Chương 62: Viên mãn (END)
Đầu tháng bảy, bên ngoài thời tiết đã không còn quá oi bức, lá vàng bắt đầu ngả vàng, báo hiệu một mùa thu nữa lại đến. Sáng sớm tinh mơ, Vương Tuấn Khải đạp xe đến đón Vương Nguyên tới trường. Hôm nay nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp và ra trường cho các học sinh năm ba nên cả hai muốn đến để chúc mừng và tạm biệt đội trưởng Vĩnh Kỳ, hội trưởng Ngô Dương, Tử Kỳ và một số tiền bối trong hội học sinh.
Vì học nội trú nên chưa bao giờ Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đạp xe bao giờ. Khi thấy hắn trong một bộ trang phục thoải mái dắt theo xe đạp đến nhà mình, cậu không khỏi kinh hỉ, cứ đứng ngắm nghía săm soi chiếc xe mãi một lúc mới chịu leo lên.
Từ nhà cậu đến trường không quá mười phút đi xe, nhưng hắn cứ cố ý đi lòng vòng qua đủ ngõ ngách, không những vậy còn đạp xe với tốc độ cao khiến cậu nhìn lần muốn té ra ngoài.
"Này, anh chạy chậm một chút không được à?"
"Em sợ sao?"
"Còn lâu, ông đây chưa bao giờ biết sợ cái gì nhé."
Cậu vừa nói dứt câu Vương Tuấn Khải lại đạp nhanh hơn nữa, cậu hốt hoảng níu áo hắn, "Aaaaaaa Vương Tuấn Khải cái đồ đáng ghét, anh chạy chậm chậm chút đi mà em sắp rớt ra ngoài luôn rồi aaaa..."
"Nếu sợ thì ôm đi."
Tuy không nhìn thấy nhưng cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt vô cùng nham nhở của tên đáng ghét ngồi trước mình đây. Cậu nhéo một cái lên eo hắn, hắn "A" lên một tiếng, hơi lạng tay lái, sau đó thắng gấp dừng xe, quay ra sau lườm cậu.
"Này, anh đang lái xe đấy, em muốn chết sao?"
"Hứ..."
"Còn nghênh mặt nữa chứ, em có biết làm vậy dễ gặp tai nạn lắm không?"
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, làm gì giận thế, ai bảo anh cứ phóng nhanh làm chi."
"Thật là..."
"Gì chứ?"
"Nguyên Tử!"
"Tại tại... em... em sợ tốc độ chứ bộ."
Vương Tuấn Khải thở hắt ra, bật cười, "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận."
Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, "Sau này đừng như vậy nữa nhé." sau đó lại tiếp tục đạp xe đến trường. Vương Nguyên ngồi đằng sau lầm bầm rủa hắn mấy tiếng.
Lại nhớ đến bàn tay hắn vừa xoa xoa đầu mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy ngại.
Rõ ràng đó chỉ là một cử chỉ vô cùng vô cùng bình thường nhưng lại khiến cậu vô cùng vô cùng xấu hổ.
Từ lúc đó cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Chiếc xe vi vu khắp các ngõ ngách, từng làn gió mát rượi của buổi sớm thổi sượt qua người, không hiểu sao cảm thấy lòng thật nhẹ.
Khi cả hai bước vào thì trong sân trường chỉ lác đác vài người. Từ đằng xa, Vương Nguyên nhìn thấy Lý Dịch Phong và Trịnh Tử Khởi đang tán gẫu ở băng ghế trong khuôn viên trường.
Sau sự việc của Lý Mỗ Mỗ, cậu không biết gia đình họ Lý đã ra sao, nhưng Lý Dịch Phong hốc hác đi rất nhiều, có lẽ đã xảy ra nhiều chuyện không vui.
Nhưng cậu cũng chợt nhận ra, ngay lúc này đây, khi cùng Trịnh Tử Khởi trò chuyện, gương mặt hắn ta lại lộ ra sự vui vẻ không hề che giấu. Còn Trịnh Tử Khởi thi thoảng lại đưa tay che miệng cười, vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu của nữ sinh cao trung lúc này lại đẹp hơn bao giờ hết.
Một tình yêu mới lại chớm nở.
Cậu nghe mama mình bảo, Lý Dịch Phong chính là em trai của Lý Mỗ Mỗ. Còn chưa kịp ngạc nhiên thì mama lại nói tiếp, khi cậu nằm bệnh viện, tên này đã tự mình đến xin lỗi bà và Vương Nguyên về những chuyện mà Lý Mỗ Mỗ gây ra.
Bỗng nhiên cảm thấy hắn ta cũng không đến nỗi đáng ghét.
Cậu lại nhìn thấy, lớp phó Thiên Tỉ đang nắm tay Lưu Chí Hoành vui vẻ bước vào cổng trường, gương mặt ai cũng rạng ngời sắc xuân, trêu ghẹo nhau đến ồn ào. Vương Nguyên đang định chạy đến chỗ đám Nhị Hoành thì Vương Tuấn Khải lại bất chợt nắm tay cậu kéo đi.
"Em muốn đến chào hỏi bọn họ."
"Để sau đi, đã lâu lắm rồi chúng ta không có không gian riêng tư."
Giọng nói Vương Tuấn Khải trầm ấm đầy từ tính khiến khuôn mặt Vương Nguyên lại một lần nữa đỏ ửng.
Cậu ngước lên nhìn hắn, bất chợt nhận ra, bóng lưng to lớn kia của Vương Tuấn Khải không biết tự bao giờ đã trở nên vô cùng vững chãi, chỉ cần tựa vào thì không còn sợ gì nữa. Chính bản thân cậu cũng không thể giải thích vì sao mình lại có cảm giác ấy vào lúc này.
Vương Tuấn Khải đưa cậu lên sân thượng trường, bảo rằng thời gian còn sớm nên cứ ở trên đây thưởng thức không khí trong lành một chút. Từng làn gió mạnh thổi vào người như muốn cuốn ta đi, lại khiến cho tâm trạng trở nên vô cùng sảng khoái. Mặc kệ cho tóc tung bay, cả hai đến trước ban công đưa mắt nhìn phía xa xa, mặt trời dần lên cao mang theo ánh nắng ấm áp, rọi xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Vương Tuấn Khải ôm lấy vai cậu, kéo cậu sát vào người hắn.
"Sáng sớm đứng trên sân thượng như thế này, thoải mái thật."
"Ừm..."
Đúng là thoải mái thật.
Vương Nguyên nhìn xuống sân trường, cảm giác dường như có một cái gì đó rất lớn đã thay đổi.
Đã bao lâu rồi cậu và Vương Tuấn Khải mới được thoải mái như vậy?
Nỗi lo lắng, sợ bạn bè, thầy cô, cha mẹ, sợ mọi người phát hiện từ bao giờ đã không còn hiện hữu nữa?
Trước đây, khi cả hai ở cạnh nhau, dù có vui vẻ đến đâu thì vẫn có một chút lo âu len lỏi trong lòng. Nhưng bây giờ, cảm giác đó đã không còn nữa, hoàn toàn không còn nữa. Mọi gánh nặng vẫn luôn đè nén trên vai đã biến mất tự lúc nào không hay.
Đồng thời cũng cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Kể từ khi Vương Tuấn Khải hôn cậu dưới cơn mưa rào hôm nọ, cậu phát hiện, từng lời nói, từng hành động của cả cậu và Vương Tuấn Khải dường như đều trở nên thận trọng hơn trước.
Bởi vì đã từng "mất" một lần, nên rất sợ "mất" thêm lần nữa.
Mãi cho đến ngày hôm nay, khi đứng trên sân thượng này, mọi cảm xúc dè dặt ấy mới được tháo bỏ hoàn toàn. Cậu cũng chợt nhận ra, dường như đã lâu lắm rồi mình mới lại thấy bầu trời đẹp đến vậy.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng đến cuối cùng, cậu và Vương Tuấn Khải cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Cậu không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của mình là gì nữa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu đôi khi sợ nó chỉ là một giấc mơ. Cậu sợ khi mình tỉnh lại, quang cảnh tươi đẹp này sẽ biến mất.
Vương Tuấn Khải biết cậu đang nghĩ gì, hắn lại ôm cậu sát vào người mình hơn nữa, búng nhẹ lên trán cậu.
"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"
"Không có gì."
Không gian lại rơi vào im lặng. Vương Tuấn Khải vò vò mái tóc cậu cho rối tung lên.
Vương Tuấn Khải nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ miên man.
Đơn li hôn của Lưu Như và hiệu trưởng Vương đã lâu lắm rồi không được nhắc đến, gần như không còn ai nhớ.
Lưu Như chuyển công tác từ Bắc Kinh về Trùng Khánh, mang tất cả vật dụng trở về toà biệt thự ở ngoại ô. Hôm qua, hắn cùng Lưu Như và hiệu trưởng Vương dùng bữa tối tại một nhà hàng Nhật Bản. Những câu chuyện được nhắc đến trong bữa tối ấy ngoài công việc ra thì cũng chỉ có công việc. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi nhưng dường như lại rất khác.
Ít nhất thì, bữa tối ấy cũng tồn tại một chút gì đó gọi là không khí gia đình.
Cảm giác này khiến tim hắn không khỏi run rẩy.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, khoé miệng không tự chủ được mà bất giác cong lên. Hắn lại nhìn Vương Nguyên ngay bên mình kia, bỗng nhiên thấy yêu cậu vô hạn.
Tất cả sự thay đổi này, có phải đều là nhờ cậu?
"Lớp trưởng lớp Hai à, đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế, anh đang ngồi kế bên em này, tại sao không nhìn anh?" Vương Tuấn Khải vân vê má cậu.
"Hứ..." Vương Nguyên gạt tay hắn ra, "Này phó trưởng ban, từ nãy đến giờ chính anh cũng đang đăm chiêu thẩn thờ đấy."
"Phó trưởng ban gì chứ..."
"Này, Tiểu Khải." Vương Nguyên đột nhiên quay sang gọi hắn, "Năm học sau, anh nhất định phải tiếp tục ứng cử vào ban chấp hành hội học sinh đấy."
"Tại sao?"
"Tại sao gì chứ, nói ứng cử thì ứng cử đi, nhiều lời."
"Được rồi được rồi, tất cả đều nghe em hết."
Vương Nguyên lúc này mới hài lòng, "Anh cứ chờ xem đi, năm sau lớp trưởng Đại Nguyên đây sẽ tung hoành khối mười một như thế nào. Lúc đó anh nhớ phải bao che cho em đấy... hắc hắc hắc..."
"Này Tiểu Nguyên Tử, chẳng lẽ anh bao che không công sao? Em phải hối lộ anh cái gì đó chứ."
Vương Tuấn Khải cười ranh mãnh, Vương Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn bất chợt nghiêng đầu, hôn lên môi cậu một cái. Cậu xấu hổ nhìn xung quanh, túm lấy vai Vương Tuấn Khải, "Này anh bị điên hả, chúng ta đang ở trên trường đấy nhé, nhỡ có ai thấy thì sao?"
"Kệ họ, muốn thấy thì cứ th...."
Còn chưa nói hết câu, Vương Tuấn Khải cảm thấy trên môi mình có cái gì đó ấm nóng áp lên, một vị ngọt như chocolate lan toả trong miệng. Đến lúc hắn nhận ra là Vương Nguyên vừa hôn mình thì cậu đã chạy ra tít đằng xa rồi.
"Tiểu Khải à, sắp đến giờ rồi, mau xuống dưới sân trường thôi, nhanh nhanh nhanh..." Vương Nguyên xấu hổ vừa chạy vừa quay lại nói với Vương Tuấn Khải. Hắn đưa tay lên chạm lên môi mình, một nụ hôn chủ động từ Tiểu Nguyên Tử khiến cho hắn lâng lâng như được ném lên chín tầng mây.
"Tiểu gia khoả kia, em đứng lại chưa?!"
"Thách anh bắt được em!"
"Em được lắm."
Vương Tuấn Khải đuổi theo cậu, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.
Có người đã từng nói rằng, những người thật sự yêu nhau, cho dù có gặp khó khăn trắc trở đến thế nào đi nữa, ắt sẽ có ngày trở lại bên nhau. Tôi vốn dĩ không tin, nhưng hôm nay, khi ngồi cạnh người ấy, tôi bỗng nhận ra rằng, tình yêu là một thứ rất kỳ diệu, có thể biến những điều không thể thành có thể.
Đoạn tình cảm này tương lai sẽ còn chông gai hơn nữa, nhưng hiện tại, niềm hạnh phúc đang dâng trào mãnh liệt đã khiến tôi không còn suy nghĩ thêm gì nữa. Đối với tôi, như vậy đã là quá đủ, đã rất đáng giá rồi. Tôi cùng người ấy ở bên nhau, sẽ trở thành hai người hạnh phúc nhất trên đời.
Buổi sáng hôm ấy, nắng vàng rực rỡ, văng vẳng bên tai là những thanh âm từ thuở xa xôi nào đó...
Cậu tên là gì thế?
Vương Tuấn Khải, học lớp hai.
Cậu cũng học lớp hai, vậy cùng lớp với tớ rồi.
Cậu đi đâu vậy, lớp chúng ta là ở dãy bên kia mà, sao lại đi bên này?
Tôi học lớp hai.
Tớ cũng học lớp hai, hôm qua tớ xem sơ đồ rồi, lớp hai là ở bên này a.
Cậu năm mấy?
Tớ năm nhất.
Tôi năm hai đấy.
Ngốc!
Vương Tuấn Khải kia, anh bảo ai ngốc hả?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro