xộc thẳng vào người.

Cậu cố căng mắt nhìn kỹ, đến khi thấy nó là thứ gì rồi, cả người cậu không khỏi ớn lạnh...

Đây chính là bàn tay người.

Một bàn tay người bị cháy đen thui.

Vương Nguyên hoảng sợ hét lên một tiếng, lúc này cậu liền bừng tỉnh.

Vương Nguyên dáo dác dòm ngó xung quanh, ngoài màn đêm ra thì cũng chỉ có màn đêm bao quanh. Cậu cầm điện thoại bật lên, màn hình hiển thị ba giờ sáng.

Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịnh như trống dồn. Thật may tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ này thật sự quá đáng sợ rồi đi, hơn hết là, giấc mơ này rất quen, cách đây không lâu cậu cũng đã tùng nằm mơ như vậy rồi.

Đây là ám chỉ cho điều gì chứ?

Giấc mơ là những ảo tưởng xuất hiện trong trí óc con người khi ngủ, thường là những hình ảnh về những suy nghĩ hoặc khát khao quá lớn đối với điều gì đó mà ban ngày con người thường hay nghĩ đến. Nhưng đối với những giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể đó là một điềm báo tương lai nào đó, không ai biết nó đúng hay sai nhưng nó nằm trong tiềm thức và những phạm trù chưa thể lí giải nổi.

Lúc nhỏ bà ngoại cậu đã từng nói, đối với những giấc mơ như vậy, có thể là có người nào đó báo mộng cho ta, muốn ta làm một việc gì đó.

Vương Nguyên trước giờ không tin vào những chuyện này, nhưng những việc xảy ra gần đây khiến cậu phải hoài nghi rằng, những chuyện thuộc về thế giới tâm linh là có thật, và chỉnh bản thân cậu cũng đang gặp phải?

Nếu vậy thì ai đã báo mộng cho cậu? Giấc mơ ấy quá đỗi mơ hồ, cậu hoàn toàn không hiểu nó có ý nghĩa gì cả, nghĩ mãi không ra.

Dù không muốn nhưng cậu đã thật sự bắt đầu cảm thấy sợ. Cậu cảm giác dạo gần đây dường như có chuyện gì đó xảy ra xung quanh cậu, một cái gì đó rất mơ hồ, đang chầm chậm chuyển động, giống như có một thế lực nào đó... đang dần dần hồi sinh, nhưng cậu không thể định nghĩa nó là thứ gì, cảm giác cứ hư hư ảo ảo...

Đồng thời cảm giác bất an và mệt mỏi cũng ngày một tăng.

Vương Nguyên thở ra một hơi dài, cậu với tay lên bàn cầm chai nước nốc một hơi cạn sạch, sau đó ngả phịch xuống giường.

Bao nhiêu câu hỏi không có lời giải đáp, bao nhiêu suy nghĩ cứ liên tục chồng chéo lên nhau, mà việc học trên lớp thì gần như dậm chân tại chỗ, mấy ngày nay không có ngày nào được ngủ ngon, cậu đã mệt mỏi lắm rồi.

Thật sự rất mệt mỏi...

Nằm một hồi, các giác quan của Vương Nguyên bắt đầu đình trệ, cậu lim dim mắt, chốc sau thật sự rơi vào giấc nồng.

Nửa đêm thanh vắng không một âm thanh, trong màn đên đen đặc không có lấy một tia sáng, cánh cửa được khoá kỹ bỗng nhiên bật mở, một tiếng kẽo kẹt khẽ vang lên trong đêm tối, một bóng dáng đen đặc không rõ hình dạng len lỏi qua khe cửa vào trong nhà.

Bóng đen chậm rì rì di chuyển đến cửa phòng ngủ, cửa phòng ngủ lại tự nhiên bật mở dù không có ai chạm vào, bóng đen lại tiếp tục chậm rì rì lướt đến bên giường ngủ, bất động nhìn con người với gương mặt mệt mỏi đang say ngủ kia...

Bóng đen đứng đó thật lâu... thật lâu...

---

Đám Đinh Trình Hâm vô cùng lo lắng cho Vương Nguyên, không biết lí do vì sao nhưng sức khoẻ của cậu dạo này ngày càng xuống dốc đến tệ hại. Gần đến đợt kiểm tra tập trung, Vương Nguyên càng phải ở lại trường tập luyện nhiều hơn nữa khiến cậu đã mệt lại càng mệt hơn.

Đinh Trình Hâm liên tục bảo cậu đến bệnh viện kiểm tra thử nhưng Vương Nguyên nhất quyết không chịu. Cuộc đời cậu ghét nhất là phải đến bệnh viện, với lại không ai có thể hiểu rõ cơ thể hơn chính bản thân mình được chứ, Vương Nguyên có thể khẳng định cậu không mắc bệnh gì cả, không có một triệu chứng gì bất thường nếu không nói muốn nói là hoàn toàn khoẻ mạnh.

Chỉ là không hiểu sao cậu vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi và ngủ không ngon, việc học không quá nặng nề, ăn uống vẫn đầy đủ, nhưng cảm giác mệt mỏi ấy vẫn cứ dai dẳng mãi.

Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lí, quả thật dạo này tâm trạng cậu không được ổn định cho lắm.

Mấy ngày nay Vương Nguyên không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Dù chỉ là một chút mơ hồ thôi nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy rằng dạo này Thiên Tỉ có chút khác lạ, dường như cậu ta đang giấu cậu chuyện gì đó.

Nhưng ý nghĩ này rất nhanh chóng bị cậu ném phăng đi, mỗi người đều có một bí mật riêng không thể nói với ai, nếu không ảnh hưởng đến mình thì cũng không nên quan tâm nhiều quá làm gì.

Vào mỗi buổi chiều Vương Tuấn Khải vẫn đều đặn cùng Vương Nguyên tập luyện. Sau khi cùng anh đến sở thú xem xiếc thì cậu cảm giác như mình đã thân thiết hơn với Vương Tuấn Khải rất nhiều.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó hơi hụt hẫng. Đây chẳng phải là điều cậu mong muốn khi bước vào học viện này sao, được làm bạn với một đàn anh tài năng, cùng nhau tập luyện chia sẻ kiến thức lẫn kỹ năng, nhất là khi người này lại là trưởng bè Violin 1 của dàn nhạc sinh viên học viện, đúng là một cơ hội quá tuyệt vời để học hỏi.

Thế nhưng mọi thứ lại trở nên quá dễ dàng với cậu, vì những lí do rất tình cờ mà chỉ trong một thời gian ngắn cậu và Vương Tuấn Khải có thể trở nên thân thiết như vậy. Lí ra cậu phải nên vui mừng mới phải, không hiểu sao lại cảm thấy bình thường thế này.

"Vương Nguyên, cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?" Vương Tuấn Khải sắc mặt khó chịu nhìn cậu, "Hình như dạo gần đây cậu không được khoẻ, không tập trung gì hết."

"Xin... xin lỗi." Vương Nguyên xấu hổ cúi gằm mặt xuống, "Dạo này ngủ không ngon nên hơi mệt mỏi, xin lỗi anh, mình tập lại đoạn đó đi."

Vương Nguyên xấu hổ đánh trống lảng, lật lật bản phổ nhạc trên giá nhạc, tì đàn lên vai. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng bắt đầu luyện tập, tiếng đàn viloin du dương cứ thế vang lên đầu đặn sau khuôn viên trường.

Sau bao nhiêu ngày khổ luyện, cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra tập trung. Địa điểm là phòng số sáu tầng chín của toà nhà số bốn, diễn ra tất cả trong ba ngày.

Vì Vương Nguyên thuộc khoa violin nên sẽ tham gia kiểm tra ngày đầu tiên. Năm nay đặc biệt hơn mọi năm ở chỗ, ngoài trưởng khoa bộ dây và các trưởng bè của dàn nhạc thì đích thân thầy hiệu trưởng sẽ tham gia vào công tác chấm thi của đợt kiểm tra này, không biết nên gọi đây là tin vui hay tin buồn nữa.

Cả học viện tưng bừng như trẩy hội, những sinh viên khoa khác cũng kéo nhau đến xem. Nói một cách đơn giản thì đây chính là kỳ sát hạch để chọn thành viên vào dàn nhạc nên ít nhiều gì cũng khiến người ta có chút háo hức.

Khác với sự náo nhiệt của bầu không khí xung quanh, Vương Nguyên lại cảm thấy mệt mỏi không tả nổi. Tối hôm qua vì nôn nóng cho đợt kiểm tra này mà cậu trằn trọc cả đêm, mãi gần sáng mới ngủ được một chút nên bây giờ khỏi phải nói, cả người mềm oặt không khác gì cái bánh đa chiều.

Vương Nguyên nhìn số thứ tự kiểm tra của cậu là số cuối cùng mà không khỏi méo mặt. Đợt kiểm tra bắt đầu từ sáng sớm, vậy thì phải đến tận chiều tối mới đến lượt cậu kiểm tra, cứ nghĩ đến việc ngồi lì trên trường từ sáng đến chiều thôi thì cũng đủ thấy mệt mỏi lắm rồi.

Vương Nguyên ngồi một góc trong hội trường, lặng lẽ quan sát phía bên trên sân khấu, từng sinh viên ôm đàn bước lên kéo đàn theo bản phổ mà giảng viên để sẵn, vì hội trường đông người cộng thêm áp lực nặng nề của đợt kiểm tra khiến không ít người vốn dĩ học không tệ nhưng lúc đàn lại sai tới sai lui. Phía dưới là các thầy cô và trưởng bè chấm thi, Vương Nguyên nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải từ đằng xa, không hiểu tại sao lại thấy lòng nhẹ hơn một chút.

Đợt kiểm tra này nếu nói cậu không khẩn trương thì đúng là lừa mình dối người. Lúc sáng trước vào đến giờ, Vương Tuấn Khải bất thình lình vỗ nhẹ cậu từ đằng sau khiến cậu giật nảy mình, thấy cậu như vậy anh ta liền cười một cái, "Yên tâm đi, các bài nhạc cho kiểm tra không quá khó đâu." sau đó thần thần bí bí mà nhẹ giọng, "Nếu cảm thấy không tự tin thì khi kiểm tra cứ nhìn tôi, tôi sẽ truyền sức mạnh cho cậu rồi cậu sẽ tự tin ngay, cố lên." sau đó còn giơ tay thể hiện ý chí quyết tâm rồi bước đi thẳng.

Không biết anh nói thật hay đùa nhưng sự cổ vũ quá mức lỗi thời này vẫn khiến Vương Nguyên có chút an tâm.

Cậu cười thầm, cảm thấy có chút vui vui. Vương Tuấn Khải, con người này dường như không muốn để cho cậu tìm được một chút điểm yếu nào của anh ta hay sao.

---

Giờ nghỉ trưa, sau khi giải quyết qua loa bữa trưa cùng đám Đinh Trình Hâm thì Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu đi lòng vòng tìm nhà vệ sinh, hình như nằm ở cuối hành lang thì phải.

Vương Nguyên đứng trước bồn rửa tay, liên tục vốc nước vào mặt cho tỉnh táo lại. Đến khi cậu ngước lên nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương mới không khỏi hoảng hồn, thần sắc trên mặt cậu, thật sự hai chữ tệ hại không còn đủ để mà hình dung.

Vương Nguyên ảo não bước ra khỏi nhà vệ sinh, bên khoé mắt cậu bất chợt nhìn thấy có ai đó vừa chạy vọt qua. Cậu tức thì quay phắt lại, hoá ra là một con mèo đen đang đứng bên cạnh chậu hoa.

Người ta vẫn hay nói bất chợt gặp phải mèo đen thì xui xẻo lắm.

Vương Nguyên lắc lắc đầu định quay trở về hội trường thì cậu bất chợt nhìn thấy bên cạnh chậu hoa sát bên nhà vệ sinh có một lối đi nhỏ, không để ý kỹ thì cũng chẳng thấy.

Lúc này tự nhiên cậu cảm thấy có chút tò mò, thế là cậu liền đẩy chậu hoa sang một bên, bước vào.

Đi một hồi thì đụng phải một căn phòng có cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy bất an.

Kiến trúc của nơi này cũng quá là lạ đi, ai mà lại một căn phòng nằm khuất bóng ở nơi này vậy chứ?

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Vương Nguyên khi nhìn thấy căn phòng.

Vương Nguyên tặc lưỡi, định bỏ đi thì cậu bất chợt phát hiện dưới mặt đất ở góc cánh cửa hình như có vật gì đó, cậu liền ngồi xổm xuống xem.

Là một con dao thái nhỏ, xung quanh là thứ chất lỏng màu nâu sậm nào đó đã khô quánh lại, làm dính cứng cả con dao trên mặt đất.

Thứ màu nâu này là... là máu.

Suy nghĩ này khiến cho Vương Nguyên không rét mà run. Thế quái nào chỗ góc khuất này lại xuất hiện một con dao dính máu, máu này là máu gì, máu động vật, hay là... máu người?

Lần đầu tiên Vương Nguyên cảm thấy hối hận vì sự tò mò của mình. Sau một hồi bất động vì kinh ngạc, cậu liền cập rập đứng dậy, ù té chạy khỏi nơi đó.

-------------------------------

Xin chào các reader thân mến, đọc đến đây hẳn mọi người cũng thấy các chi tiết trong truyện từ chương 1 đến chương 7 này quá là lung tung rối rắm và không liền mạch, dẫn đến kết quả là đọc không hiểu gì hết =)))). Nhưng mọi người cứ yên tâm nhé, tất cả từng chi tiết đều có liên quan với nhau và đều có ảnh hưởng đến nội dung tổng thể của truyện (thực chất nội dung fic này rất đơn giản =))))

Hy vọng sẽ mang đến cho mọi người một cái kết bất ngờ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro