Chương 5: Sáng hôm sau
Nghĩa tử là nghĩa tận, cho dù khi sống có yêu hận thù ghét đến như thế nào thì khi chết cũng là hết. Nhưng có một số người khi chết rồi vẫn còn chuyện chưa làm xong, vẫn còn canh cánh trong lòng một chấp niệm quá lớn, không đành lòng rời đi mà trở thành hồn ma vất vưởng trên dương thế, oán khí quá nặng mà trở thành cô hồn dã quỷ, hằng ngày đến những nơi quen thuộc lặp đi lặp lại công việc mà mình hay làm khi còn sống.
Vừa mới sáng sớm mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã gọi điện cho Vương Nguyên inh ỏi, liên tục bảo cậu đến trường nhanh lên. Vương Nguyên mệt mỏi nói hôm nay cậu không muốn đi học thì Thiên Tỉ liền hăm doạ đủ kiểu, ép buộc cậu nhất định phải lên trường cho bằng được.
Đến khi Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên hai mắt thâm quầng, cả người không sức sống lê lết bước vào cổng trường thì cậu ta mới bắt đầu lo lắng.
Thiên Tỉ liền chạy đến sốt sắng hỏi han, "Vương Nguyên, cậu làm sao vậy, Vương Nguyên?"
Sắc mặt Vương Nguyên vô cùng tệ hại, vừa nhìn đã biết hôm qua cậu đã thức trắng đêm. Lúc này Thiên Tỉ mới hơi hối hận vì giục cậu đến trường.
"Vương Nguyên, gặp chuyện gì à, sao nhìn tệ quá vậy? Dạo này càng lúc càng ngủ không ngon hay sao mà sáng nào mặt mày cũng u ám đến trường thế chứ?"
Vương Nguyên lắc lắc đầu, kéo Thiên Tỉ vào một góc. Cậu nhìn xung quanh một vòng, không ngoài dự đoán của cậu, sân trường học viện mới sáng sớm đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Cả toà nhà thứ năm của học viện lại một lần nữa bị phong toả, vài chiếc xe cảnh sát trong sân còn đang réo còi inh ỏi, một số sinh viên bước vào trường nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi sợ hãi cùng tò mò.
Lại có chuyện xảy ra cũng ở toà nhà ấy, toà nhà bị ma ám.
"Hình như có người chết ở tầng chín."
"Không biết người chết là ai nhưng nghe đâu xác chết kỳ quặc lắm, nội tạng bị đâm nát, cả người máu me, ây dô, muốn nổi hết da gà."
"Ghê quá vậy? Thế người chết là do bị giết?"
"Nghe phong phanh vậy thôi chứ không biết thực hư sao, mà ghê quá đi."
"Ớn lạnh thật, cứ thế này chắc không dám đến trường luôn quá."
Một số nữ sinh vừa đi vừa bàn tán, có người còn không chịu được mà thốt to lên, Vương Nguyên đều nghe được hết. Cậu lôi Thiên Tỉ ngồi xuống băng ghế gần đó, giọng nói bất đắc dĩ, "Thiên Tỉ, cậu gọi tớ đến trường gấp như vậy là vì chuyện này sao?"
Thiên Tỉ nhìn dáng vẻ không mấy ngạc nhiên của Vương Nguyên thì có hơi bất mãn, giọng điệu vừa thần bí vừa sợ sệt, lẫn đâu đó là chút tò mò,"Có người chết trong trường." Thiên Tỉ liếc mắt dòm xung quanh một vòng xong mới cúi xuống nói tiếp, "Cậu nói coi cái trường này ghê quá rồi đúng không, học viện này thật sự có vấn đề rồi."
Vương Nguyên đè nén một tiếng thở dài, thấp giọng, "Tớ kể cho cậu nghe chuyện này, cậu phải hứa nhất định không kể cho người khác biết, được không?"
Thiên Tỉ gật đầu, tâm trạng bỗng trở nên hồi hộp. Vương Nguyên liền thuật lại chuyện tối qua mình cùng Vương Tuấn Khải đến trường lấy sách, chuyện cậu nhìn thấy xác chết và cả chuyện cái bóng thứ ba đằng sau lưng Vương Tuấn Khải. Dù đã cố gắng nhưng trong giọng nói của Vương Nguyên vẫn có chút run rẩy. Bị doạ một phen, cho đến giờ cậu vẫn còn rất sợ. Nếu như không phải Thiên Tỉ bắt cậu phải đến trường thì hôm nay cậu đã định không đi học luôn rồi.
Thiên Tỉ nghe mà trợn mắt há mồm, cảm thấy bán tính bán nghi. Cậu ta biết học viện này có điều gì đó không sạch sẽ, nhưng không nghĩ rằng người bạn Vương Nguyên của mình lại tình cờ thấy tận mắt như vậy, dù không muốn tin nhưng cứ nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đang còn réo còi inh ỏi ngoài kia thì không muốn cũng phải tin.
Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, tin đồn ma ám ở toà nhà thứ năm đã không còn là tin đồn nữa, nó đã thực sự xảy ra án mạng.
"Cậu biết người chết ấy là ai không?"
Thiên Tỉ lắc đầu.
Vương Nguyên do dự một hồi, cuối cùng mới hạ quyết tâm.
"Là Lâm Vi."
"..."
"Đàn anh cùng khoa với cậu."
"Hả?"
"Là người mà hôm qua ngồi dưới hàng liễu cậu chỉ cho tớ đấy."
"Vương Nguyên, đừng giỡn nữa."
"Tớ không giỡn, hôm qua tớ đã nhìn thấy, chắc chắn là Lâm Vi."
Thiên Tỉ sững lại một chút nhìn Vương Nguyên. Cậu ta im lặng hồi lâu, lại cười một cái giống như không tin, Vương Nguyên gật đầu một lần nữa chắc chắn, sau đó Thiên Tỉ liền thất thần...
Sau đó... ánh mắt lộ ra nét bi thương khôn cùng.
Thiên Tỉ cứ im lặng mãi, cứ im lặng như thế, không rõ là đang nghĩ gì.
Dường như cậu ta đã quá sốc đến mức không biết phải phản ứng ra sao nữa.
Bầu không khí im lặng này thật sự khiến Vương Nguyên có chút khó thở.
Vương Nguyên biết Thiên Tỉ thật ra rất ngưỡng mộ Lâm Vi. Cậu ta đã từng kể rằng mình rất thích một đàn anh khoá trên, cả về tài năng, diện mạo lẫn tính cách. Cho đến sáng hôm qua khi cậu ta nói cho Vương Nguyên biết người ngồi dưới hàng liễu đằng xa kia là Lâm Vi, thì Vương Nguyên liền hiểu ngay người mà Thiên Tỉ ngưỡng mộ bấy lâu nay chính là anh ta.
Nhìn thấy người mình ngưỡng mộ hôm qua vẫn còn sống, hôm nay đã ra người thiên cổ, cảm giác này, không phải người trong cuộc thì mãi không thể hiểu được.
Thiên Tỉ cười một tiếng, hai tay vò rối đầu tóc, sau đó lại lắc lắc đầu, phát ra mấy tiếng ngắt quãng, "Không thể nào... không thể nào là Lâm tiền bối được...."
Vương Nguyên cũng không biết phải an ủi Thiên Tỉ ra sao, mà chính bản thân cậu cũng không biết mình nên làm gì bây giờ.
Chuyện có người chết không liên quan đến cậu, nhưng cậu chính là người đầu tiên nhìn thấy cái xác ấy, lại thêm hôm qua gặp phải chuyện quái lạ ở tầng chín nên bây giờ tâm trạng cậu cũng đang thật sự không ổn.
Cái chết của Lâm Vi là do ai làm, ai lại có thể bệnh hoạn đến mức giết người một cách man rợ như vậy? Người đã chết rồi mà đến thân xác cũng không toàn vẹn, như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không.
Nhưng nếu đó không phải là do người giết thì sao? Là một lực lượng vô hình nào đó mà con người không thể biết được?
Trong một khoảnh khắc nào đó, Vương Nguyên bỗng nhiên thấy hối hận khi đăng ký vào học viện này. Những mảnh suy nghĩ hỗn độn chồng chéo nhau khiến cậu có chút chóng mặt.
"Vương Nguyên, Vương Nguyên..."
Hình như có ai đó đang gọi cậu, giọng nói cứ hư hư ảo ảo, nhưng lại rất quen...
"Vương Nguyên, Vương Nguyên..."
Là ai? Là ai đang gọi cậu vậy?
"Vương Nguyên, không sao chứ?"
Vương Nguyên giật mình, phát hiện Vương Tuấn Khải đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, mà Thiên Tỉ ngồi kế bên thì đã đi đâu rồi không biết.
"Làm sao mà ngồi thẫn thờ như vậy, sắc mặt tệ quá, hôm qua ngủ không ngon à?" Vương Tuấn khải lo lắng nhìn cậu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn là biết anh vừa chạy nhanh tới.
Sau chuyện đêm qua, Vương Nguyên bị bóng ma tâm lí ám ảnh nên giờ đây cậu có chút dè chừng với Vương Tuấn Khải, "Không sao không sao."
"Không sao thật chứ, tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi." Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, cậu lại e dè dịch ra xa một chút.
"Ngã quán bất li tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận trung vong(1). Sống trong cái trường này mà không có lúc mệt mỏi thì đúng là không phải người."
Vương Tuấn Khải cười cười, "Nói được vậy chắc cũng không sao đâu nhỉ." Sau đó anh nhìn về phía toà nhà đang bị phong toả cùng vài chiếc xe cảnh sát kia, trầm mặc hồi lâu như đang suy nghĩ gì rất lung, giọng nói cũng chợt trở nên thâm trầm, "Hôm qua cậu không sao chứ?"
Vương Nguyên không trả lời, Vương Tuấn Khải lại tiếp, "Hôm qua tôi thấy cậu sợ như vậy, nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ không đi học, không ngờ cậu vẫn đến trường, vậy là không sao rồi."
"Không sao, chỉ là hơi hoảng thôi." cậu cười bất đắc dĩ, "Người đang sống bình thường đột nhiên nhìn thấy xác chết gớm như vậy ai mà không hoảng chứ."
Nghĩ kỹ lại thì, hôm qua Vương Nguyên đã không nói không rằng chạy đi bỏ mặc Vương Tuấn Khải lại trường trong khi cậu chính là người rủ anh đi cùng, vậy mà bây giờ anh không những không giận mà còn không nhắc tới, vì vậy trong lòng Vương Nguyên cũng có chút áy náy.
Vương Tuấn Khải lại im lặng một hồi, sau mới hạ giọng, "Dù sao thì chúng ta chỉ là vô tình nhìn thấy xác chết ấy thôi. Hôm nay cảnh sát đến trường đông như vậy, dám chuyện này không thể ngày một ngày hai là điều tra giải quyết xong, các tiết học trong toà nhà thứ năm lại dời sang các toà nhà khác, sinh viên lo sợ, cả trường hỗn loạn, Học viện Âm nhạc Bắc Kinh từ bao giờ lại trở nên sôi động vậy chứ."
"Anh có nghĩ là ngày mai học viện mình được lên báo trang nhất không?"
"Chắc chắn là thế, đầu trang nhất sẽ là một cái tiêu đề siêu lớn siêu bắt mắt, 'Phát hiện xác chết kỳ lạ trong Học viện Âm nhạc Bắc Kinh', ở phía dưới là một bài viết vô cùng chi tiết miêu tả tình trạng tử thi và hiện trường gây án kỳ bí, kèm theo đó vài tấm ảnh bị làm mờ tăng thêm phần kích thích. Thế là trường mình sẽ được nổi tiếng mà không cần tốn tiền PR."
Vương Nguyên giương con mắt ngưỡng mộ nhìn anh, "Không nghĩ là người nghiêm túc như anh lại nói được mấy câu đó đấy nha, đúng là sinh viên gương mẫu." sau đó cậu còn giơ ngón cái lên biểu thị cho sự tán dương của mình.
Nói qua nói lại một hồi, bầu không khí cũng đã giảm bớt căng thẳng. Lúc này Vương Nguyên mới cảm thấy buồn ngủ, cả đêm trằn trọc cùng với nỗi sợ hãi báo hại cả người bây giờ mềm oặt như cọng bún thiu.
Vương Tuấn Khải thật ra cũng không hơn cậu là bao. Cơ thể anh vốn dĩ đã bị suy nhược nên trông cũng không khoẻ mạnh cho mấy. Vương Nguyên biết, anh cũng như cậu, khi nhìn thấy xác chết ấy hôm qua, tâm lí anh cũng bị đả kích không ít.
Nói cho cùng, phàm là người bình thường thì ai cũng ít nhiều gì kiêng kỵ với người chết.Nghĩa tử là nghĩa tận, cho dù khi sống có yêu hận thù ghét đến như thế nào thì khi chết cũng là hết. Nhưng có một số người khi chết rồi vẫn còn chuyện chưa làm xong, vẫn còn canh cánh trong lòng một chấp niệm quá lớn, không đành lòng rời đi mà trở thành hồn ma vất vưởng trên dương thế, oán khí quá nặng mà trở thành cô hồn dã quỷ, hằng ngày đến những nơi quen thuộc lặp đi lặp lại công việc mà mình hay làm khi còn sống.
Những câu chuyện về ma quỷ đồn đại ở khắp nơi, khắp ngõ ngách, dù ở thành phố hiện đại hay nơi thôn quê hẻo lánh. Nhưng thực ra, nếu như không phải từ khi bước vào học viện nghe biết bao nhiêu chuyện kỳ dị thì Vương Nguyên cũng không có thời gian mà ngồi nghĩ đến những chuyện thuộc về thế giới tâm linh thế này.
Lúc còn nhỏ bà ngoại thường nói cậu có mệnh cách thuần âm dễ thu hút ma quỷ, không nên thường xuyên đi ngang qua nghĩa trang vào ban đêm, nếu hạp vong có thể bị theo ám. Mẹ cậu thấy vậy liền cãi nhau với bà, bảo bà không nên hù doạ con nít như vậy. Sau đó lại quay qua cậu nói rằng bà chỉ giỡn thôi, không có chuyện vong linh ở đây gì hết, bà chẳng qua chỉ là không muốn cậu không được đến những nơi vắng vẻ không an toàn vào ban đêm mà thôi.
Vì ba mẹ đều phải đi làm từ sáng đến tôi mới về nên tuổi thơ của Vương Nguyên phần lớn là sống cùng với bà. Nhớ những lần cậu không ngoan, bà cũng thường hay doạ nếu không ngoan sẽ bị bà Phách Hoa(2) bắt đi đấy. Nhưng Vương Nguyên lúc nhỏ bản tính hiếu động, nào có nghe lời người lớn. Cậu vẫn thường xuyên rủ đám bạn xung quanh đi chơi đến tối mịt mới về, thậm chí nhiều lúc cùng bạn học trong lớp rủ nhau thi tài gan dạ, đi một vòng nghĩa trang vào ban đêm, đi cho đã cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà về sau lớn lên Vương Nguyên mới biết bà là bà chỉ doạ cậu thôi. Nên bản thân cậu thật ra cũng không sợ lắm.
Nhưng lúc này lại khác.
Lại nhớ đến ánh mắt trợn ngược trắng dã khi chết của Lâm Vi, dường như rất sợ hãi thứ gì đó, khi chết cũng không kịp nhắm mắt, hình ảnh đó cứ ám ảnh Vương Nguyên suốt.
Không hiểu sao lúc này Vương Nguyên lại suy nghĩ vẩn vơ, lại sợ vong hồn của Lâm Vi hạp tuổi với mình mà ám theo...
Vương Tuấn Khải nhìn thấu tâm tư của cậu, giọng nhẹ nhàng, "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, linh hồn sau 49 ngày mới đi theo ám người ta, mà từ bây giờ chúng ta dù có muốn cũng không thể gặp lại cái xác, đừng lo chuyện hão huyền."
Vương Nguyên mím môi, cảm thấy nhân sinh như mộng. Con người khi còn sống thì có tên có tuổi đàng hoàng, khi chết rồi chỉ có thể tàn nhẫn gọi bằng hai từ 'xác chết'.
"Cậu thả lỏng đi, cho dù cái trường này có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến đám sinh viên chúng ta. Tôi thấy tâm trạng cậu tệ quá, hay là tan học tôi dẫn cậu đến nơi này, đảm bảo tuyệt khỏi chê."
Vương Nguyên nghe nói vậy, trong lòng ấm áp lên một chút. Những lúc bản thân đang căng thẳng lại nghe những câu như vậy thực rất dễ khiến người ta cảm động. Nghĩ đi nghĩ lại thì cả trường có mình cậu và Vương Tuấn Khải tận mắt nhìn thấy xác chết kia, coi như chỉ có hai người có thể đồng cảm cho nhau.
Lúc này Vương Nguyên cảm thấy hơi hối hận vì đã nghi thần nghi quỷ cho Vương Tuấn Khải. Cậu muốn nói với anh về cái bóng thứ ba đêm qua, nhưng nghĩ lại lúc này hình như không hợp nên cậu đành thôi. Dù sao chuyện đã qua rồi thì cho nó qua luôn, nghĩ nhiều chỉ thêm mệt mỏi.
Ngồi một chút, như suy nghĩ được cái gì, Vương Nguyên lại bâng quơ buông một câu, "Em cảm thấy dường như anh đối xử với em có mức tốt hơn bình thường, tại sao vậy?"
Trước câu hỏi đột ngột này của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại một lần nữa trầm mặc hồi lâu. Sau mới ngước mắt lên nhìn về phía xa xăm nào đó, "Cũng không có gì đặc biệt, bởi vì cậu là người duy nhất không bài xích tôi."
Vương Nguyên không nghĩ rằng mình lại nhận được câu trả lời vừa ngắn gọn vừa thẳng thắng như vậy. Nhưng anh nói cũng không sai, ngay cả bản thân anh cũng biết sinh viên trong trường nói gì về mình. Một người có diện mạo tốt, thành tính tốt, tính cách tốt, nhưng quá đơn điệu, không có cá tính. Một người có thể rất hoàn hảo với người này nhưng lại vô cùng khiếm khuyết đối với người khác, không ai được lòng mà cũng không ai mất lòng tất cả mọi người được.
Cậu nghĩ đơn giản rằng, nếu như người khác cảm thấy không thoải mái khi ở gần anh nhưng cậu thì không thấy vậy, thế thì không có lí gì cậu lại phải ép buộc bản thân đối xử với anh như những người khác, mặc dù cả trường hầu như chỉ có mình cậu như thế.
Có lẽ một phần cũng bởi vì anh và cậu hợp nhau.
Nói hai người con trai 'hợp nhau', nghe thế nào cũng thật kỳ quặc.
Vương Nguyên tự cười với suy nghĩ của mình, cậu nhìn lại đồng hồ, phát hiện cũng đã đến giờ vào lớp nên liền đứng dậy tạm biệt Vương Tuấn Khải. Toà nhà thứ năm bị phong toả nhưng cảnh sát cũng đã rời đi, sinh viên đã vào lớp học gần hết, cả sân trường cũng dần yên tĩnh trở lại.
Cuối cùng bài kiểm tra nhạc lí của Vương Nguyên bị điểm kém. Thực ra như vậy vẫn còn may, tuy không ngó ngàng một chút gì đến bài vở nhưng cậu cũng có một ít kiến thức, ít nhất cũng không bị một con điểm không tròn trĩnh vào sổ.
Buổi sáng không mấy êm ả cứ thế trôi qua.
---
Vương Nguyên lại cảm thấy không ổn.
Cậu đã không nhìn thấy Thiên Tỉ ở đâu từ sáng đến giờ, dù cậu có đi khắp các phòng học tìm thì cũng không gặp, gọi điện thoại thì không bắt máy.
Vương Nguyên quẹt mồ hôi đi ngang qua vườn hoa sau trường thì nghe bỗng văng vẳng có tiếng thút thít đâu đó vang lên. Cậu hơi sững người một chút, ngó nghiêng ngó dọc một hồi thì nhìn thấy có hai người đang ngồi tại băng ghế gần đó.
Một người là Thiên Tỉ, còn người còn lại, nhìn từ xa Vương Nguyên thấy cũng quen quen mà không nhớ là ai.
Cậu không kịp mừng húm, còn đang định chạy đến thì tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Nguyên mở ra xem, là tin nhắn của Vương Tuấn Khải.
Lúc này cậu mới tá hoả nhớ ra, ban sáng Vương Tuấn Khải có hứa sẽ dẫn cậu đi đến một nơi 'đảm bảo tuyệt khỏi chê' để thư giãn nên cả hai đã hẹn tan học thì gặp nhau ở cổng trường. Vậy mà cậu lại quên mất, cứ đi lòng vòng tìm Thiên Tỉ báo hại anh phải đợi từ nãy đến giờ.
Thế là Vương Nguyên liền dẹp bỏ chuyện Thiên Tỉ sang một bên, ngay lập tức cắp giò lên cổ chạy một mạch ra cổng trường.
------------------------------
Chú thích:
(1)Ngã quán bất li tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận trung vong (瓦罐不离井上破,将军难免阵中亡): Chậu sành sẽ va vào thành giếng mà vỡ, tướng quân khó tránh bị tử trận.Thường xuyên hoạt động ở nơi nguy hiểm thì khó tránh khỏi tai nạn.
(2)Bà Phách Hoa: Là hình tượng một bà lão có dung mạo xấu xí, khi xoa đầu đứa trẻ nào thì đứa trẻ đó sẽ mơ màng đi theo, không biết bị mang đi đâu nhưng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, thường được người lớn dùng để doạ con nít (giống ông kẹ, ông ba bị của Việt Nam ý)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro