Chương 57: Hỗn loạn
Vương Tuấn Khải không thấy Lý Mỗ Mỗ đâu, hắn điên tiết đi tìm khắp nơi. Cho dù có như thế nào, hôm nay nhất định phải bắt cô ả từ chối cuộc hôn nhân này với hắn và làm rõ tất cả mọi chuyện, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Hắn đã đi khắp nơi, chạy xuống cả sảnh tiếp tân nhưng vẫn không thấy đâu. Hắn nhanh chóng lao ra ngoài khách sạn, lúc này một giọng nói quen quen đập vào tai hắn.
"VƯƠNG NGUYÊN, LỚP TRƯỞNG CỦA LỚP HAI VƯƠNG NGUYÊN ĐÃ BỊ BẮT CÓC RỒI. CÓ... CÓ MỘT ĐÁM NGƯỜI ĐƯA... ĐƯA CẬU TA LÊN XE... HỨC..."
Tai Vương Tuấn Khải tê rần đi. Hắn nhanh chóng quay lại thì thấy Trịnh Tử Khởi đang ra sức gào lên trong điện thoại. Tuy vô cùng ngạc nhiên nhưng khi vừa nghe đến hai chữ 'Vương Nguyên', hắn không kịp suy nghĩ, ngay lập tức bước đến, túm lấy vai Trịnh Tử Khởi.
"Này... này, là Trịnh Tử Khởi phải không? Cô làm gì ở đây? Cô vừa nói cái gì? Cái gì, hả? Vương Nguyên làm sao, nhắc lại một lần nữa xem nào?"
Trịnh Tử Khởi giật thót, không hiểu tại sao hắn lại ở đây, nhưng cô không có tâm trí mà để ý đến, trong đầu cô hiện giờ rối tung beng, không biết phải sắp xếp từ ngữ như thế nào cho phải. Cô cứ lắp bắp mãi không nói nên lời.
Vương Tuấn Khải cũng phát hiện mình có phần hơi thô lỗ, hắn buông Trịnh Tử Khởi ra, cố gắng kìm nén lại, "Xin lỗi, Trịnh Tử Khởi, nhưng mà có phải vừa rồi cô nhắc đến Vương Nguyên đúng không? Vương Nguyên bị làm sao, cô nói lại một lần nữa được không?"
"Karry, Lớp trưởng Vương... lớp trưởng Vương... bị bắt cóc rồi! Mới nãy tôi thấy cậu ta... hức... bị một đám người lạ mặt bắt lên xe rồi... huhu... phải làm sao đây... huhu..."
Vương Tuấn Khải cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đó vừa phang vào lồng ngực hắn một cú đau điếng. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Lý Mỗ Mỗ thì không thấy đâu, Vương Nguyên bị bắt cóc, tại sao lại bị bắt cóc, là ai, là ai nữa?
Có khi nào...
Vương Tuấn Khải không phải kẻ ngốc, đầu óc hắn nhanh chóng xâu chuỗi lại các sự kiện. Hắn liền tức thì hiểu ra mọi việc. Siết chặt tay, hắn chửi thề một tiếng, không chần chừ mà quay người chạy đi mất, bỏ mặc một mình Trịnh Tử Khởi ở đấy.
—
"CÁI GÌ, VƯƠNG NGUYÊN BỊ BẮT CÓC?" Lý Dịch Phong gào lên trong điện thoại, "TRỊNH TỬ KHỞI, CÔ VỪA NÓI CÁI GÌ, NÓI LẠI XEM NÀO? CÔ ĐANG ĐÙA PHẢI KHÔNG, MỌI CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀO, HẢ?"
Lý Dịch Phong đưa tay lên ngực cố gắng trấn tĩnh bản thân, "Được rồi, cô đang ở đâu, tôi sẽ đến liền."
Trịnh Tử Khởi không trả lời, nhưng Lý Dịch Phong lại nghe trong điện thoại loáng thoáng giọng của Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ Trịnh Tử Khởi đang ở trong khách sạn này? Thật sự đã có chuyện rồi sao?
Lý Dịch Phong ngay lập tức lao ra khỏi hội trường, hướng thẳng xuống sảnh tiếp tân.
Thang máy vừa mở, từ xa Lý Dịch Phong đã thấy Trịnh Tử Khởi mặt mũi trắng bệch đứng bên ngoài khách sạn. Hắn ta chạy ra ngoài, ngay lúc đó, một chiếc xe từ trong garage khách sạn phóng ra như bay. Lý Dịch Phong hốt hoảng tránh chiếc xe đến mức té vào bồn cây gần đó, chút xíu nữa thôi là bị tông luôn rồi. Hắn ta định mở mồm chửi đổng tên khốn nào lái xe ẩu như thế thì nhác thấy người trong chiếc xe kia không ai khác chính là Vương Tuấn Khải.
Lý Dịch Phong mang một thắc mắc to lớn khó khăn ngồi dậy. Trịnh Tử Khởi cũng vừa chạy đến đỡ lấy hắn ta, tóc cô rối bù, gương mặt nhem nhuốc vì nước mắt. Lý Dịch Phong trân trối nhìn về hướng chiếc xe đã khuất dạng, tên Vương Tuấn Khải này rốt cuộc định đi đâu chứ?
Lúc này, một tia sét xẹt bầu trời, nổ một tiếng vang rền, một cơn mưa lớn sắp đến rồi.
Lưu Như vừa nâng cốc vừa đàm đạo cùng một số doanh nhân, bà vô tình liếc mắt qua cửa sổ, bất chợt thấy chiếc Audi màu đen quen thuộc từ trong garage lao nhanh ra ngoài. Bà trầm ngâm, đây không phải là xe bà sao, tại sao tài xế Dương đi đâu mà không thông báo với bà một tiếng?
Lưu Như một mình ra ngoài hội trường, còn đang định gọi điện cho tài xế Dương thì cửa thang máy bật mở, tài xế Dương chật vật chạy ra, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Lưu Như vô cùng ngạc nhiên, "Tài xế Dương, chẳng phải ông vừa lái xe đi sao, tại sao bây giờ lại ở đây rồi? Vậy ai đã lấy xe đi?"
Tài xế Dương hốt hoảng, "Xin lỗi bà chủ, nhưng cậu chủ... cậu chủ..."
"Vương Tuấn Khải ư? Vương Tuấn Khải thế nào?" Lưu Như sốt sắng.
"Cậu chủ cướp chìa khóa xe rồi chạy đi đâu mất rồi!"
"CÁI GÌ? VƯƠNG TUẤN KHẢI LẤY XE ĐI RỒI?"
"Tôi xin lỗi, nhưng... tôi không... không biết cậu chủ đã đi đâu... tôi xin lỗi..."
Lưu Như kinh ngạc, rõ ràng không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Vương Tuấn Khải biết lái xe từ khi nào?
Còn nữa, nó đang đi đâu?
—
Bên trong hội trường, bà Vương nhận được một cuộc gọi từ quản gia.
<Thưa bà chủ, xin lỗi vì đã gọi trong lúc bà đang bận như thế này. Nhưng cậu chủ Vương Nguyên đã đi đâu từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về. Tôi đã gọi điện rất nhiều nhưng không thấy bắt máy, tôi cũng đã tìm khắp các nơi cậu chủ thường đến nhưng vẫn không gặp. Tôi e có chuyện gì đó xảy ra rồi.> dù là qua điện thoại nhưng có thể nghe ra giọng quản gia đang cực kỳ lo lắng.
"Cái gì?", vì hội trường quá ồn nên bà Vương nhanh chóng ra ngoài hành lang, "Thằng bé đi từ sáng đến giờ? Không ai biết nó đã đi đâu à?" Vừa ra khỏi cửa, bà Vương liền thấy Lưu Như đứng bên ngoài, mặt tái mét. Bà không khỏi ngạc nhiên.
—
Lý Tống Hân suốt cả buổi không thấy Lý Mỗ Mỗ đâu, Lý Dịch Phong thì lại đột nhiên chạy đi đâu mất, bà ta bực mình ra ngoài định gọi cho Lý Dịch Phong. Nào ngờ, vừa ra khỏi hội trường thì thấy Lưu Như và bà Vương cũng đang ở đây.
Lưu Như, Lý Tống Hân, bà Vương, không hẹn mà chạm mặt nơi hành lang. Cả ba bất chợt im lặng, bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh.
Dịch Dương Thiên Tỉ mang tâm trạng bồn chồn lo âu suốt buổi tiệc, ngước mắt lên nhìn xung quanh thì không thấy Vương Tuấn Khải và Lý Dịch Phong đâu nữa. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cậu ta liền thấp thỏm bước ra ngoài, vừa ra khỏi hội trường thì thấy Lưu Như và chủ tịch CK, tim Thiên Tỉ đánh thót một cái.
Lúc này, cửa thang máy bật mở, Lý Dịch Phong bước ra ngoài, theo sau là Trịnh Tử Khởi. Vừa nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây, Lý Dịch Phong bị dọa đến mức suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau.
Không ai hẹn ai đều có mặt bên ngoài hành lang này, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Ba nhân vật lớn của ba gia tộc cùng tụ họp lại một chỗ khiến người ta không khỏi cảm thấy khó thở.
Trịnh Tử Khởi là người đầu tiên phá tan bầu không khí này. Cô vừa nhác thấy Thiên Tỉ, không cần biết vì sao cậu ta lại ở đây, cũng không cần biết là có ai đang ở đây, cô liền chạy ngay đến bên Thiên Tỉ, run rẩy, "Thiên Tỉ... huhu... Vương Nguyên..."
Thiên Tỉ không hiểu, "Là Trịnh Tử Khởi sao? Có... có chuyện gì vậy?"
"VƯƠNG NGUYÊN BỊ BẮT CÓC RỒI!!!" Lý Dịch Phong gào lên.
Bà Vương sững sờ, làm rơi cả điện thoại đang cầm trên tay.
Lưu Như nhíu mày, "Vương Nguyên?"
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Lý Dịch Phong, cả người như hóa đá, "Vương Nguyên... bị bắt cóc?"
Lý Dịch Phong túm lấy cổ áo Thiên Tỉ, hoàn toàn mất bình tĩnh, "Dịch Dương Thiên Tỉ, mày học cùng lớp với Vương Nguyên, biết cái gì thì nói ra mau!"
Lý Tống Hân vội vã chạy đến ngăn con trai mình lại, không hiểu rốt cuộc cái tình huống gì đang diễn ra ở đây. Lý Dịch Phong còn đang định gào tiếp cái gì đó thì bà Vương bất chợt đến trước mặt hắn, nghiêm giọng, "Cậu Lý, cậu có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không? Cậu vừa nói ai bị bắt cóc?"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn vị chủ tịch của CK một cách khó hiểu, trong đầu tất cả có gì đó mơ hồ vừa lóe lên. Chỉ có Lưu Như sắc mặt càng lúc càng âm trầm.
"Là Vương Nguyên, lớp trưởng lớp hai trường Thục Trung? Vương Nguyên chính là con trai tôi, có phải là người cậu vừa nói tới?" giọng bà Vương run rẩy không hề che giấu.
Lý Dịch Phong tròn mắt nhìn bà Vương, hắn vô thức gật đầu một cái. Trịnh Tử Khởi lúc này ngồi thụp xuống, khóc òa lên.
Một tia sét lại rạch xé bầu trời, nương theo khung cửa sổ lóe sáng cả hành lang, vang rền một tiếng.
Lưu Như cuối cùng đã hiểu ra. Cuối cùng, bà đã hiểu Vương Tuấn Khải đi đâu rồi. Vương Nguyên bị bắt cóc, Vương Tuấn Khải đột ngột lái xe rời đi, không cần nói, ai cũng đều hiểu tình huống này là gì.
Bà Vương nhìn Lưu Như, Lưu Như hiểu ý ngay lập tức quay sang nói mà như hét với tài xế Dương, "TẬP HỢP TẤT CẢ NHÂN VIÊN MẬT MÃ AN NINH VÀO PHÒNG GIÁM SÁT CỦA KHÁCH SẠN TRONG VÒNG NĂM PHÚT NỮA."
Sau đó, Lưu Như nhanh chóng rời đi.
Bà Vương cảm thấy đầu óc choáng váng, bà ôm lấy đầu tựa lưng vào vách tường bên cạnh. Cú sốc này quá lớn, khiến bà gần như không thở nổi. Bà cố gắng trấn tĩnh lại, nhanh chóng cầm điện thoại lên, gọi điện thoại về cho chồng mình là ông Vương và quản gia, rồi liên hệ với sở cảnh sát. Tiếp sau đó, bà lại gọi cho thư ký, yêu cầu thay mặt bà tiếp đãi mọi người trong hội trường, còn mình thì nhanh chóng đi theo Lưu Như xuống phòng giám sát. Trước khi đi không quên liếc sang Lý Tống Hân, gương mặt vô cùng giận dữ, "Tôi không muốn phải làm đến mức này đâu, nhưng con gái bà đã khiến tôi phải như vậy."
Lý Tống Hân trân trối nhìn bà Vương đi xa dần, kinh ngạc tột độ đến mức không dám tin những gì đang xảy ra. Con trai chủ tịch CK bị bắt cóc, mặc dù không rõ lý do vì sao, nhưng lời lẽ của bà Vương như vậy là có ý gì? Con gái bà, ý nói Lý Mỗ Mỗ ư?
Bà ta có một dự cảm không lành. Buông Lý Dịch Phong ra, bà nhanh chóng đuổi theo Lưu Như xuống phòng giám sát.
Cả Lý Dịch Phong, Trịnh Tử Khởi và Thiên Tỉ nhìn theo ba người gấp gáp rời đi, trong lòng không khỏi dấy lên một tia khâm phục. Đúng là những vị chủ tịch tài ba, họ có đầu nhóc nhạy bén và bản lĩnh hơn người, trong thoáng chốc đã có thể đánh giá được tình hình và biết mình nên làm gì. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại Vương Nguyên đã bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc. Sự việc đã nghiêm trọng tới mức này, dù không muốn chấp nhận nhưng nó đã thật sự xảy ra. Cả ba cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng vẫn không xua đuổi được nỗi sợ hãi đang dần dâng trào, đôi bàn tay vẫn không thể nào ngừng run rẩy. Thiên Tỉ đấm mạnh vào vách tường bên cạnh, bàn tay chịu lực va chạm lớn đã bắt đầu rướm máu.
"CHẾT TIỆT!"
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
—
Vương Tuấn Khải phóng xe như bay trên đường lớn, hắn vượt đèn đỏ, suýt nữa đã tông phải tiếc xe tải đang băng qua. Nhưng điều đó có quan trọng không? Hiện giờ Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm, nhưng hắn lại không biết cậu đang ở đâu. Hắn đã có dự cảm không lành kể từ khi không thấy Lý Mỗ Mỗ trong buổi tiệc, nếu chuyện này có liên quan đến Lý Mỗ Mỗ, hắn nhất định sẽ không tha cho cô ả. Càng nghĩ lại càng tức tối, hắn đấm mạnh vào vô lăng làm chiếc xe đột ngột lạng sang bên trái. Chiếc xe đằng sau vì thế nhanh chóng thắng gấp, kéo theo những chiếc sau đó cũng phải phanh lại, cả con đường trở nên hỗn loạn.
Vương Tuấn Khải lái xe với tốc độ vô cùng cao, đây lại là giao lộ lớn, xe cộ qua lại nườm nượp nên đã mấy lần Vương Tuấn Khải suýt đâm trúng người khác. Nhưng hắn đã không quan tâm đến, đầu óc hắn điên cuồng, hắn đã không thể giữ bình tĩnh nữa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng mấy chốc trắng xóa cả một vùng trời.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi inh ỏi, Vương Tuấn Khải nhìn qua gương chiếu hậu, hốt hoảng phát hiện cảnh sát giao thông đang rượt đuổi theo. Hắn chửi thề một tiếng, nhấn ga chạy vọt đi. Chiếc Audi màu đen xé màn mưa mà lao đi với tốc độ kinh hồn, chẳng mấy chốc xe cảnh sát đã không thấy đâu nữa.
Vương Tuấn Khải biết nơi phải đến. Đi một hồi hắn dừng xe tại một con hẻm quen thuộc. Xuống xe, hắn chạy nhanh vào quán bar trong con hẻm kia.
Đối với Vương Tuấn Khải, nơi đây đã từng rất quen thuộc, nhưng hiện tại lại thật xa lạ. Nơi này từ lâu đã không còn thuộc về hắn, chỉ là không ngờ sẽ có một ngày hắn lại phải bước chân vào đây.
Trái ngược với sự tĩnh lặng bên ngoài, tiếng nhạc xập xình trong quán bar như muốn nhấn chìm tất cả những âm thanh xung quanh nó. Trên sân khấu, những vũ công nữ ăn mặc gợi cảm không ngừng uốn éo đưa đẩy theo điệu nhạc mà DJ điên cuồng chơi. Bên dưới, mùi rượu, mùi thuốc lá nồng nặc, tất cả cuốn người ta vào một đêm thác loạn không có hồi kết.
Ngay khi DJ trên sân khấu chuẩn bị chơi đến đoạn cao trào thì cánh cửa bị ai đó hung bạo đá mạnh ra. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một chai rượu không biết từ đâu bay thẳng lên sân khấu, va phải vách tường, vỡ tan tành.
Mọi người đồng loạt quay sang, sững sờ nhìn người mới bước vào kia. Vương Tuấn Khải cả cơ thể ướt sũng từ trên xuống dưới, hắn đá mạnh làm ngã mấy chiếc bàn gần đấy, giữa tiếng nhạc vang lên đinh tai ức óc, hắn bước nhanh một mạch đến quầy bar, nắm cổ tên bartender, "KHÔN HỒN THÌ KHAI RA MAU, THẰNG B ĐANG Ở ĐÂU?"
Tên bartender tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn ta cũng thuộc dân anh chị, bị Vương Tuấn Khải nắm áo như vậy hắn ta liền điên lên, "MÀY LÀ THẰNG NÀO? DÁM ĐẾN ĐÂ..." nhưng chưa kịp nói dứt lời liền bị Vương Tuấn Khải đấm cho một cú đau điếng.
"NÓI MAU, THẰNG B ĐANG Ở ĐÂU?" Vương Tuấn Khải quát lên, tiếng quát như muốn lấn át cả tiếng nhạc.
Tên bartender nhận ra cú đấm này rất có lực của một người học võ, phát hiện được cao thủ, hắn ta nhất thời cảm thấy run sợ.
Lúc này có vài người đã nhận ra Vương Tuấn Khải, đây chẳng phải là tên công tử nhà giàu một thời làm đại ca của đám côn đồ trong bar đấy sao? Nhưng tên nhóc này đã biến mất từ năm ngoái rồi kia mà, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
Đương lúc tình hình đang hỗn loạn thì lão Chu xuất hiện, theo sau là thằng B. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cả lão Chu và thằng B đều há hốc mồm, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Đang tìm người thì người liền xuất hiện, đúng là ý trời.
Vương Tuấn Khải ngay lập tức buông tên bartender, lao đến chụp lấy cổ thằng B lôi vào bên trong. Lão Chu nhận ra sự tình không ổn, Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện như vậy, rốt cuộc là đang có chuyện gì? Một số người đã bắt đầu hiếu kỳ định theo chân hắn, lão Chu ngay lập tức đá chiếc ghế cạnh đấy, hung hăng quát tháo một tiếng. Lão cho dàn DJ trên sân khấu lên nhạc mạnh hơn, bảo phục vụ lôi ra mấy thùng bia, hướng sự chú ý của mọi người sang chỗ khác. Đại ca Chu đã ra mặt như vậy nên chẳng còn ai dám đá động gì đến nữa, chẳng mấy chốc quán bar đã trở lại bình thường.
Vương Tuấn Khải lôi thằng B vào trong, hất mạnh tên ấy vào vách tường, ánh mắt dữ tợn chưa từng có, "Tên kia, vụ bắt cóc ở Vĩnh Thiên hôm nọ tao còn chưa xử lý mày, tốt nhất mày nên biết điều một chút. Lý Mỗ Mỗ đang ở đâu, ả ta đưa Vương Nguyên đi đâu? Nếu không muốn bị cảnh sát tóm cổ thì KHAI RA MAU!" nói xong hắn đấm một cú lên mặt tên B.
Thằng B ban đầu cũng chả hiểu mô tê gì, nghe Vương Tuấn Khải nói xong hắn liền ngộ ra. Tuy cơ thể rắn chắc mạnh mẽ, thể lực cũng không thua ai, nhưng trước con thịnh nộ như bão táp của Vương Tuấn Khải, hắn cảm thấy mình thực sự địch không nổi.
Vì món tiền lớn của Lý Mỗ Mỗ nên hắn đã chấp thuận với cô ả bắt cóc Vương Nguyên ở Vĩnh Thiên dạo nọ, nhưng cuối cùng lại thất bại. Sau vụ đó, hắn đã biết Vương Tuấn Khải là ai, cũng như đã biết thế lực của gia đình Vương Tuấn Khải ra sao. Chỉ là hắn không hiểu được, mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và tên nhóc Vương Nguyên kia rốt cuộc là như thế nào, mà hết lần này đến lần khác xen vào kế hoạch của Lý Mỗ Mỗ.
"TÊN KHỐN, LÝ MỖ MỖ ĐÃ ĐƯA VƯƠNG NGUYÊN ĐI ĐÂU? CÒN KHÔNG NÓI MAU! TAO CHO MÀY CHẾT NGÀY HÔM NAY..."
Vương Tuấn Khải liên tục xuống tay đấm mạnh vào mặt thằng B nhưng thằng B vẫn một mực câm như hến. Vương Tuấn Khải điên tiết vừa đấm vừa gào lên như một con thú hoang. Thằng B ho ra một ngum máu, cuối cùng chịu không nổi đành khai ra tất cả.
Quả nhiên, Vương Nguyên bị bắt cóc lần này có liên quan đến Lý Mỗ Mỗ.
Vương Tuấn Khải nghe thằng B khó khăn nói ra nơi mà Lý Mỗ Mỗ đã đem Vương Nguyên đi, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Ngay lập tức hắn buông thằng B, chạy như điên ra ngoài quán bar mặc cho mưa gió không ngừng quất vào cơ thể.
Dưới những hạt mưa lạnh lẽo xối vào mặt, Vương Tuấn Khải cảm thấy thật đau đớn. Từng lời nói của thằng B như một mũi dao xuyên thẳng vào lồng ngực hắn, khiến hắn không thể thở nổi.
"...Tao không biết Lý Mỗ Mỗ đưa tên nhóc kia đến đó làm gì, nhưng có vẻ cô nàng không định nương nay với nó đâu...."
Vương Tuấn Khải leo lên chiếc Audi màu đen vẫn đang đỗ trước con hẻm, nổ máy phóng đi. Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm, hắn không thể chần chừ thêm nữa.
Lòng hắn nóng như bị đốt. Xe đến đại lộ, hắn rẽ sang con đường lớn bên phải, lại chạy vụt đi.
—
Tại phòng giám sát của khách sạn Hilton, các nhân viên an ninh đang cố gắng kết nối với phòng thông tin trong trụ sở chính của Lưu thị ở Trùng Khánh. Hộp đen trong chiếc Audi mà Vương Tuấn Khải lái đi có thiết bị định vị của Lưu thị, nếu có thể kết nối được với phòng thông tin ở nơi làm việc của Lưu Như thì có thể dễ dàng tìm ra Vương Tuấn Khải đang ở đâu. Bầu không khí căng như dây đàn, trên trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Tất cả nhân viên trong đây đều là những người tài giỏi, có thâm niên và kinh nghiệm nhất của TELs, nhưng trước tình huống này, ai cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Sau mười lăm phút, cuối cùng hệ thống cũng kết nối thành công. Trên màn hình hiện ra một bản đồ, lại thêm một chấm đỏ liên tục nhấp nháy, đó chính là vị trí của Vương Tuấn Khải – đường X khu Y. Thông tin và hệ thống theo dõi chiếc xe ngay lập tức được chuyển đến sở cảnh sát, phía bên cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra. Lưu Như gọi tài xế Dương nhanh chóng chuẩn bị một chiếc xe khác, sau đó bà bước ra khỏi phòng giám sát xuống dưới cổng khách sạn.
Lúc này, dấu chấm đỏ trên màn hình đột nhiên chuyển động rồi rẽ ngoặt sang một hướng khác.
Bà Vương nhíu mày, "Đây là đường cao tốc mà, chẳng lẽ..." nhìn chuyển động của dấu chấm đỏ trên màn hình, bà không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bên ngoài trời đang mưa to, nếu Vương Tuấn Khải cứ đi với tốc độ kinh hồn này, không khéo sẽ xảy ra tai nạn mất thôi.
Nhưng hiện giờ không còn thời gian để suy nghĩ cho việc này nữa. Tuy không rõ tình hình ra sao nhưng có thể nhận ra Vương Tuấn Khải hình như đã biết được gì đó, việc cần thiết bây giờ là phải mau chóng đuổi theo Vương Tuấn Khải, cũng là để ngăn Vương Tuấn Khải làm việc ngu ngốc hại đến bản thân. Nghĩ thế, bà Vương cũng nhanh chóng đi theo Lưu Như xuống dưới.
Mưa rơi nặng hạt như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ.
Bà Vương điều động mọi người phối hợp với cảnh sát, sau đó cùng Lưu Như lên xe, bắt đầu đuổi theo Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro