Chương 2: Đám cháy
Tin đồn học viện có ma xuất phát từ căn phòng cuối hành lang tầng trên cùng của tòa nhà thứ năm học viện. Tuy hiện tại là phòng dùng để chứa đồ nhưng ngày xưa vốn là phòng tập của các sinh viên khoa violin.
Bà nhân viên vệ sinh ở toà nhà này kể rằng, mấy năm trước, trong một lần buổi tối ở lại dọn dẹp nốt dãy phòng thì bà nghe văng vẳng có tiếng người kéo đàn. Bà nghĩ rằng chắc có sinh viên ở lại tập luyện, nhưng lúc đó đã gần nửa đêm, ai lại tập trễ thế này chứ.
Bà tìm đến nơi có tiếng đàn, cũng là căn phòng đó, thì đập vào mắt là một bóng người cao lớn, cực kì cao, có thể là gần ba mét. Bà không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng trên sàn, dưới chân người đó có một vũng máu loang lổ. Bà sợ quá, không dám hét lên mà vùng chạy đi, khi ra khỏi toà nhà rồi bà mới gọi bảo vệ lên xem thử. Cuối cùng khi bảo vệ đến thì chẳng thấy gì, giống như chưa từng có gì xảy ra.
Bà lao công ấy cam đoan rằng mình không nhìn lầm, cho rằng căn phòng này có ma, vì quá sợ hãi nên về sau bà nghỉ làm. Nhiều sinh viên bạo gan tò mò thường hay lui tới căn phòng đó vào ban đêm để xem thực hư, nhưng cũng chẳng thấy gì.
Một thời gian sau, cũng có một nữ sinh năm cuối ở lại khuya để tập đàn. Cô bạn ở lại đến hơn mười một giờ đêm mới phát hiện đã trễ, nên cất đàn chuẩn bị ra về. Khi vừa đeo túi xách lên thì bất chợt đằng sau tấm rèm vang lên tiếng sột soạt, cô đến gần, kéo tấm màn ra xem nhưng lại không thấy gì.
Vậy mà lúc chuẩn bị đi ra khỏi phòng, tiếng động ấy lại vang lên lần nữa. Chịu không được cô lại đi đến lật tấm rèm lên, không ngờ vừa lật lên thì một khuôn mặt bê bết máu đập ngay vào mắt, chỉ có phần đầu mà không có cơ thể. Cái đầu này giống như đã phân huỷ gần hết, những thớ thịt nhão nhoét lộn xộn chảy ra chất dịch màu xanh. Cô sợ quá, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy, từ đó về sau không quay lại căn phòng này, cũng không dám ở lại trường quá sáu giờ tối.
Dịch Dương Thiên Tỉ là sinh viên khoa Lý luận, Sáng tác và Chỉ huy nên tất nhiên chẳng có lí do gì để đến căn phòng ấy cả. Nhưng bạn cùng khoa của Thiên Tỉ vì những lời đồn đại về căn phòng ấy mà sinh ra tò mò, nửa đêm một mình rón rén đến để "diện kiến" con ma. Cậu ta đứng bên ngoài nhìn vào khe cửa, nhìn cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy gì.
Sau khi ngáp một cái rõ to, cậu ta định bụng sẽ nhìn lại một lần cuối rồi đi về. Ai dè vừa ghé mắt vào thì thấy căn phòng vốn không có ai bây giờ lại xuất hiện thêm một người. Mà người này rất quái dị, cứ đi đi lại lại sờ từng vật ở trong căn phòng, bước đi khập khiễng như người tàn tật.
Người này từ đâu xuất hiện, lối ra vào duy nhất chỉ có cánh cửa mà cậu ta đang ngồi chờ, chẳng người này trèo cửa sổ vào? Nhưng đây là tầng cao nhất của toà nhà mà, trèo bằng cách gì? Tuy trời tối không thấy rõ nhưng chừng đó cũng đủ khiến cậu ta sợ mất hồn mất vía. Đúng lúc này, ánh đèn trên hành lang tắt phụt, cậu ta hoảng loạn chạy đi, chạy đến đường cái vẫn chưa hết sợ, thậm chí cả tuần sau còn không dám đến trường.
"Tớ cảm thấy hơi lạ." Vương Nguyên nhíu mày, "Mỗi người lại có một câu chuyện khác nhau."
"Cậu nói đúng." giọng Thiên Tỉ vẫn đều đều, "Khi kể chuyện, con người thích nhất là thêm mắm dặm muối. Ngoài bản thân họ ra, không ai biết đâu mới là sự thật, nhưng họ cứ khăng khăng rằng mình đã thật sự nhìn thấy những thứ đó. Nhưng mà những tin đồn xuất hiện ngày càng nhiều, hiệu trưởng cảm thấy việc này không ổn nên ra sức trấn an các sinh viên, mặt khác quyết định lắp đặt camera trong một tháng. Cậu biết một tháng sau, khi xem lại camera mọi người thấy gì không?"
"Thấy cái gì?" Vương Nguyên bỗng hồi hộp.
"Chẳng có cái gì cả, suốt một tháng đó ngoài nhân viên vệ sinh và các sinh viên ra vào lấy đồ thì không có gì bất thường."
"Vậy chuyện chẳng phải rõ ràng rồi sao?"
"Nhưng mà có một nam sinh khoa bộ gõ đã khẳng định rằng, trong khoảng thời gian lắp đặt camera đã thấy ma trong căn phòng đó. Camera cũng có ghi hình cậu ta vào phòng lấy một chiếc bàn, sau đó đột nhiên ném chiếc bàn vào tường rồi bỏ chạy, ngoài ra thì chẳng có gì khác."
"Lạ thật, trước giờ tớ chỉ nghe chuyện camera ghi lại những khoảnh khắc con người không nhìn thấy, chứ chưa nghe con người nhìn thấy mà camera không ghi lại nha."
"Tớ cũng không biết. Nhà trường đã dùng đủ biện pháp để trấn an sinh viên, cả trường chỉ có vài người nhìn thấy chuyện quái dị, với cả dường như ngoài việc họ bị hù cho sợ mất dép thì cũng chẳng gây nguy hiểm gì nên tin đồn cũng lắng xuống một chút." Thiên Tỉ ngừng một chút rồi tiếp, "Nhưng vẫn khiến cho nhiều người sợ hãi."
Vương Nguyên ngẫm nghĩ, cảm thấy nửa tin nửa không. Tin đồn về căn phòng bị ám kia dường như chẳng theo một logic nào, có quá nhiều sơ hở, cảm giác giống như cố tình bịa ra để doạ người khác vậy.
Tuy thế nhưng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, dù tin đồn ấy có thật hay không thì cũng chẳng liên quan đến cậu. Toà nhà thứ năm có mười lăm tầng, khoa đàn dây của cậu nằm từ tầng năm đến tầng chín, với cả cậu cũng chẳng ham hố tò mò chi mấy chuyện này nên có lẽ chẳng bao giờ có dịp ghé vào căn phòng kia đâu.
Cả hai rơi vào trầm mặc, bầu không khí cứ im lặng như vậy cho đến khi cả hai bước vào hội trường chính.
"Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học, cuối cùng chúng ta cũng lại chung trường rồi, tớ phải đến văn phòng khoa." Thiên Tỉ vỗ vai cậu, "Cố lên nhé, Nhị Nguyên." sau đó vẫy tay chạy vèo đi.
Vương Nguyên giơ nắm đấm, "Lão tử còn chưa hỏi tội nhà ngươi chuyện không đến đón lão tử ở sân bay đấy nhé." rồi lắc lắc đầu cười cười, đi vào bên trong.
Buổi họp mặt tân sinh viên đầu năm cũng không có gì đặc biệt, chỉ là giới thiệu về trường lớp, từng khoa, nội quy rồi định hướng tương lai vân vân mây mây vũ vũ. Vương Nguyên nhàm chán nghe tai này lọt tai kia, đến khi khoa đàn dây của cậu được giới thiệu cậu mới bắt đầu chú ý một chút.
Học viện có một dàn nhạc giao hưởng dành cho những sinh viên xuất sắc đến từ nhiều khoa khác nhau, khi hiệu trưởng đọc tên từng trưởng bè trong dàn nhạc, không ngờ người tên Vương Tuấn Khải được đám nữ sinh yêu thích kia lại chính là trưởng bè violin 1.
Mà cũng đúng, nghe Thiên Tỉ bảo anh ta rất giỏi, có là trưởng bè thì cũng không có gì lạ.
Lúc ấy Vương Nguyên nghĩ rằng, dù sao cũng cùng khoa, có dịp nhất định sẽ làm quen anh ta học hỏi kinh nghiệm mới được.
—
Buổi họp mặt cũng kết thúc sau bốn tiếng đồng hồ dài lê thê, Vương Nguyên thở một hơi nhẹ nhõm bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa rửa mặt qua loa, tự nhìn gương mặt ướt nước của mình phản chiếu trong gương, tự tán thưởng.
Mình quả là đẹp trai chịu không nổi mà.
Xong tự cười ngu một mình.
Vương Nguyên cậu đây vậy mà đã là sinh viên, nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng mới lạ.
Đang định bước ra ngoài thì có một người đi vào, đứng kế bên cậu, liếc mắt sang thì không khỏi giật mình một cái, không ngờ lại chính là Vương Tuấn Khải.
Ban nãy trong buổi họp mặt sinh viên, khi Vương Tuấn Khải được hiệu trưởng xướng tên để giới thiệu về dàn nhạc, Vương Nguyên đã nghe được giọng nói của Vương Tuấn Khải. Kỳ thực giọng anh ta rất ấm, âm sắc trầm thấp và thanh điệu vô cùng dễ nghe, chỉ là một bài giới thiệu đơn giản nhưng lại có cảm giác như đang được nghe hát một bài hát nhẹ nhàng nào đó, dễ làm cho người ta bị cuốn vào.
Người có giọng nói như vậy không nhiều, tính đến nay Vương Nguyên chỉ gặp được ba người có chất giọng đó. Nếu không phải anh ta học khoa đàn dây thì có khi cậu nghĩ anh ta chính là sinh viên của khoa thanh nhạc cũng nên.
Ngoài điều đó ra thì Vương Nguyên cũng không có ấn tượng gì lắm với Vương Tuấn Khải. Nhưng lúc này đây, khi đứng ở khoảng cách gần như vậy, cậu mới phát hiện không chỉ có giọng nói, mà cả thân hình anh ta cũng rất cân đối, cao ráo, còn cao hơn cả cậu.
Tuy nhiên chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc lại nhàu nhĩ và sờn màu, giống như buổi sáng dậy trễ không kịp giờ học nên khoác đại chiếc áo mà không thèm là ủi qua, hoàn toàn không hợp với vóc dáng cơ thể này.
Vương Nguyên cảm thán, đúng là sinh viên vẫn hoàn sinh viên, cho dù có là bạch mã hoàng tử thì vẫn có một mặt bê bối nào đó.
Ngẩn người một hồi, Vương Nguyên mới thấy hình như có gì đó không đúng. Từ nãy đến giờ Vương Tuấn Khải cứ liên tục vốc nước vào mặt một cách mạnh bạo, kiểu như đang tức giận vậy. Thần sắc có vẻ không được ổn, gương mặt xanh xao mệt mỏi, dường như đang cố gắng dùng nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo lại.
Vương Tuấn Khải một tay chống lên thành bồn, một tay tắt vòi nước, mái tóc ướt nước rũ xuống mi mắt.
Vương Nguyên định hỏi thăm một chút nhưng cảm thấy hai người không quen không biết mà hỏi vậy cũng có chút quá phận, nên đành thôi. Ai ngờ cậu vừa dợm quay đi thì Vương Tuấn Khải bất thình lình ngã xuống. Cậu hốt hoảng ngồi xổm xuống lay lay Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, anh có sao không, Vương Tuấn Khải?"
Vương Nguyên phát hiện cả cơ thể Vương Tuấn Khải nóng hầm hập như có lửa thiêu đốt, đôi môi tái nhợt, và hơi thở nặng nhọc của anh ta thoáng chốc khiến cậu run sợ.
Tình trạng này, giống như cơ thể phát sốt đã mấy tiếng đồng hồ rồi vậy.
Vương Nguyên định dìu Vương Tuấn Khải dậy nhưng cảm thấy một mình mình thì không ổn, nên cậu lao khỏi phòng vệ sinh, túm đại một vài nam sinh nào đó đi ngang qua, nhờ giúp một tay mang Vương Tuấn Khải đến phòng y tế.
Bác sĩ tiêm cho Vương Tuấn Khải một liều thuốc, lúc này anh ta đã hôn mê. Vương Nguyên còn muốn nán lại một chút nhưng thiết nghĩ mình cũng không có lí do gì để ở lại nên cậu đành ra về. Đến cổng trường thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng chờ ở đó.
"Đi đâu mà lâu quá vậy?"
"Có chút chuyện." Vương Nguyên đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, "Lúc nãy ở phòng vệ sinh tớ có gặp Vương Tuấn Khải."
"Vậy sao?" Thiên Tỉ cười cười, "Bị bạch mã hoàng tử đẹp trai thu hút rồi à?"
"Đừng đùa nữa, anh ta bị sốt cao ngã xuống ngay phòng vệ sinh, sau đó tớ cùng một vài người mang anh ta vào phòng y tế. Thật là, không biết có sao không, nếu cảm thấy không khoẻ thì anh ta phải tự biết đến phòng y tế chứ, cứ để cơ thể nóng hầm hập mãi đến mức ngất xỉu như vậy, không biết chăm sóc sức khoẻ gì hết."
Thiên Tỉ giống như không tin được mà quay lại, "Ủa sao lạ vậy?"
"Lạ cái gì?"
"Lúc kết thúc buổi họp mặt tân sinh viên, tớ rõ ràng còn thấy anh ta rất khoẻ mạnh mà, còn trò chuyện cùng thầy trưởng khoa ở sảnh chính. Sao trông tích tắc mà đã ngã bệnh rồi?!"
"Cậu không biết sắc mặt anh ta lúc đó kinh khủng thế nào đâu, giống như đã phát sốt lâu lắm rồi ý. Nếu tớ mà không có ở đó..." nói đến đây Vương Nguyên lại sực nhớ ra điều gì, nghĩ nghĩ lại thì cậu thấy không quan trọng lắm nên liền bỏ qua, "Nói chung tớ chỉ biết lúc đó chậm trễ một chút có khi dẫn đến co giật cũng nên."
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Ừ."
Thiên Tỉ không nói gì, cả hai lại rơi vào im lặng. Đi được một đoạn, cảm thấy hơi đói bụng nên Vương Nguyên vòi Thiên Tỉ dẫn đi đâu đó ăn uống, Thiên Tỉ cũng vui vẻ đồng ý, thế là cả hai nhanh chóng gạt hết mọi chuyện sang một bên, đi tìm chỗ lấp đầy dạ dày.
Một ngày cứ thế trôi qua trong êm ả.
—
Hôm sau Vương Nguyên đi học sớm, vì chưa thích ứng được với không khí ở Bắc Kinh nên cơ thể cậu có chút không thoải mái, vì thế mới không ngủ được nhiều. Lúc cậu bước vào thì trong trường chẳng có mấy người, cậu lên thẳng phòng học ở tầng sáu, không hiểu sao lại thấy nao nao lạ.
Sinh viên học viện âm nhạc không cần phải trải qua kỳ tập huấn quân sự như các trường khác mà bắt đầu vào chương trình học luôn, đây cũng là điều khiến Vương Nguyên vô cùng thích thú. Tuy cậu là con trai nhưng thể lực chỉ ở mức trung bình, cũng chẳng khoẻ mạnh gì cho cam nên những môn học có liên quan đến thể chất đúng là cực hình với cậu, may mắn là không phải học nữa.
Hành lang sáng sớm vắng lặng không một bóng người, càng khiến cho tiếng bước chân thêm vang vọng. Vương Nguyên cố tình đến trường sớm để tranh thủ thời gian tập đàn. Cậu thích được một mình trong căn phòng yên tĩnh buổi sáng sớm, thả hồn mình vào giai điệu violin du dương, với Vương Nguyên mà nói, đây chính là một loại hưởng thụ.
Vương Nguyên đi đến phòng học số 7, vừa bước vào thì thấy có một bóng người đang đứng ngay khung cửa sổ, cậu không khỏi giật mình một cái. Cứ tưởng chỉ có mình cậu đến trường sớm như vậy, ai dè còn có người đến sớm hơn, mà người đó cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Vương Tuấn Khải.
Không biết có nên nói cậu và Vương Tuấn Khải có duyên hay không.
Vương Tuấn Khải mặc chiếc áo sơ mi giống hệt hôm qua. Ánh mắt vẫn hờ hững như thế, có cảm giác như anh ta chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì trên thế giới này. Vương Tuấn Khải nghe tiếng có người đi vào thì quay đầu lại nhìn, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt Vương Nguyên, khiến cậu bất chợt có chút chột dạ.
Trong phòng chỉ có hai người, Vương Nguyên còn đang bối rối không biết phải nói gì thì Vương Tuấn Khải đã mở miệng trước.
"Vương Nguyên, cảm ơn cậu."
Ánh mắt đã bớt đi vẻ hờ hững.
Vương Nguyên đơ mặt ra, "A... hả?"
"Cảm ơn cậu vì hôm qua đã đưa tôi đến phòng y tế, nếu không chắc tôi đã không xong rồi."
"À..." Vương Nguyên hiểu rồi, cậu cười cười, "Không có gì, đây là chuyện đương nhiên mà."
Bầu không khí lại trở về im lặng.
Mà khoan đã, làm sao Vương Tuấn Khải biết cậu là người đưa anh ta vào phòng y tế, lúc đó anh ta đã ngất rồi mà, "Làm sao anh biết là tôi vậy?"
"Tôi nhớ lúc đó chỉ có tôi và cậu trong nhà vệ sinh, nên chỉ có thể là cậu."
"Đúng rồi ha..." lại gãi đầu cười cười.
Vương Nguyên nhíu mày, cậu lại vừa nhớ ra cái gì đó.
Làm sao anh ta biết cậu tên cậu, làm sao nhớ mặt cậu trong khi hôm qua anh ta rõ ràng không hề nhìn cậu một lần, thậm chí còn biết lớp học của cậu?
Hình như cậu đã nghĩ hơi nhiều rồi...
Vương Nguyên lắc lắc đầu, dẹp hết mấy suy nghĩ linh tinh vừa hiện ra. Mới nhập học lại có dịp làm quen với bạch mã hoàng tử, đồng thời cũng là vị trưởng bè violin 1 kia, Vương Nguyên cảm thấy con đường học tập tương lai dường như đang nở đầy hoa, thôi thì nhân dịp này trò chuyện cùng anh ta kết thân vậy.
Nghĩ thế, Vương Nguyên liền nở một nụ cười tươi rói đến gần Vương Tuấn Khải, bắt đầu lân la trò chuyện.
Đúng như Thiên Tỉ nói, Vương Tuấn Khải thực ra rất thân thiện, kiến thức về âm nhạc nói chung và violin nói riêng vô cùng phong phú khiến cậu càng lúc càng cao hứng.
Nói như thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên tiếp xúc cùng Vương Tuấn Khải, ấn tượng cũng không nhiều, nhưng không hiểu sao cậu lại đặc biệt có hảo cảm với Vương Tuấn Khải. Thật ra Vương Nguyên là dạng người thường cảm thấy không thoải mái với người lạ hoặc mới quen, nhưng với Vương Tuấn Khải hình như có chút gì đó khang khác.
Chỉ là cảm thấy người này về sau có thể làm bạn với mình.
Cũng không biết tại sao.
"À đúng rồi." Vương Nguyên sực nhớ ra một chuyện, "Đừng nói anh đến trường sáng sớm như thế này chỉ để cảm ơn em thôi nhé. Còn sang tận lớp..."
"Này, tôi cũng là sinh viên khoa violin."
Vương Nguyên cười ngu, "Ừ ha..."
Còn đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên một tiếng <BÙM> kinh phách phát ra từ tầng dưới khiến cả hai đồng loạt giật mình. Trước khi Vương Nguyên hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từng làn khói từ tầng dưới, luồn qua khe cửa tràn vào phòng.
Vương Tuấn Khải rướn người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới, gương mặt ngay lập tức đanh lại.
"Dưới tầng hai có đám cháy."
"Cái gì?" Vương Nguyên cũng chạy đến khung cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy một phòng học gần cầu thang đang bốc cháy dữ dội, lửa lan nhanh với tốc độ chóng mặt, cả tầng dường như chìm trong khói lửa.
Không xong rồi.
"Nhanh, mau chạy khỏi đây."
Không ai bảo ai cả hai liền vơ lấy cây đàn của mình, hoảng hốt lao nhanh ra khỏi phòng, chạy đến cầu thang bộ xuống dưới. Xuống đến tầng bốn, khói độc tràn vào phổi khiến Vương Nguyên ho sặc sụa.
Vương Tuấn Khải cảm thấy không ổn, liền kéo cậu chạy nhanh đến phòng vệ sinh cuối hành lang, xối nước lên người cả hai. Vương Nguyên bất ngờ tiếp xúc nước lạnh thì run cầm cập, còn chưa kịp phản ứng gì thì Vương Tuấn Khải liền xé một mảnh áo sơ mi của mình, đưa lên mũi Vương Nguyên, "Mau che mũi lại." sau đó lại kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh, tiếp tục chạy xuống dưới.
Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải lôi đi như vậy, vừa xuống tầng ba thì vấp té, kéo Vương Tuấn Khải cũng vấp té theo.
Đến đây, Vương Tuấn Khải không khỏi hoảng sợ. Vì phòng học bị cháy nằm kế bên cầu thang bộ, nên cả cầu thang bây giờ đã chìm trong biển lửa, đi thang máy thì càng không thể.
Tình hình vô cùng nguy kịch, cả hai bây giờ đã bị giam ở tầng ba, không thể xuống được nữa.
Tiếng nổ lớn vừa phát ra cách đây không lâu, vì sao ngọn lửa lại lan nhanh như vậy?
Vương Nguyên hoảng loạn cực độ, lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh thế này, thật sự muốn khóc đến nơi. Không phải xui đến như vậy chứ, mới ngày đầu tiên đi học mà đã thế, đúng là điềm gở mà. Cậu vẫn còn yêu đời lắm, cậu không muốn chết đâu, cậu không muốn phải vùi thây trong biển lửa như vậy đâu a.
Bảo vệ và các nhân viên trong trường khi phát hiện đám cháy thì ngay lập tức tìm cách dập lửa nhưng lại không có tác dụng gì, ngọn lửa thì càng lúc càng lan nhanh với tốc độ chóng mặt.
"Huhu... làm... làm sao đây?" Vương Nguyên cố gắng ngồi dậy, đám cháy hút hết oxy khiến cậu sắp ngạt thở đến nơi, nói cũng không ra hơi, đầu óc thì quay mòng mòng như chong chóng. Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn cậu là bao, anh chật vật bám lên ban công nhìn xuống dưới, khói hun cay xè đến chảy nước mắt.
"Ở dưới... ở dưới, đúng rồi." Vương Tuấn Khải run run đưa tay chỉ xuống dưới. Vương Nguyên bám lên ban công hướng mắt nhìn theo hướng tay Vương Tuấn Khải.
"Phía dưới có tấm... khụ... có tấm bạt lớn... nếu nhảy... khụ... nhảy xuống đó... khụ..." Vương Tuấn Khải nói được mấy chữ thì ngã xuống ho khù khụ.
Vương Nguyên đầu óc hỗn loạn thật sự không biết phải làm sao. Tấm bạt phía dưới rất lớn, đủ cho cả hai nhảy xuống. Nhưng đây là tầng ba, nhảy xuống dưới thì không an toàn cho lắm.
Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Tình huống nguy cấp, không có thời gian để suy nghĩ. Sau khi hạ quyết tâm, Vương Nguyên liền đem cây đàn violin đang đeo trên vai mình và cây đàn của Vương Tuấn Khải ném xuống dưới, sau đó lại dìu anh ta leo ra khỏi ban công.
Vương Tuấn Khải bất chợt ôm chặt eo Vương Nguyên, "Vương Nguyên, giữ chặt lấy tôi."
Vương Nguyên gật đầu, tay bám chặt vai Vương Tuấn Khải. Cả hai nhắm mắt lại, liều mạng nhảy xuống.
Vương Nguyên chỉ cảm thấy ruột gan phèo phổi như bị đảo lộn, lưng cậu đập vào một mặt phẳng mềm mềm, sau đó lăn mấy vòng, rồi lại rơi xuống, lưng lại đập mạnh xuống nền đất đau điếng.
Văng vẳng bên tai có tiếng la hét, tiếng còi xe cứu hoả, sau đó cậu liền mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro